Mua Chuong Gio
Thoáng chốc đã đến ngày thi Buổi sáng sớm, gió tháng ba mơn man khắp con đường dẫn vào trường chuyên của tỉnh. Hàng phượng non vừa nhú lá xanh, tiếng bước chân học sinh vang lên rộn ràng. Trong đó, Hạ An lặng lẽ bước đi, chiếc balo ôm chặt trước ngực. Cô hít một hơi dài, như để nuốt hết sự hồi hộp vào trong. Hội trường rộng, hàng ghế dài xếp thẳng tắp. Thí sinh đến từ nhiều trường khác nhau, áo đồng phục đủ sắc màu. Không khí căng thẳng, yên ắng đến mức nghe rõ cả tiếng giấy sột soạt.An ngồi ở dãy bàn gần giữa. Cô lật bút trong tay, ngón tay vô thức mân mê nắp bút nhựa. Nhịp tim dồn dập, nhưng ánh mắt vẫn kiên định. "Mình không được run. Chỉ cần làm hết sức là được."Cửa hội trường khẽ mở. Một nam sinh cao gầy bước vào, dáng đi thẳng thắn. Áo đồng phục thành phố phẳng phiu, bảng tên sáng rõ hai chữ "Quang Lâm". Cậu đảo mắt nhìn quanh, rồi chọn chỗ ngồi phía cuối dãy, cách An mấy hàng ghế. Không ồn ào, không khoa trương, chỉ yên lặng đặt bút và ngồi thẳng lưng.Khoảnh khắc thoáng qua, An tình cờ ngẩng lên, bắt gặp dáng vẻ nghiêm túc ấy. Trong một giây, cô thấy nơi ánh mắt người kia có sự tập trung lạ thường, như thể thế giới ngoài đề thi chẳng còn tồn tại.Tiếng giám thị vang lên:
- Các em chú ý, kỳ thi bắt đầu.Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng. Tiếng bút lướt trên giấy hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ.Quang Lâm mở đề Toán, ánh mắt lướt nhanh từng dòng chữ. Những con số hiện ra không làm cậu hoảng hốt, ngược lại, sự điềm tĩnh quen thuộc khiến cậu bắt đầu viết ngay lập tức. Nhưng rồi, một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu ngẩng đầu lên để thả lỏng. Từ chỗ ngồi, Lâm thấy một dáng người nhỏ nhắn vài hàng ghế phía trước. Mái tóc buộc gọn, lưng hơi khom xuống trang giấy, bàn tay di chuyển nhanh nhẹn. Ở cô gái ấy, có sự chăm chú và quyết liệt khiến Lâm bất giác dừng lại một giây.Cậu không quen, cũng chẳng có lý do để chú ý. Nhưng trong biển người xa lạ, hình ảnh đó lại đọng lại, như một vệt sáng nhỏ.Giờ thi trôi đi trong căng thẳng. Khi giám thị thu bài, An đặt bút xuống, bàn tay vẫn còn hơi run. Cô tự nhủ chưa chắc mình làm tốt, nhưng ít nhất, cô đã không bỏ cuộc. Đứng lên, An hít sâu, khẽ mỉm cười với chính mình.Ra đến hành lang, dòng người chen lấn, giọng nói rì rầm khắp nơi. Trong thoáng chốc, An vô tình va vào một bờ vai. Tập giấy trên tay suýt rơi xuống, may mà người kia nhanh chóng đưa tay giữ lại. "Xin lỗi" Giọng nam trầm, gọn gàng.An ngẩng lên. Đó là cậu nam sinh vừa nãy, Quang Lâm. Cả hai chỉ dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua nhau. Không ai nói thêm gì. Rồi họ bước tiếp, hòa vào dòng thí sinh đang đổ ra cổng trường.Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, không tên gọi, không để lại dấu ấn rõ ràng. Nhưng ở đâu đó, trong lòng mỗi người, có một âm thanh mơ hồ vừa vang lên rất khẽ, như tiếng gió chạm qua cửa sổ.
- Các em chú ý, kỳ thi bắt đầu.Cả hội trường chìm vào tĩnh lặng. Tiếng bút lướt trên giấy hòa cùng tiếng gió ngoài cửa sổ.Quang Lâm mở đề Toán, ánh mắt lướt nhanh từng dòng chữ. Những con số hiện ra không làm cậu hoảng hốt, ngược lại, sự điềm tĩnh quen thuộc khiến cậu bắt đầu viết ngay lập tức. Nhưng rồi, một khoảnh khắc hiếm hoi, cậu ngẩng đầu lên để thả lỏng. Từ chỗ ngồi, Lâm thấy một dáng người nhỏ nhắn vài hàng ghế phía trước. Mái tóc buộc gọn, lưng hơi khom xuống trang giấy, bàn tay di chuyển nhanh nhẹn. Ở cô gái ấy, có sự chăm chú và quyết liệt khiến Lâm bất giác dừng lại một giây.Cậu không quen, cũng chẳng có lý do để chú ý. Nhưng trong biển người xa lạ, hình ảnh đó lại đọng lại, như một vệt sáng nhỏ.Giờ thi trôi đi trong căng thẳng. Khi giám thị thu bài, An đặt bút xuống, bàn tay vẫn còn hơi run. Cô tự nhủ chưa chắc mình làm tốt, nhưng ít nhất, cô đã không bỏ cuộc. Đứng lên, An hít sâu, khẽ mỉm cười với chính mình.Ra đến hành lang, dòng người chen lấn, giọng nói rì rầm khắp nơi. Trong thoáng chốc, An vô tình va vào một bờ vai. Tập giấy trên tay suýt rơi xuống, may mà người kia nhanh chóng đưa tay giữ lại. "Xin lỗi" Giọng nam trầm, gọn gàng.An ngẩng lên. Đó là cậu nam sinh vừa nãy, Quang Lâm. Cả hai chỉ dừng lại một giây, ánh mắt lướt qua nhau. Không ai nói thêm gì. Rồi họ bước tiếp, hòa vào dòng thí sinh đang đổ ra cổng trường.Một cuộc gặp gỡ chớp nhoáng, không tên gọi, không để lại dấu ấn rõ ràng. Nhưng ở đâu đó, trong lòng mỗi người, có một âm thanh mơ hồ vừa vang lên rất khẽ, như tiếng gió chạm qua cửa sổ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz