Mua Ha Nam Ay
Thời gian thấm thoát thôi đưa thế mà đã đến cuối tháng tám, còn một tuần nữa là Hạ Vy nhập học, thế mà cô vẫn bình chân như vại. Bố mẹ có bảo cô đi mua chăn ga, đồ dùng mới cho ký túc xá nhưng cô tức khác từ chối vì cho là lãng phí.- "Nhà có đầy đủ rồi mà, cần gì phải mua mới chứ! haizzz tốn bao nhiêu là tiền!" Hạ Vy thầm nghĩ. Nhưng nhìn là biết, bộ chăn ga mà cô đang xài là có từ thời cô học cấp hai đến giờ, kể ra có cả chục vết khâu trên đó là ít. Còn quần áo thì cô tích góp từ đống đồ cũ của chị hai, từ áo tới quần đều là của chị không thì cũng là đồ sale trên mạng nên gu thời trang của cô thì "miễn bàn".Nhưng cũng chả trách gì cô hà tiện như thế, do từ lúc 16 tuổi Hạ Vy đã ra ngoài kiếm tiền tiền tiêu vặt hàng tháng là do cô tự lo, không xin một đồng của ba mẹ cho việc sinh hoạt cá nhân nên đối với cô "đồng tiền đi liền khúc ruột", khó khăn lắm cô mới xài tiền. Gói ghém đồ đạc, trước đêm nhập học, Hạ Vy cứ trằn trọc mãi, không tài nào ngủ được, vì ngày mai sẽ là ngày cô có một cuộc sống riêng, sẽ không có ba mẹ ăn cơm chung, sẽ được ngủ nướng thoải mái, sẽ là lần đầu tiên cô xa nhà lâu đến vậy, nghĩ đến thôi mà vừa vui lại vừa buồn. Xe chạy đến ký túc xá, Chi Anh đứng sẵn chờ ở cổng chờ. Vì Chi Anh lớn hơn Hạ Vy một tuổi, vả lại tướng tá rất ra một phong thái quý cô sang trọng, tri thức nên cô rất được lòng ba mẹ Hạ Vy. Một lúc sau khi dọn đồ xong:- "Cô chú về đây! Con bé này mà có quậy nhớ gọi nói cô nhé!" Mẹ đưa ánh mắt không tin tưởng nhìn từ đầu đến Hạ Vy rồi thì thầm với Chi Anh " Con giúp cô chỉnh trang lại cho em nó nhé."- "Vâng ạ cô cứ tin ở con."-"Ơ mẹ..." Hạ Vy cứ đứng ngơ người ra vì chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.Nhân lúc không để ý, ba Hạ Vy lén để một ít tiền vào túi cô, vì ông biết rõ rằng nếu đưa trực tiếp cô sẽ không nhận. Nói thế nào đi nữa ba cô luôn là người thầm lặng yêu thương cô, cưng chiều cô hết mực. Vẫy tay tạm biệt ba mẹ xong, Hạ Vy quay ngoắt 180 độ nhìn lại trường đại học, nơi mà cô sẽ dành bốn năm của cuộc đời mình tại đây, mỉm cười thầm nghĩ "Đối xử tốt với nhau nhá!".- "Aiyaaa! Dọn đồ đau hết cả người" Chi Anh vừa xoa bóp tay chân vừa than thở. -" Hahaha tội bà chị già của tui! Vậy để bữa trưa em mời chị cơm" - "Hứa rồi đó nha!" Chi Anh bật dậy ngay lập tức. -"Xì, được cái ăn chùa là nhanh!"Hạ Vy bảo.Đến giờ ăn trưa đúng lúc cả hai chuẩn bị đi ăn thì, điện thoại Chi Anh bông reo lên cô bắt máy, nói chuyện một hồi, Chi Anh vội vã bảo Hạ Vy:- "Hạ Vy! Chân thành xin lỗi bé, chị quên mất hôm nay có cuộc họp quan trọng cuộc hội học sinh, thôi em đi ăn cơm một mình đi, bữa sau mình ăn với nhau nha!"- "Ơ, hay là để em chờ chị nhá" Hạ Vy ngạc nhiên bảo- "Khỏi khỏi, tối chị mới về, đi ăn đi đừng để bị đói nhá." Nói xong Chi Anh chạy như bay ra khỏi ký túc xá, bỏ lại Hạ Vy một mình.Hạ Vy chẳng tính đi ăn đâu, vì cô có quen biết ai đâu mà, thế nhưng bao tử lại không chiều lòng cô, cứ kêu mãi thôi mà trong phòng thì chả có gì ăn, nên đành phải đi xuống nhà ăn. Hôm nay là ngày nhập học đầu tiên, cả nhà ăn đông nghẹt người, ai cũng chen chúc đến nỗi Hạ Vy xém té. Lấy đồ ăn xong ngó qua ngó lại chả còn chỗ nào trống, đang đứng trời trồng ra chả biết làm gì thì bỗng nhiên có người vỗ nhẹ vai cô.- "Chị Chi Anh." Hạ Vy vui mừng quay lại.- "Ơ....Xin lỗi tôi tưởng anh là bạn của tôi." Hóa ra chả phải người chị mà cô đang mong chờ, thay vào đó là một chàng trai có gương mặt điển trai, ưa nhìn, các đường nét như được tạc tượng đứng mỉm cười với cô.- "Chắc cũng nhận nhầm người giống mình rồi!" Hạ Vy thầm nghĩ rồi mỉm cười lại.Cô định bước đi thì anh cất giọng:-"Chưa có chỗ ngồi phải không?"Hạ Vy quay đầu, ngạc nhiên chưa hiểu chuyện gì thì Minh Khang nói:"Đi theo anh"Hạ Vy ngơ người ra khoảng mấy chục giây, mới định hình lại nói: "Dạ" rồi đi theo anh. Hạ Vy lúc này chỉ biết làm theo, vì anh như một cái phao cứu sinh giữa biển người mênh mông này. Anh dẫn cô ra một sân vườn, có những học sinh ngồi trên bãi cỏ, nơi đây còn có bàn ghế, Hạ Vy ngạc nhiên ngó nhìn xung quanh vì cô từng đi tham quan trường trước khi nhập học rồi mà chả bao giờ biết được chỗ này.-"Em là Hạ Vy phải không?"- "Ơ.. Dạ, làm sao anh biết em?"- "Uhmm, Chi Anh có nhờ anh ghé vào nhà ăn coi xem em có ổn không, hóa ra là không ổn thật". Anh cười, tiến tới cái bàn nằm ngay bãi cỏ.- "Dạ?" Hạ Vy cứ tưởng mình nghe lầm nên hỏi lại cho chắc, nhưng cô vẫn đi theo anh.- " Em ngồi đi!"- "Dạ"-"Xin tự giới thiệu với em anh là Minh Khang, sinh viên năm ba và là bạn học của Chi Anh."-"À, dạ em tên là Hạ Vy, sinh viên năm nhất, mới tới hôm nay, mong anh giúp đỡ ạ!" Hạ Vy đưa tay ra làm Minh Khang ngạc nhiên vì trước giờ hiếm có cô gái nào "tự nhiên" trước mặt anh như thế. Nhưng anh vẫn bắt tay vui vẻ với cô rồi bảo:-"Ừm, anh cũng hy vọng như thế"Hạ Vy cười mỉm vì câu nói nửa đùa nửa thật của anh. Rồi hai người bắt đầu ăn cơm, tính của Hạ Vy dễ cởi mở và Minh Khang cũng như thế nên hai người nói chuyện với nhau khá hợp, cứ cách vài phút là cười toáng lên, làm người xung quanh phải chú ý. Hết giờ ăn trưa, Minh Khang đề nghị đưa Hạ Vy về kí túc xá, vì chỗ này còn xa lạ cô, nhưng cô bảo:-"Thôi em phiền anh cả giờ ăn trưa rồi, vả lại cả buổi chiều em cũng chả có gì để làm nên đi dạo vài vòng cho đỡ béo vậy. Bái bai anh!" Hạ Vy quay người rời đi.-"Uhm!" Minh Khang gật đầu có chút ngạc nhiên vì trước giờ chưa có cô gái nào từ chối anh cả, vậy mà...Cũng đã lâu lắm rồi anh mới gặp một người con gái dám đứng trước mặt anh không son phấn, không diện đồ, ăn uống cũng chả kiêng cữ gì. Đứng nhìn theo bóng Hạ Vy rời đi anh tự nhiên mỉm cười.Hạ Vy quay trở lại ký túc xá sau một hồi đi dạo (nói đúng hơn là đi lạc) nhìn lên đồng hồ bây giờ cũng đã là 6h rồi, cô thắc mắc sao Chi Anh mãi chưa về. Lật đật bật dậy khỏi giường, nhắn tin hỏi Chi Anh, rồi nhận được hồi âm sau vài phút: "Vẫn đang họp ở phòng hội nghị, đói quá T_T huhu!" Hạ Vy lo lắng cho Chi Anh, cô vội vàng tắm rửa, rồi thay đồ, mặc một chiếc dài màu kem, cô mua để có dịp quan trọng rồi mặc. "Dẫu sao cũng là phòng hội nghị nên ăn mặc đẹp đẽ thì hơn" Hạ Vy nghĩ, mái tóc thẳng và mượt của cô được để xõa, cô may mắn được hưởng gien mặt ít khuyết điểm của mẹ cô nên không cần son phấn lồng lộn chỉ cần một tí son cho tươi tắn một tí là Hạ Vy có thể cưa đổ bao nhiêu chàng trai rồi, do chỉ là bình thường cô không thích mà thôi. Sửa soạn xong, cô chạy đến căng tin mua một hộp cơm, một chai nước, rồi thêm vài cái bánh ngọt cho Chi Anh. Bây giờ mới là gian nan, nếu Hạ Vy mù đường thứ hai thì không ai là thứ nhất, dù cho có bản đồ đi chăng nữa, cô vẫn lạc đường như thường, và tất nhiên tìm ra phòng hội nghị là cả một vấn đề với cô. Hỏi han từng người một, Hạ Vy cuối cùng cũng mò đến được phòng hội nghị sau... 30 phút ( gấp đôi người bình thường!). Cô cứ đi qua đi lại, ngó tới ngó lui, nhìn trộm vào cửa kính, cố gắng làm Chi Anh chú ý. Sau một hồi làm điên làm khùng ngoài cửa, thì có người đến ghé mặt xát bên cô nhìn vào ô cửa kính -Hạ Vy tuổi dê, trời sinh nhát cáy, hù cô còn dễ hơn ăn kẹo- làm cô giật bắn cả mình, la lên một tiếng không hề nhỏ, may sao là cửa cách âm tốt chứ không là cô cũng thành công gây sự chú ý với Chi Anh,... cùng tất cả mọi người trong phòng rồi. Hóa ra là Minh Khang vốn dĩ định hù cô mà anh đứng hình hai ba giây, vì mới gặp cô cách đây vài tiếng, với mái tóc bết được búi gọn, mặc áo phông rộng cùng với quần đùi ngắn, mà giờ đứng trước mặt anh là một cô thiếu nữ nhẹ nhàng và xinh đẹp. Hạ Vy hoàn hồn lại, nhận ra Minh Khang đang đứng ngơ người ra đấy, cô vẫy vẫy tay trước mặt anh, may quá Minh Khang cũng tỉnh lại.-" Anh Khang, ....Anh Khanggg"-"ÀH, ừ.." Minh Khang giật mình trả lời.-"Anh cũng tới họp hả."-"Ừm" anh gật đầu trả lời.-"May quá, anh đưa cái này cho chị Chi Anh giúp em, chị ấy chưa ăn gì từ trưa đến giờ rồi." Hạ Vy đưa anh túi đồ ăn.-" À... cái này.. Phòng hội nghị không cho mang đồ ăn vào đâu."Hạ Vy rút lại, mặt thất vọng một chút. Minh Khang thấy thế liền trấn an:-"Nhưng mà em yên tâm, cuộc họp sắp xong rồi còn 15 phút nữa chị em không chết được đâu."-"À... vậy ạ! Thế thì em ở ngoài đây đợi chị ấy được không ạ ?" Hạ Vy hỏi cho chắc, lỡ có quy định gì mà cô không biết nữa thì toi.-"Được chứ, miễn là đừng có phá là được!" Minh Khang trêu cô một chút, rồi anh đẩy cửa vào trong.-"Ơ..." Hạ Vy ngơ ngác đang không hiểu tại sao anh lại nói thế, rồi cô nhận ra lúc nãy cô làm mấy trò khỉ trước phòng chắc chắn là bị Minh Khang thấy rồi T_T cô ôm mặt, ước có một cái hố để cô chui xuống cho rồi.Hạ Vy ngồi xuống băng ghế trước cửa phòng rồi đợi Chi Anh, cô gọi cho bố mẹ kể lại chuyện hôm nay, bị mẹ cười cho một tràn vì cái sự ngô nghê của cô, có hơi xấu hổ nhưng rồi cô bật cười vì hành động của mình. Nói tạm biệt với bố mẹ xong, cũng vừa lúc cuộc họp kết thúc, Chi Anh bước ra, người như sắp ngất đến nơi, cô thấy Hạ Vy đang đợi với đồ ăn, liên lao tới làm nũng:-"~ Hạ Vy~"Hạ Vy vui mừng vì cuối cùng Chi Anh cũng xong cô vội vội vàng vàng hỏi thăm rồi đưa tạm bịch bánh cho Chi Anh ăn tạm trong lúc tìm chỗ ăn.Minh Khang ra sau, anh bận bịu lo bàn chuyện với mấy người bạn, nhưng rồi anh thấy Hạ Vy với Chi Anh, liền kết thúc cuộc nói chuyện rồi chuyển hướng tới họ.-"Anh Khang" Hạ Vy gọi.Chi Anh giơ chân chuẩn bị đá cho một cái, nhưng cô hết sức lực rồi nên cũng chỉ khều một cái nhẹ rồi nói:" Này nhé! Nếu tớ mà biết công việc của cậu mệt như thế tớ đã không giúp rồi!".-"Cảm ơn nhá" Minh Khang nói.Hóa ra hôm nay do Minh Khang bận việc nên Chi Anh phải làm chủ trì cuộc họp cho hội đồng học sinh thay cho Minh Khang. Hạ Vy thì ngơ ngác chẳng biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô chợt nhớ là phải tìm chỗ ngồi cho Chi Anh ăn trước cái đã, nên vội vàng lấy đồ đạc rồi bảo: " Đi, em đưa anh chị đi ăn", cô còn mời cả anh đi chung nhưng Minh Khang từ chối vì anh sắp có cuộc họp tiếp nên bảo hai chị em đi trước đi. Hạ Vy có đôi phần lo lắng cho cuộc sống sinh viên của cô trong tương lai "Không lẽ mình sẽ chết lên chết xuống vì mấy cái cuộc họp này sao T_T" cô thầm nghĩ, nhưng rồi ngoan ngoãn nghe theo, không làm phiền anh nữa. Tiến thẳng tới nhà ăn, Chi Anh thì ăn như chết đói, còn Hạ Vy thì chỉ biết đi mua thêm đồ, thêm nước uống để tiếp tế cho cô chị của mình.-"Ăn từ từ thôi, em đợi" Hạ Vy vỗ nhẹ lưng của Chi Anh-"Ưhm" vội vàng ăn nên chỉ trả lời qua loa.Thế là kết thúc ngày đầu tiên bước vào trường đại học của Hạ Vy, vừa vui mà vừa buồn
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz