38
Tang lễ của Đại úy Nop chìm trong không khí tang thương bao trùm bởi những người đồng đội. Hai ngày trôi qua, mỗi giây mỗi phút đều nặng nề như đeo chì. Mẹ của Nop khóc đến mức ngất lịm trong vòng tay người chồng. Cảnh tượng ấy ám ảnh đến mức càng thổi bùng ngọn lửa báo thù trong lòng Phat, thôi thúc cậu phải hành động.
Cậu nhìn thấy Kay đang đứng ẩn mình trong một góc khá xa khán đài. Người đàn ông trong bộ vest lịch sự luân phiên với Singha để vào viếng, tránh gây sự chú ý giữa đám đông.
"Cần không?"
"Cảm ơn anh."
Người vừa đến ngồi xuống những bậc thang dẫn vào sảnh chính của ngôi chùa. Kay vừa hoàn thành buổi thẩm vấn đầu tiên, nhưng vẫn còn rất nhiều điều anh phải giải trình để chứng minh sự trong sạch của mình.
Một điếu thuốc được châm lửa giữa đôi môi, làn khói xám nhẹ nhõm bay vào không trung. Phat đưa cho Kay một điếu, cả hai cần chất nicotine để xoa dịu nỗi lo âu.
"Thuốc của Thanh tra không có mùi này, phải không?"
"Của Nop đấy."
Đội pháp y đã trả lại những món đồ cuối cùng của Nop. Trong chiếc xe ấy chỉ còn một bao thuốc lá và thứ này.
"Biên lai bưu điện?"
Chiếc xe của Nop vẫn bị niêm phong để làm bằng chứng cho đến khi vụ án được giải quyết. Dù đội pháp y đã hoàn tất nhiệm vụ, nhưng vụ án vốn bị gán mác cướp của giết người đã bị Phat ép buộc phải điều tra lại từ đầu vì phát hiện quá nhiều điểm bất thường. Các điều tra viên khu vực buộc phải tiếp tục tìm kiếm thêm chứng cứ trên diện rộng.
Sau khi lo liệu việc nhận dạng thi thể thay cho cha mẹ Nop và chuẩn bị bộ quần áo đẫm máu cho tang lễ, không biết là do linh tính hay điều gì khác, Phat đã quyết định kiểm tra bộ quần áo cũ của Nop trước khi đem vứt đi. Cậu nghĩ rằng có lẽ Nop đã để lại thứ gì đó cho mình.
Và dự đoán của cậu đã đúng.
Trong túi sau của chiếc quần là bao thuốc lá và mảnh biên lai bưu điện. Trên đó ghi rõ ngày giờ gửi, chính xác vào lúc Nop đi nộp đoạn video clip cho Đơn vị Điều tra Đặc biệt. Việc Nop gửi đi một thứ gì đó không lạ, điều kỳ lạ ở chỗ, người nhận cũng chính là Nop.
Nop đã gửi thứ gì đó cho chính mình.
"Địa chỉ là hòm thư PO box mà Nop thuê. Tôi vừa kiểm tra trạng thái, dường như bưu phẩm đã đến nơi rồi."
"Vậy tiếp theo chúng ta sẽ làm gì?"
"Sau khi sư thầy đọc kinh xong tối nay, tôi định đi ngay. Nếu chậm trễ, chắc chắn Thanh tra Kitti sẽ tìm ra cách thoát thân."
...
Ga tàu điện ngầm đông nghịt người. Dù giờ cao điểm đã qua từ lâu, nhưng vẫn còn rất nhiều nhân viên văn phòng làm việc muộn, giờ mới rời tòa nhà để về nhà khi đồng hồ đã điểm tám giờ tối.
Phat đứng trước dãy hòm thư cho thuê hàng năm. Ngón tay cậu nhấn những con số mật mã lấy từ ngày sinh của Nop, vì cậu vẫn thường dùng nó. Màn hình hiện dấu tích xanh. Phat dịch người đứng chắn ngay trước hòm thư. Phía sau cậu, một người đàn ông cao lớn đang đứng che chắn, ngăn không cho người qua đường nhìn thấy thứ mà Nop đã cất giấu ở đó.
Ánh mắt cậu đầy vẻ căng thẳng và tò mò nhìn chằm chằm vào phong bì tài liệu màu trắng in logo bưu điện, đủ lớn để chứa giấy A4. Cậu nhận ra nét chữ trên đó, cùng một nét chữ vẫn viết báo cáo cho cậu mỗi ngày. Bên trong chứa những bản sao tài liệu gốc, một vài ảnh chụp màn hình từ video ở những khoảnh khắc quan trọng, và một thẻ nhớ mà cậu nghi là bản ghi hình mà Nop đã giữ lại.
"Tôi có laptop trên xe."
"Đi thôi."
Phat đóng cửa hòm thư, không quên thầm cảm ơn người cấp dưới đã đánh cược tất cả, để lại những công việc còn dang dở cho cậu.
Thẻ nhớ được kết nối với laptop đặt trên đùi Kay. Hóa ra nội dung bên trong không chỉ có video tại nhà cha của Kay ngày hôm đó, mà còn có cả ảnh chụp các tài liệu vụ án đã bị chỉnh sửa để đổ tội cho Kay. Tất cả bằng chứng này đủ để tống giam Thanh tra Kitti và khiến anh ta không còn đường chối cãi.
"Cảm ơn cậu, Đại úy Nop. Nếu cần gì, hãy về báo mộng cho tôi nhé. Tôi sẽ làm công đức cho cậu."
Dù nói với khoảng không, cậu hy vọng thông điệp này sẽ đến được với người luôn cùng cậu vào sinh ra tử trong mọi vụ án. Cậu cầu nguyện rằng người bạn tốt nhất của mình biết rằng, cậu sẽ không để sự hy sinh này trở nên vô nghĩa.
...
Thanh tra Kitti tổ chức một cuộc họp báo giữa làn sóng cáo buộc từ mọi phía. Tuy nhiên, vì chưa có bằng chứng xác thực, cấp trên tuyên bố anh ta vô tội và có quyền lên tiếng để minh oan.
Phòng họp chặt kín các cơ quan truyền thông. Những ngày qua, Cục Cảnh sát Thủ đô liên tục phát rồi lại hủy lệnh truy nã như một trò đùa. Thông báo về Kay chỉ xuất hiện trên tivi đúng một đêm rồi bị thu hồi. Lệnh truy nã giờ chuyển hướng sang chính vị Thanh tra đã cố tình gài bẫy một nhà văn.
"Tôi đã ban hành lệnh truy nã dựa trên bằng chứng hiện có. Và cho đến giờ, Khun Kay vẫn mang thân phận nghi phạm."
"Ý anh là, Khun Kay vẫn chưa được chứng minh vô tội?"
"Tất nhiên. Tôi cũng có bằng chứng, không phải kiểu vu khống người khác như Kitti đã làm."
Một giọng nói từ phía cuối phòng thu hút sự chú ý của tất cả. Tiếng máy ảnh nháy liên hồi, chĩa về phía người vừa đến để đập tan vở kịch rẻ tiền của kẻ đang trơ tráo phủ nhận liên quan.
Gương mặt Kitti cứng đờ. Đôi mắt anh ta tóe lửa giận dữ. Anh ta định tìm lời để biện hộ, nhưng trước khi kịp đổ lỗi cho ai, màn hình máy chiếu vốn đang tắt bỗng chốc bật sáng, hiển thị một đoạn video. Đoạn phim cho thấy rõ mặt Kitti và thuộc hạ đang cố lấy dấu vân tay của Kay khi anh đang bất tỉnh, rồi đưa cơ thể đó vào xe đến căn nhà hoang, nơi tìm thấy thi thể Khun Chot.
Tài liệu gốc và tài liệu giả mạo được đặt cạnh nhau. Những vòng tròn đỏ làm nổi bật sự khác biệt, chỉ ra rằng dữ liệu vân tay của Kay đã bị thêm vào sau, cũng như việc thay đổi câu chữ trong các file báo cáo để nhắm vào kẻ thế thân.
Cả phòng họp nổ tung trong sự xôn xao. Các phóng viên ghi lại từng chi tiết, cố gắng phỏng vấn nghi phạm với gương mặt tái mét. Kitti đứng chết trân như bù nhìn. Cơ thể anh ta lạnh toát trước khi một sĩ quan cảnh sát công bố lệnh bắt giữ và còng tay anh ta trước hàng triệu người xem trực tiếp.
Người ta mở một lối đi để đưa anh ta đến phòng giam. Anh ta nhìn với ánh mắt đầy thù hận. Người đàn ông cao lớn bước ngang qua Phat. Cậu nở một nụ cười nhạt ở khóe môi trước khi thốt ra câu nói phá tan mảnh ý thức cuối cùng của anh ta:
"Lần này anh phải tiếp tục lời giải thích của mình trong tù rồi, Thanh tra."
"Thằng khốn!"
Tiếng chửi bới vang dội. Anh ta giãy giụa dữ dội. Giờ là lúc Kitti phải trả giá cho những việc đã làm với Kay, và có lẽ, cho cả những gì anh ta đã gây ra cho Nop.
Kitti bị giam giữ trong khi chờ quá trình điều tra. Dù có nỗi sợ về một thế lực ngầm nào đó, nhưng video và tài liệu đã lan tràn khắp Internet. Nếu anh ta được thả, cảnh sát sẽ không thể giải thích với công chúng, điều đó là bất khả thi.
Phat bàn giao công việc cho người phụ trách vụ án, rồi dành vài tiếng đồng hồ quý giá cho Kay. Từ Phraew, cậu nhận tin Prim đã khỏe hơn và sắp được xuất viện. Trong phòng bệnh cuối hành lang, cậu nhẹ nhàng gõ cửa rồi bước vào.
Phraew đã ở đó từ trước, ngồi cạnh giường bệnh như mọi ngày. Dù vết thương thể xác đã dần hồi phục, nhưng những vết sẹo trong lòng Phraew và Prim dường như đã trở thành chấn thương tâm lý. Phraew phải dựa vào thuốc an thần vì những cơn hoảng loạn ban đêm. Còn Prim, nạn nhân trực tiếp, não bộ của cô dường như đã xóa sạch mọi ký ức về thời điểm đó. Cô chỉ nhớ đến khoảnh khắc trước khi ngắt đi và khi tỉnh dậy trong phòng hồi sức.
Kay cẩn thận đặt giỏ trái cây lên bàn khi thấy Prim vẫn đang say ngủ. Đôi má cô bắt đầu ửng hồng. Những vết bầm tím trên cơ thể cũng đã mờ đi gần hết.
"Phraew đã ăn gì chưa em?"
"Rồi ạ."
"Nếu không chịu được nữa thì về nghỉ ngơi đi. Để anh trông Prim cho."
"Anh..."
Cậu nhìn vào đôi mắt vô hồn của em gái. Cô bé không còn quan tâm đến chiếc điện thoại trên tay nữa, mà nhìn lên, mở ra một chủ đề khiến tim cậu đập lệch nhịp:
"Khi em bị bắt cóc... em đã gặp Nekros."
"Ý... ý em là sao khi nói mình đã gặp hắn ta?"
Phraew nói bằng giọng bình thản, như thể đó chẳng phải là chuyện gì căng thẳng. Hoàn toàn khác với Phat, người đang gặng hỏi với sự lo âu tột độ.
"Hắn ta đứng trước mặt em. Cứu em và Prim khỏi những con thú dữ đội lốt người như Hia Piao. Lúc đó, em không hề sợ Nekros chút nào. Ngược lại, em cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn thấy hắn ta..."
Phat lặng đi. Cậu cảm thấy như có ai đó vừa đâm một nhát dao vào tim mình. Phraew chưa bao giờ kể chuyện này với bất kỳ ai, kể cả cậu. Giọng con bé trở nên gay gắt khi nhắc đến tên Hia Piao, đối lập hoàn toàn với sự điểm tĩnh đến đáng sợ khi nói về kẻ sát nhân.
"Hia Piao đáng phải chịu sự trừng phạt đó. Một sự trừng phạt mà luật pháp không thể nào ban cho hắn."
"Phraew..."
"Anh cũng biết hắn đáng đời mà."
"Vậy, em sẵn sàng sống trong một xã hội mà đúng sai chỉ được phân định dựa trên niềm tin và cảm tính sao? Muốn trừng phạt bằng bạo lực đám đông mà chẳng màng đến luật pháp. Tự ý ban án tử mà không cần bằng chứng. Đó là thứ em muốn thấy ư?"
Phat nhìn sâu vào mắt em gái mình. Cậu biết những gì Phraew đã trải qua là không thể dung thứ, dù kẻ thủ ác đã rời bỏ thế gian này trong đau đớn tột cùng. Nhưng sự thù hận đã gặm nhấm Phraew, gây ra những vết thương tâm lý, khiến con bé dần bộc lộ những ý nghĩ tiêu cực.
Phat nắm lấy bàn tay đang nằm trên đùi em gái, thuyết phục cô gái trẻ hãy đấu tranh với trái tim gần như tê liệt bằng một lý trí kiên định bám lấy sự thật. "Phraew, nghe anh này... Những gì Nekros đang làm chính là tạo ra luật rừng, chẳng màng xem ai mới là người được quyền phán xét."
"Vậy chúng ta cứ để một kẻ vô danh phán xét những sai lầm bằng các quy luật tự đặt ra sao?"
Kay đứng im lặng, trầm ngâm trước lời nói của Phraew. Ánh nhìn thất vọng của anh phản chiếu lên cô gái trẻ đang nép trong vòng tay Phat. Hệ tư tưởng của Nekros không chỉ tạo ra rạn nứt trong hệ thống pháp luật, mà còn bắt đầu hủy hoại người quan trọng nhất trong cuộc đời Phat. Anh sợ hãi. Anh sợ Phraew sẽ lún sâu vào thế giới của kẻ sát nhân, nơi niềm tin của hắn dần thấm đẫm và nuốt chửng lấy nạn nhân, đồng hóa Phraew cho đến khi con bé hoàn toàn trở thành một phần của bọn chúng.
...
Chiếc xe tù lao nhanh trên con đường vắng. Trước và sau nó là những chiếc xe sang trọng hộ tống đi đường tắt về phía nhà tù. Lớp kính đen kịt che giấu danh tính những người bên trong. Khoảng cách đến nhà tù còn chưa đầy 10 km, nhưng những chiếc xe lại dừng lại tại một nơi hẻo lánh, vắng bóng người qua lại.
Cửa sắt mở ra. Vóc dáng cao lớn của Thanh tra Kitti bước xuống. Anh ta đưa đôi tay và chân bị xích sắt ra để viên sĩ quan tháo gỡ với thái độ vô cùng điềm tĩnh. Kitti giờ đã tự do. Anh ta vươn vai, một nụ cười nở trên môi. Anh ta nói lời cảm ơn những kẻ đồng lõa trước khi bước lên chiếc xe đang đỗ chờ, phóng vút khỏi lộ trình ban đầu để đến nơi hẹn ước ở tận phía xa kia.
Nhà kho bỏ hoang bên sông trở thành điểm thoát thân đã được lên kế hoạch từ trước. Những bằng chứng lan tràn trên Internet khiến anh ta không còn lý do nào để chối cãi. Cuối cùng, Thanh tra Kitti buộc phải trải qua quá trình thú tội như kế hoạch, trước khi trốn thoát nhờ sự tiếp tay từ quyền lực của cấp trên.
Người đàn ông cao lớn trong bộ vest đen sang trọng đứng nhìn về phía dòng sông, hai tay giấu sau lưng. Gương mặt nghiêm nghị khiến người khác khó lòng đoán định cảm xúc.
"Cảm ơn ngài... Quả thực đứa cháu trai đó của ngài không muốn nhả miếng mồi này ra một chút nào."
Kitti lên tiếng với giọng nửa đùa nửa thật, không quên tâng bốc cấp trên để giữ lấy lợi ích. Người đàn ông trung niên đứng thẳng người, quay lại đối diện với vị Thanh tra đã gây ra rắc rối mà không thể tự giải quyết. Điều này khiến ông gặp khó khăn vì phải cẩn trọng trong từng mệnh lệnh, để không một ai vô tình lỡ lời mà kéo tên ông xuống bùn đen.
Mặt trời bắt đầu lặn ở phía chân trời tây. Ánh cam phản chiếu trên mặt nước, lấp lánh như những vì sao đang bơi trong dòng sông rộng lớn. Gió thổi lùa vào da thịt. Mái tóc vốn không mấy gọn gàng của anh ta cũng bay rối bời trong gió. Bờ sông này vào buổi chiều vốn yên tĩnh hơn bình thường rất nhiều, dường như bị cắt đứt khỏi sự vội vã của thủ đô. Rất thích hợp để...
Đoàng!!!
Chaiwat chĩa thẳng nòng súng lục về phía trước. Ngón trỏ siết cò một cách chuẩn xác. Viên đạn găm thẳng vào giữa trán Kitti, kẻ đang mở trừng mắt vì kinh ngạc. Cơ thể cao lớn từ từ đổ ập xuống đất, nhịp thở cũng dần tắt lịm.
"Vấn đề này lẽ ra phải được giải quyết trong im lặng. Thật đáng tiếc, tôi lại phải đích thân nhúng tay vào."
Vị tư lệnh nắm quyền lực cao nhất tại Cục Cảnh sát Thủ đô đứng nhìn cái xác của cấp dưới với ánh mắt trống rỗng. Ông rời đi ngay sau đó, chẳng mảy may một chút lòng trắc ẩn về việc liệu kẻ kia có thể ra đi thanh thản hay không.
...
Phat rời bệnh viện với tâm trí rối bời. Những lời của Phraew cứ xoay vẩn trong đầu cậu như một cuốn băng bị hỏng. Kay có lẽ cũng cảm thấy tương tự. Ánh nhìn thất vọng pha lẫn nỗi buồn khiến người đàn ông bên cạnh cậu cũng bước đi như kẻ mất hồn.
Brrrr...
"Vâng, chú."
Cuộc gọi được bắt máy với chất giọng đầy lo âu. Phat nghi ngờ lý do chú mình gọi chắc chắn liên quan đến Kitti, và cậu hy vọng đó là tin tốt về việc gã đã ở sau song sắt.
[Phat, cháu đang ở đâu?]
"Cháu đang thăm Prim ở bệnh viện ạ."
[Sĩ quan vừa báo cáo rằng Kitti đã trốn thoát trên đường đến nhà tù.]
"Cái gì cơ ạ!?"
[Chú muốn thông báo trực tiếp cho cháu trước khi tin tức xuất hiện trên hệ thống.]
"Vậy thì..."
[Đừng lo lắng. Dù có chuyện gì xảy ra, nó cũng phải quay lại để nhận lấy hình phạt của mình thôi.]
Cuộc gọi kết thúc với một câu nói mơ hồ.
Cậu dừng bước, tay vẫn cầm điện thoại. Sự bối rối đánh bại mọi cảm xúc khác trong lòng cậu. Dự cảm mách bảo cậu rằng có điều gì đó rất sai trái, một sự thật mà cậu phải tìm ra ngay lập tức.
"Chuyện gì vậy?"
"Thanh tra Kitti đã trốn thoát rồi."
"Khoan đã, sao có thể như vậy được?!"
"Tốt hơn là cậu nên dừng ở đây thôi, Thanh tra. Hãy để tôi tự mình tiếp tục. Tôi không muốn cậu phải kết thúc giống như Đại úy Nop."
"Kay." Giọng cậu đanh lại đầy lo lắng. Càng về cuối câu chuyện, tình hình càng phức tạp. Càng tìm cách tháo gỡ những nút thắt, cậu càng cảm nhận rõ một thế lực vô hình đang muốn chôn vùi mọi sai phạm.
"Nếu kết thúc ở đây, thì Nop đã hy sinh mạng sống vì cái gì chứ?"
"..."
"Tôi sẽ không để Nop chết một cách vô ích..."
"..."
"Dù quyền lực đó có lớn đến đâu, tôi cũng sẽ xé nát chiếc mặt nạ của chúng cho đến khi chẳng còn lại gì."
Cậu không sợ hãi trước thế lực hắc ám kia nếu nó vượt quá giới hạn khả năng. Phat đã sẵn sàng đối mặt. Cậu sẽ phanh phui mọi sự thối nát đang ẩn giấu, dù cho thứ bị phanh phui đó có là một cái xác đang thối rữa với mùi hôi nồng nặc đến thế nào đi chăng nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz