Mot Nha Nam Nguoi Song Huyen Dong Nhan
Ánh nắng của buổi sáng chiếu xuyên qua lớp rơm rạ lợp sơ xài, thiếu niên khuôn mặt lấm lem bùn đất khẽ nhíu mày. Khuôn mặt dù phủ qua một lớp bụi bẩn vẫn không thể che đi vẻ thanh tú của y. Mày ngài khẽ chau lại, có lẽ là do bị ảnh hưởng bởi tia nắng, thiếu niên mở mắt, nhìn ngây ngốc lên mái rơm vá chỗ này khâu chỗ nọ. Đợi khi định thần lại thiếu niên ngồi dậy khẽ vuốt lại mái tóc đen bay tán loạn, đội chiếc nón lá rách nát cũ kĩ, tay mò lấy cái nạng khó khăn đứng dậy. Nhưng chưa kịp đứng lên thì đã té ngã, tiếng nạng rớt xuống sàn tạo ra tiếng động lớn. Đám dân đen nghe tiếng đều mơ màng tỉnh dậy, thấy thiếu niên té sõng soài trên đất liền chạy đến đỡ y dậy. "Lão Phong, ngươi không sao đó chứ?" "Lão Phong sao không gọi bọn ta dậy" Cả đám nhao nhao đến vừa đỡ thiếu niên vừa liên tục hỏi han không ngớt lời, thiếu niên được gọi là lão Phong được đỡ dậy, đợi khi tay đã chống nạng vững vàng, mới bắt đầu cười cười trả lời: "Ta không sao, mọi người đừng lo lắng, tại vì ta muốn ra ngoài sớm tìm chỗ ngồi tốt ấy mà" "Nè lão Phong, bọn ta tuy đều là dân đen, cũng chỉ là cái thân phận ăn mày, nhưng so với ngươi, đám người chúng ta tay chân lành lặn. Tụi ta có thể đi xin nuôi cả ngươi mà, sao cứ phải làm khổ mình thế" "Đúng đó đúng đó, chúng ta xưa giờ đều dựa vào lão Phong, bây giờ lão Phong để bọn ta trả lại ân tình cho ngươi đi" Một người lên tiếng cả đám liền nhao nhao tán thành, cứ thế mà một ngày trong miếu hoang cũ nát lại trở nên vô cùng huyên náo. Lão Phong im lặng cười trừ ra hiệu ta không sao rồi nương theo cây nạng chầm chậm rời khỏi miếu, hòa vào trong dòng người tấp nập. Bóng lưng nhỏ bé gầy gò, quần áo dơ bẩn rách nát, làm gì có ai mà nghĩ được thiếu niên này từng phong quang vô hạn, rải công đức nhưng cứ xem như lá sung, là thần quan được nhân dân cung kính khắp nơi- Phong sư Thanh Huyền chứ? Trên con đường thành hoa lệ, người người y phục tươm tất băng băng trên đường, càng làm cho Thanh Huyền nổi bật giữa dòng người. Thanh Huyền đi rất chậm, lê một chân sớm đã tàn phế kiếm một mái hiên đông người qua lại rồi ngồi xuống đem chiếc nón lá đặt dưới đất. Nhìn dòng người cứ thế đi qua trước mắt, còn có đám nhóc cùng nhau chơi đùa vui vẻ biết bao, Thanh Huyền đưa mi mắt nhìn xuống cái chân gãy sống mũi đã cay cay. Bỗng trước mặt y xuất hiện một đôi hài nhỏ xinh màu đỏ, trên thêu một con chu tước bằng chỉ vàng vô cùng bắt mắt. Thanh Huyền ngước mặt lên nhìn, là một bé gái xinh xắn, hai mắt tròn xoe nhìn y. Đáng yêu quá là từ ngữ đầu tiên lóe lên trong đầu của y, nhưng kì lạ là thấy bộ dạng thảm hại này của y, bé gái không biểu hiện gì là sợ hãi cả. "Tiểu cô nương này, muội không sợ bộ dạng này của ta sao?" "Ca ca, muội thật sự không có sợ, cũng không có chê huynh, nhưng huynh có thể cho muội ngồi đây, chờ biểu ca tìm muội được không? Muội ham chơi đi lạc rồi"- cô bé vò vò góc áo thành khẩn xin gồi cùng "Được thôi, muội cứ ngồi đây đi, ta cùng muội chờ ca ca nhé" Thanh Huyền cười tươi, khuôn mặt rạng rỡ không khác gì nguyệt quang, tuy lấm lem bùn đất cũng không khỏi khiến người ta ngây người. Tiểu cô nương kia nhất thời nhìn tới ngốc, miệng lẩm bẩm:"Ca" Hai người một lớn một nhỏ, một người bẩn thỉu, một người tươm tất khác nhau một trời một vực cứ thế im lặng ngồi cạnh nhau. Chẳng mấy chốc đã có một hắc y nhân hấp tấp chạy tới, tóc cột cao gọn gàng. Khuôn mặt không biểu lộ chút cảm xúc, nhưng giọng nói mang theo vài phần phẫn nộ trầm thấp truyền xuống "Thanh nhi sao muội lại không chờ ta, đi lung tung như thế ta tìm khắp nơi đấy" "Xin lỗi biểu ca, muội không cố ý đâu" Dường như phát hiện ra còn người thứ ba ở đây, hắc y nhân trong ngữ khí mang theo vài phần sắc lạnh
"Ai đây?" Cảm giác như hắc y nhân kia gọi mình, nhưng Thanh Huyền lại không dám ngước mặt lên. Từ khi hắn tới y vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, không hề ngẩng lên nhìn lấy một cái. Thanh Huyền tay nắm chặt vạt áo rách nát, giọng nói của hắn cả đời làm sao Thanh Huyền quên được. Vị "Minh Huynh" ngày nào đẩy y xuống nơi đáy vực sâu thẳm không tìm thấy lối ra. Nhưng hận, y cũng chả có lí do gì để hận, y đã sống mấy trăm năm phong quang vô hạn cũng đều nhờ vào việc Thủy sư cải mệnh cho mình. Những ngày tháng đó vốn dĩ là ăn cắp từ chỗ người khác, y lấy tư cách gì ra để hận, nhưng giọng nói này cả đời y cũng không quên được, vừa nghe da đầu đã tê rần, một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. "Ca ca, huynh ấy đã cùng muội chờ huynh tới đó, là người tốt"- Thanh nhi bỗng mỉm cười phá tan bầu không khí kì quái Hắc y nhân cúi người bế Thanh nhi lên không quên dò xét cẩn thận tên ăn mày bên cạnh muội muội mình. Thanh Huyền thấy người kia nhìn mình liền cúi mặt xuống, làm cho mái tóc đen dài phủ hết mặt không nhìn ra nhân dạng gì. Hắc y nhân nhìn qua một lượt thấy muội muội không sao, liền tiện thể ném vào nón lá rách vài lá vàng xoay người rời đi. Đợi hắn đi được một khoảng xa, nước mắt trên mặt Thanh Huyền đã không tự chủ được rơi lã chã, cái ngày hôm đó cứ nghĩ y sẽ sớm quên không ngờ cảm giác sống không bằng chết đó lại như sóng biển cuồn cuộn dâng trào trong lòng y. Mùi máu tanh, đám quái nhân cười ha hả:"Haha chết rồi, chết rồi", hình ảnh Hạ Huyền cầm trên tay là đầu ca ca mình hỏi y còn gì để nói không liên tục ùa về y nhớ ngày đó y đã nói"Ta muốn chết..." Nhưng đáp lại y lại là giọng nói âm trầm mang theo vài tia mỉa mai:"Ngươi mơ đẹp quá"
"Ai đây?" Cảm giác như hắc y nhân kia gọi mình, nhưng Thanh Huyền lại không dám ngước mặt lên. Từ khi hắn tới y vẫn luôn cúi gằm mặt xuống, không hề ngẩng lên nhìn lấy một cái. Thanh Huyền tay nắm chặt vạt áo rách nát, giọng nói của hắn cả đời làm sao Thanh Huyền quên được. Vị "Minh Huynh" ngày nào đẩy y xuống nơi đáy vực sâu thẳm không tìm thấy lối ra. Nhưng hận, y cũng chả có lí do gì để hận, y đã sống mấy trăm năm phong quang vô hạn cũng đều nhờ vào việc Thủy sư cải mệnh cho mình. Những ngày tháng đó vốn dĩ là ăn cắp từ chỗ người khác, y lấy tư cách gì ra để hận, nhưng giọng nói này cả đời y cũng không quên được, vừa nghe da đầu đã tê rần, một cỗ khí lạnh chạy dọc sống lưng khiến y chỉ muốn chạy trốn thật nhanh. "Ca ca, huynh ấy đã cùng muội chờ huynh tới đó, là người tốt"- Thanh nhi bỗng mỉm cười phá tan bầu không khí kì quái Hắc y nhân cúi người bế Thanh nhi lên không quên dò xét cẩn thận tên ăn mày bên cạnh muội muội mình. Thanh Huyền thấy người kia nhìn mình liền cúi mặt xuống, làm cho mái tóc đen dài phủ hết mặt không nhìn ra nhân dạng gì. Hắc y nhân nhìn qua một lượt thấy muội muội không sao, liền tiện thể ném vào nón lá rách vài lá vàng xoay người rời đi. Đợi hắn đi được một khoảng xa, nước mắt trên mặt Thanh Huyền đã không tự chủ được rơi lã chã, cái ngày hôm đó cứ nghĩ y sẽ sớm quên không ngờ cảm giác sống không bằng chết đó lại như sóng biển cuồn cuộn dâng trào trong lòng y. Mùi máu tanh, đám quái nhân cười ha hả:"Haha chết rồi, chết rồi", hình ảnh Hạ Huyền cầm trên tay là đầu ca ca mình hỏi y còn gì để nói không liên tục ùa về y nhớ ngày đó y đã nói"Ta muốn chết..." Nhưng đáp lại y lại là giọng nói âm trầm mang theo vài tia mỉa mai:"Ngươi mơ đẹp quá"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz