you
Rất lâu về trước nhưng không nhớ rõ là khi nào.
-
Hãy gọi đến tôi, bất cứ lúc nào mà em thấy cần.
*
Mười giờ ba mươi phút tối, chuông điện thoại tôi rung lên từng hồi, tôi vớ lấy chiếc điện thoại, lòng thầm mắng một tiếng "rốt cuộc là kẻ nào đêm hôm khuya khoắt còn làm phiền"
"Xin chào"
"Chị ơi..."
Giọng nói đầu dây bên kia run run, gạc bỏ lại sự bực dọc mới đây, tôi nhẹ nhàng đáp lại:
"Hửm? Giờ này em có việc gì cần chị sao?"
Đầu dây bên kia thoáng ngập ngừng, sau đó lại nói tiếp:
"Chỉ là, chị từng bảo hãy gọi chị khi em cầm. Chị ơi, cứu em với."
Tôi giữ bình tĩnh, sau đó đổi âm thanh truyền từ điện thoại sang tai nghe, đứng dậy bắt đầu chuẩn bị tiến ra xe, tôi lại hỏi:
"Em có thể cho chị biết hiện tại em đang ở đâu không?"
"Em không rõ nữa, chỉ là nó tối lắm chị ạ..."
"Ừm vậy em share vị trí cho chị nhé?" Tôi đề nghị.
Rất nhanh sau đó tôi liền bắt đầu khởi hành, men theo vị trị định vị mà em gửi.
"Được rồi, vậy em tên gì nào?"
"Nhã An ạ."
"Thế năm nay em bao nhiêu tuổi?"
"Mười sáu ạ."
"Em có sở thích gì không?"
"Đọc sách, cà phê và đồ ngọt"
"À còn có cả viết lách và chụp ảnh nữa"
"Em cố lên một chút nhé? Chị sắp đến rồi đây"
.
Tôi tìm thấy em, cô gái nhỏ cùng bộ váy xác xơ đang ngồi bó gối vào một góc nép bên vệ đường. Em trông nhỏ bé đến tội nghiệp, cùng với chiếc váy bẩn thỉu ấy, em tựa như hoà lẫn vào cái nơi tồi tàn, rách nát này. Thế nhưng cũng là tại cái nơi nhơ nhuốc này, em như nàng thiên thần gãy cánh, vô hại bị bùn đất giữ chân không thể quay về Thiên Đàng, đang cầu cứu sự giúp đỡ từ loài người là tôi đây. Và điều đó là có thể, thiên thần xinh đẹp của tôi ạ.
Cô gái này tôi đã từng gặp trước đây, nhưng so với cái dáng vẻ lấm lem và tệ hại này, em khác lắm. Bởi vì, nếu cô gái hiện tại ngồi trước mặt tôi tựa như đêm đen, thì cô gái trước kia chính là ánh dương quang chói loá.
Vừa nhìn thấy tôi, em nhợt nhạt mỉm cười, đứng lên về phía tôi, sau đó lại ngất lịm đi trong vòng tay tôi.
Tôi nhẹ nhàng bế em lên, đặt thân xác gầy gò của em vào ghế sau, sau đó lại cẩn thận đắp chăn cho em, tạm thời đưa em về nhà tôi.
Về tới nhà, tôi đưa em lên phòng cho khách, hay đúng hơn là căn phòng tôi thiết kế cho riêng em.
Tôi nhẹ nhàng bế em vào phòng tắm, vừa bỏ xuống chiếc váy trắng rách nát, hiện lên trên làn da trắng ngần là những vết thương chi chít, tím đỏ rõ mồn một trên cơ thể em. Khi làn nước nóng vừa tràn vào bể, tôi thấy mi mắt em khé nhíu, em hốt hoảng kêu lên:
"Th-tha cho cháu đi mà!"
Tôi nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc em, sau đó dịu giọng nói:
"Chị đây, Giai Kỳ của em đây."
Em khẽ khàng mở mắt, khi nhìn thấy tôi trong lòng có chút an tâm, nhanh chóng lại chìm vào giấc ngủ còn dang dở.
Tôi nhẹ nhàng đưa dòng nước ấm áp lên tẩy đi vài vết nhơ trên khuôn mặt, dẫu có sáu năm rồi không gặp, làm sao mà tôi có thể quên đi gương mặt này, hỡi mối tình đầu của riêng tôi?
Xong xuôi, tôi đặt em lên giường bằng tất cả sự nâng niu, chôn sâu em vào làn chăn bông ấm áp.
Vốn từ bé, tôi và em đã rất thân với nhau. Vào những ngày ba mẹ em phải đi công tác, vẫn luôn là một tay tôi chăm sóc em. Để rồi sau này, khi hai người họ chuyển hẳn sang nước ngoài, bỏ lại em bơ vơ với ngôi nhà và cái thứ họ gọi là "tiền chu cấp hàng tháng", em từ lúc nào trở nên khép kín, xây lên bức tường không muốn để bất cứ ai tiếp cận, kể cả tôi.
Cuộc gọi khi nãy tôi cũng đã ngờ ngợ là em, nhưng vẫn chẳng tin được, có một ngày em lại gọi cho tôi.
Tôi thoải mái leo lên giường sau đó, lại ôm em vào lòng, cái mùi dầu gội em bao năm qua không đổi, nhẹ nhàng an ủi tôi tiến sâu vào giấc ngủ.
Ba giờ sáng.
Tôi thoáng nghe thấy tiếng hét của em, tôi hốt hoảng tỉnh giấc, thấy sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt em. Tôi nhẹ nhàng xoa đầu lại ôm em vào lòng, chầm chậm vỗ lưng em an ủi.
Tôi bao bọc em trong vòng tay, nhẹ nhàng dỗ dành để em yên tâm tiến vào giấc ngủ.
Sáu giờ sáng.
Tôi thấy em lấp ló trong lớp chăn mềm trắng muốt, khuôn mặt xinh đẹp tôi hằng nhớ mong vẫn còn say giấc, tôi vô thức ngắm nhìn, lại vô thức vuốt ve vài lọn tóc mềm trên má.
Tôi muốn ngắm em thật lâu, muốn gương mặt này khắc sâu vào trong trí nhớ, để khi không còn có thể nhìn thấy, tôi có thể tự tay mình khắc bóng hình em lên giấy với đôi ba nét bút thật tỉ mỉ của bản thân.
Tôi thấy em he hé mắt mở, nhìn tôi cười thật tươi, thật sự em của tôi ạ, nụ cười của em dẫu có thấy bao nhiêu lần, tôi vẫn thề rằng có dùng loại cọ tuyệt hảo nhất, vẫn khó mà khắc họa được nó một cách xinh đẹp sánh bằng em.
"Em dậy rồi à? Có chuyện gì muốn nói với Kỳ không nào?"
"Ừm chị ơi, em ghét về nhà lắm, chị cho em ở cùng chị có được không?"
"Thế trước hết bé phải nói với chị là em đang có chuyện gì đã."
Mặt em thoáng chốc tối lại, cắn chặt răng e dè, và nếu như em không muốn nói, thì tôi cũng sẽ chẳng bắt em nói, xinh đẹp của tôi ạ.
Tôi cứ chờ mãi, đến một lúc đành mỉm cười đánh trống lãng sang chủ đề khác.
"Trưa em có muốn đi ăn với chị không? Hay để chị nấu cho em ăn."
"Chị có thích em không?"
Giọng nói em mềm mỏng tựa như không lại tựa như có, thoáng qua mờ nhạt đến nỗi, nếu tôi không tập trung vào thì chắc chắn sẽ chẳng nghe ra.
"Chị thích em, thích em từ nhỏ tới giờ." Tôi nhẹ nhàng trả lời.
"Ý em là thích theo hướng khác, là tình yêu không phải là tình thương mang tính trách nhiệm ý."
"Làm sao lại nói thế được, chị thích em, à không chị yêu em, nhưng bên cạnh đó chị cũng thương em, và trách nhiệm đối với em của chị mang thời hạn là cả đời, là mãi mãi. Chị nói rồi, bất cứ lúc nào em thấy cần, hãy gọi đến chị, chị luôn sẵn sàng giúp em."
Kể cả là khi, việc em cần là giúp em đội màn cưới, chị vẫn sẽ giúp em, dẫu người đứng bên em trên lễ đường chẳng phải là chị.
"Vậy nếu như, em không còn sạch sẽ, xác thân em nhuốm bẩn cả bùn đất, chị có còn yêu em không?"
"Chị vẫn sẽ yêu em, kể cả có phải kéo em ra từ bùn đất và tẩy rửa cho em thật cẩn thận, chị vẫn tự nguyện làm."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz