ZingTruyen.Xyz

Mot The Gioi Khac

Tiếng bước chân vang văng vẳng ở hành lang, tiếng cười nói của đám học sinh bỗng nhỏ dần khi thấy cô, kẻ mà ai cũng đang bàn tán vì cái sự "đặc biệt" liên qua đến Câu lạc bộ Kendo và cả Hội Đồng Nicaea. Cũng chẳng phải là cô không muốn, chỉ là việc mặc váy cư như là một điều mà cô chẳng bao giờ thích nó. Thật sự đấy. Với một thân hình cao kều cùng với khuôn mặt chẳng hợp với một nữ sinh nhu mì thì mặc váy cứ như là một kiệt tác xuất chúng ngay vào thùng rác. Haru thở dài, tính cách của cô đúng là có hơi gai góc, dừng trước cửa của giáo viên, cô tựa vào tường để chờ đợi kết quả từ hệ thống Amitie, và một vì lý do nào đó. Suoh cùng Mayuri cũng lẽo đẽo theo cô.

"..." cô cũng chẳng buồn quan tâm. Cơ mà mấy người kia thì không xem đi xem cô làm cái gì? "Hai người có việc gì với Sơ Basquiat có thể vào trước." Cô ngước lên hai người kia khi họ cứ nhìn cô.

"Ể? K-không phải... chúng tớ chỉ muốn.." Suoh mặt có hơi đỏ lên, lý do gì thì chưa nghĩ ra vì cô muốn xem rằng cô học sinh kia sẽ vào hệ thống nào mà thôi.

"Chúng tớ chỉ muốn xem cậu sẽ độc chiếm một căn phòng hay là sống chung bình thường như chúng tớ." Mayuri vuốt nhẹ mấy lọn tóc qua một bên, nhanh chóng nói ý định chính của mình.

"Mayuri!" Suoh ngăn không được Mayuri nói ra ý đồ chính, chẳng khác gì đang nói chuyện một cách thô lỗ.

"Tôi không phải là động vật quý hiếm. Nếu được thì tôi muốn sống với ai đó. Đỡ nhiều việc hơn." Haru cũng chẳng để tâm, tám một chút cũng chẳng chết ai.

"Hể, tưởng cậu thuộc loại người cần yên tĩnh hơn là ồn ào như thế? Và tại sao cậu lại có thể cao đến như thế??" Nỗi lòng của Mayuri cuối cùng cũng được nói ra, Suoh bây giờ cũng đã để ý đến.

"Ah đúng vậy, cậu có lẽ còn cao hơn cả tiền bối Yatsushiro." Suoh, giờ mới để ý đến sự khác biệt chiều cao giữa cả ba người. Dùng bàn tay của mình mà đo giữa Mayuri và Haru. "Đừng dùng tớ làm ví dụ chứ, đau lòng lắm đấy."

"Yuzuriha Yatsushiro, cô ta không tệ, cơ mà hình như đã có chủ." Mắt vẫn nhắm lại, mái tóc ngắn phủ xuống một chút, giấu đi một chút tâm tư nào đó. "Vậy thì, dẫn tôi đi tham quan khi xong cái vụ Amitie này đi."

Suoh và Mayuri đều ngẩn người một chút rồi gật đầu, ngạc nhiên vì cái sự thân thiện không hề phù hợp với tính cách cùng với tính khí của người kia. "Em Kobayashi." Tiếng của Sơ Basquiat vang lên, hướng về người đang dựa tường kia, Kou cũng chỉ chầm chậm mở mắt rồi nhìn về phía Sơ Basquiat.

"Sau một hồi, chúng tôi quyết định sẽ chuyển em vào cùng phòng với em Shirahane và Kohsaka, em Hanabishi thì sẽ được chuyển về cùng với cặp Sasaki." Tiếng thông báo của Sơ Basquiat khiến Suoh và Mayuri đều rất ngạc nhiên. Haru thì chẳng biết ai ra ai nên cũng chỉ gật đầu.

"Và? Có thể dẫn tôi đi tham quan được không?" Haru nhìn hai người kia, với đôi mắt xanh nhạt kia, cứ như thể cả bầu trời được thu nhỏ lại vậy. Xa thì bình thường nhìn gần thì mới thấy được điểm đặc biệt ấy, nhưng mà nó lại chẳng thể nào phù hợp với khuôn mặt của người kia. Lạnh lùng và vô cảm.

"Eh, mah kệ đi, Suoh, dẫn đường thôi." Mayuri nắm tay mà kéo Suoh về thực tại. Rikka sẽ bị chuyển qua sao? Điều này quá bất ngờ, huống chi rằng chút nữa Rikka cũng sẽ nghe tin này. "Tớ... sẽ đi với Rikka, sợ là cậu ấy không chấp nhận điều này."

"À không sao, tớ đi chung với cậu ta là được rồi." Mayuri khẽ khựng lại, thôi dù sao thì tin này đối với Rikka đúng là sốc thật, huống chi... nếu là cô thì cô sẽ tận lực tìm cách. "Vậy thì.. e tou.. cậu Kobayashi nhỉ? Theo tôi." Mayuri cất bước, chẳng buồn quan tâm đến người kia có đi hay không, trong đầu còn có việc khác quan trọng hơn.

Haru nhìn hai người kia tự nhiên phản ứng một cách lạ lùng. Cũng đã đoán được 7-8 phần là gì những vẫn cứ im lặng. Chân cũng bước theo người con gái mang màu tóc hạt dẻ kia, khẽ liếc người con gái mang mái tóc đen tuyền. "Nếu không nhầm.." Lời đồn thì có nghe nhưng tận mắt thì chưa, cô thì không có định kiến, tình yêu thì quan trọng gì giới tính.

"... Rikka-san.." Suoh đứng đó, nhưng tiếng thông báo đã vang lên để gọi Rikka Hanabishi đến.

_______________

"Vậy thì Kobayashi-san, cậu chính là người trà trộn vào lần thi đấu kiếm thuật năm đó." Mayuri sau khi đã dần khoảng cách xa với mọi người, là chỗ nhà kính, nơi ít khi có người ra vào. Mayuri quay ra phía sau và mặt đối mặt với Kou.

Haru dùng ánh mắt vô hồn nhìn Mayuri, ai mà ngờ rằng có người đã biết cô ở trong đây. Khẽ xốc lên thanh katana lên vai, cô cũng chẳng phản ứng. "Cô xem phần thi đấu? Hay là trực tiếp?"

"Trực tiếp." Mayuri thẳng thừng nói, con người trước mặt cô trước đây đã từng cho cô trải nhiệm nhiều thứ thật sự tàn khốc, nơi mà con người thật sự đạp lên nhau mà sống, mà với đến vị trí đỉnh cao ấy. "Cậu... chẳng cảm thấy gì tội lỗi với những gì mà cậu đã làm với anh ta?" Mayuri hỏi, một câu hỏi từ lâu đã ở trong lòng sau trận đấu cuối cùng ấy. Bóng dáng cao ngạo ấy, nhìn con người to cao ấy gục xuống, dáng dấp thật giống coi thường người khác.

"Anh ta, quá cao ngạo. Và đã phạm phải sai lầm không thể sửa. Quá trễ." Kou nói, đôi mắt ấy như sâu lắng, một chút gợn sóng. Cao ngạo nhưng nó vẫn cho cảm giác rằng, người đối diện Mayuri không hề kiêu ngạo trước mặt cô. Mayuri khẽ mỉm. "Vậy à, cơ mà chúng ta nên qua tham quan câu lạc bộ là vừa." Mayuri tâm trạng có chút tốt hơn, vừa đi vừa ngó người kia.

"Tuỳ." Tiếng bước chân nay lại tham gia thêm một tiếng. Haru không phải là con người bình thường. Những cũng chẳng phải là thần thánh kiêu ngạo trước những thứ tầm phào.

_________

"Đây là phòng Câu lạc bộ Mỹ Thuật, tớ cũng là thành viên ở đây. Nghe tên thì cũng hiểu. Chúng tớ vẽ, đủ kiểu vẽ. Màu, nước, sáp hoặc đơn giản chỉ là bút chì." Mayuri vừa giới thiệu vừa chào các chị trên khối hoặc vài người bạn cùng lớp và khác lớp của mình. "Ah Aki-senpai, hôm nay chị lại vẽ tiếp?" Mayuri khi nhìn thấy Aki liền bắt chuyện, nụ cười của Mayuri đúng là có sức hút của riêng bản thân.

Aki lúc này đang tập trung vẽ, hoặc là đang suy nghĩ gì đó. Tai cũng ở trên trời theo nên cũng chẳng đáp lại. Mayuri thấy cảnh này liền thở dài rồi cười lắc đầu. "Chậc, chị ấy lại vào chế độ tập trung của bản thân rồi. À Kobayashi-san, đây là Aki Samonji-senpai. Cũng là thiên tài sinh ra cho nghệ thuật, giống như cậu đấy."

Haru cũng gật đầu, tính mở miệng chào nhưng khẽ nhớ lại rằng chị ta đang ở trên mây liền ngậm lại. Chỉ tuôn ra một chữ ừ rồi nhìn xung quanh. Đám người kia dù ít hay nhiều cũng ít nhất phải liếc qua Haru đúng một lần, dáng người cao, cân bằng, khuôn mặt đúng chuẩn của một phụ nữ sinh đẹp nhưng cũng pha lẫn một chút phi giới tính. Mái tóc ngắn buộc đuôi ngựa càng thể hiện vẻ đẹp của mình.

"Đúng là lôi Kobayashi-san vào đây sẽ thành "mồi vẽ" cho thành viên mất. Đi thôi, trời cũng đã gần chiều. Hôm nay chắc là không có tiệc trà nào rồi nhỉ.." Tông giọng của Mayuri khi nói câu cuối nhỏ dần, tự nhủ cho bản thân. Rồi lại bắt đầu đi về hướng kí túc xá.

Haru nhanh chóng cất bước theo, vô tình đưa ánh mắt qua con người vẫn còn chìm đắm trong suy nghĩ, bỗng nhiên cũng liền nhìn về phía Haru, hai người mắt đối mắt trong vài giây nhưng rồi Haru cũng rời khỏi phòng.

Aki lúc này cũng đã hoàn hồn, tay bút cũng tự nhiên mà quệt trúng màu xanh nước biển nhạt, hệt như màu mắt của người mà cô vô tình lướt qua. "Là ai..?" Hình bóng của cô gái ấy, cô muốn thưởng thức phong cảnh cùng với cô ấy. Để tạo thành một bức tranh, có lẽ là bức mà cô muốn vẽ nhất lúc này.

"Đậm." Đó cũng chỉ là những gì mà Haru nghĩ khi mắt đối mắt với một senpai trên mây đó, ánh mắt ấy. Kiên định. Cô nắm chặt dây buộc với thanh katana của mình rồi nhanh chóng thả lỏng ra. Chẳng ai biết rằng cô đang nghĩ gì.

End of Chapter 3.

__________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz