ZingTruyen.Xyz

Mua Ha Noi Toi Gap Anh

Sáng sớm tinh mơ khi mặt trời ló dạng, tôi bỗng nghe thấy tiếng mẹ tôi gọi dậy như mọi khi.
Tôi tỉnh dậy vừa đánh răng và nghe mẹ tôi bảo "Tinh Hi à! Kế nhà ta mới có gia đình chuyển tới đấy".
Tinh Hi vừa lau mặt vừa hỏi " Gia đình đó chuyển tới thì sao ạ?".
Mẹ tôi ngập ngừng nói "Con còn nhớ dì Dung không?".
Mẹ nói xong tôi ngớ người nhìn mẹ chầm chầm với đôi mắt kinh ngạc. Kí ức tôi ùa về vào 5 năm trước khi tôi vừa tròn 13 tuổi, đó là khoảng thời gian gia đình tôi gặp khủng hoảng về tài chính. Bố tôi vì cờ bạc mà khiến gia đình phải bán nhà, và khi đó chị gái tôi Tinh An đã phải ra đi mãi mãi.
Lúc đó khi mà chủ nợ kéo đến chị Tinh An đã dủng cảm ra bảo vệ tôi trước đám người hung tợn định bắt tôi đi để gáng nợ cho bố. Bọn họ vì không bắt được tôi nên đã lấy dao ra đe doạ nhưng chị tôi vẫn không sợ mà nhào tới đẩy họ ra, trong lúc hoảng loạn đó mẹ tôi liền lấy cái bình hoa kế bên định đánh trả họ nhưng bọn chúng rất đông nên đã đánh mẹ tôi rất mạnh khiến mẹ tôi ngất xỉu và thay vào hành động dũng cảm của chị và mẹ thì bố tôi ông ấy đã trốn đi bỏ lại mẹ con tôi vào thời điểm đó, cơn tức giận trong tôi đã bùng nổ.
Mặc kệ đám người dữ tợn đó tôi đã lao vào họ và dùng răng tôi cắn chặt tay người cầm dao và xui thay tôi đã bị một tên trong số đó lấy thứ gì đó cứng đập mạnh vào đầu khiến tôi choáng váng và ngất đi. Khi tỉnh dậy tôi thấy mẹ ngồi kế tôi với đôi mắt thất thần và đầy bi thương, lúc đó tôi chợt hỏi bà "Mẹ ơi chị Tinh An đâu rồi ạ?".
Mẹ tôi òa khóc như một đứa trẻ rồi với giọng nói không thành tiếng "C...chị con bị bọn chúng giết mất rồi".
Tôi đã rất sốc khi nghe mẹ nói vậy tôi đã không thể tin được sự thật này nên đã bật dậy khỏi giường và chạy xuống tầng và trước mắt tôi là vùng máu còn đọng lại. Khi đó, tôi đã tin mọi chuyện vừa xảy ra là sự thật.
Thấm thoát trôi đi 2 năm sau thì tôi và mẹ đã chuyển đến thành phố mới sinh sống để cố quên đi sự mất mác to lớn ở nơi mà tôi được sinh ra và chứa đậy nhiều kí ức đẹp đẽ và cũng có cả những nỗi buồn không gì đau khổ hơn.
Tôi cũng nghe tin bố tôi vì trốn bọn đòi nợ mà đã bị tai nạn xe mà qua đời, hết mất mác này đến mất mác kia nên trong tôi đã mang một vỏ bọc hoàn toàn với mọi người.
Chuyển đến môi trường mới tôi đã đi học và tôi không bao giờ nói chuyện với ai, nên tôi luôn bị các bạn học tẩy chay và biệt lập tôi khỏi lớp đó tôi không quan tâm bọn họ và tôi cứ thế sống thôi, vì tôi còn có mẹ tôi.
Nhưng không biết vì sao tôi đã mở lòng lần đầu tiên sau cuộc khủng hoảng tâm lí đó bởi một người xa lạ. Đó là dì Dung, dì ấy là người bạn mà tôi rất quý.
Có một lần tôi đi học về và dì đã gặp tôi dì hỏi thăm tôi đang đi học về, nhưng tôi đã lơ đi không buồn trả lời. Nhưng dì không bận tâm vẫn cứ đi, khi dì quay lại và thấy tôi ngồi giữa đống phân chó và dì không ngại dơ bẩn mà đã chạy lại dìu tôi dậy và hỏi tôi có sao không, có bị thương gì không.
Lúc đó tất cả sự uất ức của tôi không gì có thể chịu đựng nổi nữa nên đã khóc rất to và dì không ngại dơ mà ôm lấy tôi, an ủi tôi và đưa tôi về nhà. Chuẩn bị vào nhà tôi đã quay lại hỏi dì "Dì Dung ơi, liệu dì có thể làm bạn với con không?".
Cứ ngỡ dì sẽ nói không nhưng mà tôi không thể tin dì vẫn chấp nhận mặc dù tôi đã rất vô lễ với dì nhưng dì vẫn không để tâm.
Từ lúc đó ngày nào tôi cũng cùng dì đi dạo và tâm sự, tôi đã giải tỏa tất cả kể những việc tôi thích và muốn làm sau khi lên cấp 3. Nhưng thời gian chẳng chờ ai, dì đến và đã đi. Sinh nhật năm 16 của tôi thì dì đã chuyển đi mà không nói lời nào với tôi cả, tôi rất buồn vì mất đi một người bạn, một người luôn lắng nghe những tâm sự những nỗi buồn của tôi.
Thời gian cứ trôi và đến hiện tại dì đã quay lại. Tôi đã thay đồ và chạy qua nhà hàng xóm để gặp dì, vẫn là hình dáng ấy, gương mặt đó nhưng thứ rất khác của dì đã làm tôi rất sốc. Dì ngồi xe lăng và bên cạnh dì có một thiếu niên tầm tuổi tôi, khi đó chắc hẳn cậu ấy đã thấy nên đã hỏi tôi "Có gì không?".
Tôi mấp máy môi định mở lời nhưng không hiểu vì sao tôi đã bước đi.
Trở về nhà tôi liền hỏi mẹ "Dì Dung sao lại ngồi xe lăng ạ, và tại sao khi gặp lại không nhận ra con, và còn cậu thiếu niên kia là ai?" trước những câu hỏi dồn dập mẹ tôi nói "Dì Dung bị tai nạn nên chân đã bị liệt không thể cử động được và dì ấy đã mất trí nhớ sao vụ tai nạn đó còn cậu thiếu niên kia là con dì Dung".
Tôi lập tức hỏi tiếp "Vậy thì chồng dì ấy đâu?"
"Tai nạn đã khiến chồng dì ấy mất rồi" mẹ tôi nói với gương mặt buồn rầu. Tôi vẫn không thể tin nên đã trở về phòng và suy nghĩ rất nhiều, tôi bỗng nhớ về những kí ức của tôi và dì. Hiện giờ tôi vẫn không thể tin là dì đã mất trí nhớ, đó giờ tôi cứ tưởng dì độc thân nhưng không hề biết dì đã có chồng và có con chắc hẳn dì chuyển đến ở vs chồng và con vào lúc đó nhưng vì tai nạn nên con dì đã đưa dì trở về nơi dì từng ở.
Tôi thấy rất bức rứt khó chịu nên đã đi xuống nhà và bảo "Mẹ ơi con đi ra siêu thị một lát". Mẹ tôi lo nấu ăn nên đã đồng ý rất nhanh.
Tôi rảo bước trên con đường đến siêu thị và đã đi ngang nhà dì, căn nhà đã lâu không có người ở nay đã được dọn dẹp sạch sẽ tôi bỗng thấy thắc mắc giờ dì có trong nhà không nên đã lẻn ra sân sau để ngó xem dì ở đâu, tôi không phải ăn trộm đâu nhé. Tôi đi lại gần và ngó đầu vào xem thấy dì đang ngồi ăn vs con trai của dì và khi đó tôi rất vui vì dì đã quay lại đây. Khi tôi định rời khỏi và đã vô tình làm rơi đồ nên đã gây ra tiếng động không quá lớn nhưng vừa khiến người bên trong nghe được tôi sợ hãi lỡ như họ hiểu lầm tôi là kẻ nhìn trộm hay ăn trộm thì sao nhỉ nên tôi đã vội vàng chuẩn bị chạy đi thật nhanh, nhưng chưa đi khỏi thì có một giọng nói đầy nội lực quát to "Cô làm gì ở đây vậy?" anh ta nói rất to khiến tôi giật mình và quay lại ấp a ấp úng nói "Tôi lỡ quăng đồ vào đây nên đã mạng phép đi vào để tìm nó nên đã gây ra tiếng động".
Anh ta có vẻ không tin câu chuyện tôi nói cho lắm nên nói "Tìm nhanh rồi mau biến khỏi đây".
Tôi thấy anh ta thật đáng ghét khó ưa tôi chỉ vào xem thôi chứ đâu có làm gì anh ta đâu, sao anh ta cáu thế. Không biết vì sao mà tôi không đi khỏi mà còn hỏi anh ta "À mà anh tên gì vậy?".
Tôi cứ nghĩ anh ta sẽ cáu và mắng tôi nhưng anh ta nói với giọng cáu gắt nhưng vẫn khá nhẹ nhàng "An Minh, tôi tên Dương An Minh".
"Còn cô" anh ta hỏi tôi. "Tôi tên Tinh Hi, rất vui được gặp anh" tôi vội đáp.
Khoảnh khắc đó như ngừng lại tôi cứ ngỡ nó cứ không trôi tiếp nhưng thay vì câu nói lịch sự để trả lời thì anh ta đã đống cửa trước mặt tôi và nói to "Cô mau đi đi, đừng ở đây làm phiền gia đình tôi!".
Ể! Tôi đã làm phiền gì ấy, tôi chỉ vào để gặp mẹ anh thôi chứ đâu có muốn gặp anh đâu. Anh ta làm như tôi vào đây để gặp anh ta.
Nhưng nhìn kĩ thì anh ta khá đẹp trai, không phải mê trai nhưng mà công nhận anh ta rất đẹp, đôi mât to tròn tựa như bồ câu nhưng không kém phần phong lưu, sóng mũi cao ráo khuôn môi  đầy đặn hồng hào, chân mài không dày không ít vừa phải nhìn rất nam tính, tổng quát gương mặt thì công nhận anh ta rất đẹp. Anh ấy cao hơn tôi một cái đầu chắc tầm 1m8 vì tôi chỉ có 1m65, thân hình anh ta cân đối dù chỉ mặt áo phông nhưng tôi vẫn có thể thấy được cơ ngực săn chắc của anh ta. Chết tiệt sao lại có người hoàn hảo và đẹp như vậy, không được mê trai.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz