ZingTruyen.Xyz

Mua Dong Tuyet Roi Mua He Nang Vang

Cấp trên tiếp tục yêu cầu cô chụp ảnh Giang Đồng với Trình Mặc Ngôn, ảnh càng thân mật càng tốt. Chân Mai bóp trán, gật đầu lấy lệ rồi quay về bàn làm việc.

Trình Mặc Ngôn là CEO của Rắn Độc, ông chủ của tòa soạn lớn ngang ngửa tòa soạn Mộ Dịch của Chân Mai ở thành phố B. Trình Mặc Ngôn nổi tiếng phong lưu đào hoa, mỗi ngày đổi bạn gái một lần, chơi chán vứt đi như vứt rác, đặc biệt, chỉ cần lên giường với anh ta thì tiền đồ rộng mở trải dài với một đống chi phiếu. Cho nên các cô gái muốn nổi nhanh đều xếp hàng mong mỏi ông chủ của Rắn Độc chú ý tới mình.

Trình Mặc Ngôn giữ Giang Đồng ở bên mình lâu nhất, ước tính đã 2 tháng rồi. Phóng viên rình rập ở các khách sạn xung quanh, nhà ở, chỉ cần xuất hiện hai nhân vật này là bám theo không rời, cho nên muốn ra ngoài đường, Giang Đồng phải hóa trang, Trình Mặc Ngôn ngồi trong xe đợi Giang Đồng.

Hôm nay tới lượt cô lên thớt, kiếm chút tin tức về hai nhân vật làm mưa làm gió này.

Phải biết là Chân Mai vất vả lắm mới có thể bám đuôi Giang Đồng tới đây. Trước mắt là một ngôi biệt thự cỡ nhỏ, xe ô tô Giang Đồng lái tới vừa đỗ ở đây, Chân Mai leo lên cây gần đó, trên cổ đeo lủng lẳng cái máy ảnh, cô mặc quần bó đen và áo sơ mi sọc kẻ caro đội thêm chiếc mũ lưỡi chai. Làm phóng viên là phải ăn mặc càng gọn càng tốt, nhiều vụ Chân Mai còn phải leo lên ống thoát nước, cây cao hoặc trên nóc nhà, mục đích là chụp càng nhiều ảnh càng tốt.

Chân Mai dõi theo bóng hình Giang Đồng, cô lấy chai nước từ balo sau lưng, uống một ngụm nước lạnh, mắt không rời khỏi cảnh trước mặt.

Giang Đồng bước xuống xe, thân ảnh xinh đẹp được ngụy trang thành cô gái bình thường lấm lét nhìn trước sau xem có ai không, lúc này mới rút điện thoại ra gọi điện.

Chân Mai tay cầm sẵn máy ảnh, trong đầu vô tình nhớ tới hình ảnh của tối hôm qua. Má cô nóng lên.

Nghĩ tới ai người đó liền xuất hiện, Đinh Trạch không biết từ đâu tới lái xe cạnh xe của Giang Đồng.

Cô kinh ngạc mở to mắt, anh sao lại xuất hiện ở đây?

Đinh Trạch vừa liếc mắt đã nhìn thấy Chân Mai ngồi trên cây, từ nãy tới giờ anh đã quan sát cô, anh biết cô muốn chụp ảnh của Giang Đồng và Trình Mặc Ngôn, nhưng cô lại không biết rằng mình không nên động tới Giang Đồng, bởi vì anh không cho phép.

Anh xuất hiện đột ngột khiến Giang Đồng hơi bất ngờ, anh chỉ nói một câu "Đi lên xe tôi" rồi ôm vai Giang Đồng kéo vào trong xe.

Giang Đồng nhìn thái độ đó của anh là đủ biết có người theo dõi, cô ngoan ngoãn để Đinh Trạch đưa mình đi.

Chân Mai trợn mắt, có trời mới biết anh xuất hiện đã phá vỡ vô số kế hoạch của cô! Mẹ nó, anh ta không có lương tâm!!!

Tuy cô và anh kết hôn nhưng trong suy nghĩ của cô, sau này hai người sẽ có lúc ly hôn, cô không muốn nợ gia đình anh, cho nên vẫn tích cực ra ngoài kiếm thêm một chút thu nhập để đền bù lại. Ví dụ như nhẫn cưới, tiệc đính hôn, kết hôn, và những thứ anh từng tặng cô, cô sẽ trả hết.

Giang Đồng lên xe anh được một lúc mới quay ra hỏi người đàn ông ngồi cạnh.

"Bây giờ quay lại được rồi chứ? Em còn có hẹn."

Đinh Trạch lái xe, không liếc nhìn cô.

"Đợi phóng viên kia đi đã, cô nên gọi điện cho anh ta đi."

Giang Đồng gật đầu rút điện thoại. Đầu bên kia gầm lên giận dữ.

"Cô sao còn chưa đến?"

"Em xin lỗi, em bị theo dõi, lát nữa em sẽ đến ngay."

Trình Mặc Ngôn hừ nhẹ, gương mặt đẹp trai nhìn ra ban công biệt thự, những gì xảy ra ban nãy anh đã thấy cả, kể cả cô gái ngồi vắt vẻo trên cành cây cũng bị anh nhìn thấy, cho nên Trình Mặc Ngôn không trách Giang Đồng, anh ta chỉ hơi bất mãn bởi tên khốn Đinh Trạch dám ngang nhiên động vào Giang Đồng thôi, là người đàn bà của anh ta, ai dám động vào chứ? Kể cả trước sau gì anh ta cũng sẽ chán nhưng nếu vẫn là người cạnh Trình Mặc Ngôn này thì không ai được phép nhòm ngó chứ nói gì đến sờ.

"Được rồi, tôi cho em 10 phút quay về đây ngay lập tức."

"Vâng."

Đinh Trạch nghe cuộc đối thoại của Giang Đồng, mặt anh không thay đổi đánh lái về hướng ngược lại. Anh nghe thấy Giang Đồng nói.

"Chuyện hôm nay cảm ơn sếp."

Anh gật đầu, không nói thêm điều gì. Chân Mai là đang động tới người dưới quyền của anh, anh sẽ không để diễn viên của mình chịu tai tiếng.

Giang Đồng chính là diễn viên của tòa soạn Mộ Dịch. Do Mộ Dịch đào tạo trở thành diễn viên nổi tiếng, Chân Mai không biết điều này là bởi cô thuộc tầng phóng viên, Mộ Dịch chia ra nhiều loại khác nhau như diễn viên, ca sĩ, phóng viên, vận động viên hay mọi thứ liên quan tới công chúng, năm nay Giang Đồng kiếm về cho Mộ Dịch không ít tiền, cho nên anh sẽ không cho phép Chân Mai hại chính đồng đội của mình.

Việc Giang Đồng và Trình Mặc Ngôn có quan hệ, anh sớm biết từ lâu, anh cũng không để ý, cuộc sống của cô ấy anh không muốn can thiệp.

*   *   *

Chân Mai ngồi gõ bản thảo ở ban công, cô ngồi xuống ghế, thi thoảng nhìn xuống sân vườn nhìn hoa linh lan trồng dưới đó với cây phong lấy ý tưởng. Cô nghĩ tới việc ngày hôm nay, thật tò mò rốt cuộc anh và Giang Đồng có quan hệ gì? Tình nhân bao nuôi?

Đinh Trạch xem ra cũng đào hoa không kém Trình Mặc Ngôn, có vợ rồi mà lại ở ngoài chơi gái, không coi cô đây ra gì.

Nhưng đó mới chỉ là suy nghĩ, nhỡ cô hiểu nhầm thì không hay.

Đinh Trạch đúng giờ về nhà, anh không bao giờ về muộn, lịch giảng dạy của anh không giấu gì Chân Mai, cô có thể nắm rõ anh kết thúc công việc vào giờ nào, đi dạy những tiết gì ở lớp nào. Ý nghĩ anh đi bồ nhí cũng bị phai mờ trong đầu cô.

Mãi sau này cô mới biết, thực ra từ lúc kí vào tờ đơn kết hôn, anh đã quyết định ở bên cô cả đời, một khi đã đi tới hôn nhân, không cần biết có yêu hay không, anh sẽ tuân thủ quy tắc nhà họ Đinh, không lăng nhăng léng phéng bên ngoài, không được phép ly hôn.

Kể cả khi không có quy tắc ấy, Đinh Trạch cũng sẽ không bao giờ phản bội vợ mình, đây là quan niệm của anh, anh không cho phép mình buông thả như vậy, bởi anh biết khi đứng vào vị trí của vợ, nhìn thấy chồng mình như vậy sẽ rất tủi thân, anh không muốn bất kì người phụ nữ nào anh quan tâm phải tủi thân cả.

Kể cả người con gái anh không yêu. Như Chân Mai.

Đinh Trạch đỗ xe vào gara, nhanh chóng lên lầu. Hôm nay trong giảng đường có quá nhiều người mà quạt và điều hòa lại bị hỏng khiến anh bị nóng, mồ hôi thấm vào quần áo, mặc dù trên xe có bật điều hòa nhưng vẫn có cảm giác khó chịu.

Chấp nhận thôi, chỉ tại anh có khuôn mặt đẹp trai hoàn mĩ mà, nếu chỉ là giáo sư bình thường chắc chẳng ai thèm ngó tới.

Chân Mai ở trên phòng đang cởi đồ đi tắm, không để ý mình quên khóa cửa. Cô nằm thư giãn, nghe thấy tiếng bước chân ổn định của Đinh Trạch, cô vô thức liếc ra cửa, nhận thấy mình chưa khóa liền giật mình.

Nhưng không kịp nữa, anh đã mở ra rồi.

Đinh Trạch bất ngờ, nhìn chằm chằm Chân Mai đang nằm trong bồn tắm, may mà có bọt xà phòng che đi một nửa, nhưng mà vẫn khiến anh hít thở không thông.

Chân Mai sau khi tỉnh lại liền nói, mặt hơi ửng hồng nhưng thái độ của cô lại rất không nghiêm túc.

"Nam nữ thụ thụ bất tương thân, không phải anh định vào đây tắm uyên ương với tôi đấy chứ?"

"............"

Đinh Trạch không nói gì, lao ngay ra ngoài, anh sợ bản thân mình không kiềm chế được mà chiếm đoạt cô.

Anh thật không ngờ cơ thể cô lại đẹp như vậy. Làn da trắng mịn, bộ ngực đầy đặn khêu gợi, khe rãnh mê người ẩn hiện qua lớp xà phòng bong bóng mỏng manh. Đinh Trạch hít một hơi sâu, mắt tối đi.

Xem ra anh thấy mình có khả năng sẽ bị Chân Mai quyến rũ.

Khi Chân Mai ra ngoài, cô đã mặc đồ ngủ chỉnh tề gọn gàng kín đáo. Áo ngủ hình Hello Kitty rộng rãi mềm mại, quần rộng thùng thình, mái tóc đen nhánh ướt át để xõa hờ xuống bả vai, trông cô thật giống một con mèo lười.

Đinh Trạch dập tắt điếu thuốc, anh quan sát cô một chút sau đó cười cười. Cô khó hiểu nhìn anh.

"Anh cười gì thế? Tôi cài lệch cúc áo à?"

Sau đó cô cúi xuống sờ soạng người mình xem xét.

Anh cầm quần áo vắt lên vai, đáp lời.

"Không có gì, thấy em so với bộ dạng lúc nãy giản dị hơn thôi."

Chân Mai : "........."

Lúc anh tắm xong đi ra, cả người quấn mỗi cái khăn tắm, nửa trên anh để trần, thân hình đẹp rắn chắc với làn da màu đồng hấp dẫn, Chân Mai nhịn không được liếc anh mấy phát muốn lác cả mắt.

Đinh Trạch lau khô đầu, anh có cảm giác có cái gì đó cứ chiếu vào lưng mình, anh quay đầu đúng lúc bắt gặp ánh mắt cô.

Đinh Trạch nở nụ cười đểu.

"Muốn tôi không?"

Mặt cô bất chợt đỏ ửng, cô vội vã quay mặt đi, không quên nói một câu.

"Ai thèm chứ! Tên lưu manh!"

Đinh Trạch buồn cười nhìn cô, từ từ bước tới sau lưng cô xem cô đang làm gì. Anh đi rất nhẹ, rất khẽ làm cô không phát hiện có người ở sau.

Chân Mai tập trung nhìn vào bức hình trên ảnh, như đang xem xét kĩ lưỡng.

Mà ảnh đó lại là ảnh chụp hình xăm của anh.

Cô cố gắng nhìn nét chữ ở trên, rốt cuộc là tên ai? Tên con nào? Sao cô nhìn mãi không ra thế!?

Nỗi khổ khi phải đọc chữ Trung Quốc dưới hình thể "rồng bay phượng múa" là đây.

Chân Mai tức giận thoát khỏi bộ sưu tập, lúc quay lại thì thấy Đinh Trạch đắp chăn nằm trên giường, đôi mắt đen nhìn cô như bị dán chặt khiến Chân Mai thấy mất tự nhiên.

"Lại nhìn cái gì nữa?"

Đinh Trạch nheo mắt nhìn cô đầy nguy hiểm.

"Lên giường đi."

Chân Mai cứng đờ người, đôi mắt xinh đẹp mở lớn, kinh ngạc như vừa nghe thấy tin tức động trời.

Đinh Trạch dở khóc dở cười, đành phải nói đầy đủ cả câu.

"Tôi muốn bảo em lên giường đi ngủ thôi, nghĩ đi đâu đấy?"

Chân Mai tức giận giậm chân, mắng.

"Tên lưu manh nhà anh, nói không rõ ràng gì cả!!!"

Đinh Trạch giả vờ ngạc nhiên.

"Tôi có nói tôi với em làm đâu, tại em tự nghĩ linh tinh đấy chứ."

Chân Mai chống nạnh, hừ một cái.

"Lên giường đi, lên giường đi, lên giường đi, sao tôi chẳng nghe thấy nghĩa trong sáng nhỉ?"

Đinh Trạch cười, anh chỉ để ý tới nửa câu trên.

"Không cần phải nói nhiều như vậy, trực tiếp đè tôi là được rồi, em muốn thì tôi sẽ làm."

Chân Mai thật chỉ muốn một cước đá văng tên khốn này ra khỏi giường.

Người đàn ông tên Đinh Trạch này, trong mắt mọi người là người khá lạnh lùng, khó gần, hiểm độc, anh tuấn bất phàm, không gần nữ sắc, ai mà biết dưới lớp mặt nạ hoàn hảo đó là một tên hạ lưu đầu óc chỉ nghĩ tới tình dục :<

Nhưng bạn Mai thân yêu lại không biết chú Đinh chỉ thể hiện bản chất vô sỉ đó với một mình bạn thôi. >o<

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz