ZingTruyen.Xyz

[MQPN] Xin Hãy Tha Cho Tôi

Chương : (9) (10)

MQA_827

Chương 9 : Tôi không muốn nói lần 2

Sáng sớm, cô bị đánh thức bởi tiếng chuông báo thức. Giật mình nhìn đồng hồ, trời ơi 7h30, nay cô có lịch make up cho khách lúc 9h. Vội vàng lật đật rời khỏi giường lao vào nhà tắm vệ sinh cá nhân.

"A, cái eo của tôi. Đúng là quái vật mà..."

"Cảm ơn lời khen của em. Có cần tôi giúp không ?"

"Thôi.. thôi, cám ơn anh. Tôi tự...được."

Anh bước ra từ phòng thay đồ, cao ngạo và đẹp như 1 bức tranh. Hôm nay anh chọn 1 bộ vest màu rêu xanh, cổ áo có thêm phụ kiện đính đá, nhìn qua cô cũng đủ hiểu giá tiền của những bộ đồ ấy.

Căn phòng khi cô tỉnh dậy cũng đã được dọn dẹp qua, có lẽ từ sớm anh đã gọi người tới.

Sau khi xong xuôi cô xuống nhà thấy anh đang uống cà phê cũng không để ý mà vội vàng chạy ra cửa.

"Ngồi xuống, không ai nói với em phải chào người lớn sao ?"

"Tôi sắp muộn làm rồi, từ đây bắt xe buss cũng mất 30 phút...."

"Tôi không muốn nói 2 lần. Ngồi xuống, ăn sáng."

Cô phụng phịu ngồi, chiếc má hây hây tròn như bánh báo thật khiến anh muốn trêu chọc thêm. Anh đưa tay nhéo chiếc bánh bao đang phùng lên nũng nịu đó. Cách thể hiện tình cảm này nhất thời anh cũng chưa từng làm với ai cả.

"Đừng nhéo sẽ lệch đó."

"Người thì gầy mà hai cái má vẫn phúng phính như 2 cái bánh bao vậy."

Cô đỏ mặt lấy tay xoa xoa bên má vừa bị anh nhéo.

"Lát tôi cho người lái xe đưa em đi. Từ nay đi đâu đều cần có người đi cùng. Giờ em là người của tôi rồi sẽ có nhiều vấn đề phát sinh."

*Vấn đề phát sinh ư, anh cũng đâu phải xã hội đen đâu mà nói chuyện như dân chuyên*

Cô thầm nghĩ sau đó gặm hết miếng bánh mì, cốc sữa tươi rồi đi ra xe. Ngoài cửa có một chú trung niên đã đứng sẵn đợi cô.

Ngày hôm nay của cô trôi qua nhẹ nhàng, make up cho khách, đến trưa ăn nhẹ, chiều make up chụp lookbook đến 6h30 ra khỏi studio. Cô vui vẻ chào mọi người sau đó xách cốp đồ ra xe.

Kể ra có người đưa đón cũng thấy thật hạnh phúc, ít ra cô không cần chạy thục mạng ra bến xe vì sợ hết chuyến, không cần xách cốp đồ nặng nề chen chúc trên chuyến xe cuối ngày. Chui vào trong xe cô vọng lại:

"Chào chú Hải, chú ăn tối chưa ạ ? Xin lối vì cháu ra trễ."

"Tôi chưa ăn, chờ em đói sắp lả rồi, em có đền bù gì cho tôi không?"

Nghe giọng nói trầm khàn của anh, cô giật mình trong xe còn có người. Anh kéo cô lại bỏ máy tính bảng sang bên cạnh, hôn nhẹ lên môi cô và đặt cô ngồi trên đùi mình. Nụ hôn kết thúc, anh dụi đầu vào hõm cổ hít hà.

Mùi hương bạc hà của anh thật dễ chịu. Cô không phủ nhận rằng người đàn ông này tuyệt mĩ mê hoặc. Anh cũng rất thích mùi hoa oải hương nhè nhẹ trên người cô. Nó làm cho anh dâng trào dục vọng cũng làm anh muốn bỏ quên công việc bề bộn.

"Anh đừng, chúng ta đang trên xe, còn chú Hải nữa."

Đôi mắt anh quắc lên nhìn qua gương chiếu hậu, chú Hải thấy có khí lạnh liền bấm nút kéo màn lên để không gian riêng cho 2 người.

"Vậy là kín rồi đúng không ?"

"Tôi... em chưa tắm đi làm cả ngày hôi lắm."

"Tôi không chê lát về cùng tắm chung cũng là ý hay."

"Nhưng..."

Tiếng của cô bị nuốt vào bên trong vì nụ hôn mạnh bạo của anh có phần giận dỗi.

"Tôi không thích bị từ chối nhiều. Em nên giữ sức đi."

Bàn tay lạnh từ từ trút hết đồ trên người cô xuống, còn mình chỉ kéo nửa khoá quần.

________________

Chương 10 : Trên xe

Anh cởi hết đồ trên người cô, nhẹ nhàng mút từ cổ dọc xuống phần ngực đang nhấp nhô. Cắn nhẹ một bên, tiếng cô nấc lên mị hoặc. Bàn tay đi xuống phía dưới, rồi đó...

Ngoài đêm đầu tiên, anh tưởng hôm qua cô sẽ nới lỏng nhưng đêm qua mới thấy cô....không cẩn thận tí nữa sẽ rất đau.

Anh cũng không hiểu mình tại sao phải nghĩ cho người con gái nhỏ này. Đôi má cô hây hây đỏ ửng, bàn tay che miệng để không phát ra tiếng to, dù gì 2 người cũng đang trên đường, phía trước còn có người.

"Đừng che, tôi muốn nghe tiếng của em. Ước chừng tôi có thể nhanh hơn đó."

Đã đủ trơn chu, anh kéo khóa quần.....nhấc cả người cô ngồi lên mình, nhấn xuống.

"A... a.... Anh..nguyễn... đau....."

"Gọi tên tôi."

"Quỳnh.... đau em..."

"Ngoan phối hợp với tôi sẽ không đau."

Anh hôn lên tóc cô, sau đó, bàn tay nắm lấy eo cô luân động. Cô dần quen, sự đau đớn giờ thay bằng đó là khoái cảm.

Cô nắm lây vai anh, cả người mặc cho anh khai phá. Hai tay cô đặt lên vai anh để giữ thăng bằng, cô không biết phải nắm vào đâu nữa. Mái tóc búi nhẹ bị anh giơ tay tháo phăng chiếc cặp vứt một góc. Anh thích cô xoã tóc để anh có thể luồn vào.

30 phút sau, mọi thứ đã như lúc ban đầu. Cô xoay người mặc quần áo sau đó lấy giấy lau đi nhưng thứ chứng minh trận hoan ái của hai người. Anh cười nhẹ kéo cô lại ôm.

"Lát nữa sẽ có người dọn, em lại đây, hay là chưa mệt, tôi vẫn còn có thể bồi đắp em."

"Thôi, xin anh. Em mệt lắm rồi."

Anh cười lớn, đây là lần đầu cô thấy anh cười, đẹp thật đó. Bất giác đưa tay lên sờ lông mi anh

"Dài thật đó."

Nói rồi cô mới thấy sự ngu ngốc của mình lại dám vuốt râu hùm. Rụt tay về, cô bị anh nắm lấy đưa cổ tay lên miệng hít.

"Muốn sờ cứ sờ, tôi cho em đặc quyền đó."

"Em có thể hỏi một câu được không ?"

Anh nhếch mắt ý là để cô hỏi.

"Anh có vợ chưa? Em có tìm hiểu thông tin trên mạng về anh, không có nhiều. Nếu có vợ rồi thì có sợ vợ anh biết chuyện..."

"Ý em là chuyện gì ?"

"Thì chuyện anh nuôi nhân tình chứ sao ?"

"Em không phải nhân tình."

"Vậy Em là đồ chơi, em biết."

"Ý tôi không phải vậy, tôi cũng chưa có vợ."

Anh ôm cô vào lòng chiếc xe cũng lăn bánh về biệt thự.

Tối đó sau khi cho cô gái nhỏ ăn no anh cũng quằn cô một lần nữa rồi mới thoải mái ôm cô vào lòng ngủ. Ngày hôm nay của anh thì không nhẹ nhàng trôi qua như cô, nhưng tối đến được ôm lấy cô gái nhỏ này xem ra cũng rất thoải mái đó.

Người làm trong nhà Nguyễn gia cũng quen dần với việc anh thể hiện tình cảm với cô mãnh liệt từ thư phòng tới nhà tắm tới phòng ngủ.

Mỗi buổi sáng dọn dẹp là mọi người cũng phải thán phục và cảm thương với cô gái. Lão đại nhà họ được rèn luyện từ nhỏ nếu trên chiến trường là mãnh hổ thì trên giường chắc cũng chẳng kém là bao nhiều khi còn hơn nữa.

__________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz