Mua Ha Nam Ay
"Reng reng reng" "Hạ Vy ~.~ báo thức kìa !!!"""em dậy rồi! em dậy rồi!.ohhhhhh" Hạ Vy bay từ giường xuống dưới đất như mọi khi."Hôm nay em có lớp 10 giờ lựng mà! dậy chi sớm thế!" Chi Anh. "Em có lớp 10 giờ! nhưng mà anh Thế Phong có lớp lúc 8 giờ sáng!""Thì liên quan gì?? .....ahhh nhớ rồi! thế bây giờ lấy công đền tội à?" Chi Anh uể oải, nửa tỉnh nửa mơ. "Vâng!!! không thôi thì em gái đừng hòng thấy tương lai tươi sáng ở trường này khi đã đắc tội với anh trai khóa trên rồi T.T" Hạ Vy than thở, rồi soạn đồ đi ra nhà vệ sinh. Bắt đầu vào mùa đông, thời tiết se se lạnh. Hạ Vy mặc một chiếc quần jean ống rộng xanh nhạt, cùng với chiếc áo len trắng oversize, cô đeo đôi bông tai ngọc trai mà bà cô tặng trước khi đi học xa nhà, cuối cùng là cài một chiếc băng đô trắng trên mái tóc xoăn bồng bềnh do bím tóc của cô. "Cố lên Hạ Vy!!!" Lại là lời động viên thường xuyên cô dành cho bản thân vào mỗi buổi sáng.
----Tại kí túc xá nam....6h30 sáng Thế Phong đã ra khỏi cửa. Anh đang chuẩn bị tinh thần leo cầu thang xuống thì thấy một cô gái thua mình nửa cái đầu, đang quay lưng lại, tựa vào ban công mà ngắm nhìn bầu trời. Hạ Vy nghe thấy tiếng mở cửa. Cô quay lưng lại, cười mỉm chi"Xin chào buổi sáng đội trưởng!" Thế Phong bất ngờ đến đơ cả người. Trước giờ có bao nhiêu cô gái đã tỏ tình với anh bằng vô vàn cách, nhưng anh cũng chẳng lung lay gì. Nhưng lạ thay cô gái đứng trước mặt anh đã cho anh một cảm giác mà anh đã mất...từ rất lâu rồi. Nhưng cũng vì thế, mà anh chẳng nhận ra rằng trái tim mình đã trật một nhịp. "Đến đây làm gì đấy" Cọc lóc và vô tình là phong cách Thế Phong luôn thể hiện từ nay. ".3. không chào em buổi sáng gì cả~" Hạ Vy trách móc thầm trong bụng"Thì em đến đón đội trưởng đi học đây ạ!" Thế Phong chưa kịp trả lời lại thì Hạ Vy đã nhanh dìu anh hướng về phía cầu thang. Cả hai cùng đi xuống, phương thức giống hệt ngày hôm qua vậy. Xuống đến nơi, Thế Phong đang định bước đi, thì Hạ Vy kêu lại:"Đội trưởng!! Từ từ chờ em đã!!" Hạ Vy chạy đi đâu đó. Thế Phong cứ từng bước từng bước tiến lên. "Keng keng keng keng" chiếc chuông từ xe đạp của Hạ Vy reng lên. Thế Phong ngoái lại nhìn. "Mời quý khách lên xe ạ!" Hạ Vy vui vẻ chào đón. Thế Phong nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu. Anh không ngờ cô lại đầu tư đến mức này. Hạ Vy thấy anh đứng lâu quá. Cô gạt chống, bước xuống, đẩy nhẹ anh hướng về phía xe đập, cô chấn an anh:"Yên tâm! em có bằng từ lúc lọt lòng rồi!;))" Dằng co một hồi, THế Phong rốt cuộc mới chịu lên yên xe cho cô trở."Đi đâu đấy? Tiết đầu là ở khu kiến trúc cơ mà!" Thế Phong lên tiếng sau yên xe."Em biết!!" Nhưng mà anh phải ăn sáng đã chứ! Không thì không đủ sức học đâu!" "Dừng xe!" Thế Phong trước giờ không có thói quen ăn sáng, nên nghe một đứa nhóc khuyên bảo anh cũng không hài lòng. Hạ Vy vờ như không nghe anh nói gì, cô tiếp tục chạy. Thế Phong cũng không chịu thua, anh của chiếc nạn mình đang cầm trên tay ma sát với mặt đường, làm cho Hạ Vy biết yếu tay lái."Quây quây quây...." chiếc xe đạp nghiêng nghả, Hạ Vy phải dừng lại ngay lập tức.Cô quay xe lại, vẻ mặt cũng nhăn lại"Này! anh! muốn trật luôn chân kia không hả!!?" Cô trách móc anh"Đi đến khu kiến trúc BÂY GIỜ" Thế Phong chẳng màng đến tâm trạng, anh chỉ ra lệnh.Hạ Vy tức lắm, giá như mà anh hiền lành, ngoan ngoãn như hôm qua thì hay biết mấy. Cô ức, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe theo. Theo lời chỉ dẫn của Thế Phong, Hạ Vy đạp một mạch đến khu kiến trúc."Woahhh! Đẹp ghê!" Hạ Vy khen ngợi. Thế Phong bước xuống xe. Anh đang định đi một mạch vào lớp thì Hạ dữ tay anh lại."Khoan đã....đợi em xíu" Cô vừa nói vừa lục lọi trong cặp. Cô rút ra vào thanh protein cùng vào cục kẹo ngọt đưa cho anh.. "Anh không ăn sáng rồi... nguyên ngày cũng chỉ ở đây! Hôm nay em không mang theo đồ ăn trưa. Anh ăn tạm cái này đi!" Thế Phong nhìn xuống lòng bàn tay đầy ắp bánh kẹo, đang định bảo là bản thân không cần thì Hạ Vy nhanh nhí giúp anh bỏ vào túi áo rồi bảo "Không được từ chối! nhất định phải ăn đấy!!! Em không muốn phải đón một cái xác khô về đâu >.<"
Thế Phong cũng không buồn đôi co với cô, chỉ hất nhẹ cằm ra hiệu tạm biệt rồi quay đi. "Bai bai!!! Học vui vẻ nhé đội trưởng! See you chiều nay!!" Hạ Vy la lớn, biết anh sẽ sẽ không vui vì mấy trò đùa vô bổ của mình, kẻo lại thấy bản mặt giận dữ của anh, cô phóng xe đi.
Một lúc sau, Thế Phong ngoái lại nhìn, anh không nhận ra rằng đang có một nụ cười hiện diện trên khuông mặt tuấn tú của mình.
----Tại kí túc xá nam....6h30 sáng Thế Phong đã ra khỏi cửa. Anh đang chuẩn bị tinh thần leo cầu thang xuống thì thấy một cô gái thua mình nửa cái đầu, đang quay lưng lại, tựa vào ban công mà ngắm nhìn bầu trời. Hạ Vy nghe thấy tiếng mở cửa. Cô quay lưng lại, cười mỉm chi"Xin chào buổi sáng đội trưởng!" Thế Phong bất ngờ đến đơ cả người. Trước giờ có bao nhiêu cô gái đã tỏ tình với anh bằng vô vàn cách, nhưng anh cũng chẳng lung lay gì. Nhưng lạ thay cô gái đứng trước mặt anh đã cho anh một cảm giác mà anh đã mất...từ rất lâu rồi. Nhưng cũng vì thế, mà anh chẳng nhận ra rằng trái tim mình đã trật một nhịp. "Đến đây làm gì đấy" Cọc lóc và vô tình là phong cách Thế Phong luôn thể hiện từ nay. ".3. không chào em buổi sáng gì cả~" Hạ Vy trách móc thầm trong bụng"Thì em đến đón đội trưởng đi học đây ạ!" Thế Phong chưa kịp trả lời lại thì Hạ Vy đã nhanh dìu anh hướng về phía cầu thang. Cả hai cùng đi xuống, phương thức giống hệt ngày hôm qua vậy. Xuống đến nơi, Thế Phong đang định bước đi, thì Hạ Vy kêu lại:"Đội trưởng!! Từ từ chờ em đã!!" Hạ Vy chạy đi đâu đó. Thế Phong cứ từng bước từng bước tiến lên. "Keng keng keng keng" chiếc chuông từ xe đạp của Hạ Vy reng lên. Thế Phong ngoái lại nhìn. "Mời quý khách lên xe ạ!" Hạ Vy vui vẻ chào đón. Thế Phong nhướng mày, tỏ vẻ khó hiểu. Anh không ngờ cô lại đầu tư đến mức này. Hạ Vy thấy anh đứng lâu quá. Cô gạt chống, bước xuống, đẩy nhẹ anh hướng về phía xe đập, cô chấn an anh:"Yên tâm! em có bằng từ lúc lọt lòng rồi!;))" Dằng co một hồi, THế Phong rốt cuộc mới chịu lên yên xe cho cô trở."Đi đâu đấy? Tiết đầu là ở khu kiến trúc cơ mà!" Thế Phong lên tiếng sau yên xe."Em biết!!" Nhưng mà anh phải ăn sáng đã chứ! Không thì không đủ sức học đâu!" "Dừng xe!" Thế Phong trước giờ không có thói quen ăn sáng, nên nghe một đứa nhóc khuyên bảo anh cũng không hài lòng. Hạ Vy vờ như không nghe anh nói gì, cô tiếp tục chạy. Thế Phong cũng không chịu thua, anh của chiếc nạn mình đang cầm trên tay ma sát với mặt đường, làm cho Hạ Vy biết yếu tay lái."Quây quây quây...." chiếc xe đạp nghiêng nghả, Hạ Vy phải dừng lại ngay lập tức.Cô quay xe lại, vẻ mặt cũng nhăn lại"Này! anh! muốn trật luôn chân kia không hả!!?" Cô trách móc anh"Đi đến khu kiến trúc BÂY GIỜ" Thế Phong chẳng màng đến tâm trạng, anh chỉ ra lệnh.Hạ Vy tức lắm, giá như mà anh hiền lành, ngoan ngoãn như hôm qua thì hay biết mấy. Cô ức, nhưng cũng chẳng biết làm gì ngoài nghe theo. Theo lời chỉ dẫn của Thế Phong, Hạ Vy đạp một mạch đến khu kiến trúc."Woahhh! Đẹp ghê!" Hạ Vy khen ngợi. Thế Phong bước xuống xe. Anh đang định đi một mạch vào lớp thì Hạ dữ tay anh lại."Khoan đã....đợi em xíu" Cô vừa nói vừa lục lọi trong cặp. Cô rút ra vào thanh protein cùng vào cục kẹo ngọt đưa cho anh.. "Anh không ăn sáng rồi... nguyên ngày cũng chỉ ở đây! Hôm nay em không mang theo đồ ăn trưa. Anh ăn tạm cái này đi!" Thế Phong nhìn xuống lòng bàn tay đầy ắp bánh kẹo, đang định bảo là bản thân không cần thì Hạ Vy nhanh nhí giúp anh bỏ vào túi áo rồi bảo "Không được từ chối! nhất định phải ăn đấy!!! Em không muốn phải đón một cái xác khô về đâu >.<"
Thế Phong cũng không buồn đôi co với cô, chỉ hất nhẹ cằm ra hiệu tạm biệt rồi quay đi. "Bai bai!!! Học vui vẻ nhé đội trưởng! See you chiều nay!!" Hạ Vy la lớn, biết anh sẽ sẽ không vui vì mấy trò đùa vô bổ của mình, kẻo lại thấy bản mặt giận dữ của anh, cô phóng xe đi.
Một lúc sau, Thế Phong ngoái lại nhìn, anh không nhận ra rằng đang có một nụ cười hiện diện trên khuông mặt tuấn tú của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz