Chap 1
Anh và tôi quen biết nhau ở câu lạc bộ.
Hôm đó trời trong xanh, thanh mát khiến người ta cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu. Thế nhưng "Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ?" nên tôi chẳng còn tâm trí đâu mà nhìn mây, thưởng thức cái không khí đầu đông mát mẻ và dễ chịu như vậy nữa.
Mang lòng nặng trĩu đi vào bên trong, ở đó đã có khá nhiều người, đa số đều đi theo cặp. Tôi không quan tâm lắm vì bản thân chẳng có quen ai cùng giới nên cũng không có ai đi cùng. Ở trong câu lạc bộ cũng được mấy năm nhưng phải nói đây là mới là lần thứ hai tôi đến đây thôi. Cũng không hiểu sao chẳng ai kick tôi ra khỏi nhóm nữa.
Nhưng dù sao thì anh em bốn bể là nhà mà, những người ở đây đến là để trò chuyện về sở thích với nhau là chính chứ đâu phải đến để lôi nhau ra spank ở đây đâu nên đi một mình cũng không sau.
Tôi bước vào, chào mọi người một cái rồi cũng tìm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.
Chiếc bàn này chỉ có hai bạn nữ đang ngồi thôi, thấy tôi đi lại hai bạn mới dời mắt từ điện thoại nhìn lên.
-Hello, bà đi một mình hả?
Tôi gật đầu.
-Ừm, tui đi một mình. Bạn có đi chung với ai không?
Cô ấy đáp lại.
-Có, tui đi với ker tui á, anh ấy ngồi ở bàn bên kia rồi.
Tôi cũng cười đáp lại.
-À, vậy hả.
Rồi ngồi xuống bên cạnh.
Ai biết được ở ngoài đời đã cô đơn rổi mà đi vào đây cũng cô đơn nữa.
Cũng may là trong túi có laptop, cũng may nữa là đã sạc đầy pin rồi nên không có gì làm thì tôi cứ thế lấy laptop ra làm việc thôi.
Đỡ phải tiếp chuyện với ai.
Rồi mọi người đến đông hơn, nói thiệt thì tôi cũng không biết tôi đang làm gì và nên làm gì nữa. Tôi đến đây để làm gì?
Tay bật hết tab này rồi tới tab khác, nhàm chán quá.
Thế là tôi quyết định gập laptop lại, chuẩn bị về nhà. Mình làm sao thế này, nếu mệt mỏi quá thì về nhà nghỉ ngơi, tự đi ăn, đi chơi, mệt rồi thì về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Chẳng phải đó là chuyện mà mình thường làm sao? Mình đang trông mong cái gì ở đây thế này?
Xua tan những suy nghĩ vu vơ, tôi đi nhanh ra ngoài.
Nhưng chuẩn bị ra đến cửa thì một giọng nam vang lên từ đằng sau như gọi tôi lại.
-Bạn nữ kia ơi.
Tôi quay đầu lại.
-Bạn về sớm thế?
-À, mình có chút việc cần giải quyết nên mình định về sớm ạ, mọi người cứ chơi vui vẻ nha.
-Ôi, tiếc thế, ở đây mọi người cũng không ai biết nhau hết nên bạn đừng ngại nha, tụi mình làm quen từ từ nè.
-Ừa, mình không có ngại gì đâu á, chỉ là mình đang tâm trạng không tốt nên mới đến đây tham gia một chút thôi, mà thôi bây giờ mình xin phép về trước nha, không làm phiền mọi người nữa.
-Em đến đây tìm ker à?
Tôi ngẩng người, là giọng nói của một người đàn ông khác.
Hơi suy tư mất mấy giây, tôi mới nói.
-Không, không có.- tôi lắc đầu.
-Bạn bảo tâm trạng đang không tốt mà, không tìm ker giải quyết đi.- người đàn ông lúc nãy đang nói chuyện lên tiếng.
Haizzz, suy nghĩ cất giấu trong lòng của tôi bộ nhìn rõ lắm hả.
Tôi lơ đi cậu ấy, vì tôi cảm thấy cậu ấy vô hại, không có sức ảnh hưởng quá lớn đến tôi.
Định cầm điện thoại lên xem giờ thì anh ấy lại lên tiếng.
-Anh cũng muốn tìm kee, em thấy sao?
Thấy? Thấy cái gì cơ?
Tôi lắc đầu.
-À, nhưng em chưa sẵn sàng, em không muốn quyết định gì lúc tâm trạng đang không tốt đâu.
-Em biết rõ em muốn gì mà? Không đúng sao?
Anh nhướng mày, cười đắc ý, như thể anh ấy hiểu rất rõ về tôi.
Đồng hồ trên điện thoại hiện lên 15:09
Vẫn còn sớm chán.
-Thôi được rồi, nếu em thấy không thoải mái thì mình tìm nơi khác nói chuyện, được không?
Tôi gật gật, giống như tìm được đường lui.
-Vậy cũng được.
Xong tôi lại nhìn về phía anh bạn lúc nãy, vẫy tay một cái.
-Ừm, tạm biệt 2 người.
Tôi cười, rồi anh cũng đi ra ngoài cùng với tôi.
Nhưng mà hai người đi hai hướng.
-Tạm biệt anh nhé, có duyên sẽ gặp lại.
-Em nói gì?
Anh hỏi lại.
-Không phải anh cũng muốn ra ngoài nên mới đi cùng em sao?
-À, em thông minh thật đấy.
Anh cười, vẫy tay trở lại.
-Mà lời anh nói lúc nãy vẫn tính, nếu em thấy tâm trạng ổn lại rồi hãy suy nghĩ đến lời đề nghị của anh nha. Anh có biết em trên nhóm, anh sẽ chủ động nhắn tin trên đấy, nếu đồng ý em hãy trả lời lại, còn không thì thôi cũng không sao.
-Em biết rồi, em đi đây.
Nói rồi tôi cũng đi luôn.
Ấn tượng đầu với tôi quả thật rất quan trọng, tôi thì thích người tử tế, kiểu dịu dàng với mình á, mà anh ấy vừa tử tế lại vừa tinh tế nữa.
Thế nên là tôi quyết định chấp nhận lời mời kết bạn của anh một ngày sau đó.
-Hello em.
-Chào anh.
-Em thấy ổn hơn chưa?
-À, em ổn hơn rồi á anh.
-Vậy em thấy việc đó như thế nào, mối quan hệ ker và kee ấy.
-...
-...
Cả hai cùng nhập tin nhắn.
-Sau anh nhắm đến em vậy?
À..ấn gửi rồi mới thấy mình ngốc thật, ker mà, kee là ai cũng được ấy.
Vậy mà ai ngờ, anh ấy không hề biện bạch gì cho lí do của mình.
-Tại vì anh thấy em chưa có ker nên mới muốn thành lập mối quan hệ này với em, em vào giới nhưng không có ý định tìm ker à?
-Đúng rồi, em nhát lắm, với lại không đủ tin tưởng nên em không đồng ý ai hết.
-Vậy làm sao mới đủ tin tưởng?
-Chắc không được đâu, em hơi khó tính á.
-Ừa, anh biết mà, cô gái tháng 11.
-Ha, anh soi tường nhà em à?
-Anh cũng phải tìm hiểu một chút chứ.
-Được rồi, về vấn đề tin tưởng thì không nói bằng lời được đâu. Mà em sợ cái gì trong mối quan hệ này nhỉ?
-...em cũng không biết nữa..
-Em sợ bị thấy cơ thể? Hay là sợ cưỡng bức lúc chơi spank?
Trời ơi, thẳng thừng vậy luôn đó hả.
Nhưng mà đúng thiệt, phải biết giới hạn của bản thân ở đâu thì mới được chứ.
-Đúng rồi, em sợ cái thứ 2. Anh thấy sao ạ?
-À. Đó là tâm lí chung em ạ, anh thấy hoàn toàn bình thường ấy, giờ em nói em sợ cái thứ nhất anh mới sợ nè. Haha.
-Ghê lắm, em không chịu được đâu, em không chịu đau được, cũng không muốn làm chuyện đó khi mình không tình nguyện. Dù sao cũng là con gái ấy, nên không được, phải suy nghĩ nhiều.
-Ừa rồi, vậy nên em mới tìm ker thôi, em chỉ muốn bị đánh mông để giải toả cảm xúc thôi chứ không liên quan gì đến những sự đụng chạm ở các bộ phận khác đúng không?
-Cũng không phải...em cũng muốn vào cuộc chơi thì em sẽ nghe lời vô điều kiện và bị đối phương kiểm soát mình á. Em cũng không biết nữa, em thích bị kiểm soát, nhưng nặng quá thì em không chịu được.
-Ồ, thế em có thể chịu đến mức nào?
-....
Tôi không thể trả lời được.
Đúng là tôi rất thích bị kiểm soát á, bị ra lệnh rồi phải phục tùng mệnh lệnh của đối phương mà không được phản kháng, kiểu như có sự uy quyền ở đây á.
Nhưng mà quá đáng thì tôi không chịu được.
-Nếu anh nói em cởi hết đồ ra thì sao? Em chịu không?
-Cái này...em chịu được.
-Vậy anh chạm vào nơi nhạy cảm lúc chơi spank thì em có thích không?
Anh ấy không hỏi là có khó chịu không, mà là em có thích không !!!
-Huhu...dạ có....em thích kiểu đó mà.
-À, anh hiểu rồi, phải ép một chút mới chịu đúng không? Nói bình thường em không chịu phải không?
-Dạ đúng rồi, mà...đối phương không được....không được tự ý quan hệ khi em chưa cho phép nha.
-À, thế là em chỉ sợ thế thôi đúng không? Vậy anh yêu cầu em chổng mông bị anh nhìn hết mông, rồi nơi tư mật thì không sao à?
-Hưm...không sao ạ.
-Vậy em cũng ngoan đấy.
-Không có, tại đó là sở thích của em ấy, mà em ngại lắm không tự làm được nên mới phải cần có người bắt ép á.
-Vậy em có thiên hướng sm không?
-Em sợ đau mà nên nếu một buổi đi bình thường toàn bị ăn đánh thôi thì em không chịu nỗi đâu. Nên em mới không phải là kee.
-Ừm anh hiểu rồi, vậy thì anh có thể đảm bảo.
-Anh có thể đảm bảo gì?
-Có thể làm em đau, có thể làm em sướng.
-Thôi, em sợ nha.
-Anh cũng thích giống em mà, anh cũng thích có người phục tùng anh, làm sai thì nghe mắng rồi bị phạt, xong hết thì thôi.
Tôi lại tò mò.
-Anh hay phạt kee của anh thế nào á? Em tưởng tượng thử xem có thể chịu được không.
-Anh break up với kee cũ cũng hơn nửa năm rồi. Nếu em muốn nghe thì anh kể. Đầu tiên con bé vào phòng thì anh yêu cầu cởi quần, cởi cả quần lót vì anh thích nhìn mông trần. Rồi bắt nhỏ vắt mông sang chân anh, anh đánh tầm 20 cái thôi, mông hồng hồng nhìn rất dễ thương.
Dễ thương quái gì, người ta đau đó anh ơi.
-Bé đó khá thích skinship nên anh cũng xoa xoa cho bé một chút.
-Bé đó có ngại khi anh xoa không?
-Không đâu, sau đó anh còn bắt bé nó tách chân ra cho anh đánh tiếp pussy mà.
Ủa???
-Sao vậy anh? Bé tội gì hả?
-Thì đơn giản là bé thích bị đánh vào pussy thôi, anh cũng thích mà.
Vậy ra là không ai ngại, có mình mình ngại hả trời.
-Anh có sờ mó gì con gái người ta không đó?
-Haha, anh có, bản năng đàn ông mà em, anh muốn thẳng thắn với em chứ cũng chẳng giấu làm gì, vì nếu em bước vào mối quan hệ với anh thì anh cũng làm như vậy.
Tôi hơi run run khi thấy anh nhắn như vậy, nói vậy là anh phủ đầu trước rồi, kiểu là tôi nhận lời thì chuyện bị như vậy là điều đương nhiên.
-Đàn ông thì thích nhìn cơ thể người khác giới là chuyện bình thường mà, em ấy cũng đồng ý, nên anh bảo em ấy cởi hết đồ ra để chịu phạt.
-A.
-Chịu phạt gì mà dữ vậy?
-Thì bị anh sờ ngực rồi bắt ra giữa phòng cúi người xuống ăn đòn nè.
-...
-Mà nếu vào cuộc chơi thì em phải phục tùng mệnh lệnh của anh, nếu em cãi lại thì sẽ nhận hình phạt nặng hơn nha.
-???
-Anh không có nói đùa, anh bắt uống hết 1 ly nước to rồi mà không cho con bé đi vệ sinh đấy. Cuối cùng con bé năn nỉ quá nên anh mới đồng ý, lúc ra còn bị phát 20 cái vào lỗ nhỏ. Cho chừa cái tội hư hỏng không nghe lời.
-....
-Em chịu được vậy không?
-cũng cũng...
-Em thích quỳ không?
-Tất nhiên là không rồi anh.
-Ừm mà anh thích cô bé của anh quỳ gối rồi tựa đầu vào chân anh, cảm giác nhỏ bé cần được che chở ấy.
-*bĩu môi*
-Em cứ thử đi thì biết mà.
-Haizzz...thật ra thì cũng đúng gu em mà, em chỉ không thích mấy cái xiềng xích rồi bị sỉ nhục này kia thôi chứ những cái khác em chịu được. À, mà không được đánh chảy máu. 🥹
-Không đâu, nhưng nặng hay nhẹ còn tùy vào thái độ của em. Nếu em ngoan ngoãn thì anh sẽ phạt nhẹ.
Ngoan hả?? Đã bảo là bướng không ai bằng rồi mà.
-Vậy thì mình đóng vai đi, em không muốn bản thân mình là người chấp nhận, em chỉ muốn đóng vai là người đó thôi, làm sub của anh trong một ngày, anh muốn làm gì cũng được. Em sẽ cố gắng diễn thật tốt.
-Được, yêu cầu của anh là, không được bỏ cuộc giữa chừng. Em phải mang tâm lí thật, người thật, việc thật, em phải sợ anh thật thì mới thú vị.
-ok, vậy...
-Thứ 7 tuần này thì sao?
-Em cũng rảnh thứ 7 á.
-Ok vậy em sang nhà anh nha, anh gửi địa chỉ. Nhà anh không có ai nên không cần ngại. Thật mong nhanh đến ngày đó haha.
-Chi vậy??
-Để hành em, hôm đó thì em thuộc quyền sở hữu của anh.
_________
Thấm thoát đến thứ 7...
-Em chỉ cần bước qua cánh cổng này thì em hoàn toàn như một người nô lệ của anh, em phải phục tùng anh vô điều kiện, em không được phải kháng, em đồng ý không? Anh cho em suy nghĩ.
Em đã đến đây rồi thì còn suy nghĩ git nữa.- tôi mắng thầm.
Tôi gật gật đầu.
Anh gật đầu hài lòng rồi đi vào trong. Tôi cũng đi theo sau.
Vừa vào khỏi cổng.
-Em cởi đồ ra đi.
Cái quỷ gì?
-Em không nghe rõ hả nô lệ của anh?
Wtf, nô lệ là phải trần truồng hả cha???
-Anh đừng....em không thích bị gọi là nô lệ, em không phải là slave. Em có thể nghe theo anh nhưng đừng gọi em thế.
Anh thoáng ngạc nhiên.
-Ừm vậy, bây giờ em cởi đồ ra được chưa?
Tôi hứa với anh rồi mà, phục vụ vô điều kiện.
Nhìn xung quanh cũng chẳng có ai..
Đánh liều....tim đập nhanh đến nỗi tôi có thể cảm nhận lồng ngực đang phập phồng, ngượng quá.
Từng món đồ cởi ra đều bị anh đưa tay cầm lấy.
-Vào nhà nhanh nè, trời hôm nay hơi lạnh nhỉ?
Anh cầm lấy quần áo của tôi rồi đi thẳng vào trong.
Bên trong phòng khách có một bộ bàn bằng gỗ và một chiếc bàn hình chữ nhật thấp ở giữa.
Anh ngồi ở ghế to ở giữa, vẫy tay với tôi.
-Em lại đây quỳ đi.
Đúng là có tên đàn ông nào tử tế đâu, chưa gì bắt người cởi đồ ngoài trời, vô nhà thì bắt quỳ gối.
Nghĩ ở trong lòng vậy thôi, chứ dù sao mình cũng muốn thử trải nghiệm cuộc sống này mà, thử thôi, không sống như vậy thật.
..........
Dài xĩu rồi á...
18/12/2024
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz