Mua Fanfic Namjin Effer
Kim Seokjin về nhà cũng đã ba giờ, trời sắp sáng tới nơi rồi. Chiếc áo thun anh mặc đã có chút ẩm ướt. Thời tiết tháng 8 vẫn còn oi bức, không khí xung quanh khiến người ta có chút không thoải mái. Kim Seokjin quyết định đi tắm thật nhanh trước khi đặt lưng xuống giường, ít nhất điều đó sẽ khiến anh thấy dễ chịu hơn.
Sau khi cởi chiếc áo đã bị nhàu nát ra, Kim Seokjin bất giác nhìn xuống vùng ngực trần. Khắp khuôn ngực bây giờ đầy những vết hôn còn mới, dấu vết rõ đến mức biết người kia đã cuồng nhiệt tận hưởng cuộc vui thế nào. Thế mà anh lại ... Kim Seokjin đánh tiếng thở dài, bước vào trong phòng tắm.Kim Seokjin mở nước, dòng nước âm ấm cứ thế chảy qua từng tấc da thịt đã mệt mỏi trên người anh, những nơi được dòng nước chạm đến nhắc cho anh nhớ đến từng đụng chạm của đối phương. Trái tim anh đánh thót theo từng dòng hồi tưởng, trái tim anh rung động lên trước mỗi cử chỉ của người con trai ấy. Đã quá lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác đó đúng nghĩa như thế.Thế nhưng rung động làm gì khi kết cục sẽ chẳng tới đâu. Nghĩ tới đây, Kim Seokjin chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, hận không thể đấm bản thân thật đau.
... ... ...Tưởng chừng như vừa mới đặt lưng xuống giường mà bây giờ Kim Namjoon đang phải đứng trên bục giảng. Đang giảng được nửa bài thì cơn mệt mỏi lại ấp đến, hắn chỉ biết bóp bóp vài cái sau gáy rồi tiếp tục giảng bài.
Trông thầy giáo có vẻ mệt mỏi, một nam sinh ngồi ở bàn đầu hỏi: "Thầy Kim tối qua bị mất ngủ à?"Kim Namjoon gật đầu: "Ừ, mất ngủ."
"Thầy Kim cũng mất ngủ đấy ạ?" Một nữ sinh ngồi gần đó nói. "Chuyện gì to lớn mà có thể khiến thầy Kim như thế này vậy ta?" Kim Namjoon chỉ tay vô cuốn giáo trình nói: "Đang nghĩ làm sao để mấy đứa qua được bài thi cuối kì. Đọc xong bài báo cáo của mấy đứa nộp, dù cuối kì này thầy có ra đề thả cửa thì chắc cũng phải có vài đứa rớt."
Tranh thủ giải lao giữa giờ Kim Namjoon liền chợp mắt nghỉ ngơi. Vừa nãy nhắc tới chuyện tối qua, hắn không khỏi nghĩ tới những gì hoang đường đã xảy ra. Tưởng chừng sẽ là một buổi tối chỉ có một mình hắn cô đơn ngồi nhấm nháp mấy chai bia, nào ngờ đâu lại bắt gặp được một người lạ mặt, cùng nhau ân ái hân hoan. Kim Namjoon phải công nhận rằng "người lạ mặt" đó rất "được".Kim Namjoon nhớ mãi bộ dạng của đối phương vào lúc đó. Gương mặt phất hồng kiêu kì, khuôn ngực trắng nhễ nhại mồ hôi, bàn tay thon dài mềm mại, cả hơi thở hay mùi hương... tất cả đều lôi cuốn đến kì lạ. Đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, phủ lên đó là một lớp nước mắt trong veo như thôi thúc bản năng của một người đàn ông bên trong hắn. Tiến tới, ôm lấy người đó vào lòng và không được phép buông ra. Vùi đầu trong cánh tay, Kim Namjoon không giấu được sự yêu thích từ tận đấ lòng của mình dành cho cái người mang tên Kim Seokjin ấy, cũng đã rất lâu rồi hắn mới có lại được cảm giác thích thú với một người xa lạ đến vậy. Tiếc thay, người ta chẳng cho Kim Namjoon có một cơ hội nào cả.
Hết tiết Kim Namjoon lội qua thư viện trả lại mấy cuốn sách đã mượn, sau đó ghé qua căn tin mua một ít đồ. Hắn không còn tiết nên muốn về nhà ngủ một giấc đến tối.
Điện thoại đổ chuông báo, Kim Namjoon đưa mắt nhìn qua, là mẹ hắn, bà Kim Hwa-In: "Tối nay có về nhà không Kim đại ca?"Kim Namjoon chán chường: "Kim đại ca gì chứ? Đừng trêu con nữa. Cán bộ hôm nay có chuyện gì mà lại gọi cho con thế này? Hay muốn con qua đón Ha-Eun ạ!?"
"Vớ vẩn, để con bé ở chơi với mẹ vài hôm." Bà Kim ở đầu dây bên kia nói. "Chỉ muốn hỏi con có về hay không thôi.""Về, về chứ." Kim Namjoon đáp chắc nịch.
"Vậy thôi, tối gặp nhé."Vừa dứt lời bà Kim cúp máy cái rụp. Kim Namjoon thở dài, ban đầu muốn về ngủ một giấc, nhưng bây giờ có lẽ là không được nữa rồi. Bình thường bà Kim hỏi hắn có về nhà hay không nghĩa là muốn hắn về, hơn nữa cũng đã một khoảng thời gian hắn không về nhà qua. Kim Namjoon không phản đối chuyện về nhà, quan hệ của hắn với các thành viên trong gia đình không tệ. Chỉ là từ khi ly dị với vợ cũ, bà Kim đôi khi vẫn nhắc đến cái tên Kang Seo-Ah làm hắn có chút khó xử. Không phải không muốn về nhà, chỉ là hắn không muốn nghe thêm bất kì chuyện gì liên quan đến cái tên đó.
Lái xe tới khu nhà, Kim Namjoon phải loay hoay một hồi mới tìm được chỗ đậu xe. Hắn thầm than thở trong lòng. Đến khi lên nhà thì đồ ăn đã được chuẩn bị tươm tất rồi, ngồi cạnh bàn lúc này là cậu em trai Kim Taehyung cùng với cậu em rể Jeon Jungkook, cả hai bận chơi với Ha-Eun.Ha-Eun đang chơi với các chú, vừa thấy Kim Namjoon liền kêu lên: "Bố ơi."
Kim Namjoon thấy con gái liền vui vẻ bước tới bế con gái. Lấy ngón tay chạm nhẹ vào mũi con, hắn nói: "Sao ở nhà với bà có ngoan chứ!?""Dạ, ngoan." Ha-Eun ríu rít nói. "Ha-Eun cùng bà nội có vẽ tranh tặng bố nữa đó."
"Vậy hả? Ngoan quá. Bố cảm ơn con gái yêu nhiều nha."Kim Taehyung lấy tay chống cằm, nhàn nhạt xen vào cuộc trò chuyện của hai bố con nhà kia: "Sao rồi? Tối qua anh trai đi chơi vui chứ?"
"Cũng vui." Kim Namjoon đưa con gái cho Jeon Jungkook để đi rửa tay, nước rửa tay thơm mùi hoa hồng, chà chà hai tay vào nhau là có thể ngửi thấy. "Mẹ mới mua nước rửa tay mới à?"Bà Kim từ trong bếp bưng ra một phần sườn rim chua ngọt nóng hổi đặt xuống bàn ăn, trả lời hắn: "À, học sinh tặng, dùng cũng tốt. Con thích thì tí cầm vài chai về mà dùng."
"Nae, cô giáo Kim nay cũng nhận đồ của học sinh sao?" Kim Namjoon nhìn bà cười cười, bế Ha-Eun qua ngồi cùng hắn để cả nhà dùng cơm."Lúc đầu không tính nhận, nhưng thơm thật." Bà Kim cũng cười đáp, gắp đồ ăn cho các con và cô cháu gái.
Trước kia bà Kim Hwa-In là một giáo viên cấp ba rất được yêu quý, bà cũng làm chủ nhiệm nhiều năm học liền thế nên số học sinh cũ tới thăm không ít. Mỗi lần tới thì cũng quà cáp này nọ. Nếu tặng đồ ăn và đồ dùng thì bà Kim còn nhận, chứ tặng mấy thứ đắt tiền thì chắc chắn bị bà trả lại ngay. Bà Kim hay đùa với học trò là: "Cô nhờ Kim đại ca mua là có ấy mà, chi cho tốn kém."
Nhà có ba người thì hết hai người là giáo viên, người còn lại vẫn còn là sinh viên nên coi như là thành phần tri thức trong xã hội. Bà Kim lại là giáo viên tiếng Anh nên tư tưởng rất thoáng và dễ chịu, không khó khăn hay tạo áp lực với cuộc sống của con cái. Bà nuôi cả hai đứa con một mình như thế trong rất nhiều năm, bà hiểu cuộc đời của bản thân đã khổ cực thì đến đời con cháu hãy để cho chúng có được một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.Việc dẫn Jeon Jungkook về ra mắt với danh nghĩa là người yêu cũng do chính bà Kim đề nghị với Kim Taehyung. Với tư cách là một người mẹ, bà chưa bao giờ thất vọng về điều đó, dù có một khoảng thời gian dài người ta cứ xì xào bàn tán mãi không thôi. Bà mẹ hai con nghe thấy thế, chỉ vui vẻ đáp lời: "Con nào thì cũng là con mình cả thôi. Có ra sao, có thế nào thì đó vẫn là do mình đứt ruột sinh ra. Bây giờ mình không thương con thì ai thương? Con tôi hạnh phúc là tôi vui rồi."Dùng bữa xong, bà Kim chuẩn bị một ít hoa quả mang ra phòng khách, quay qua Kim Namjoon hỏi chuyện:
"Công việc dạo này bận lắm à? Mẹ thấy con hơi mệt."
Kim Taehyung bốc một miếng táo đưa cho Jeon Jungkook, thay anh trai trả lời câu hỏi của mẹ một cách mỉa mai: "Bận đi chơi á mẹ ơi."Kim Namjoon liền liếc Kim Taehyung một cái. Ha-Eun ngồi trong lòng của hắn, nghe chú út nói vậy liền lay lay cánh tay hắn, nũng nịu nói: "Bố đi chơi sao không dẫn Ha-Eun theo?"
"Bố đi làm sao dẫn Ha-Eun theo được." Kim Namjoon hôn lên trán con gái. "Không phải công chúa của bố đòi qua nhà bà nội trước sao?"Con bé cứ như thế mà phụng phịu cả ra, cả nhà thấy vậy thì cùng nhau bật cười. Lát sau, Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook với Ha-Eun lên phòng chơi để cho Kim Namjoon và mẹ nói chuyện.
Bà Kim rũ mắt nhìn con trai nói: "Seo-Ah có liên lạc gì với con không?""Hôm trước cô ấy có nhắn tin cho con." Kim Namjoon lấy một miếng táo cho vào miệng đáp.
"Hai đứa đã ly hôn cũng đã được một khoảng thời gian rồi." Bà Kim bóc vỏ một trái quýt, đưa mắt qua nhìn Kim Namjoon. "Thế mà đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết được lý do tại sao hai đứa lại đi đến quyết định như thế?"Nói đến đây bà Kim có chút phiền lòng. Trong hai người con, Kim Namjoon là đứa khiến bà an lòng nhất từ trước tới nay. Ngày nhỏ hắn đã hiểu chuyện, biết mẹ vất vả nên không đòi hỏi gì nhiều, cứ thế ra sức học tập để sau này phụ giúp mẹ, Lớn hơn một chút hắn đã bắt đầu đi làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí cá nhân, đôi lúc còn lo cho cả em trai. Cứ ngỡ là sau khi kết hôn với cô con dâu Kang Seo-Ah thì con trai bà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà chẳng được bao lâu sau thì hai đứa lại quyết định ly hôn. Khi bà Kim hỏi tới lý do thì chẳng ai trong hai người bọn hắn trả lời bà, cứ thế im lặng trốn tránh hết lần này đến lần khác. Biết con trai không thích nhắc tới mấy chuyện cũ, nhưng với trách nhiệm của một người mẹ, bà Kim phải tìm hiểu cho rõ ràng tất cả.
Kim Namjoon lắc đầu: "Chẳng có gì để mẹ quan tâm đâu."Bà Kim nói: "Chẳng có gì là sao cái thằng này!? Hạnh phúc của con mà mẹ không quan tâm sao được?"
Kim Namjoon nhắm mắt, dán người lên sô pha. Tuy đã đỡ hơn so với lúc sáng, nhưng cơn mệt mỏi vẫn còn ở đó, hắn đưa tay khẽ day thái dương. Không phải hắn không muốn nói ra lý do, căn bản là chẳng có gì hay ho để kể về quá khứ ấy."Chỉ là hết duyên thôi mẹ à." Kim Namjoon nhàn nhạt nói. "Duyên đã hết thì níu kéo nhau cũng chả được gì, trả lại cho nhau sự tư do có lẽ là tốt hơn."
Ngoài tiếng cười của mấy người Kim Taehyung ở trên lầu, căn phòng khách cứ thế chìm vào im lặng trong giây lát. Cuối cùng bà Kim đành phải lên tiếng trước: "Con nói thế thì sau này mẹ cũng không hỏi thêm. Lúc đầu mẹ cứ thế mà an tâm, nghĩ rằng không cần phải lo gì nhiều cả, cuối cùng hai đứa lại đường ai nấy đi. Con cũng đã ba mươi rồi, mẹ không thể quản chuyện của con mãi. Cứ vui vẻ sống là tốt rồi."Kim Namjoon không nói gì thêm, chỉ thở dài gật đầu vài cái như đã hiểu ý của mẹ.
Thật sự giữa Kim Namjoon và Kang Seo-Ah đã chấm hết từ rất lâu, lâu đến nỗi bên trong hắn chẳng còn nhớ gì về những cảm xúc khi ấy. Đến bây giờ mối quan hệ giữa họ cũng chỉ bình thường đến mức chả đáng để tâm.Đang lúc mệt mỏi Kim Namjoon nhận được một cuộc gọi đến, chỉ thấy một số điện thoại lạ, hắn bắt máy: "Alo, ai thế?"
Giọng nói đầu dây bên kia vui vẻ đáp: "Mới đi chưa được bao lâu cậu đã quên tớ rồi sao!?"Kim Namjoon thẳng lưng ngồi dậy khi nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào: "Jung Hoseok!?"
"Đúng rồi." Người con trai tên Jung Hoseok bên đây đã bật cười thành tiếng. "Tưởng cậu đã quên tớ rồi đấy chứ.""Làm sao quên được." Kim Namjoon bên đây trông cũng rất vui vẻ. "Đầu số này là của Hàn, cậu đã về rồi nước ư?"
"Ừ, về rồi, đang ở sân bay luôn này." Họ Jung than vãn. "Không biết thầy Kim có thể ra đón tớ được không?""Được chứ. Vậy cậu đợi tớ một tí nhé."
Bà Kim nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Kim Namjoon, thấy cậu cúp máy bà liền lên tiếng hỏi: "Là Hoseokie hả con? Không phải nó đang làm việc ở nước ngoài sao?"Kim Namjoon đáp: "Con cũng không rõ để con ra đón cậu ấy đã, có gì con báo mẹ sau nhé."
Trời đã vào đêm mà bầu không khí vẫn còn oi nóng, làn gió mơn man trên gương mặt khiến lòng người bộn bề ngổn ngang.
Sau khi cởi chiếc áo đã bị nhàu nát ra, Kim Seokjin bất giác nhìn xuống vùng ngực trần. Khắp khuôn ngực bây giờ đầy những vết hôn còn mới, dấu vết rõ đến mức biết người kia đã cuồng nhiệt tận hưởng cuộc vui thế nào. Thế mà anh lại ... Kim Seokjin đánh tiếng thở dài, bước vào trong phòng tắm.Kim Seokjin mở nước, dòng nước âm ấm cứ thế chảy qua từng tấc da thịt đã mệt mỏi trên người anh, những nơi được dòng nước chạm đến nhắc cho anh nhớ đến từng đụng chạm của đối phương. Trái tim anh đánh thót theo từng dòng hồi tưởng, trái tim anh rung động lên trước mỗi cử chỉ của người con trai ấy. Đã quá lâu rồi anh mới có lại cái cảm giác đó đúng nghĩa như thế.Thế nhưng rung động làm gì khi kết cục sẽ chẳng tới đâu. Nghĩ tới đây, Kim Seokjin chỉ siết chặt tay thành nắm đấm, hận không thể đấm bản thân thật đau.
... ... ...Tưởng chừng như vừa mới đặt lưng xuống giường mà bây giờ Kim Namjoon đang phải đứng trên bục giảng. Đang giảng được nửa bài thì cơn mệt mỏi lại ấp đến, hắn chỉ biết bóp bóp vài cái sau gáy rồi tiếp tục giảng bài.
Trông thầy giáo có vẻ mệt mỏi, một nam sinh ngồi ở bàn đầu hỏi: "Thầy Kim tối qua bị mất ngủ à?"Kim Namjoon gật đầu: "Ừ, mất ngủ."
"Thầy Kim cũng mất ngủ đấy ạ?" Một nữ sinh ngồi gần đó nói. "Chuyện gì to lớn mà có thể khiến thầy Kim như thế này vậy ta?" Kim Namjoon chỉ tay vô cuốn giáo trình nói: "Đang nghĩ làm sao để mấy đứa qua được bài thi cuối kì. Đọc xong bài báo cáo của mấy đứa nộp, dù cuối kì này thầy có ra đề thả cửa thì chắc cũng phải có vài đứa rớt."
Tranh thủ giải lao giữa giờ Kim Namjoon liền chợp mắt nghỉ ngơi. Vừa nãy nhắc tới chuyện tối qua, hắn không khỏi nghĩ tới những gì hoang đường đã xảy ra. Tưởng chừng sẽ là một buổi tối chỉ có một mình hắn cô đơn ngồi nhấm nháp mấy chai bia, nào ngờ đâu lại bắt gặp được một người lạ mặt, cùng nhau ân ái hân hoan. Kim Namjoon phải công nhận rằng "người lạ mặt" đó rất "được".Kim Namjoon nhớ mãi bộ dạng của đối phương vào lúc đó. Gương mặt phất hồng kiêu kì, khuôn ngực trắng nhễ nhại mồ hôi, bàn tay thon dài mềm mại, cả hơi thở hay mùi hương... tất cả đều lôi cuốn đến kì lạ. Đặc biệt nhất là đôi mắt. Đôi mắt đen sâu thăm thẳm, phủ lên đó là một lớp nước mắt trong veo như thôi thúc bản năng của một người đàn ông bên trong hắn. Tiến tới, ôm lấy người đó vào lòng và không được phép buông ra. Vùi đầu trong cánh tay, Kim Namjoon không giấu được sự yêu thích từ tận đấ lòng của mình dành cho cái người mang tên Kim Seokjin ấy, cũng đã rất lâu rồi hắn mới có lại được cảm giác thích thú với một người xa lạ đến vậy. Tiếc thay, người ta chẳng cho Kim Namjoon có một cơ hội nào cả.
Hết tiết Kim Namjoon lội qua thư viện trả lại mấy cuốn sách đã mượn, sau đó ghé qua căn tin mua một ít đồ. Hắn không còn tiết nên muốn về nhà ngủ một giấc đến tối.
Điện thoại đổ chuông báo, Kim Namjoon đưa mắt nhìn qua, là mẹ hắn, bà Kim Hwa-In: "Tối nay có về nhà không Kim đại ca?"Kim Namjoon chán chường: "Kim đại ca gì chứ? Đừng trêu con nữa. Cán bộ hôm nay có chuyện gì mà lại gọi cho con thế này? Hay muốn con qua đón Ha-Eun ạ!?"
"Vớ vẩn, để con bé ở chơi với mẹ vài hôm." Bà Kim ở đầu dây bên kia nói. "Chỉ muốn hỏi con có về hay không thôi.""Về, về chứ." Kim Namjoon đáp chắc nịch.
"Vậy thôi, tối gặp nhé."Vừa dứt lời bà Kim cúp máy cái rụp. Kim Namjoon thở dài, ban đầu muốn về ngủ một giấc, nhưng bây giờ có lẽ là không được nữa rồi. Bình thường bà Kim hỏi hắn có về nhà hay không nghĩa là muốn hắn về, hơn nữa cũng đã một khoảng thời gian hắn không về nhà qua. Kim Namjoon không phản đối chuyện về nhà, quan hệ của hắn với các thành viên trong gia đình không tệ. Chỉ là từ khi ly dị với vợ cũ, bà Kim đôi khi vẫn nhắc đến cái tên Kang Seo-Ah làm hắn có chút khó xử. Không phải không muốn về nhà, chỉ là hắn không muốn nghe thêm bất kì chuyện gì liên quan đến cái tên đó.
Lái xe tới khu nhà, Kim Namjoon phải loay hoay một hồi mới tìm được chỗ đậu xe. Hắn thầm than thở trong lòng. Đến khi lên nhà thì đồ ăn đã được chuẩn bị tươm tất rồi, ngồi cạnh bàn lúc này là cậu em trai Kim Taehyung cùng với cậu em rể Jeon Jungkook, cả hai bận chơi với Ha-Eun.Ha-Eun đang chơi với các chú, vừa thấy Kim Namjoon liền kêu lên: "Bố ơi."
Kim Namjoon thấy con gái liền vui vẻ bước tới bế con gái. Lấy ngón tay chạm nhẹ vào mũi con, hắn nói: "Sao ở nhà với bà có ngoan chứ!?""Dạ, ngoan." Ha-Eun ríu rít nói. "Ha-Eun cùng bà nội có vẽ tranh tặng bố nữa đó."
"Vậy hả? Ngoan quá. Bố cảm ơn con gái yêu nhiều nha."Kim Taehyung lấy tay chống cằm, nhàn nhạt xen vào cuộc trò chuyện của hai bố con nhà kia: "Sao rồi? Tối qua anh trai đi chơi vui chứ?"
"Cũng vui." Kim Namjoon đưa con gái cho Jeon Jungkook để đi rửa tay, nước rửa tay thơm mùi hoa hồng, chà chà hai tay vào nhau là có thể ngửi thấy. "Mẹ mới mua nước rửa tay mới à?"Bà Kim từ trong bếp bưng ra một phần sườn rim chua ngọt nóng hổi đặt xuống bàn ăn, trả lời hắn: "À, học sinh tặng, dùng cũng tốt. Con thích thì tí cầm vài chai về mà dùng."
"Nae, cô giáo Kim nay cũng nhận đồ của học sinh sao?" Kim Namjoon nhìn bà cười cười, bế Ha-Eun qua ngồi cùng hắn để cả nhà dùng cơm."Lúc đầu không tính nhận, nhưng thơm thật." Bà Kim cũng cười đáp, gắp đồ ăn cho các con và cô cháu gái.
Trước kia bà Kim Hwa-In là một giáo viên cấp ba rất được yêu quý, bà cũng làm chủ nhiệm nhiều năm học liền thế nên số học sinh cũ tới thăm không ít. Mỗi lần tới thì cũng quà cáp này nọ. Nếu tặng đồ ăn và đồ dùng thì bà Kim còn nhận, chứ tặng mấy thứ đắt tiền thì chắc chắn bị bà trả lại ngay. Bà Kim hay đùa với học trò là: "Cô nhờ Kim đại ca mua là có ấy mà, chi cho tốn kém."
Nhà có ba người thì hết hai người là giáo viên, người còn lại vẫn còn là sinh viên nên coi như là thành phần tri thức trong xã hội. Bà Kim lại là giáo viên tiếng Anh nên tư tưởng rất thoáng và dễ chịu, không khó khăn hay tạo áp lực với cuộc sống của con cái. Bà nuôi cả hai đứa con một mình như thế trong rất nhiều năm, bà hiểu cuộc đời của bản thân đã khổ cực thì đến đời con cháu hãy để cho chúng có được một cuộc sống hạnh phúc của riêng mình.Việc dẫn Jeon Jungkook về ra mắt với danh nghĩa là người yêu cũng do chính bà Kim đề nghị với Kim Taehyung. Với tư cách là một người mẹ, bà chưa bao giờ thất vọng về điều đó, dù có một khoảng thời gian dài người ta cứ xì xào bàn tán mãi không thôi. Bà mẹ hai con nghe thấy thế, chỉ vui vẻ đáp lời: "Con nào thì cũng là con mình cả thôi. Có ra sao, có thế nào thì đó vẫn là do mình đứt ruột sinh ra. Bây giờ mình không thương con thì ai thương? Con tôi hạnh phúc là tôi vui rồi."Dùng bữa xong, bà Kim chuẩn bị một ít hoa quả mang ra phòng khách, quay qua Kim Namjoon hỏi chuyện:
"Công việc dạo này bận lắm à? Mẹ thấy con hơi mệt."
Kim Taehyung bốc một miếng táo đưa cho Jeon Jungkook, thay anh trai trả lời câu hỏi của mẹ một cách mỉa mai: "Bận đi chơi á mẹ ơi."Kim Namjoon liền liếc Kim Taehyung một cái. Ha-Eun ngồi trong lòng của hắn, nghe chú út nói vậy liền lay lay cánh tay hắn, nũng nịu nói: "Bố đi chơi sao không dẫn Ha-Eun theo?"
"Bố đi làm sao dẫn Ha-Eun theo được." Kim Namjoon hôn lên trán con gái. "Không phải công chúa của bố đòi qua nhà bà nội trước sao?"Con bé cứ như thế mà phụng phịu cả ra, cả nhà thấy vậy thì cùng nhau bật cười. Lát sau, Kim Taehyung dẫn Jeon Jungkook với Ha-Eun lên phòng chơi để cho Kim Namjoon và mẹ nói chuyện.
Bà Kim rũ mắt nhìn con trai nói: "Seo-Ah có liên lạc gì với con không?""Hôm trước cô ấy có nhắn tin cho con." Kim Namjoon lấy một miếng táo cho vào miệng đáp.
"Hai đứa đã ly hôn cũng đã được một khoảng thời gian rồi." Bà Kim bóc vỏ một trái quýt, đưa mắt qua nhìn Kim Namjoon. "Thế mà đến bây giờ mẹ vẫn chưa biết được lý do tại sao hai đứa lại đi đến quyết định như thế?"Nói đến đây bà Kim có chút phiền lòng. Trong hai người con, Kim Namjoon là đứa khiến bà an lòng nhất từ trước tới nay. Ngày nhỏ hắn đã hiểu chuyện, biết mẹ vất vả nên không đòi hỏi gì nhiều, cứ thế ra sức học tập để sau này phụ giúp mẹ, Lớn hơn một chút hắn đã bắt đầu đi làm thêm để tự trang trải sinh hoạt phí cá nhân, đôi lúc còn lo cho cả em trai. Cứ ngỡ là sau khi kết hôn với cô con dâu Kang Seo-Ah thì con trai bà sẽ có một cuộc sống hạnh phúc. Thế mà chẳng được bao lâu sau thì hai đứa lại quyết định ly hôn. Khi bà Kim hỏi tới lý do thì chẳng ai trong hai người bọn hắn trả lời bà, cứ thế im lặng trốn tránh hết lần này đến lần khác. Biết con trai không thích nhắc tới mấy chuyện cũ, nhưng với trách nhiệm của một người mẹ, bà Kim phải tìm hiểu cho rõ ràng tất cả.
Kim Namjoon lắc đầu: "Chẳng có gì để mẹ quan tâm đâu."Bà Kim nói: "Chẳng có gì là sao cái thằng này!? Hạnh phúc của con mà mẹ không quan tâm sao được?"
Kim Namjoon nhắm mắt, dán người lên sô pha. Tuy đã đỡ hơn so với lúc sáng, nhưng cơn mệt mỏi vẫn còn ở đó, hắn đưa tay khẽ day thái dương. Không phải hắn không muốn nói ra lý do, căn bản là chẳng có gì hay ho để kể về quá khứ ấy."Chỉ là hết duyên thôi mẹ à." Kim Namjoon nhàn nhạt nói. "Duyên đã hết thì níu kéo nhau cũng chả được gì, trả lại cho nhau sự tư do có lẽ là tốt hơn."
Ngoài tiếng cười của mấy người Kim Taehyung ở trên lầu, căn phòng khách cứ thế chìm vào im lặng trong giây lát. Cuối cùng bà Kim đành phải lên tiếng trước: "Con nói thế thì sau này mẹ cũng không hỏi thêm. Lúc đầu mẹ cứ thế mà an tâm, nghĩ rằng không cần phải lo gì nhiều cả, cuối cùng hai đứa lại đường ai nấy đi. Con cũng đã ba mươi rồi, mẹ không thể quản chuyện của con mãi. Cứ vui vẻ sống là tốt rồi."Kim Namjoon không nói gì thêm, chỉ thở dài gật đầu vài cái như đã hiểu ý của mẹ.
Thật sự giữa Kim Namjoon và Kang Seo-Ah đã chấm hết từ rất lâu, lâu đến nỗi bên trong hắn chẳng còn nhớ gì về những cảm xúc khi ấy. Đến bây giờ mối quan hệ giữa họ cũng chỉ bình thường đến mức chả đáng để tâm.Đang lúc mệt mỏi Kim Namjoon nhận được một cuộc gọi đến, chỉ thấy một số điện thoại lạ, hắn bắt máy: "Alo, ai thế?"
Giọng nói đầu dây bên kia vui vẻ đáp: "Mới đi chưa được bao lâu cậu đã quên tớ rồi sao!?"Kim Namjoon thẳng lưng ngồi dậy khi nghe được giọng nói quen thuộc ngày nào: "Jung Hoseok!?"
"Đúng rồi." Người con trai tên Jung Hoseok bên đây đã bật cười thành tiếng. "Tưởng cậu đã quên tớ rồi đấy chứ.""Làm sao quên được." Kim Namjoon bên đây trông cũng rất vui vẻ. "Đầu số này là của Hàn, cậu đã về rồi nước ư?"
"Ừ, về rồi, đang ở sân bay luôn này." Họ Jung than vãn. "Không biết thầy Kim có thể ra đón tớ được không?""Được chứ. Vậy cậu đợi tớ một tí nhé."
Bà Kim nghe được cuộc trò chuyện điện thoại của Kim Namjoon, thấy cậu cúp máy bà liền lên tiếng hỏi: "Là Hoseokie hả con? Không phải nó đang làm việc ở nước ngoài sao?"Kim Namjoon đáp: "Con cũng không rõ để con ra đón cậu ấy đã, có gì con báo mẹ sau nhé."
Trời đã vào đêm mà bầu không khí vẫn còn oi nóng, làn gió mơn man trên gương mặt khiến lòng người bộn bề ngổn ngang.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz