ZingTruyen.Xyz

Mot The Gioi Khac

"Suoh, chắc cũng đã đến giờ đi- suỵt." Mayuri vừa mở cửa định nói gì đó thì thấy Haru đã nằm trên giường cuối tầng. Dường như là có vẻ đang ngủ nên lập tức ngậm họng lại. Ra dấu hiệu im lặng cho Suoh. Suoh khẽ gật gật đầu nhưng mà tính tò mò thì vẫn có đó nhưng vẫn phải đè nén nó xuống. "Chúng ta nên lấy đồ cần thiết rồi ra khỏi đây." Mayuri khẽ nói vào tai Suoh, khiến mặt Suoh có chút đỏ lên.

Người kia thì mắt vẫn nhắm lại, trông có vẻ thật sự là đang trong mộng. Cơ mà quần áo thì cũng chỉ tháo tạm 2-3 cúc áo và đồ che mắt rồi cứ thế giả lả ngủ thôi. Mayuri và Suoh đồng thanh cười khúc khích, cơ mà thứ làm Mayuri để ý đến là khuôn mặt của Kou khi chẳng có đồ che mắt thật đúng là một vẻ đẹp phi giới tính, nhìn kiểu nào cũng chẳng biết là gái hay trai. Mayuri cảm thán trong lòng. Chỉ riêng Suoh, cô để ý đến vết sẹo mờ nhạt ở cổ trái của Haru, khẽ kéo áo tay của Mayuri, cho rằng bản thân đang xâm phạm quyền riêng tư của người khác. Và có một chút cảm giác chua chua gì đó khi Mayuri cứ liên tục nhìn chằm chằm vào mặt của Haru.

"Đúng là dân kiếm thuật, mọi chi tiết trên cơ thể đều rất khác biệt." Mayuri còn cao hứng hơn cả Suoh, vuốt cằm mà đánh giá từng bộ phận của người đang nằm ngủ kia. "Tiếc là phần ngực.."

"Mayuri!!" Suoh la trong im lặng rồi che mồm Mayuri lại bằng tay của mình, ai lại cứ nhìn nhìn người khác khi đang ngủ chứ? Lại còn kiểu đánh giá người khác như thế. "Vâng vâng, tớ chỉ đùa thôi." Mayuri cười mỉm rồi đi lấy đồ cho mình, Suoh cũng chẳng nói gì thêm ngoài việc nhéo tay Mayuri mặc dù chẳng có lực đạo tí nào.

"Đi thôi." Mayuri miệng vẫn treo ý cười, tay cầm lấy tay Suoh rồi lại lần nữa bước ra khỏi cửa phòng. Lặng lẽ đóng lại. Người trên giường cũng chẳng có động tĩnh gì, cứ thế một mảng im lặng lại như cũ. Chiều hoàng hôn cứ thế chiếu rọi xuống tấm kính kia, hài hòa tạo ra một bức tranh tĩnh lặng buổi chiều hôm ấy. Hình bóng kia bỗng nhiên di chuyển, ngồi dậy rồi nhìn ra ngoài cửa sổ, cứ thế im lặng mà nhìn.

_________________

Tiếng nước nhỏ giọt tí tách. Hai con người kia, một đen một nâu thanh phiên nhau mà tắm táp. Hiện tại Suoh đang chăm sóc tóc cho Mayuri, Mayuri cứ thế dựa người vào người kia. Thoải mái mà dụi vài phần. Suoh khẽ rùng mình thêm vài sự bối rối ở trên mặt, vệt đỏ cũng lan tới tận mang tai. "Mayuri... đừng cựa quậy nhiều quá." Suoh khẽ nhắc nhở người kia đừng có mà được đà lấn tới, cơ mà người kia có hay đâu "hiểu" những lời kia?

"Hm? Hồi trước tớ cũng làm như thế, cậu cũng chẳng nói gì." Mayuri miệng khẽ cười một tiếng, mắt vẫn nhắm lại tận hưởng việc này. Mayuri thật sự biến thành người hoàn toàn khác khi đối với Suoh và đối với người khác. Có một chút trẻ con, một chút ích kỉ của riêng mình. Nhưng mà Suoh cũng chẳng lấy đó làm sự phiền phức gì, ngược lại cô còn thấy rất hạnh phúc. Cơ mà nói cho Mayuri điều này thì Suoh thà trốn chỗ nào đó còn hơn. "Chuyện đó.. khác lúc này." Suoh mặt càng đỏ hơn do hơi nước hay là những điều mà người trước mặt cô đang nói đây?

"Hồi đó, tớ còn tính thú nhận mình thích Rikka đấy, cơ mà cái vì cái gì đó mà cậu lại còn để tâm một thứ gì đó còn thú vị hơn cả điều tớ nói." Mayuri giả vờ dùng chất giọng tức giận đối với Suoh, cơ mà cô cũng khá tò mò lúc đó và cả nhiều thứ khác nữa. Chỉ là bây giờ mới có thời gian riêng với Suoh nên cô mới tiện mang nó ra. Cũng đúng tại đa số thời gian là Suoh, Rikka và cô đều ở chung với nhau. Bây giờ thì Rikka đã chuyển đi, dù có chút bất ngờ nhưng mà Mayuri cũng đoán được việc này cũng sẽ làm Suoh buồn không ít gì.

"Eh? Ah... umm." Bị hỏi trúng câu hỏi mà đến bản thân Suoh còn dám trả lời, ai lại dám nói với người khác rằng cô đang bận ổn định cảm xúc khi Mayuri dựa sát ngực cô quá?! Suoh cứ thế ấp a ấp úng đến nửa buổi. Mayuri dù không nghe được cũng chẳng tức giận, ngược lại còn thấy đáng yêu. Khẽ nhắc nhở Suoh rằng cũng nên ngâm mình một chút.

Hai người cứ thế đi cùng nhau gần như mọi lúc mọi nơi, cứ như thể là hình với bóng. Có lẽ sẽ chẳng bao giờ tách rời được. Hai người họ may mắn gặp được nhau cũng là định mệnh được sắp đặt chăng?

"Thoải mái thật đấy..." Mayuri thở ra một hơi khi được ngâm mình dưới một hồ nước ấm như thế này. Suoh cũng thuận tiện gật đầu tỏ vẻ đồng ý với Mayuri, cho dù là thâm tâm cũng đang ngượng chết cả mặt lên, may thay là hơi nước che đi những cái đó làm Mayuri không chú ý đến quá nhiều. Suoh khẽ tựa lựng gần thành hồ, mắt hướng lên trần nhà suy nghĩ một thứ gì đó.

"Suoh, cậu còn buồn về việc Rikka chuyển đi sao?" Mayuri khẽ nhíu mày, đúng thật là việc chuyển đi có khiến Suoh có chút buồn rầu cơ mà cũng đâu phải là không gặp được nhau nữa đâu? Chút tư vị khó chịu dính ở đầu lưỡi. Suoh thì nãy có hơi giật mình tính đáp trả lại nhưng câu trả lời lại bị nuốt vào trong, Mayuri hiện tại tự nhiên trèo lên người cô, mặt đối mặt. "M-Mayuri- lỡ ai thấy được sao?!" Mặt của Suoh giờ còn đỏ hơn cả màu đỏ, hơi nước phả lên càng làm phong cảnh thật ma mị, độ nóng nhiệt độ cùng với tư thế hiện tại khiến có nhiều người xấu hổ ngay lúc này.

"Mayu- ưm.." Suoh chưa kịp lên thì đã bị chặn lại bởi môi của người kia. Mùi nước cùng mồ hôi như hòa quyện lại. Những cái tiếng xấu hổ kia cứ thế vang lên khắp cả phòng tắm, Suoh mặt gần như không thể đỏ hơn, tay với lấy cái áo tắm của Mayuri mà nắm lại, cô cũng chẳng biết tại sao lại làm thế. Mayuri nhìn người trước mặt kia, một vẻ đẹp thuần khiết đến lạ. Khiến cho cô đôi khi tưởng tượng rằng mình có lẽ đã bắt nhốt được một thiên thần nào đó. Hôn được một hồi lâu rồi họ cũng thả nhau ra, Mayuri nhìn Suoh, cô cũng chẳng phải là loại mặt dày gì, mặt cũng đã đỏ gấc lên. Chẳng hiểu sao mình lại hành động như vậy. "X-xin lỗi, lúc tớ nhận ra thì cũng đã hành động mất rồi."

"C-cái-" Suoh chẳng nói nên lời, cô nghiêng mặt ra chỗ khác. Vì dù gì trước mặt cô cũng là thứ cô cũng chẳng nên dám nhìn. Cô khẽ liếc liếc Mayuri một chút, cắn nhẹ môi rồi lên tiếng. "C-cậu có thể xuống khỏi tớ trước.." Nói được câu này thì Suoh cũng có lẽ là thăng thiên được rồi, chưa kể nụ hôn kia cũng làm cô choáng váng mấy phần.

"V-vậy thì chúng ta cũng nên ra khỏi đây thôi, ngâm mình cũng lâu rồi chứ nhỉ?" Mayuri đứng dậy, kéo theo Suoh. Cô cũng chẳng muốn hai người tránh mặt nhau vì điều này đâu. Suoh cũng chưa kịp phản ứng đã bị lôi lên, nhưng ít nhất một nụ cười nhàn nhạt lại hiện trên môi.

_____________________

Ngay lúc này, Erika tự nhiên nghĩ rằng tại sao mình lại cạy cửa chỗ này để hù Suoh nhỉ? Là do bốc đồng hay là vụ việc cô tự nhiên đụng phải Chidori và nghe được rằng việc Chidori trở thành Amitie và chăm lo hầu hết phần sinh hoạt cho cô? Tất nhiên là cô đã từ chối việc rằng mình nhờ Sơ Basquiat cũng được. Cơ mà nó cũng chẳng là vấn đề chính. Ánh mắt của con người như muốn ăn tươi nuốt sống cô, dù chỉ nhìn mà thôi.

Chuyện là thế nào thì phải quay về tầm 30 phút trước, lúc này Erika đang đứng trước cửa mà dùng kĩ năng đặc biệt của bản thân: phá khóa. Ổ khóa cũng chẳng phải là dạng khó khăn gì nên việc mở cửa cực kì dễ dàng, tiếng cót cét của xe lăn vang lên khi tiến vào phòng. Erika nhìn xung quanh. Trông chẳng có ai, cô lại dùng xe lăn tiến gần vào xem. Bỗng cái đuôi của vỏ kiếm hướng ngay cuống họng của Erika làm cô giật mình nhưng nói cũng chẳng kịp nói. Ánh mắt của cô nhưng bị khóa chặt bởi ánh mắt lạ thường của người kia. Dù đang đứng trong bóng tối nhưng với đôi mắt đỏ và xanh dương nhạt ấy như ánh lên tạo cảm giác sợ hãi cho người đối diện.

"Cô..." Erika vì bị giật mình nên chỉ phun ra được mỗi một chữ rồi im bặt. Khẽ nuốt bọt, này này, đừng bảo rằng cô phải lìa đời chỉ vì bẻ khóa phòng của tên điên này nhá? Cô vẫn còn muốn đọc sách và chọc chết cái con người khó ưa kia nữa chứ.

Haru nhìn người ngồi trên xe lăn ấy một lúc rồi rút lại vỏ kiếm, cũng chẳng nói năng gì mà ngồi lại xuống giường của mình. Nhưng mắt vẫn để ý đến con người vừa xâm phạm vào không gian riêng tư của cô. Ngoại trừ Amitie ra thì không ai được tự ý vào. Đó là ranh giới trong đầu cô lúc này, cơ mà đây là bạn của cô gái kia, Suoh Shirahane. Erika lúc này thở hắt ra, chất giọng đặc biệt của bản thân vang lên. "Này này, nếu không phải là ai khác ngoài tôi ra mà bị chĩa cái thứ sắt nhọn vào cổ thì họ đã ngất rồi đấy." Hai cánh tay đan vào giọng, chất giọng trách móc như thể đó là lỗi của Haru và chẳng phải của người nào đó vừa bẻ ổ khóa.

"Thứ nhất, tôi chĩa vỏ kiếm chứ chưa chĩa thẳng kiếm. Thứ hai, cô là người xâm phạm trước, nếu tìm Shirahane thì hãy tìm chỗ nào khác." Haru khẽ day trán, thật sự là có con người nào mặt dày đến độ bẻ khóa vào phòng và tỏ mình là nạn nhân ở đây ngoài cô gái này không? Chắc là không. "Và, bẻ khóa phòng này một lần nữa thì tôi bẻ luôn cái tay đó đi đấy." Haru dùng hai tay chống lên đầu gối, ngón tay đan vào nhau và đặt lên miệng, ánh mắt đe dọa nhìn lấy Erika đang ngồi trước mặt cô.

Đó là chuyện vừa xảy ra trong 30 phút lúc nãy, bây giờ Erika đang đứng trước ngưỡng cửa kia. Cô thừa biết những lời nói của người kia dư sức biến thành sự thật và cô cũng chẳng thích những con người như thế. Thật phiền phức. "Biết rồi. Cô cũng đủ khôn để không nói chuyện tôi đi bẻ khóa lung tung với nhỉ?" Erika vẫn giữ thái độ kiêu ngạo của loài mèo cho bản thân, vẻ mặt tỏ vẻ rằng mi là cái thá gì mà ta phải sợ?

"Chúng ta đều là người có não." Haru cũng chẳng nói nhiều, khẽ liếc thấy một bộ bàn pha cà phê yêu thích của cô, lại cao hứng. Haru đứng lên, tiến ra chỗ làm cà phê. Tay uyển chuyển chuẩn bị 2 tách, chưa kịp để người kia phản ứng gì hay chăng đã đánh phủ đầu. "Một tách cà phê làm hòa." Haru lấy đại một cái lí do nào đó rồi cũng bắt đầu pha 2 tách.

Erika cạn lời, cô còn chưa kịp nói gì thì người kia đã tự ý luôn rồi. Cơ mà tên này cũng được đấy, cà phê đúng là một thức uống phù hợp với tính cách như cô. Coi như là cô chấp nhận cái hòa hữu nghị này đi. Erika cười mỉm trong khi nhìn tên cao kều kia hí hửng trong thầm lặng kia cũng vừa mắt một chút. Sau vài phút sau, mùi hương cà phê như phủ nhàn nhạt tỏa ra. Erika trong khi đợi đã vớ được một cuốn sách ở kệ của Suoh, ngồi đọc trong khi đợi người kia, khẽ gấp lại cuốn Wuthering Heights. Người kia cũng đã bưng hai cốc lại gần Erika, thong thả đưa cho cô rồi tự bản thân cũng chọn cho mình một cuốn sách, "The Wizard Of Oz" lọt vào ánh mắt, tay cũng tự động lấy cuốn đó ra, hướng về chiếc giường kia mà ngồi xuống, cứ như thể Erika chỉ là không khí, không hề quan tâm dù chỉ mới đưa cho người kia cốc cà phê.

"Ngạc nhiên thật đấy. Một kẻ nhìn vẻ bề ngoài kia giống như chỉ là một tên não cơ bắp mà cũng biết đọc sách? Khẩu vị của cô cũng ổn đấy, giống một đứa con nít như Yuzuriha-senpai. Khẩu vị thật trẻ con so với cái thân hình đồ sộ kia." Erika nhấp lấy một ngụm nhỏ, có hơi nóng nên đã dừng lại một chút, thổi thổi cho bớt hơi nóng kia đi.

Haru không nói gì để phản bản bác, đặt cuốn sách lên đùi của mình, một tay giữ lấy tách cà phê thong thả nhấp, một tay lật từng trang giấy. "Cuốn sách này mẹ tôi từng đọc nó. Lúc còn nhỏ đã từng rất thích câu truyện này." Haru nhấp một ngụm, mắt vẫn dán chặt vào cuốn sách nhưng có vẻ cô đang chìm trong một cái suy nghĩ gì đấy, đúng hơn là chìm trong một kí ức nào đó đã bị chôn xuống từ rất lâu. "Cũng đã 7 năm từ khi tôi lại thấy cuốn sách này."

"Hể, mẹ cô cũng đáng yêu quá nhỉ." Erika nhả ra một lời khen dành cho mẹ của người kia, chỉ là cho có. Chứ cô cũng không hề muốn đào sâu, ai cũng có bí mật của họ. Việc của cô chỉ là nghe và trả lời những thứ cần thiết. "Vậy sao." Haru đặt tách cà phê cạnh bàn, tìm lấy cái đồ che mắt khi mà giờ mới nhớ tới. Khẽ đeo nó lên rồi tiếp tục việc mình đang làm. Erika cũng không nói gì, hai người cứ thế thầm lặng trở thành những kẻ mê sách. Tận đến lúc mà hai người Amitie còn lại trở về phòng, Erika cứ thế chào hai người kia rồi trở về phòng, không quên cám ơn Suoh vì cuốn sách.

Mùi cà phê vẫn còn thoang thoảng, Mayuri nhìn hoàn cảnh hiện tại. Hai tách cà phê, Hai cuốn sách, Mayuri chẳng ngờ rằng hai người này có thể ngồi chung với nhau và con có thể thương thức một ly cà phê với nhau nữa chứ, cơ mà Mayuri chưa kịp định hình thì đã thấy Suoh cùng Haru lời qua đáp lại về cuốn sách mà Haru đang đọc. "Đúng là chỉ có sách mới làm cô ấy như thế." Mayuri cười mỉm, khẽ lắc lắc đầu, bó tay về người yêu của mình.

End of Chapter 7.

____________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz