48
Đôi mắt đen láy nhìn trân trân vào khung cảnh phía trước. Ánh mắt ấy bình thản đến mức khó lòng đoán được anh đang nghĩ gì. Anh che giấu mọi cảm xúc sau đôi con ngươi ấy. Thân hình cao lớn tựa vào chiếc ghế đá trong công viên, dưới bóng mát của một tán cây cổ thụ. Anh tận dụng nó làm nơi nghỉ chân tạm thời sau khi chiếc đồng hồ đeo tay phát cảnh báo nhịp tim đã vượt quá giới hạn chịu đựng của cơ thể. Đêm qua anh đã thức trắng, bận rộn với ngòi bút để hoàn thành những nét vẽ cuối cùng cho chương kết của bộ truyện tranh.
Năm ngoái, Kay đã quyết định đăng chương cuối của Nekros lên nhóm người hâm mộ. Không lâu sau đó anh đã xóa nó đi, dù biết rằng mọi thứ đã quá muộn. Anh cần gần một năm để cơ thể và tâm trí quay trở lại, gây dựng lại danh tính mà anh từng cố che giấu.
Làn da anh vẫn còn nhớ như in cái nóng rát của ngọn lửa suýt chút nữa đã thiêu rụi mình khi anh trốn thoát qua cửa sau của phòng họp. Anh vẫn nhớ hơi thở đứt quãng khi bước ra khỏi tòa nhà đang bị nuốt chửng bởi biển lửa. Một tay anh ôm lấy vùng bụng bị đạn xuyên qua, lê bước về phía phòng khám cách hiện trường không xa. May mắn thay, phòng khám vẫn chưa đóng cửa dù đồng hồ đã điểm mười giờ đêm.
Kay được một nữ y tá trung niên giúp đỡ cho đến khi vết thương lành hẳn. Cô ấy còn cho anh một chỗ ở mới, tình cờ đó là nhà cô và có một căn phòng trống đủ để anh tĩnh dưỡng. Anh dùng căn phòng đó làm nơi hồi phục cho đến khi định cư ở đó cho tới tận bây giờ.
Sau khi sức khỏe cải thiện, anh tạo một bút danh và blog mới. Anh viết một bộ truyện tranh ngôn tình đang thịnh hành để duy trì cuộc sống, cũng để bản thân không có nhiều thời gian rảnh rỗi mà suy nghĩ về những điều vẫn đang đè nặng trong tâm trí.
Nhưng rồi, vào cái ngày mà cơ thể và tâm trí anh gần như hồi phục hoàn toàn...
Cái ngày màn hình tivi phát bản tin kẻ chủ mưu thực sự đã bị kết án tù chung thân. Cái ngày mà tất cả nạn nhân trong vụ án tổ chức tài chính nhận được tiền bồi thường, và danh dự của những người từng bị biến thành vật tế thần được khôi phục. Ngày hôm ấy, anh đã cầm bút và chọn cách vẽ lại đoạn kết của câu chuyện Nekros.
Nhưng lần này, nó khác với đoạn kết mà anh từng xóa bỏ. Đây là kết thúc đã đánh thức nhiều người. Nó dạy cho xã hội về sự tàn khốc sẽ xảy ra từ những hành động của kẻ sát nhân Nekros. Một lời kết kêu gọi mọi người dừng lại vòng xoáy của chủ nghĩa tự phát, điều vốn chẳng mang lại lợi ích cho ai. Kết thúc này cũng thiết lập một tiêu chuẩn mới để quá trình pháp lý trở nên đủ mạnh mẽ nhằm chống lại cường quyền.
Tất cả đã hoàn tất vào sáng nay.
Anh đã nhấn nút Đăng cho chương cuối của Nekros. Khép lại bộ truyện tranh đã đồng hành suốt mười năm qua. Câu chuyện về kẻ sát nhân hàng loạt, một người tự phong mình làm quan tòa, tự tay cầm búa phán xét thiện ác của những kẻ tội đồ đã trở thành nạn nhân của hắn.
...
Kay bước qua vạch kẻ đường dành cho người đi bộ, rồi dừng lại trước tác phẩm của một học sinh mặc đồng phục chỉnh tề vừa vẽ xong, trước khi cậu bé chạy đuổi theo bạn bè đến trường.
Không biết vì không muốn trở về phòng hay có điều gì đó lay động trái tim, anh cúi xuống nhặt bình sơn xịt. Người đàn ông trong bộ đồ thể thao đứng nhìn phần tường còn trống. Đầu ngón tay anh ấn vào vòi xịt màu đen tuyền, tạo nên biểu tượng của bộ truyện tranh nổi tiếng từng chấn động thế giới ảo. Bộ truyện đã được chia sẻ hơn một triệu lần chỉ trong vài giờ. Tất cả các tòa soạn tin tức đều lấy nội dung đó để phát sóng. Ngay cả tiếng phát thanh cũng vang vọng đến tận công viên thành phố này.
Kay lùi lại để ngắm nhìn thành quả. Ánh nắng ban mai luôn qua kẽ lá và những tòa nhà chọc trời, soi sáng lớp sơn chưa kịp khô trên bức tường. Những đường nét hiện lên sắc thảo, phản chiếu trong đôi mắt anh.
Nekros
The Trust Never Dies (Niềm tin không bao giờ chết)
Đó là câu cuối cùng trong bộ truyện mà anh vừa viết. Một nụ cười mỏng nhẹ nở trên môi như một lời chào tạm biệt trong tĩnh lặng. Đây sẽ là lần cuối cùng anh nhắc về bộ truyện đó.
Kay đặt bình sơn xuống đất rồi lau tay vào bộ quần áo lắm lem màu sắc. Anh quay người để trở về hướng cũ. Nhưng cảnh tượng trên vỉa hè phía bên kia đường khiến anh lặng người đi.
Đôi mắt nâu sẫm ấy đã nhìn anh từ nãy đến giờ. Người đàn ông mặc trang phục thường ngày, khoác ngoài chiếc áo denim quen thuộc. Mái tóc được vuốt gọn gàng để lộ vầng trán. Phần tóc mái thưa không còn che khuất nốt ruồi trên má cậu. Gương mặt cậu có vẻ phẳng lặng nhưng tỏa ra sự dịu dàng.
Kay không hề nhúc nhích dù đèn sang đường đã chuyển xanh. Người đàn ông đứng phía bên kia cũng vậy. Một cảm giác kỳ lạ dâng trào trong lồng ngực khiến tầm nhìn của anh bắt đầu nhòe đi.
Anh cảm thấy quá xấu hổ để tiếp tục sống sau những gì mình đã gây ra. Chính vì thế, anh chọn cách trốn chạy và ẩn mình. Đợi chờ cho đến khi bản thân thực sự sẵn sàng đứng trước người đàn ông ấy mà không còn gánh nặng tội lỗi nào. Ngày đó, anh chọn rời đi dù không biết yêu cầu cuối cùng của mình có được đáp lại hay không. Thế nhưng, mỗi lần gương mặt người kia xuất hiện trên màn hình tivi, Kay luôn cảm thấy chắc chắn rằng người đó đang sống một cuộc đời tốt đẹp như lời anh từng mong muốn.
Cảm giác tội lỗi giống như một liều thuốc độc chậm rãi gặm nhấm trái tim anh. Thứ cảm giác đó trở thành sợi dây trói buộc khiến anh không thể buông bỏ. Anh sợ mình không được tha thứ. Sợ bị khinh rẻ và bị gán nhãn rằng bản thân chẳng khác nào một kẻ sát nhân.
Nhưng khi ánh mắt của vị Thanh tra nhìn anh với nụ cười nhàn nhạt trên môi, cảm giác như sợi dây trói buộc anh bấy lâu nay bỗng chốc được tháo rời.
Kay chưa bao giờ tưởng tượng rằng có một ngày mình có thể quay trở lại đứng trước người đàn ông này. Nhưng nếu số phận thực sự dễ dàng đến thế, thì mọi thứ cứ thế mà diễn ra, không cần phải ăn mừng hay sắp xếp câu chữ từ trước. Đây chỉ là một ngày nữa mà sự tình cờ mang họ gặp lại nhau, giống hệt như ngày đầu tiên họ chạm mặt.
Đèn giao thông đổi màu đúng vào giây phút dáng người cao lớn phía đối diện bước tới gần hơn.
Khung cảnh này như một thước phim quay ngược về quá khứ. Giống như cách mà hình bóng Phat nổi bật giữa đám đông trong sự kiện fansign ngày đó, trong mắt Kay, hôm nay cậu vẫn trông y như vậy, chưa từng đổi thay.
— HẾT —
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz