ZingTruyen.Xyz

MR.KILL

21

HAnhdec17

Lời tán dương đổ về từ khắp mọi phía để chúc mừng vụ án giết người hàng loạt Nekros đã được phá giải thành công. Tiếng chuông điện thoại không ngừng reo lên cho đến khi Phat quyết định vứt luôn nó trong xe, bởi cậu chẳng buồn bận tâm đến những cuộc gọi từ các vị cấp cao đang chực chờ nhận công. Người đàn ông cao lớn trong bộ cảnh phục chỉnh tề sải bước qua cánh cửa văn phòng tầng cao nhất của Sở Cảnh sát Thủ đô. Cậu đứng nghiêm, đưa tay chào người trung niên đang đứng dậy, người sau đó tiến tới ôm lấy cậu đầy thân tình.

"Làm tốt lắm, cháu trai."

"Cảm ơn chú."

"Sau cuộc họp báo hôm nay, chú sẽ nói chuyện với cấp trên về vị trí của cháu. Làm tốt thì phải được trọng thưởng, đúng không nào?"

Phat không đáp. Cậu chỉ cúi đầu trước Thiếu tướng cảnh sát Chaiwat - chú của mình, trước khi được mời xuống phòng họp ở tầng dưới. Tại đó, các đơn vị truyền thông đã đợi sẵn để đưa tin về việc bắt giữ kẻ sát nhân hàng loạt Nekros, kẻ đã tước đi mạng sống của bốn nạn nhân chỉ trong vỏn vẹn một tháng.

Phat cúi chào vị chỉ huy đứng bên cạnh khu vực họp. Khán phòng chặt kín các phóng viên, không còn lấy một chỗ trống. Vị Cố vấn đặc biệt của vụ án phải đứng tựa lưng vào cánh cửa thoát hiểm cạnh sân khấu. Dù biết đây không phải lúc để đùa giỡn, Phat vẫn không khỏi mỉm cười khi nhìn thấy dáng người cao gầy nọ đang khoanh tay, giơ dấu hiệu hòa bình lên để cổ vũ cậu rồi nhanh chóng hạ xuống.

Tiếng máy ảnh vang lên dồn dập như tiếng súng liên thanh khi vị Thanh tra phụ trách vụ án bắt đầu phát biểu. Lượng người xem trực tiếp trên các kênh truyền thông tăng vọt, chạm mốc hàng chục ngàn chỉ trong tích tắc. Những bình luận lướt đi với tốc độ chóng mặt.

"Chào buổi sáng. Tôi là Thanh tra Cảnh sát Yotsaphat Traikhanawut, điều tra viên chính phụ trách vụ án giết người hàng loạt Nekros..."

Cuộc họp báo hôm nay tóm tắt toàn bộ quá trình công tác của cảnh sát trong tháng qua. Từ cuộc điều tra sơ khởi cho đến mối liên hệ giữa bốn nạn nhân và kẻ sát nhân Nekros.

Lời thú tội của hung thủ đã được ghi chép vào hồ sơ vụ án, và các bằng chứng tìm được đã buộc tội người đàn ông này một cách danh thép. Phat kết thúc buổi họp bằng việc công bố phán quyết của tòa án: kẻ sát nhân phải chịu mức án chung thân. Sau đó, cậu bắt đầu mở phiên hỏi đáp.

"Có ai có câu hỏi nào về vụ án này không?"

"Thanh tra! Hung thủ có nói gì về lý do hắn sao chép các vụ giết người từ bộ truyện tranh không? Là cố ý hay chỉ là sự trùng hợp?"

"Hung thủ cố tình sao chép các hiện trường vụ án từ truyện tranh. Tuy nhiên, các chi tiết khác, chúng tôi xin phép không tiết lộ."

"Thanh tra! Anh nghĩ sao về trào lưu #TeamNekros đang lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội?"

Cơ quan truyền thông của Than đã phơi bày câu chuyện cuộc đời đầy bi kịch của Kim. Họ tạo ra các diễn đàn tranh luận rằng chính vì Kim bị những kẻ quyền thế áp bức mà không nhận được sự giúp đỡ, nên Nekros mới ra đời. Pháp luật bị xem là thiên vị cho kẻ có tội, khiến những tội phạm thực sự như Jaratphong được kính trọng, trong khi Kim lại phải chịu đựng trong bóng tối.

Công chúng bày tỏ những ý kiến trái chiều về sự tồn tại của một kẻ sát nhân tự phong là quan tòa đường phố. Một số phản đối, nhưng số khác lại cảm thấy hành động đó là xứng đáng, từ đó trào lưu #TeamNekros ra đời.

"Tôi không có ý kiến về vấn đề đó. Nhưng dựa trên luật pháp, nếu ai đó phạm tội, họ phải đối mặt với sự trừng phạt cho hành vi của mình."

"Vậy nếu những hành vi đó được thực hiện vì những người quyền thế như anh từ chối bảo vệ họ, chẳng phải điều đó có nghĩa là Kim cũng là nạn nhân của một hệ thống luật pháp đã ngó lơ hắn sao?"

Câu hỏi được bắn ra từ chính người đã khơi mào trào lưu #TeamNekros. Than đứng đối diện với Phat. Câu hỏi lập tức gây náo loạn cả phòng họp. "Sao anh không trả lời, ngài Thanh tra? Hay chính anh cũng nghĩ rằng một kẻ sát nhân như Kim thực ra cũng là một nạn nhân?"

"Chúng tôi xin lỗi, cuộc họp báo kết thúc tại đây. Cảm ơn các đồng nghiệp báo chí đã đến dự hôm nay."

Phat nhận ra câu hỏi đó chẳng liên quan gì đến vụ án, mà chỉ đơn thuần là sự chất vấn về cảm xúc. Và cậu thấy mình không cần phải phơi bày cảm xúc cho bất kỳ ai. Rằng sâu thẳm trong tim, cậu cảm thấy mình thất bại vì đã chẳng thể cứu được ai...

Dù càng ngày cậu càng thấu hiểu sự thối nát trong hành vi của từng nạn nhân, cậu lại càng cảm thấy ghê tởm hơn. Đôi khi, con quỷ trong lòng cậu mách bảo rằng những gì xảy ra là cái giá họ đáng phải nhận. Nhưng cậu luôn nhanh chóng tỉnh táo lại, nhận ra rằng nếu mình suy nghĩ như vậy, cậu chẳng khác nào gã sát nhân tên Kim kia.

Cảnh sát nhanh chóng giải tán phòng họp vốn chặt cứng hàng trăm người trong chưa đầy một giờ. Phat né tránh những kẻ cứ bám lấy cậu để hỏi về những điều cậu đã giải thích cặn kẽ. Cậu thoát khỏi sự ồn ào đang bắt đầu bào mòn tâm trí mình, và ngồi một mình tại bàn đá cẩm thạch phía sau đồn cảnh sát.

"Cậu có dự định gì sau khi vụ án này kết thúc không?"

"Ngày nào cũng có hàng trăm báo cáo vụ án gửi đến. Chắc chắn tôi sẽ phải xử lý vụ án tiếp theo thôi. Còn anh thì sao?"

"Tôi muốn tiếp tục vẽ bộ truyện tranh cho đến khi nó hoàn thành."

Cuộc trò chuyện giữa họ nghe thật nhẹ nhõm, cố gắng trút bỏ gánh nặng đã ám ảnh cả hai bấy lâu nay. Dù hung thủ đã bị bắt, nhưng sự bình yên vẫn chưa thực sự tới vì nhiều thứ vẫn thấy sai sai. Đến mức Kay không dám gỡ những dữ liệu vụ án dán đầy trên tường phòng ngủ. Mỗi đêm trước khi đi ngủ, anh vẫn dành thời gian nhìn chằm chằm vào những bức ảnh và những đường nối chằng chịt đó cho đến khi kiệt sức.

Bản năng mách bảo anh không nên dễ dàng tin vào mọi thứ như vậy...

"Khun Kay."

Một giọng nói cất lên từ phía sau cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Than đang đứng cách đó không xa. Người đàn ông khựng lại một chút trước khi Kay đột ngột ngắt ngang cuộc trò chuyện ngay khi nó vừa chớm bắt đầu.

"Nếu anh muốn xin phỏng vấn, tôi đã từ chối vô số lần rồi."

Lý do gần đây Phraew cứ càm ràm với anh là vì kẻ sáng tạo nội dung khao khát view này đang tuyệt vọng muốn phỏng vấn Mr. Kill. Anh ta dám vác mặt đến tận đây dù trước giờ luôn đẩy em gái Phat ra làm lá chắn. Có lẽ vì sau khi Phraew chán nản vì bị từ chối liên tục, và đã bỏ cuộc việc ép Kay phỏng vấn.

"Nếu một người biết sự thật như cậu từ chối lên tiếng, cuối cùng mọi lời nói dối sẽ được coi là sự thật. Cậu sẵn lòng để điều đó xảy ra sao?"

"Khun Than, tốt nhất anh nên rời đi đi."

Phat cố gắng chấm dứt tình hình đang nóng dần lên. Nhưng gã đàn ông kia không chịu bỏ cuộc. Anh ta liên tục khiêu khích cảm xúc của Kay, người thậm chí chẳng thèm quay đầu nhìn anh ta.

"Ai cũng nhìn thấy sự thối nát, nhìn thấy sự bất công, nhưng lại chọn im lặng như thể nó chưa bao giờ xảy ra. Những bức vẽ của cậu là tiếng thét mà mọi người cần phải nghe. Là sự thật mà chẳng ai dám nói ra."

"Khun Than!"

"Ư!"

Kay nhìn xuống mũi chân mình. Đôi tay anh siết chặt thành nắm đấm bên hông. Anh run rẩy, đưa tay lên che miệng như thể muốn nôn. Phat cau mày dữ dội. Cậu lập tức tiến về phía Kay vì các triệu chứng hoảng loạn đang tấn công anh lần nữa, dù đã khá lâu rồi chúng không xuất hiện.

"Kay, hít thở sâu đi."

"Nhớ lại cảm giác khi cậu giải phóng một con quỷ như Nekros đi. Nhớ xem cậu vốn dĩ nên đứng về phía nào..." Than tiếp tục khiêu khích.

"Câm miệng lại!" Phat quát lên.

"Khun Kay, đừng quên bố cậu đã phải trải qua những gì! Gia đình cậu đã phải tan nát vì..."

Bốp!!!

"Tôi nói anh câm miệng lại!"

Phat lao vào kẻ vẫn không ngừng nhắc lại chuyện khiến Kay run rẩy trong sợ hãi. Cơn hoảng loạn của Kay trở nên tồi tệ hơn, mồ hôi lạnh vã ra đầm đìa trên khuôn mặt anh. Và tình trạng của anh sẽ chỉ xấu đi nếu kẻ gây rối này cứ tiếp tục nói.

Phat dồn dập tung những cú đấm vào mặt Than không thương tiếc. Cậu quên cả cơn đau ở vai vẫn chưa lành hẳn. Sự phẫn nộ tích tụ bấy lâu, vì gã đàn ông này đã lợi dụng em gái cậu cho đến mức họ suýt chút nữa từ mặt nhau, giờ đây được trút hết qua những nắm đấm đang giáng thẳng vào khuôn mặt đẫm máu của Than.

"Hới! Thanh tra!!!"

"Có phải Khun Than và Thanh tra không?!"

Bốp!!!

Một cú đấm cuối cùng, tàn bạo giáng xuống mặt anh ta trước khi Phat bị các sĩ quan khác kéo ra. Chẳng mất bao lâu để đoạn video quay cảnh một cảnh sát đánh thường dân lan truyền khắp mạng xã hội. Và Than chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội đóng vai nạn nhân, khóc lóc trước ống kính lần thứ một triệu. Phat đã sẵn sàng đối mặt với phiên kỷ luật và bị đình chỉ công tác cho đến khi sự việc lắng xuống.

Và đúng như vậy.

Điện thoại cậu reo vang chẳng khác gì lúc cậu được tán dương vì phá giải thành công vụ án Nekros. Chỉ khác là hôm nay, những cuộc gọi đầy rẫy sự chửi bới và thất vọng, vì một người ở vị trí như cậu bị coi là không có khả năng kiềm chế bản thân trước sự khiêu khích.

Quyết định kỷ luật đã nằm sẵn trên bàn làm việc. Nó không ghi rõ cậu phải tạm nghỉ việc trong bao lâu.

"Thanh tra."

"Nop, nhờ cậu lo liệu công việc của tôi. Có chuyện gì thì cứ gọi cho tôi."

Nop cúi chào. Phat vỗ vai cấp dưới bằng tay trái, rồi bước về phía chiếc xe đỗ phía sau.

"Cứ xem như đây là một kỳ nghỉ hè vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz