23
Vì Phat tỏ ý không muốn tiếp tục bàn tán về vụ án giết người hàng loạt Nekros, Kay quyết định tìm người khác có cùng mối nghi ngờ với mình. Thật may là Phraew cũng có cùng suy nghĩ. Phraew chủ động liên lạc vì muốn gặp anh, và Kay đồng ý ngay lập tức, anh muốn giải quyết dứt điểm mọi chuyện để lòng mình được nhẹ nhõm.
Phraew đã đợi sẵn ở điểm hẹn. Cô vẫy tay khi thấy Kay đến.
"Xin lỗi, đường tắc quá."
"Không sao đâu P'Kay. Đi thôi, mình vào trong thôi."
Đã đến giờ thăm nuôi. Trong lúc điền vào các biểu mẫu, quản giáo thông báo rằng Kim từ chối gặp bất kỳ ai. Chỉ có yêu cầu của Kay là được Kim chấp thuận ngay lập tức.
"Các vị có hai mươi phút," viên quản giáo nói.
"Cảm ơn Khun."
Bên trong căn phòng ngăn cách bởi tấm kính dày với một lỗ nhỏ để trò chuyện, Kay và Phraew ngồi xuống ghế. Cánh cửa phía đối diện mở ra, một người đàn ông bị còng cả tay lẫn chân được đưa vào, ngồi đối diện với họ.
"Tôi rất vui vì anh đã muốn gặp tôi."
Đó là câu đầu tiên thốt ra từ đôi môi của kẻ đang mỉm cười rạng rỡ. Kay siết chặt bàn tay đến mức móng tay bấm sâu vào lòng bàn tay, cố gắng đè nén sự bất an trước khi đặt câu hỏi mà anh mong chờ bấy lâu.
"Tôi hỏi thẳng nhé. Cậu không hành động một mình đúng không?"
"Tôi... tôi ngưỡng mộ anh lắm. Tôi ngưỡng mộ bộ truyện tranh của anh. Tôi... tôi đã làm mọi thứ theo mệnh lệnh của Nekros. Tôi muốn anh tự hào về tôi."
"Cậu đã chọn chương nào để dàn dựng các hiện trường vụ án? Ai đã giúp cậu chọn?"
"..."
"Ai?"
"..."
"Có người giúp cậu, phải không?" Kay nghiêm giọng hỏi.
Đôi mắt người đàn ông trở nên trống rỗng và xa xăm. Hắn nghiêng đầu, nhìn quanh như thể đang suy ngẫm điều gì đó.
"Tôi là ngọn lửa. Nếu có ai đó châm mồi... tôi sẽ thiêu rụi tất cả mà không chút do dự."
Những lời của Kim càng khiến Kay tin chắc rằng hành động của kẻ sát nhân trước mặt, hắn không hề tự mình đưa ra quyết định. Anh quay sang nhìn Phraew, cô gật đầu xác nhận cô cũng có suy nghĩ tương tự.
"Tôi... tôi muốn nói với anh điều này."
Đôi mắt vô hồn ấy dần tiến sát về phía tấm kính ngăn cách. Hắn thở hắt ra một hơi nóng, làm tấm kính mờ đi, tạo thành một vòng tròn lớn. Hắn chậm rãi nâng đôi bàn tay bị còng, đầu ngón tay viết lên mặt kính một con số ngược. Sau đó, hắn đứng dậy và bước trở về nhà giam, mặc cho thời gian thăm nuôi vẫn còn.
Con số trên mặt kính cứ văng vẳng trong tâm trí Kay. Dù cố gắng thế nào, anh cũng không thể nhớ nổi chương 20 nói về cái gì. Anh giữ im lặng suốt quãng đường trở về chung cư. Vì trời đã muộn, anh quyết định cùng Phraew về nhà cô, nơi cô cũng đang chìm trong những suy tư nặng nề.
"Hầu hết mọi người chỉ lưu ảnh rời rạc, chẳng ai giữ trọn vẹn từng chương cả. Mà chuyện đó cũng đã nhiều năm rồi. Ngay cả những người từng có file đầy đủ chắc giờ cũng thất lạc cả thôi."
"Tối nay anh sẽ thử tìm lại trong phòng mình xem sao. Biết đâu vẫn còn sót lại gì đó."
Chiếc taxi dừng trước cổng khu chung cư. Kay chào tạm biệt, hứa sẽ cố gắng tìm chương 20. Nhưng trước khi anh kịp bước về nhà, những bước chân của anh đã bị chặn đứng bởi một giọng nói đanh thép vang lên từ phía sảnh chung.
"Phraew."
"Anh ạ?"
"Tại sao em lại đến thăm hắn?" Phat hỏi gắt gao.
"Là tôi đã nhờ Phraew đi cùng."
"Nếu anh nghi ngờ, thì tự mình đi mà xử lý. Đừng có lôi em gái tôi vào!" Phat quát lên với Kay.
Dù Kay khao khát có được câu trả lời cho những thắc mắc của chính mình, nhưng chính em gái của Phat mới là người chủ động mời anh đi thăm kẻ sát nhân. Giờ đây, cô trông vô cùng áy náy.
Phraew chọn ngày hôm nay vì biết anh trai mình bận tham gia phiên điều trần kỷ luật cả ngày. Nhìn thấy Phat đang đợi sẵn, vẻ lo âu hiện rõ trên khuôn mặt cô em gái khiến Kay buộc phải lên tiếng gánh lấy trách nhiệm.
"Mọi chuyện đã kết thúc rồi! Tại sao anh vẫn cứ cố chấp muốn biết đến thế hả?!" Phat quát lại lần nữa.
"Anh thực sự nghĩ là mọi chuyện đã kết thúc sao, P'Phat? Bản thân anh cũng đang nghi ngờ mà, đúng không? P'Kay nói rằng..."
"Nói cái gì? Anh đã nói gì với em gái tôi?" Phat gằn giọng với Kay. "Đừng có kích động Phraew! Đừng bao giờ làm phiền em ấy nữa!"
...
Kay không biết phải đi đâu nữa. Vào những lúc thế này, anh cần một người lắng nghe, nhưng chẳng còn nơi nào để tìm đến. Nơi duy nhất chấp nhận anh ngoài căn phòng chật hẹp chính là nơi này. Một nơi mà đã từ lâu lắm rồi anh không quay lại.
Cha anh vẫn nằm đó trên giường bệnh. Ống máy thở gắn chặt vào khuôn mặt xanh xao. Chiếc quạt trần cũ kỹ quay đều, tiếng cọt kẹt của nó nghe như thể nó sắp sửa ngừng hoạt động bất cứ lúc nào. Anh ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nắm lấy bàn tay bất động của cha và nhẹ nhàng vuốt ve.
"Có lẽ sau chuyện này, con sẽ có nhiều thời gian đến thăm bố hơn."
"..."
"Có vẻ như chẳng còn công việc nào con cần phải can thiệp nữa rồi... Dù con vẫn chưa kịp kể với bố rằng con vừa có một người bạn mới."
"..."
"Nhưng có vẻ như hôm nay, người đó không còn coi con là bạn nữa rồi."
Kay nói như thể đó chỉ là một câu đùa hài hước, mặc dù tâm trí anh vẫn đang ghi lại những lời cuối cùng của Phat. Nó để lại một vết sẹo sâu trong lòng khiến anh bứt rứt không yên. Anh cố tìm một nơi để tĩnh tâm, và cuối cùng anh lại đến đây.
"Vậy thì bố à, hãy bầu bạn với con một chút nhé."
Anh buông tay cha ra rồi lấy điện thoại lên. Kay lướt mạng xã hội để giết thời gian chờ đến sáng.
"Chào các khán giả! Bí mật về vụ án giết người hàng loạt Nekros vẫn chưa kết thúc đâu! Hôm nay chúng ta sẽ thảo luận về một nhân vật mà các bạn hằng mong đợi. Người phụ trách vụ án, kẻ đã để lại vết sẹo trên gương mặt tôi... Thanh tra cảnh sát Yotsaphat Traikhanawut! Cậu ta chính là con trai cả của Đại úy cảnh sát Praphaphat Traikhanawut. Người từng thụ lý vụ án của Tổ chức Tài chính Đầu tư Thái Lan năm xưa."
Nhà sáng tạo nội dung nổi tiếng hiển thị bức ảnh của vị thanh tra đang phụ trách vụ án, rồi kể lại những thông tin anh ta thu thập được bằng con đường bất chính. Kay nhíu mày nghe những nội dung nghe thật quen thuộc...
"Nếu các bạn còn nhớ... Gần hai mươi năm trước, một vụ án chấn động cả quốc gia. Một vụ án đã hủy hoại bao nhiêu cuộc đời. Đó là vụ án Tổ chức Tài chính Đầu tư Thái Lan. Biển thủ gần một tỷ bath mà không một nạn nhân nào nhận được bồi thường. Người duy nhất nắm giữ chiếc chìa khóa bí mật của vụ án này là Đại úy Praphaphat, kẻ được cho là đã cố tình che giấu thông tin quan trọng để giải tội cho những kẻ thủ ác. Và rồi ông ta chết trong một vụ tai nạn xe hơi cùng vợ mình, khiến cho vụ án này..."
Kay nhìn chằm chằm vào gương mặt cha mình trong khi tai vẫn lắng nghe từng lời từ video trên điện thoại. Một cái tên đã thoáng qua trong ký ức từ khi anh còn bé. Người đàn ông đã từ chối gặp cha anh, để rồi cuối cùng vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi cả gia đình anh. Người hóa ra lại chính là cha của vị Thanh tra đã mời anh hợp tác phá án.
...
Kay không hiểu câu trả lời mình thực sự mong muốn là gì cho đến khi anh đứng tại nơi này. Đôi mắt anh dán chặt vào cái tên trên màn hình điện thoại. Anh phân vân không biết nên gọi điện hay chỉ đơn giản là trở về phòng và để mọi thứ mãi mãi là một ẩn số. Nhưng nếu không quyết định nhanh, anh bảo vệ đang để mắt đến anh chắc chắn sẽ sớm tống cổ anh ra khỏi khu vực riêng tư này.
"Alo. Tôi đang ở dưới sảnh chung cư của cậu."
"..."
"Tôi có chuyện cần nói với cậu."
"..."
Kay cảm ơn nhân viên lễ tân đã quẹt thẻ thang máy trước khi cánh cửa khép lại. Chiếc thang máy dừng ở tầng giữa của tòa nhà chung cư giữa lòng thành phố. Chỉ vài bước chân từ thang máy, anh đã đứng trước cửa căn hộ của Phat. Anh bấm chuông, và không lâu sau, cánh cửa được mở bởi chính chủ nhân, người vẫn đang mặc bộ đồ từ lúc họ gặp nhau ban nãy.
Phat bước lùi lại, dừng lại trước chiếc ghế sofa ở giữa phòng.
Dẫu có vô vàn ngôn từ và câu hỏi đang chồng chất trong lòng, Kay chỉ có thể đứng lặng thinh, nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt.
"Anh muốn nói về bản tin vừa tung ra, đúng không?" Phat hỏi, phá vỡ sự im lặng. "Nếu anh muốn ghét bố tôi, hay ghét tôi, tôi đều hiểu cả. Vì tôi ghét những gì ông ấy đã làm còn hơn anh gấp bội... Nhưng sự thù hận sẽ không thể mang bố tôi sống lại."
"Hay chữa lành cho bố của anh..."
"..."
"Cậu biết chuyện này từ bao giờ, Thanh tra?" Kay hỏi. "Cái hôm cậu theo dõi tôi, phải không?"
Phat gật đầu. Cậu không phủ nhận việc vào cái ngày Kay đổi xe ôm liên tục, cậu đã bí mật theo dõi cho đến khi biết Kay đi đâu. Sau đó, lai lịch của Kay, thứ vốn được giấu kín sau những lần đổi tên, đã bị phơi bày hoàn toàn.
"Cậu biết mọi thứ ngay từ đầu. Cậu biết bố cậu đã làm gì với gia đình tôi..."
"Tôi xin lỗi."
"..."
"Tôi biết anh sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi. Nhưng chính tôi đang cố gắng... cố gắng chứng minh cho mọi người thấy tôi không phải là một cảnh sát giống như ông ấy."
"..."
"Tôi muốn chuộc lại những tội lỗi mà tôi không trực tiếp gây ra."
Đôi mắt Phat đỏ hoe, nước mắt chực trào ra.
Phat cúi đầu, lấy tay lau mặt. Kay không hề cảm thấy giận dữ chút nào. Trái tim nhẹ bẫng cho anh biết rằng, anh chỉ cần nghe sự thật trực tiếp từ miệng đối phương hơn là nghe từ bất kỳ ai khác.
"Vậy sau chuyện này anh định làm gì? Anh sẽ mãi nhốt mình trong quá khứ như thế sao?" Phat hỏi.
Cả hai đều mang trên mình những vết sẹo. Quá trình trưởng thành của họ chẳng khác nào bước đi trên một con đường đầy rẫy hố sâu. Khi ngã xuống và bật khóc, họ chỉ có thể tự mình đứng dậy. Họ phải học cách cảm nhận nỗi đau vào cái thời điểm đáng lẽ phải được yêu thương nhiều nhất.
Kay hiểu những gì vị thanh tra muốn truyền tải.
Quá khứ đang giam cầm anh chẳng khác nào dây thép gai, càng cố thoát ra, nó càng đâm sâu vào da thịt. Thay vì tìm cách thoát khỏi nó để tiến về phía trước, anh lại để những sợi dây ấy quấn chặt lấy mình, cản bước chân anh. Không giống như Phat, người đang gánh vác đống đổ nát đó trên vai, nhưng vẫn cố gắng bước tiếp dù phải vấp ngã nhiều lần.
Anh không nhìn, nhưng vẫn nghe rõ những tiếng nấc nghẹn từ người đàn ông vẫn đang đứng cúi đầu tại chỗ cũ.
Hai bàn tay Phat siết chặt đến mức gân tay nổi lên, run rẩy. Khuôn mặt đầy mệt mỏi ngước lên trần nhà, cố gắng ngăn những giọt nước mắt rơi xuống.
Trong những khoảnh khắc mong manh nhất, không có những cái ôm, không có những lời an ủi. Chỉ còn lại sự im lặng của hai con người đang phơi bày vết thương lòng cho nhau.
Những vết thương bắt nguồn từ cùng một lưỡi dao nghiệt ngã của quá khứ...
...
Phraew nắm chặt mảnh giấy trong tay. Tờ giấy ghi lại chương 20 của câu chuyện Nekros. Cô đã lưu lại ngay lập tức khi thấy ai đó tải nó lên nhóm cộng đồng. Cô gọi cho Prim để kể lại những gì Kim nói lúc cô vào thăm.
Lời cảnh báo của Phat chỉ như nước đổ lá khoai. Càng bị cấm đoán, Phraew lại càng tò mò, cho đến khi cô liều lĩnh rời khỏi chung cư, mặc kệ lời dặn của anh trai. Cô gái nhỏ nhắn đứng cạnh người bạn đã đồng hành cùng cô từ ngày đầu tiên làm tại tòa soạn. Phraew và Prim hít một hơi thật sâu, lấy hết can đảm.
Họ cùng lên xe công cộng, hướng về phía địa điểm được ẩn ý trong câu chuyện.
...
Mùi kim loại nồng nặc bao trùm cả khu vực giam giữ đặc biệt. Làn da nhợt nhạt của hắn bị cắt bởi một lưỡi dao lén lấy từ nhà ăn. Đầu hắn rũ xuống trên vai. Máu chảy đầm đìa từ vết cắt sâu hoắm trên cổ. Mũi chân hắn chĩa về phía cánh cửa sắt. Lưng hắn tựa vào bức tường bê tông lạnh lẽo, thấm đẫm sắc đỏ tươi. Trên bức tường ấy, những dòng chữ được viết bằng máu, tựa như một nghi lễ thờ phụng.
Dù hơi thở đã tắt, đôi môi hắn vẫn cong lên rạng rỡ như thể đang cười đầy mãn nguyện.
Một nụ cười như lời tuyên ngôn rằng hắn đã được giải thoát để truyền lại di sản cho những kẻ có cùng mục tiêu.
"Nekros."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz