ZingTruyen.Xyz

[Mưa Đỏ] Gieo Tự Do Cho Đất Nước

2.

Nheonheo1029

Khi em chạy ra ngoài. Mòn theo đường các anh đã đào thì gặp phải xác của một chiến sĩ. Em khựng lại đôi chút , chiến sĩ ấy tới lúc hy sinh vẫn mãi ôm chặt khẩu súng

" Xin lỗi anh, tôi hiện đang cần súng..."

Bất ngờ thay khi vừa nói dứt câu thì cây súng đang được ôm chặt liền buông dần ra rồi rơi hẳn xuống chân em. Em bất ngờ lắm, cảm ơn người anh hùng ấy rồi vội tìm thế để bắn bọn chúng.

Vừa nả được vài tên thì mọi cơn đau nhói ập tới. Một tên ngụy đá thẳng vào eo em

" Chó!!" Em định quay lại đá lại tên đó thì lói đâu ra anh chàng má lúm lúc nãy bắn thẳng vào đầu tên đó.

Em lặng người rồi nhìn anh chàng đó.

" Đã bảo cô phải ở đó mà!!"

" Không sợ chết à!?"

Em ngơ ra, trong phim anh rõ là một sợ hãi khi ra trận lúc đầu phim nhưng bây giờ lại ở đây , bắn chết một tên ngụy còn tránh mắng em

" Anh nên lo anh đi , coi chừng cũng chết đó!"

" Về nhanh!! Chiến trường này không dành cho cô!!"

" Tại sao lại không dành cho tôi? Tôi cũng là cháu Bác Hồ , là một người con Việt Nam!! Máu đỏ da vàng! Có gì mà không được cầm súng bắt bỏ mẹ cái bọn bán nước!?"

"Chết thì chết thôi... Bảo vệ được thành cổ thì có tan xương nát thịt tôi cũng chịu!!"

Nói rồi em tiếp tục chiến đấu , bỏ lại anh chàng má lúm một khuôn mặt bất ngờ với đôi mắt mở to, miệng chữ O.

_______

Tại hầm, em đang ngồi chính giữa 6 anh chàng. Nhưng em để ý là một thầy nhóc nhỏ , đôi mắt như cả ngàn vì sao trong đó , đẹp đến lạ. Họ bắt đầu giới thiệu tên cho em nghe

" Tao là Tạ, quê Thanh Hóa! Gần 30, nông dân trăm phần trăm! Văn hoá thì lớp 7, một vợ một con"

"Tôi là Sen , 24 tuổi. Ông già hy sinh thời chống Pháp. Nhà còn mẹ và đứa em gái. Là lính đặc công trinh sát"

" Tôi tên Hẻi, quê ở Quảng Nôm. Hòi ở nhoà tôi có theo ông già sửa điện , mát điện cho người ta"

' Hải' là người em ấn tượng nhất trong phim lẫn ngoài đời.

" Tôi là Bình... Người gốc Sài Gòn! Nhưng mà theo ba má tập kết ta ngoài Bắc! Tôi đang năm 3 đại học Mỹ thuật Hà Nội"

" Tôi là Cường , sinh viên năm ba nhạc viện! Quê ở Hà Nội"

Rồi em nhìn qua cái thằng nhỏ nhất trong đây

" E-Em là Tú!! Ba má em cũng là cán bộ tập kết!! Em sắp tốt nghiệp cấp ba!"

Giới thiệu xong rồi mọi người nhìn qua em. Em ngồi giữa bối rối, đời em đó giờ ít tiếp xúc với trai nên khi đang ở thế một mình với 6 anh chàng thì thôi rồi. Địa ngục là đây!!

" Mi không định nói gì "

Anh Tạ thấy em không nói gì thì liền lên tiếng. Em giật mình nhẹ rồi điều chỉnh giọng nói

" Em là Trương Uyển Nhi! Em 19 tuổi! Quê là gốc Sài Gòn nhưng lên Hà Nội học ạ"

" Mi học cái chi?"

" Lúc nãy tôi còn thấy cô cầm súng bắn rất thành thạo"

Nghe lời Bình nói mặt mọi người liền biến sắc. Em có thể tưởng tượng được là nếu em không chịu giải thích cặn kẽ thì trong vòng 10 giây nữa em sẽ như cái rổ cho mà coi. Nghĩ thế thôi chứ chiến sĩ ta không ác tới mức làm vậy chứ phụ nữ đâu. Chỉ là lúc nãy Sen có hù tí cho em khai ra thôi. Hù mà mất đoạn tóc nuôi 2 năm

" Em có được đào tạo Đặc Công gần 2 năm! Học võ tự do 5 năm và học An ninh Quốc phòng 3 năm ạ!"

Mọi người nghe thế thì bất ngờ. Tú lên tiếng đầu tiên

" Chị giỏi quá!! Chị chỉ Tú với , Tú cũng muốn học Võ tự do!!"

Em được khen giỏi thì vội đỏ mặt. Gãi đầu e thẹn. Không khí đang dần bớt căng thẳng thì anh Tạ lên tiếng

" cũng được nhưng nhóc là con gái. Nơi này không dành cho nhóc!! Ta sẽ kêu người chuyển nhóc về!!"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz