2. Bình minh đầu tiên
Trong ký ức của tôi, Huyền Chi là một cô gái hướng nội điển hình.
Khép kín, ít nói, hiền lành, chỉ thân với một hoặc hai đứa trong lớp, không bao giờ to tiếng, dễ bị bắt nạt.
Cô nhóc cấp ba ngày ấy tình cờ được tôi giải vây trong ngõ Bùi Thị Tự Nhiên, so với Huyền Chi của hiện tại giống như hai người khác nhau. Tôi không rõ Chi đã phải trải qua những gì, nhưng để trở thành dáng vẻ hôm nay, chắc chắn là không hề dễ dàng.
Nực cười thay, trước đây Chi thầm thương tôi nhưng tình cảm ấy không được đáp lại, thì bây giờ đến lượt tôi chạy theo em. Trò đuổi hình bắt bóng giữa tôi và em, thứ tình cảm trên tình bạn dưới tình yêu, bóng dáng người con gái ấy cứ lởn vởn trong tâm trí. Tôi thấy mơ hồ, như người ở giữa lưng chừng núi phân vân giữa việc tiếp tục trèo lên đỉnh hay xuống dưới chân núi. Phong cảnh trên đỉnh núi rất thơ mộng và hùng vĩ, song cuộc sống bình đạm và những điều mới mẻ đang chờ được khám phá nơi chân núi cũng cuốn hút chẳng kém.
So với mớ kiến thức và đống bài tập chuyên ngành, Huyền Chi còn phức tạp hơn. Tôi bắt đầu hối hận sao ngày xưa mình không nhận ra em dễ thương và tốt đẹp như vậy. Dòng suy nghĩ miên man về em kéo mi mắt tôi nặng trĩu. Trước khi thiếp đi, hình ảnh Huyền Chi thời cấp ba vụt qua, với dáng vẻ trầm lặng thường thấy của em.
Giật mình tỉnh giấc nhờ chuông báo thức, tôi sực nhớ hôm nay nhóm có bài thuyết trình. Thế nhưng vừa đặt chân xuống giường, tôi đã cảm thấy có gì đó sai sai.
Đây...là căn nhà ở Hải Phòng. Mà trọng điểm là thế quái nào tôi lại ở đây? Hơn nữa, cách sắp xếp đồ đạc trong phòng trông vô cùng quen thuộc.
Lao vào nhà vệ sinh, tôi sững sờ khi thấy bản thân trong gương. Dường như không tin vào mắt mình, tôi tự tát một cái, sau đó nhận ra, chậc, đau thế này chắc không phải nằm mơ rồi.
Ngủ một giấc, lúc dậy biến thành Nguyễn Công Trường năm 17 tuổi. Tuyệt con mẹ nó vời.
Ngày âm lịch trên điện thoại hiển thị con số 25. Nếu tôi nhớ không nhầm thì hôm nay là ngày diễn ra vòng hai của cuộc thi Học sinh thanh lịch, Huyền Chi và con Chanh tham gia biểu diễn tiết mục, bài hát được chọn là Enchanted. Tôi nhớ rất rõ, bởi vì tôi từng lặng im đứng nhìn một Huyền Chi cất lên từng câu hát như xé lòng, và em buộc phải vội vã bỏ lại mọi thứ, rời xa lớp chúng tôi, vội đến nỗi chẳng kịp nói lời tạm biệt.
Biết đâu đây là cơ hội trời ban để tôi viết nên khởi đầu mới cho câu chuyện giữa hai ta?
Trước đây, tôi được nghe kể lại bài hát này Chi dành cho cả lớp, thay cho lời cảm ơn vì đã gặp gỡ. Em có nhớ về tôi không, khi em chọn ca khúc ấy?
Thời gian có hạn, tôi phải nhờ tml Khánh Nguyễn móc nối với CLB Âm nhạc, thù lao sòng phẳng. Được nước lấn tới, nó đòi tôi kể chuyện hồi bé của con Chanh. Chanh à, xin lỗi con, vì đại sự (của bố), đành để con chịu thiệt thòi một chút vậy.
Buổi tối hôm ấy, tôi đứng ở một góc khá khuất, nghe Chi hát hết nửa bài. Đến đoạn bridge tôi mới chuồn ra lấy mic, hồi hộp chờ đợi. Tôi lén ngắm em từ phía cánh gà, em đứng trên sân khấu, hát bằng cả trái tim, bao quanh là những ánh đèn flash lung linh tựa biển sao, song chúng chẳng thể nào tỏa sáng bằng em.
Khi Huyền Chi ngân lên những nốt cuối cùng, tôi hít một hơi thật sâu. Ở bên cạnh, tml Khánh nháy mắt, giơ ngón tay ra hiệu OK.
Sự ngỡ ngàng trong mắt em, cả người em đột nhiên cứng đờ như khúc gỗ, khiến tôi chợt muốn phì cười. Có lẽ em không nhận ra mình dễ thương như thế nào đâu. Một tay giấu sau lưng, tôi vẫy vẫy ra hiệu cho "bóng đèn" đằng sau mau đi xuống, sân khấu này giờ là của hai chúng tôi.
"Cậu..bỏ tay ra được không?"
Chi bẽn lẽn nói, cánh tay muốn thu về lại bị tôi nắm chặt.
"Được, nhưng cậu phải nhận cái này thì tớ mới bỏ."
Nói đoạn, tôi mở những ngón tay thon dài trắng muốt của em, đặt vào lòng bàn tay em một chiếc hộp được bọc giấy gói quà.
"Đây là cái gì?"
Em hỏi, ngước đôi mắt long lanh nhìn tôi, đầu mũi còn hơi đỏ do trận khóc vừa rồi. Dùng ngón tay quệt đi vệt nước lưu lại nơi đuôi mắt Chi, tôi bảo em, đó là một món quà nhỏ.
"Khi nào cần đến nó, cậu sẽ biết. Giữ cẩn thận, Huyền Chi mà làm mất là tớ buồn lắm đấy."
Chi gật đầu lia lịa, ôm chiếc hộp trong lòng, hệt như con sóc nhỏ khư khư giấu hạt dẻ vừa tìm được. Tôi biết mẹ Chi sẽ nổi cơn tam bành nếu thấy tôi đi cùng Chi, nhưng tôi muốn thấy Chi lần cuối trước khi em về Nam Định. Sau cùng, Chi không kìm được mà bật khóc nức nở.
"Ngày mai bình minh lúc năm giờ hai mươi," Tôi xoa đầu em, nhỏ giọng, "Chắc là sẽ về kịp.."
Còn chưa nói hết câu, giọng mẹ Chi đã truyền tới, sắc bén và lạnh lùng, hệt như ánh mắt cô ấy khi nhìn tôi. Tôi ra về trong im lặng sau đôi ba câu giải thích với mẹ Chi, lòng thầm mong Chi sẽ hiểu được tín hiệu vừa rồi.
Khoảng năm giờ ba mươi phút tinh mơ sáng hôm sau, tôi nhận được một bức ảnh từ Chi. Qua tấm ảnh, cảnh vật nơi em sống hiện lên thật đẹp và thanh bình. Tôi cũng chụp một tấm rồi gửi lại.
[Bình minh ở Hải Phòng]
Lần này, tôi sẽ không bỏ lỡ mối duyên trời ban nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz