32
Phat quyết định tới Trụ sở Cảnh sát Thủ đô để đánh giá tình hình. Cậu trực tiếp đối chất với Thanh tra Kitti để xem anh ta đang nắm giữ những manh mối gì.
"Tôi đến đây để giúp anh về những manh mối kẻ sát nhân để lại, chúng đã khác so với trước đây."
"Tôi có nhờ à? Nếu cần sự giúp đỡ của cậu, tôi đã lên tiếng rồi. Nhưng lúc này thì..."
Phat nhận ra quyết định đề nghị giúp đỡ trực tiếp của mình là một nước đi sai lầm. Tuy nhiên, cuộc gặp này tiết lộ một sự thật rõ ràng, ngoài những gì đã được công bố trong buổi họp báo, Thanh tra Kitti hoàn toàn không có thêm bất kỳ thông tin nào. Anh ta lờ đi sự bất thường trong phương thức tra tấn, phớt lờ việc thiếu vắng biểu tượng ngôi sao năm cánh ngược, và bác bỏ lời cảnh báo về sự không nhất quán giữa số thứ tự chương tiếp theo với trình tự thời gian trong Nekros. Sự kiêu ngạo đã trở thành kim chỉ nam trong công việc của anh ta, thay vì cố gắng thấu hiểu những suy luận logic từ người đã từng điều tra vụ án.
"Thanh tra cần nhớ rằng cậu không còn thẩm quyền trong vụ án này nữa. Và kẻ thủ ác chính là Kay. Những gì cậu đang làm lúc này chỉ là bao biện để bảo vệ kẻ giết người đó thôi."
"Tôi bảo vệ anh ta vì anh ta không phải là kẻ giết người."
"Hah. Tốt nhất cậu nên nghe lời chú mình đi. Đừng lặp lại sai lầm chết người giống như bố cậu đã làm."
Sự kiên nhẫn của con người đều có giới hạn. Và giờ đây, sự kiên nhẫn của Phat đã cạn kiệt bởi gã đàn ông trước mặt dám đụng đến nỗi đau mang tên 'bố'. Phat lao tới, nhưng các sĩ quan gần đó nhanh chóng tách họ ra trước khi một vụ ẩu đả bùng nổ.
Thanh tra Kitti gào lên với giọng nói vang dội khắp Trụ sở Cảnh sát. Sự hỗn loạn cậu gây ra chắc chắn sẽ sớm lan truyền, thêm vào một tin xấu nữa về cậu, dù cậu vừa mới giải quyết xong những rắc rối trước đó.
"Tốt nhất Thanh tra nên quay về và bình tĩnh lại, trước khi lệnh đình chỉ này bị kéo dài vô thời hạn."
Phat vùng khỏi tay các sĩ quan, mặc kệ những người xung quanh đang bàn tán tại sao Thanh tra Phat cứ mãi gây rắc rối.
Chiếc xe phóng đi khỏi trụ sở, hướng thẳng về phía nơi ẩn náu. Cổng đóng lại sau khi động cơ tắt lịm. Ngôi nhà vắng lặng như tờ, cửa trước không khóa, có vẻ đã để ngỏ từ lúc Phat rời đi.
"Kay."
Người đàn ông cao lớn đang ngồi co ro, ôm đầu gối trên sàn ngay trước ghế sofa. Ánh mắt anh xa xăm như tâm trí đang trôi dạt tận đâu, đến nỗi chẳng nghe thấy tiếng bước chân của Phat khi cậu tiến lại gần và ngồi thụp xuống cạnh bên.
"Kay."
"T... tôi không nhớ gì cả. Tôi chỉ nhớ là tôi đã ngủ thiếp đi... rồi khi tỉnh dậy, đã thấy một cái xác treo lơ lửng trước mặt mình."
Dạo gần đây, các triệu chứng hoảng loạn của Kay ngày càng rõ rệt. Phat nắm lấy bàn tay anh, nhẹ nhàng nới lỏng những ngón tay đang siết chặt, rồi ngồi xếp bằng đối diện Kay.
"Có phải tôi đã làm không... Tôi có phải là kẻ giết người không?"
"Kay... nhìn tôi này." Phat nhìn sâu vào mắt Kay.
Đôi mắt ấy đầy lo âu nhưng cũng toát lên sự kiên định. Phat cất tiếng, nói ra điều mà cậu luôn tin tưởng: "Anh không làm. Tôi tin anh. Tôi chắc chắn anh không phải là thủ phạm."
"..."
"Anh là người đã giúp tôi giải mã những bí ẩn để cứu mạng những người khác... anh không phải kẻ sát nhân."
Không có tiếng nấc, nhưng đôi mắt đen láy ấy dâng đầy những giọt lệ. Chúng lăn dài trên má cho đến khi cậu phải dùng ngón cái gạt đi. Tầm nhìn của Kay nhòe đi, nhưng những cảm xúc truyền qua ánh nhìn ấy thì vô cùng rõ nét.
Phat nhận ra những ngày tháng này thực sự quá đỗi khắc nghiệt. Đôi khi, ngay cả chính cậu cũng phải chật vật vượt qua những nghi ngờ của bản thân. Nhưng ít nhất, khi cơn mưa trút xuống trái tim mình, vẫn có một người sẵn lòng che ô cho cậu. Điều đó vẫn tốt hơn nhiều so với việc phải đứng một mình dưới mưa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz