Mua Fanfic Namjin Effer
Kim Seokjin ngồi tựa lưng vào thành giường, anh nâng dương vật của mình trong tay. Tay anh vô lực chà sát vào cự vật cương cứng đang rỉ vài giọt tinh dịch trắng ngần. Trong kí ức của bản thân, anh chưa bao giờ bị đối tác chơi đùa ra bộ dạng khó coi thế này.
Kim Namjoon vẫn đang quỳ ở trên giường, vẫn đang nhếch mép nhìn bộ dạng đó của anh. Hắn cũng đã từng tìm cách thỏa mãn bản thân như thế, nhưng ngắm nhìn một nam nhân tự thân vuốt ve trước mặt hắn quả là một cảm giác mới lạ. Bàn tay thon dài nắm lấy dương vật vuốt ve lên xuống trông thật kích thích, vẻ mặt trông có phần đểu giả của hắn lúc này chỉ để che giấu ngọn lửa được thổi bùng từ lúc đầu. Thằng em của Kim Namjoon mỗi lúc lại căng thêm một chút, cảm giác như nó sắp nổ tung và cần phải tìm chỗ để vùi "quả bom" hạng nặng trước khi bản thân hắn không kiềm chết được.
Mồ hôi lấm tấm trên trán của Kim Seokjin, bàn tay anh vẫn cứ như thế đi theo chiều dài của dương vật, mắt anh vẫn nhắm nghiền để cảm nhận khoái cảm của đối phương còn vấn vương trên cơ thể. Trong lúc bị Kim Namjoon vần vũ, anh cảm nhận được mùi hương nam tính phát ra từ người hắn. Sự nam tính của hắn thật đáng ghen tị, một mùi hương khiến con người ta mê mẩn không thôi, chỉ muốn rút vào trong lòng hắn, được ôm ấp chở che. Trước tất cả những điều đến từ hắn, anh chấp nhận thua cuộc. Đầu óc anh trước đó có tỉnh táo bao nhiêu thì sau những thứ vừa trải qua lúc nãy tới giờ đã mụ mị rồi. Kim Namjoon như một đám sương dày che phủ chút lý trí còn sót lại bên trong anh. Bàn tay Kim Seokjin di chuyển nhanh hơn, bụng hóp vào, chau mày lại, đỉnh đầu bắt đầu nổi gai óc. Dường như cảm thấy được thứ gì đó chuẩn bị phun trào ra khỏi dương vật, mỗi lúc một nhanh, Kim Seokjin thúc ép bản thân nhanh chóng thoát khỏi gông cùm của nhục dục.
"A" Kim Seokjin kêu lên một tiếng. Tinh dịch trắng đục được bắn ra, vươn vãi khắp ga giường, trên bắp đùi trắng nõn. Lượng dịch bắn ra nhiều đến mức Kim Namjoon phải khẽ nhếch mày.Kim Seokjin thở hổn hển, nhịp tim lúc này đập nhanh đến chóng mặt. Nếu bình thường thì anh đã đi thằng vào phòng cấp cứu rồi, nhưng bây giờ anh lại muốn được người đàn ông đối diện kia ôm vào lòng.
Cự vật dù bắn một lần rất nhiều nhưng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, dòng tinh dịch lúc nãy còn bám trên côn thịt cứ trượt theo chiều dọc chảy xuống phía dưới. Kim Namjoon tiến lại phía Kim Seokjin, đỡ anh tựa vào mình. Bộ dáng của anh lúc này khiến người ta thật muốn che chở. Hắn thì thầm vào tai anh:
"Như thế này có thể tiếp tục được chứ?"Vừa dứt câu, hắn nắm lấy bài tay vừa mới hành sự lúc nãy, trên đó cũng dính một ít dịch tinh. Kim Namjoon không chần chừ liếm lấy một đường vào tay anh, có thể vì nhột mà đối phương rút vào người hắn. Mùi vị của ái dục là thế này sao, hắn cười khẩy:
"Ngọt ngào đến vậy à?"Kim Seokjin không trả lời, chỉ rút mặt vào ngực hắn, cảm nhận thân nhiệt ấm áp lạ kì kia.
"A, Namjoon. Đừng!" Bây giờ phía sau của Kim Seokjin toàn quyền sử dụng của Kim Namjoon. Hắn hôn thật sâu lên gáy anh. Nụ hôn để lại ấn kí sẫm màu trên vùng da trắng sáng. Kim Namjoon trông vô cùng thích thú trước thành quả của bản thân.Kim Namjoon giờ đã cởi luôn chiếc quần con của mình ra, cự vật nóng bỏng kia đôi lúc lại chạm vào người của Kim Seokjin, khiến anh phải giật thót mình vài lần. Trong lúc phía sau bị nghịch ngợm hết thảy thì phía trước cũng không được buông tha. Một tay hắn giữ lấy "thằng em" của anh tiếp tục kích thích nó, tay còn lại thì bận trêu chọc nhũ hoa của anh không ngừng.
Mặc từng cơn kích thích chạy dọc cơ thể, Kim Seokjin đang gồng mình chống đỡ hai cơ thể đè lên nhau. Gương mặt anh lúc này đỏ lựng đến tận mang tai, hơi thở gấp gáp cùng với những tiếng rên ư ử khẽ vang lên trong không gian vắng lặng.Kim Namjoon bắt lấy eo nhỏ của Kim Seokjin, hôn dọc theo sống lưng tiến xuống dưới cánh mông trắng nõn, căng tròn.
"Ư" Kim Seokjin giật bắn mình. Anh cố quay đầu ra sau. "Đừng, đừng chạm vào nó."
Hóa ra phía này Kim Namjoon đã tách bờ mông căng tròn ra và dùng ngón tay thô ráp chạm vào nơi hạ bộ đáng yêu kia.Kim Namjoon nhận ra sự nhạy cảm tột độ của đố phương, hắn biết đối phương chưa bao giờ làm những chuyện như để người khác tiến vào bên trong mình nên hắn không được vội vàng, nếu không thì người dưới thân sẽ bị đau mất. Hắn cẩn thận lật người Kim Seokjin lại, để cho anh nằm xuống giường. Đôi mắt to tròn ấy lúc này phủ nhẹ một lớp nước mỏng, tóc tai thị rũ rượi, hai má ửng hồng cùng vài giọt mồ hôi chạy dọc xuống dưới cằm. Bộ dạng trông thật đáng thương, nhưng cũng khiến con người ta muốn dày vò anh thêm.
Bôi trơn một ngón tay bằng dụng cụ có sẵn, Kim Namjoon hôn Kim Seokjin, nụ hôn không còn cuồng nhiệt như ban đầu. Nó bây giờ chỉ là một liều thuốc trấn án cho đối phương.
Giọng nói trầm thấp nói: "Tôi sẽ nhẹ nhàng mà."Kim Seokjin không đáp, anh nhắm nghiền mắt lại thay cho câu trả lời. Bây giờ cơ thể này là của hắn, anh còn cách nào chống trả cho được.
Kim Namjoon bày ra bộ mặt hài lòng, tiến xuống dưới. Hắn tách hai chân của Kim Seokjin ra, để lộ lỗ nhỏ trước mắt mình. Bắt đầu dùng ngón tay đã thoa đầy dịch bôi trơn chạm vào bên ngoài lổ nhỏ. Kim Seokjin lấy tay chặn miệng mình lại trước cơn kích thích xa lạ.Kim Namjoon mát xa xung quanh nơi đó, trái phải lên xuống, để nơi này sớm có thể thích ứng được với những động chạm nhạy cảm này.
Khi cảm thấy đã đủ rồi, Kim Namjoon để ngón tay đó đợi sẵn trước cửa hậu, cơ thể vươn lên trên ngắm nhìn gương mặt ấy. Đối phương vẫn cứ nhắm chặt mắt chờ đợi. Hắn ghé môi mình hôn lên mắt anh một cái. Giọng thì thầm nói:"Mở mắt ra, nhìn tôi này. Seokjin."
Trong cơn mê tình, từ đầu đến giờ hắn luôn thì tên anh. Giọng nói của hắn như có mị lực vậy, nó dịu dàng đến nguy hiểm. Biết rằng khi anh mở mắt ra cơ thể anh sẽ tiếp bị dày vò, nhưng căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ Kim Seokjin bị bỏ bùa rồi.Kim Seokjin một lần nữa từ từ mở mắt, cả nhãn cầu bây giờ bị bao bọc trong một màn nước, anh bây giờ không nhìn rõ được gương mặt đối phương vì bị nhòe đi phần nhiều. Kim Namjoon thấy thế liền hôn lên cánh môi mọng đã sưng lên phần nhiều sau cuộc vần vũ ban đầu, như một món quà dành cho sự vâng lời.
Ngón tay bất tuân kia cũng bắt đầu tiến vào. Dù phía trên bị chi phối như thế nào nhưng cảm giác khó chịu từ phía hạ bộ vẫn được truyền đến đại não. Kim Seokjin chau mày, cơ thể anh bắt đầu cong lên vì thứ dị vật kia đang tiến sâu vào bên trong, càng như thế Kim Namjoon càng ấn sâu nụ hôn của hắn xuống như cố gắng trấn tĩnh người dưới thân mình.Từ từ từng chút một, cuối cùng một phần ngón tay đã vào được bên trong Kim Seokjin. Khi mới vừa vào được bên trong ngón tay của Kim Namjoon đã rụt lại đôi chút. Cảm giác ấm nóng khi tiếp xúc với vách tràng khiến đại não của hắn đánh luôn hồi phấn khích, nó kích thích đến nổi "thằng em" đã tăng thêm một vòng và rỉ vài giọng tinh dịch ra ngoài.
Kim Namjoon đánh lưỡi một cái, vách tràng đang theo cử động của Kim Seokjin mà siết chặt ngón tay của hắn, hơi nóng đó đủ khiến Kim Namjoon gặp khó khăn hô hấp rồi. Hắn chỉ sợ khi cự vật vừa chạm vào trong đó đã bắn ra thì thật mất mặt. Thoát khỏi nụ hôn, Kim Namjoon ghé sát tai Kim Seokjin, ngậm một cái. Anh khẽ rên một cái như xin đầu hàng."Thả lỏng ra nào, bé ngoan."
Kim Namjoon vừa nói vừa cố di chuyển ngón tay tiến vào bên trong. Điều này khiến Kim Seokjin lại một lần nữa ưỡn người cao lên, đồng thời càng siết chặt lấy ngón tay đó.Kim Namjoon liếc mắt qua, chợt thấy một giọt nước mắt trượt dài trên gò má. Kim Seokjin khóc rồi. Khóe mắt đang có một giọng nước mắt khác đang chực chờ rơi xuống. Hắn chợt nhận ra, một tay của anh đã bấu chặt lấy vai mình, bấu rất chặt có lẽ còn có thể để lại vết thương.
Kim Namjoon mặc cho dục vọng đưa lối bản thân, ham muốn được tiến sâu hơn đã cắn phăng lý trí sót lại trong hắn. Hắn bây giờ mới thấy vai phải của mình tê rần vì bị Kim Seokjin bấu vào. Hắn nhận ra mình đang không hề quan tâm tới đối phương và đối phương cũng hoàn toàn chưa sẵn sàng đối diện với điều sắp xảy ra, cứ tiếp tục như thế hắn sợ bản thân sẽ làm đau con người này mất.Từ từ rút ngón tay trở ra mặc cho sự gào thét bí bách nơi cự vật, Kim Namjoon hôn lên khóe mắt nơi giọt nước mắt còn đọng lại. Như cảm nhận được dị vật đã đi ra khỏi người, cơn kích động bên trong cũng dịu lại, Kim Seokjin cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi vai hắn.
Hắn nằm cạnh anh, khẽ khàng bảo: "Anh thế này thì tôi sao nỡ làm đau anh được cơ chứ!"Kim Seokjin mắt ngấn lệ quay đầu qua nhìn người đang đang nằm cạnh mình, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng ấy đang nhìn anh, hắn chợt cười nụ cười này giống như ở quán bar vậy, lộ cả cái lúm đồng tiền kia ra. Kim Namjoon đưa tay vuốt ve cánh tai mềm mại của anh, nói:
"Xin lỗi nhé, Seokjin."Giọng nói trầm ấm lần này không còn chứa đầy mị lực như ban nãy. Ấm áp và dịu dàng.Kim Namjoon nói tiếp: "Anh nằm đây một chút, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết. Lát tôi sẽ giúp anh mặt lại đồ."
Kim Seokjin đưa mắt nhìn xuống thì nhận ra cự vật kia đã đạt khủng rồi, nó sẽ không thể nào dễ dàng "hạ cờ" nên hắn mới quyết định đi giải quyết một mình. Nếu gặp người khác cứ như thế này có lẽ đã nhét thứ đó vào bên trong anh lâu rồi. Kim Namjoon đã không như thế vì hắn biết anh không thể chịu đựng được thứ khủng khiếp này. Kim Seokjin biết điều này là vi anh và anh cũng bắt đầu thấy có lỗi vì tất cả.Khi Kim Namjoon ngồi dậy và chuẩn bị đứng lên thì tay hắn bị giữ lại cùng với một giọng nói khàn khàn ở phía sau: "Để tôi giúp."
Kim Namjoon có chút ngạc nhiên về điều đó, nhưng đương nhiên hắn không thể để Kim Seokjin giúp mình. Vì chỉ sợ rằng khi anh ta vừa chạm vào, hắn sẽ đè anh ra mất.Kim Namjoon gỡ bàn tay đó ra, cùi mình hôn nhẹ vào mu bàn tay một cái thật lịch thiệp, hắn đáp: "Ổn mà, anh cứ nghỉ ngơi đi."
Cứ thế Kim Seokjin nằm nghỉ ngơi trên giường, còn Kim Namjoon đi vào nhà vệ sinh xả nước. Tiếng nước xả lớn đến mức, Kim Seokjin không nghe thấy bất kì động tĩnh nào từ phía đối phương.Chắc cả tiếng đồng hồ sau, Kim Namjoon mới chịu bước ra, hắn quấn khăn tắm quanh hông. Dù đã dịu xuống, nhưng thứ đó vẫn lồ lộ dưới chiếc khăn tắm. Hắn đứng chắn trong tầm mắt của anh, ân cần nói:
"Anh có cần tắm rửa qua chứ? Tôi có thể đợi."Nghĩ một đoạn lại nói tiếp: "Nếu mệt quá, tôi có thể giúp."
Kim Seokjin cảm nhận được ánh mắt quan tâm của đối phương nhìn mình. Hắn đang lo lắng cho anh thật sao? Con người trước đó đâu rồi? Người vừa mới nãy dẫn dắt anh đi theo lối mòn của xúc cảm giờ lại trở thành một người chân thành và ấm áp đến vậy à?Kim Seokjin lắc đầu, anh chỉ bảo không cần rồi nhận lấy quần áo được Kim Namjoon nhặt lại giùm.
Sau khi mặc lại quần áo tươm tất, họ cùng nhau đi xuống dưới để trả phòng. Kim Namjoon bảo với anh hắn mới là người gây ra rắc rối nên sẽ đứng ra chi trả toàn bộ, Kim Seokjin cũng đành đồng ý.Kim Namjoon quyết định đứng ở khách sạn chờ xe tới, giờ này đã hơn một giờ sáng khá khó để bắt xe, may sao vẫn còn có một chiếc taxi gần khu này. Kim Seokjin bảo rằng đậu xe ở gần đây dù sao cũng gần nên sẽ cùng hắn đứng đợi xe đến.
Suốt khoảng thời gian đó, cả hai không ai nói với ai lời nào, con phố ở Itaewon vẫn đang sáng đèn, lòng người vì thế cũng ngỗn ngang nhiều điều.Một lúc lâu sau taxi cũng đã tới. Kim Namjoon nhìn qua phía đối phương, hắn gọi:
"Ừm, Seokjin"
Kim Seokjin mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ phức tạp, nghe gọi thế thì lại lúng túng đáp: "H...hả?"Kim Namjoon nói: "Xe đến rồi, thế tôi về trước nhé!"
Kim Seokjin tính nói gì đó nhưng cổ họng lại không thốt nên lời, nói đúng hơn là anh không thể nói ra được. Chỉ mỉm cười, đáp: "Tạm biệt!"Kim Namjoon thấy thế cũng chỉ cười nhẹ một cái đáp lại rồi bước ra xe, nhưng ngược với những thứ lởn vởn trong suy nghĩ của Kim Seokjin thì đối với hắn đây là cơ hội duy nhất nói ra. Vì thế, hắn quay về phía anh, hỏi:
"Liệu sau này chúng ta có thể gặp lại!?"Kim Seokjin chắc là đã nghe thấy rồi, nhưng anh không đáp. Nghiêng mình, nở một nụ cười thật tươi thay cho câu trả lời.
Kim Namjoon cười khẩy bản thân một cái, lẳng lặng thì thầm trong miệng: "Vậy à!". Cuối cùng xe cũng lăn bánh, Kim Seokjin lúc này buông người ngồi phịch xuống đất. Anh cũng muốn gặp lại con người đó lắm chứ, nhưng anh không thể để chuyện trong quá khứ diễn ra được. Thà rằng không thể bên nhau ngay bây giờ còn hơn phải nhìn nhau đau khổ sau này. Đó không phải là sự tra tấn khốn cùng nhất sao?
"Xin lỗi." Kim Seokjin thì thầm. Ánh đèn đường vẫn cứ nhàn nhạt soi rọi từng góc phố.
Kim Namjoon vẫn đang quỳ ở trên giường, vẫn đang nhếch mép nhìn bộ dạng đó của anh. Hắn cũng đã từng tìm cách thỏa mãn bản thân như thế, nhưng ngắm nhìn một nam nhân tự thân vuốt ve trước mặt hắn quả là một cảm giác mới lạ. Bàn tay thon dài nắm lấy dương vật vuốt ve lên xuống trông thật kích thích, vẻ mặt trông có phần đểu giả của hắn lúc này chỉ để che giấu ngọn lửa được thổi bùng từ lúc đầu. Thằng em của Kim Namjoon mỗi lúc lại căng thêm một chút, cảm giác như nó sắp nổ tung và cần phải tìm chỗ để vùi "quả bom" hạng nặng trước khi bản thân hắn không kiềm chết được.
Mồ hôi lấm tấm trên trán của Kim Seokjin, bàn tay anh vẫn cứ như thế đi theo chiều dài của dương vật, mắt anh vẫn nhắm nghiền để cảm nhận khoái cảm của đối phương còn vấn vương trên cơ thể. Trong lúc bị Kim Namjoon vần vũ, anh cảm nhận được mùi hương nam tính phát ra từ người hắn. Sự nam tính của hắn thật đáng ghen tị, một mùi hương khiến con người ta mê mẩn không thôi, chỉ muốn rút vào trong lòng hắn, được ôm ấp chở che. Trước tất cả những điều đến từ hắn, anh chấp nhận thua cuộc. Đầu óc anh trước đó có tỉnh táo bao nhiêu thì sau những thứ vừa trải qua lúc nãy tới giờ đã mụ mị rồi. Kim Namjoon như một đám sương dày che phủ chút lý trí còn sót lại bên trong anh. Bàn tay Kim Seokjin di chuyển nhanh hơn, bụng hóp vào, chau mày lại, đỉnh đầu bắt đầu nổi gai óc. Dường như cảm thấy được thứ gì đó chuẩn bị phun trào ra khỏi dương vật, mỗi lúc một nhanh, Kim Seokjin thúc ép bản thân nhanh chóng thoát khỏi gông cùm của nhục dục.
"A" Kim Seokjin kêu lên một tiếng. Tinh dịch trắng đục được bắn ra, vươn vãi khắp ga giường, trên bắp đùi trắng nõn. Lượng dịch bắn ra nhiều đến mức Kim Namjoon phải khẽ nhếch mày.Kim Seokjin thở hổn hển, nhịp tim lúc này đập nhanh đến chóng mặt. Nếu bình thường thì anh đã đi thằng vào phòng cấp cứu rồi, nhưng bây giờ anh lại muốn được người đàn ông đối diện kia ôm vào lòng.
Cự vật dù bắn một lần rất nhiều nhưng có vẻ vẫn chưa có dấu hiệu xìu xuống, dòng tinh dịch lúc nãy còn bám trên côn thịt cứ trượt theo chiều dọc chảy xuống phía dưới. Kim Namjoon tiến lại phía Kim Seokjin, đỡ anh tựa vào mình. Bộ dáng của anh lúc này khiến người ta thật muốn che chở. Hắn thì thầm vào tai anh:
"Như thế này có thể tiếp tục được chứ?"Vừa dứt câu, hắn nắm lấy bài tay vừa mới hành sự lúc nãy, trên đó cũng dính một ít dịch tinh. Kim Namjoon không chần chừ liếm lấy một đường vào tay anh, có thể vì nhột mà đối phương rút vào người hắn. Mùi vị của ái dục là thế này sao, hắn cười khẩy:
"Ngọt ngào đến vậy à?"Kim Seokjin không trả lời, chỉ rút mặt vào ngực hắn, cảm nhận thân nhiệt ấm áp lạ kì kia.
"A, Namjoon. Đừng!" Bây giờ phía sau của Kim Seokjin toàn quyền sử dụng của Kim Namjoon. Hắn hôn thật sâu lên gáy anh. Nụ hôn để lại ấn kí sẫm màu trên vùng da trắng sáng. Kim Namjoon trông vô cùng thích thú trước thành quả của bản thân.Kim Namjoon giờ đã cởi luôn chiếc quần con của mình ra, cự vật nóng bỏng kia đôi lúc lại chạm vào người của Kim Seokjin, khiến anh phải giật thót mình vài lần. Trong lúc phía sau bị nghịch ngợm hết thảy thì phía trước cũng không được buông tha. Một tay hắn giữ lấy "thằng em" của anh tiếp tục kích thích nó, tay còn lại thì bận trêu chọc nhũ hoa của anh không ngừng.
Mặc từng cơn kích thích chạy dọc cơ thể, Kim Seokjin đang gồng mình chống đỡ hai cơ thể đè lên nhau. Gương mặt anh lúc này đỏ lựng đến tận mang tai, hơi thở gấp gáp cùng với những tiếng rên ư ử khẽ vang lên trong không gian vắng lặng.Kim Namjoon bắt lấy eo nhỏ của Kim Seokjin, hôn dọc theo sống lưng tiến xuống dưới cánh mông trắng nõn, căng tròn.
"Ư" Kim Seokjin giật bắn mình. Anh cố quay đầu ra sau. "Đừng, đừng chạm vào nó."
Hóa ra phía này Kim Namjoon đã tách bờ mông căng tròn ra và dùng ngón tay thô ráp chạm vào nơi hạ bộ đáng yêu kia.Kim Namjoon nhận ra sự nhạy cảm tột độ của đố phương, hắn biết đối phương chưa bao giờ làm những chuyện như để người khác tiến vào bên trong mình nên hắn không được vội vàng, nếu không thì người dưới thân sẽ bị đau mất. Hắn cẩn thận lật người Kim Seokjin lại, để cho anh nằm xuống giường. Đôi mắt to tròn ấy lúc này phủ nhẹ một lớp nước mỏng, tóc tai thị rũ rượi, hai má ửng hồng cùng vài giọt mồ hôi chạy dọc xuống dưới cằm. Bộ dạng trông thật đáng thương, nhưng cũng khiến con người ta muốn dày vò anh thêm.
Bôi trơn một ngón tay bằng dụng cụ có sẵn, Kim Namjoon hôn Kim Seokjin, nụ hôn không còn cuồng nhiệt như ban đầu. Nó bây giờ chỉ là một liều thuốc trấn án cho đối phương.
Giọng nói trầm thấp nói: "Tôi sẽ nhẹ nhàng mà."Kim Seokjin không đáp, anh nhắm nghiền mắt lại thay cho câu trả lời. Bây giờ cơ thể này là của hắn, anh còn cách nào chống trả cho được.
Kim Namjoon bày ra bộ mặt hài lòng, tiến xuống dưới. Hắn tách hai chân của Kim Seokjin ra, để lộ lỗ nhỏ trước mắt mình. Bắt đầu dùng ngón tay đã thoa đầy dịch bôi trơn chạm vào bên ngoài lổ nhỏ. Kim Seokjin lấy tay chặn miệng mình lại trước cơn kích thích xa lạ.Kim Namjoon mát xa xung quanh nơi đó, trái phải lên xuống, để nơi này sớm có thể thích ứng được với những động chạm nhạy cảm này.
Khi cảm thấy đã đủ rồi, Kim Namjoon để ngón tay đó đợi sẵn trước cửa hậu, cơ thể vươn lên trên ngắm nhìn gương mặt ấy. Đối phương vẫn cứ nhắm chặt mắt chờ đợi. Hắn ghé môi mình hôn lên mắt anh một cái. Giọng thì thầm nói:"Mở mắt ra, nhìn tôi này. Seokjin."
Trong cơn mê tình, từ đầu đến giờ hắn luôn thì tên anh. Giọng nói của hắn như có mị lực vậy, nó dịu dàng đến nguy hiểm. Biết rằng khi anh mở mắt ra cơ thể anh sẽ tiếp bị dày vò, nhưng căn bản không còn sự lựa chọn nào khác. Có lẽ Kim Seokjin bị bỏ bùa rồi.Kim Seokjin một lần nữa từ từ mở mắt, cả nhãn cầu bây giờ bị bao bọc trong một màn nước, anh bây giờ không nhìn rõ được gương mặt đối phương vì bị nhòe đi phần nhiều. Kim Namjoon thấy thế liền hôn lên cánh môi mọng đã sưng lên phần nhiều sau cuộc vần vũ ban đầu, như một món quà dành cho sự vâng lời.
Ngón tay bất tuân kia cũng bắt đầu tiến vào. Dù phía trên bị chi phối như thế nào nhưng cảm giác khó chịu từ phía hạ bộ vẫn được truyền đến đại não. Kim Seokjin chau mày, cơ thể anh bắt đầu cong lên vì thứ dị vật kia đang tiến sâu vào bên trong, càng như thế Kim Namjoon càng ấn sâu nụ hôn của hắn xuống như cố gắng trấn tĩnh người dưới thân mình.Từ từ từng chút một, cuối cùng một phần ngón tay đã vào được bên trong Kim Seokjin. Khi mới vừa vào được bên trong ngón tay của Kim Namjoon đã rụt lại đôi chút. Cảm giác ấm nóng khi tiếp xúc với vách tràng khiến đại não của hắn đánh luôn hồi phấn khích, nó kích thích đến nổi "thằng em" đã tăng thêm một vòng và rỉ vài giọng tinh dịch ra ngoài.
Kim Namjoon đánh lưỡi một cái, vách tràng đang theo cử động của Kim Seokjin mà siết chặt ngón tay của hắn, hơi nóng đó đủ khiến Kim Namjoon gặp khó khăn hô hấp rồi. Hắn chỉ sợ khi cự vật vừa chạm vào trong đó đã bắn ra thì thật mất mặt. Thoát khỏi nụ hôn, Kim Namjoon ghé sát tai Kim Seokjin, ngậm một cái. Anh khẽ rên một cái như xin đầu hàng."Thả lỏng ra nào, bé ngoan."
Kim Namjoon vừa nói vừa cố di chuyển ngón tay tiến vào bên trong. Điều này khiến Kim Seokjin lại một lần nữa ưỡn người cao lên, đồng thời càng siết chặt lấy ngón tay đó.Kim Namjoon liếc mắt qua, chợt thấy một giọt nước mắt trượt dài trên gò má. Kim Seokjin khóc rồi. Khóe mắt đang có một giọng nước mắt khác đang chực chờ rơi xuống. Hắn chợt nhận ra, một tay của anh đã bấu chặt lấy vai mình, bấu rất chặt có lẽ còn có thể để lại vết thương.
Kim Namjoon mặc cho dục vọng đưa lối bản thân, ham muốn được tiến sâu hơn đã cắn phăng lý trí sót lại trong hắn. Hắn bây giờ mới thấy vai phải của mình tê rần vì bị Kim Seokjin bấu vào. Hắn nhận ra mình đang không hề quan tâm tới đối phương và đối phương cũng hoàn toàn chưa sẵn sàng đối diện với điều sắp xảy ra, cứ tiếp tục như thế hắn sợ bản thân sẽ làm đau con người này mất.Từ từ rút ngón tay trở ra mặc cho sự gào thét bí bách nơi cự vật, Kim Namjoon hôn lên khóe mắt nơi giọt nước mắt còn đọng lại. Như cảm nhận được dị vật đã đi ra khỏi người, cơn kích động bên trong cũng dịu lại, Kim Seokjin cuối cùng cũng bỏ tay ra khỏi vai hắn.
Hắn nằm cạnh anh, khẽ khàng bảo: "Anh thế này thì tôi sao nỡ làm đau anh được cơ chứ!"Kim Seokjin mắt ngấn lệ quay đầu qua nhìn người đang đang nằm cạnh mình, đôi mắt chứa đầy sự dịu dàng ấy đang nhìn anh, hắn chợt cười nụ cười này giống như ở quán bar vậy, lộ cả cái lúm đồng tiền kia ra. Kim Namjoon đưa tay vuốt ve cánh tai mềm mại của anh, nói:
"Xin lỗi nhé, Seokjin."Giọng nói trầm ấm lần này không còn chứa đầy mị lực như ban nãy. Ấm áp và dịu dàng.Kim Namjoon nói tiếp: "Anh nằm đây một chút, tôi vào nhà vệ sinh giải quyết. Lát tôi sẽ giúp anh mặt lại đồ."
Kim Seokjin đưa mắt nhìn xuống thì nhận ra cự vật kia đã đạt khủng rồi, nó sẽ không thể nào dễ dàng "hạ cờ" nên hắn mới quyết định đi giải quyết một mình. Nếu gặp người khác cứ như thế này có lẽ đã nhét thứ đó vào bên trong anh lâu rồi. Kim Namjoon đã không như thế vì hắn biết anh không thể chịu đựng được thứ khủng khiếp này. Kim Seokjin biết điều này là vi anh và anh cũng bắt đầu thấy có lỗi vì tất cả.Khi Kim Namjoon ngồi dậy và chuẩn bị đứng lên thì tay hắn bị giữ lại cùng với một giọng nói khàn khàn ở phía sau: "Để tôi giúp."
Kim Namjoon có chút ngạc nhiên về điều đó, nhưng đương nhiên hắn không thể để Kim Seokjin giúp mình. Vì chỉ sợ rằng khi anh ta vừa chạm vào, hắn sẽ đè anh ra mất.Kim Namjoon gỡ bàn tay đó ra, cùi mình hôn nhẹ vào mu bàn tay một cái thật lịch thiệp, hắn đáp: "Ổn mà, anh cứ nghỉ ngơi đi."
Cứ thế Kim Seokjin nằm nghỉ ngơi trên giường, còn Kim Namjoon đi vào nhà vệ sinh xả nước. Tiếng nước xả lớn đến mức, Kim Seokjin không nghe thấy bất kì động tĩnh nào từ phía đối phương.Chắc cả tiếng đồng hồ sau, Kim Namjoon mới chịu bước ra, hắn quấn khăn tắm quanh hông. Dù đã dịu xuống, nhưng thứ đó vẫn lồ lộ dưới chiếc khăn tắm. Hắn đứng chắn trong tầm mắt của anh, ân cần nói:
"Anh có cần tắm rửa qua chứ? Tôi có thể đợi."Nghĩ một đoạn lại nói tiếp: "Nếu mệt quá, tôi có thể giúp."
Kim Seokjin cảm nhận được ánh mắt quan tâm của đối phương nhìn mình. Hắn đang lo lắng cho anh thật sao? Con người trước đó đâu rồi? Người vừa mới nãy dẫn dắt anh đi theo lối mòn của xúc cảm giờ lại trở thành một người chân thành và ấm áp đến vậy à?Kim Seokjin lắc đầu, anh chỉ bảo không cần rồi nhận lấy quần áo được Kim Namjoon nhặt lại giùm.
Sau khi mặc lại quần áo tươm tất, họ cùng nhau đi xuống dưới để trả phòng. Kim Namjoon bảo với anh hắn mới là người gây ra rắc rối nên sẽ đứng ra chi trả toàn bộ, Kim Seokjin cũng đành đồng ý.Kim Namjoon quyết định đứng ở khách sạn chờ xe tới, giờ này đã hơn một giờ sáng khá khó để bắt xe, may sao vẫn còn có một chiếc taxi gần khu này. Kim Seokjin bảo rằng đậu xe ở gần đây dù sao cũng gần nên sẽ cùng hắn đứng đợi xe đến.
Suốt khoảng thời gian đó, cả hai không ai nói với ai lời nào, con phố ở Itaewon vẫn đang sáng đèn, lòng người vì thế cũng ngỗn ngang nhiều điều.Một lúc lâu sau taxi cũng đã tới. Kim Namjoon nhìn qua phía đối phương, hắn gọi:
"Ừm, Seokjin"
Kim Seokjin mải mê theo đuổi những dòng suy nghĩ phức tạp, nghe gọi thế thì lại lúng túng đáp: "H...hả?"Kim Namjoon nói: "Xe đến rồi, thế tôi về trước nhé!"
Kim Seokjin tính nói gì đó nhưng cổ họng lại không thốt nên lời, nói đúng hơn là anh không thể nói ra được. Chỉ mỉm cười, đáp: "Tạm biệt!"Kim Namjoon thấy thế cũng chỉ cười nhẹ một cái đáp lại rồi bước ra xe, nhưng ngược với những thứ lởn vởn trong suy nghĩ của Kim Seokjin thì đối với hắn đây là cơ hội duy nhất nói ra. Vì thế, hắn quay về phía anh, hỏi:
"Liệu sau này chúng ta có thể gặp lại!?"Kim Seokjin chắc là đã nghe thấy rồi, nhưng anh không đáp. Nghiêng mình, nở một nụ cười thật tươi thay cho câu trả lời.
Kim Namjoon cười khẩy bản thân một cái, lẳng lặng thì thầm trong miệng: "Vậy à!". Cuối cùng xe cũng lăn bánh, Kim Seokjin lúc này buông người ngồi phịch xuống đất. Anh cũng muốn gặp lại con người đó lắm chứ, nhưng anh không thể để chuyện trong quá khứ diễn ra được. Thà rằng không thể bên nhau ngay bây giờ còn hơn phải nhìn nhau đau khổ sau này. Đó không phải là sự tra tấn khốn cùng nhất sao?
"Xin lỗi." Kim Seokjin thì thầm. Ánh đèn đường vẫn cứ nhàn nhạt soi rọi từng góc phố.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz