ABO
Tag: Kích thích điểm nhạy cảm khi sinh.
Trong thế giới này, cơ quan sinh sản của Omega nam có cấu tạo vô cùng đặc biệt. Đường sinh nở kết nối trực tiếp với vùng tuyến tiền liệt - nơi tập trung các đầu dây thần kinh nhạy cảm nhất. Trong quá trình sinh nở tự nhiên, khi thai nhi hạ thấp, vòm đầu tròn cứng của đứa trẻ sẽ tạo ra một áp lực nén trực tiếp lên vùng điểm kích thích này.
---Đây là dãy cảnh báo nội dung 18+---
Căn phòng ngủ chìm trong ánh đèn vàng trầm ấm, không gian tĩnh mịch bị xé rách bởi những nhịp thở dốc nặng nề. Thẩm Mộc quỳ dốc người trên giường sinh, hai đùi dang rộng tuyệt đối, hai tay bấu chặt đến mức các khớp ngón trắng bệch vào ga nệm.
Cơn co thắt thứ năm trong giờ không còn âm ỉ như lúc chiều, mà cuộn lên như một đợt sóng ngầm bạo liệt. Tử cung siết chặt lại, cơ thịt co rút bóp nén từ đỉnh bụng xuống tới đáy chậu. Bụng bầu gần tám cân căng cứng như đá hộc, lớp da mỏng dính bị kéo giãn tới mức cảm tưởng như có thể nứt rạch bất cứ lúc nào.
"Ư... Hức... Lục Triết... bụng nặng quá..."
Thẩm Mộc thở dốc dồn dập, mồ hôi đầm đìa làm tóc mái bết dính vào trán. Lục Triết quỳ phía sau, tỏa Pheromone phần nào xoa dịu người bạn đời, bàn tay to rộng xoa nắn tỉ mỉ từ đỉnh bụng dốc dần xuống đáy chậu để hỗ trợ thả lỏng.
"Ư... Hức... A...!"
Thẩm Mộc ngửa ra sau, cổ họng bật ra tiếng rên siết kìm nén. Cậu cảm nhận rõ ràng vòm đầu tròn cứng của đứa trẻ đang từ từ xoay chuyển, ép chặt vào lối thoát còn chưa mở hết. Khung chậu rạn nứt, từng sống lưng đau buốt như bị lực khổng lồ bẻ gập.
Lục Triết quỳ ngay phía sau, bàn tay to rộng, ấm áp áp chặt lên đỉnh bụng đang gồ cao, cẩn thận dùng lực xoa nắn theo từng nhịp co bóp để dẫn dắt lực đẩy, Pheromone gỗ tỏa ra nồng nặc để giữ cho ý thức của Omega không bị chìm vào hôn mê vì đau đớn.
Nhịp co thắt đạt đến đỉnh điểm. Vòm đầu thai nhi nhích xuống thêm một milimet, trực tiếp tì nghiến và nén chặt vào điểm gồ kích thích nằm ngay trên thành đường sinh.
"Á... A A A! Lục Triết... Trong đó... nóng... nóng quá!"
Cảm giác đau đớn xé thịt hòa lẫn với một luồng điện kích thích thần kinh mãnh liệt bùng nổ. Toàn thân Thẩm Mộc co giật, hai đùi run rẩy theo phản xạ. Sự chèn ép thô bạo vào điểm nhạy cảm khiến dòng Pheromone ngọt ngào của cậu trào dâng cuồng nhiệt, phủ kín khắp không gian.
Póc!
Giữa cơn co thắt ngột ngạt nhất, một tiếng động nhỏ đứt quãng vang lên bên trong tử cung. Màng ối bị áp lực khổng lồ xé rách, dòng nước ối ấm nóng bùng nổ, ào ạt trút ra giữa hai đùi, ướt đẫm tấm lót bên dưới.
Mất đi lớp đệm lót bảo vệ, toàn bộ trọng lượng khổng lồ của đứa trẻ sụp mạnh xuống. Không còn đường lùi, cái đầu nhỏ tì thẳng vào cửa sinh đang mở rộng, nông căng từng nếp gấp mô cơ đến độ mỏng dính, trong suốt.
"Mở đủ rồi! Mộc Mộc, vỡ ối rồi em. Hít sâu... dồn lực rặn nào!"
Giọng Lục Triết khàn đặc vì hoảng loạn lẫn vui mừng, hai tay anh áp sát vào hai bên đường sinh để sẵn sàng nâng đỡ.
Khi đầu đứa trẻ lọt qua khung chậu và bắt đầu nong rộng đường sinh, một phản ứng sinh lý kích thích sinh sản của Omega bùng nổ.
"A... A A! Cái gì... cái gì thế này...!"
Thẩm Mộc ngửa đao ra sau, hai mắt đờ đẫn nhòe nước, toàn thân co quắp dữ dội. Đó không chỉ là cơn đau xé da xé thịt khi cơ vòng bị kéo giãn cực hạn, mà là một cảm giác kích thích thần kinh cuồng nhiệt đến ngạt thở. Mỗi nhịp co thắt đẩy thai nhi di xuống là một lần vòm đầu đứa trẻ chèn ép, mài giũa mãnh liệt vào điểm nhạy cảm sâu bên trong.
Luồng điện khoái cảm bùng nổ cuồn cuộn truyền thẳng lên não bộ, hòa lẫn với cơn đau sinh tử. Hai đùi Thẩm Mộc run rẩy vô thức mở rộng ra hết mức, hông hếch nhẹ theo phản xạ sinh lý tự nhiên để ép đầu đứa trẻ dán chặt hơn vào điểm kích thích đó.
"Lục Triết... A! Trong đó... Đau... nóng quá... Đau nhưng mà... sướng quá...!"
Cậu khàn giọng gào lên, môi dưới bị cắn đến rớm máu tươi, giọng nói đứt quãng tràn ngập sự đắm đuối. Lực nén vật lý tột cùng khiến tuyến Pheromone Omega của cậu bùng nổ một mùi hương ngọt ngào, nồng nặc đến mức làm điên đảo không gian.
Lục Triết một tay đỡ lấy lồng ngực đang phập phồng của cậu, tay kia luồn xuống dưới che chắn cho cửa sinh đang bị nới rộng đến mức trong suốt. Cảm nhận được sự chèn ép mãnh liệt mà Thẩm Mộc đang chịu đựng, anh ghé sát tai cậu, tỏa ra Pheromone xoa dịu:
"Ngoan, cảm nhận nó! Dồn toàn bộ lực nén đó để đẩy con ra nào!"
"Ư... Hức... A A A A A!"
Thẩm Mộc cằm ép sát ngực, hai tay bấu chặt lấy tay vịn, dồn trọn lực nén ở cơ bụng xuống dưới. Vòm đầu thai nhi dưới tác động của nhịp rặn cuồng nhiệt đã trượt mạnh qua điểm kích thích, nong căng nứt mô cơ cửa sinh để chui ra ngoài!
Dưới lực rặn cuồng nhiệt, cửa sinh bị kéo giãn đến mức cực hạn, rỉ ra những giọt máu tươi. Một vòm nhỏ đen nhánh, ướt sũng dính đầy dịch ối lấp hé ra ngoài. Cảm giác nóng rát như bị lửa đốt cháy từng tấc thịt khiến Thẩm Mộc gào lên xé lòng.
Cơn co thắt tiếp theo đè nặng. Vòm đầu đứa trẻ nhích dần từng tấc. Phần trán tròn trịa trượt ra, nối tiếp là hàng lông mày nhạt và hai hốc mắt nhắm nghiền của bé con. Cửa sinh bị nong rộng đến mức tưởng chừng như sắp đứt rách hoàn toàn.
Thẩm Mộc thở dốc Phù... Phù..., hai đùi run rẩy không trụ nổi. Cậu dồn một nhịp rặn ngắn, phần sống mũi nhỏ nhắn cùng chiếc miệng chúm chím của đứa trẻ hoàn toàn thoát ra khỏi cửa sinh!
Vòm đầu đứa trẻ trượt ra ngoài hoàn toàn, nằm gọn trên lòng bàn tay Lục Triết. Cảm giác xé rách ở điểm hẹp nhất dừng lại, Thẩm Mộc rên lên một tiếng dài kiệt sức, toàn thân rã rời.
"Ra đầu rồi! Ra trọn vẹn đầu rồi em ơi!"
Lục Triết nghẹn ngào hô lớn.
"Giữ sức! Còn bờ vai nữa thôi!"
Đứa trẻ đã lọt đầu liền vô thức xoay nhẹ vai bên trong đường sinh để tìm góc thoát. Cảm giác xương vai rộng của con ma sát trực tiếp vào thành âm đạo khô rốc khiến Thẩm Mộc rùng mình, hai mắt đờ đẫn trào nước mắt.
"Ngoan... Rặn nhẹ một nhịp nữa nào!"
Thẩm Mộc cắn chặt bờ môi đã nát rớm máu, dồn tàn lực còn lại vào cơ bụng.
"Ưm... A!"
Phần cổ nhỏ bé lướt qua, ngay sau đó là bờ vai rộng căng tròn của đứa trẻ thúc mạnh qua cửa sinh đang sưng tấy. Cảm giác căng trướng tràn ngập một lần nữa bùng lên rồi nhanh chóng trôi đi khi hai vai đứa trẻ thoát hẳn ra ngoài.
Không còn vật cản, phần ngực, bụng và hai chân nhỏ nhắn của em bé nhanh chóng trượt êm ái ra ngoài theo dòng dịch ối cuối cùng.
Póc... Xoạt!
Toàn bộ cơ thể bé con mềm mại, đỏ hấn hoàn toàn rời khỏi cơ thể Thẩm Mộc.
Khung chậu đột ngột trống rỗng tuyệt đối. Cảm giác nhẹ nhõm khổng lồ ập đến nhanh như một trận lũ quét, đánh gục toàn bộ hệ thần kinh của Thẩm Mộc. Cậu gục hẳn người về phía trước, ngực dán chặt xuống nệm, thở dốc dồn dập.
Oe... Oe... Oe...!
Tiếng khóc chào đời trong trẻo, đanh thép của đứa trẻ vang vọng khắp căn phòng ngủ. Lục Triết vội vã dùng khăn ấm bọc lấy con, cẩn thận lau sạch dịch ối rồi đặt bé nằm ngay ngắn trên lồng ngực phập phồng của Thẩm Mộc.
Thẩm Mộc run rẩy nâng bàn tay đầm đìa mồ hôi lên, vuốt ve làn da đỏ hấn, mềm mại của đứa con vừa tự tay mình đưa ra đời. Cậu áp mặt vào mái tóc ướt sũng của con, khóe môi dâng lên một nụ cười mãn nguyện, si mê dại khờ, khẽ thì thào trong hơi thở đứt quãng:
"Con... ra đời rồi... Cảm giác vừa rồi... thật sự quá tuyệt vời..."
Khung chậu đột ngột trống rỗng hoàn toàn. Thẩm Mộc gục đầu vào lồng ngực Lục Triết, toàn thân bủn rủn không còn một chút sức lực. Nước mắt hòa lẫn mồ hôi chảy dài trên gò má ửng hồng.
Lục Triết nhanh chóng dọn dẹp rồi ôm trọn cả hai vào lòng, hôn nhẹ lên bờ môi rớm máu của Omega nhà mình.
Thẩm Mộc run rẩy đưa bàn tay trắng bệch lên vuốt ve con, rồi lại tự tay chạm vào vòm bụng nay đã xẹp xuống nhưng vùng sâu bên trong vẫn còn âm ỉ luồng điện tê dại. Cậu rúc sâu vào cổ Alpha của mình, nụ cười si mê dại khờ nở trên môi, thì thào trong hơi thở đứt quãng:
"Lục Triết... Cảm giác vừa rồi... tuyệt vời lắm... Lần sau... chúng ta lại sinh tiếp nhé?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz