ZingTruyen.Xyz

Một Ngày Đi Làm | hyunsung

4.

hyunsungisriel

Chiều ngày hôm đó, Changbin ngồi bên cạnh ghé sang bên Hyunjin.

"Nè Hyunjin, mày có cần đổi phòng không? Đổi với tao nè, tao ở phòng đơn, bao thoải mái luôn."

Hyunjin học hằn.

"Sao em phải đổi chứ?"

Changbin thắc mắc.

"Không phải mày với Jisung ghét nhau lắm sao? Ở chung như vậy vẫn được à?"

Hyunjin liếc Changbin một cái.

"Em mới không chuyển đi, người chuyển đi phải là cái thằng nhóc khó ưa kia mới đúng!"

Đột nhiên bên cạnh bàn Changbin có một tập tài liệu đặt bịch xuống.

"Nè nè, tên đáng ghét kia tao còn lâu mới chuyển đi nhé! Người chuyển đi phải là mày ấy!"

Han đi tới nói thẳng vào mặt Hyunjin.

Changbin nhìn hai đứa này đang giở trò trẻ trâu rồi lại nhìn đống tài liệu trên tay Han.

"Han, hai đứa cãi nhau thì thôi, đừng có bảo là mày định để anh làm hết chồng tài liệu này đấy nhé!"

Han nhìn Changbin.

"Anh khoải! Cái đống này là dành cho nhân viên mới của chúng ta xử lý."

Xong cậu quay sang Hyunjin.

"Cầm đọc đi! Tài liệu về mấy dự án trước đó của phòng mình."

Hyunjin nhìn cái đống hồ sơ tài liệu gì đó trên bàn, cau mày nhìn Han.

"Hỏi chấm? Ở đây có cả tài liệu của phòng kinh doanh, phòng sản xuất,...mày chơi tao đấy à?"

Han hếch mặt.

"Hiểu thêm về công ty thì có gì là không tốt? Dù sao mày cũng chả có việc gì làm, rảnh thấy ớn."

Hyunjin liếc Han.

"Không có rảnh, đống này tan ca xong tao cũng không xem hết được."

Han mỉm cười thân thiện.

"Vậy thì mang về nhà mà đọc, không thì tăng ca đi, lương tăng ca công ty mình cao lắm á!"

Hyunjin trừng Han.

"Mày..."

Han chặn họng ngay.

"Cái này là trưởng phòng kêu tao đưa mày, tao không có biết nha!"

Seungmin đang ở đâu đó bị lôi ra làm bia đỡ đạn:...

Nói xong Han tung tăng chạy về bàn của mình, mặc kệ Hyunjin ở đằng sau đang nhìn cậu với ánh mắt hình viên đạn.

Changbin nhìn Hyunjin đang sôi máu bên cạnh, vỗ vai hắn hỏi.

"Nè Hyunjin, mày có ổn..."

"Không! Em không hề ổn!"

"..."

Thôi thì tao câm.
_______________________________

Chuông tan làm vang lên, mọi người đồng loạt đứng dậy.

"Tan làm rồi!"

"Chị ơi mình đi ăn kem đi!"

"Ôi cái lưng tôi, tuổi già ập đến nhanh quá."

Mọi người lần lượt kéo nhau ra về. Changbin thấy thằng em mình vẫn đang đau đầu với đống tài liệu thì vỗ vai Hyunjin.

"Nè, mày cầm đống đó về nhà đọc cũng được mà, ngồi nhiều trĩ đấy!"

Hyunjin xua tay.

"Thôi, khỏi, ngồi đâu chẳng là ngồi, thà ngồi ở đây còn được thêm lương tăng ca."

Changbin thấy thằng em mình nói vậy thì chẹp miệng.

"Má nó chó cũng không khôn bằng mày. Thôi tao về đây, tăng ca vui vẻ!"

Nói xong Changbin liền biến đi mất.

Hyunjin nhìn đống tài liệu trên bàn thở dài một hơi.

Không biết đọc bao giờ mới xong đây.

Hắn không thích đọc, tốc độ đọc cũng không nhanh, đống tài liệu này đã đọc hết 3 tiếng rồi mới bớt đi được một nửa. Dù cho đọc hết đống này thì hắn cũng hiểu hơn một chút về công ty đấy, nhưng mà con mẹ nó đống giấy tờ này cứ lộn tùng phèo hết với nhau, làm hắn cứ đọc được một chút lại phải đi sắp xếp lại tài liệu.

Khẳng định là do nhóc ngu ngốc kia bày trò!

Hyunjin nghiến răng nghiến lợi rủa thầm Han trong lòng. Đúng lúc này Han cũng quay lại phòng với một cốc cà phê trên tay sau buổi họp kết thúc mười lăm phút trước.

"Ơ..."

Sao phòng mình chả còn ai ngoài cái tên đáng ghét kia thế này?

Han ngó đồng hồ một cái.

Quá giờ tan làm một lúc rồi sao? Thảo nào...

Han nhìn Hyunjin đang chăm chỉ sắp xếp lại tài liệu trên bàn thì đi tới bên cạnh trào phúng.

"Uầy nhân viên chăm chỉ của năm à? Sao hôm nay ngoan thế, không chạy ra cắn tao nữa à?"

Hyunjin liếc Han một cái.

"Cắn cắn cái con khỉ! Nhờ phước của mày mà không tờ tài liệu nào xếp đúng thứ tự đấy."

Han nhếch miệng.

"Ha, bạn cay rồi chứ gì?"

Hyunjin cũng nhếch môi.

"Cút đi cho tao làm việc."

Han nghe thấy vậy thì nhún vai không nói gì nữa, cầm cà phê về chỗ ngồi xử lý nốt tài liệu còn đang dang dở.

Hai người cứ như vậy ngồi mãi trong văn phòng tới khi trời tối mịt.

Hyunjin đã đọc xong hết chỗ tài liệu kia thở phào một cái.

Cuối cùng cũng xong!

Hắn vươn vai thả lỏng, xếp gọn đồ đạc trên mặt bàn rồi đứng lên chuẩn bị đi về. Lúc này hắn mới phát hiện ra vẫn còn một ánh đèn bàn đang sáng trong góc phòng. Hyunjin bỗng chốc chú ý tới Han vẫn đang cau mày nhìn máy tính, tay cầm chuột bấm lung tung. Hắn cũng không vội về nhà, tựa lưng thưởng thức dáng vẻ yên tĩnh không gợi đòn của Han.

Nói thật, Han rất đẹp. Cậu có ngũ quan cực kì hoàn hảo với sống mũi cao, đôi mắt hai mí to tròn, môi mỏng chúm chím, làn da trắng muốt, lại thên đôi má bánh bao phúng phính nên trông rất mềm, còn rất xinh xắn, đối lập hoàn toàn với vẻ đẹp sắc sảo bên ngoài của Hyunjin. Chỉ là cái tên nhóc kia cứ hễ ở gần hắn là làm đủ thứ chuyện khiến người ta tức điên, vẻ đẹp trên mặt cũng theo đó mà bay biến đi sạch. Cứ ngoan ngoãn như này mãi thì có phải là đáng yêu hơn rồi không?

Hyunjin bất chợt đứng dậy nhẹ nhàng đi đến bên cạnh Han. Đến gần một chút liền thấy Han miệng lẩm bẩm cái gì đó .

"Mẹ nó cái tên điên này..."

Hyunjin nghe vậy cứ tưởng là bảo mình liền nói lớn.

"Nè tao làm gì mày mà mày chửi tao điên?"

Han nghe thấy tiếng người bên cạnh thì giật thót một cái, con chuột một phát rơi cắm đầu xuống đất. Han thấy Hyunjin thì vội vàng bấm phím chuyển tab rồi không hề giả trân mà cười một cái.

"Ha...ha...mày làm xong rồi à?"

Hyunjin thấy biểu hiện này thì thấy có gì đó sai sai.

"Xong rồi. Mày đang làm gì đấy?"

Han vấp váp trả lời.

"Làm việc, làm việc chứ làm gì!"

Hyunjin thấy Han như vậy thì nhướng mày.

"Thật?"

Han nghiêm giọng.

"Đương nhiên là thật! Mày quản lắm chuyện thế làm gì? Thích tao à?"

Hyunjin nhìn Han với ánh mắt "thân thương".

"Đéo!"

Han vội vàng.

"Vậy thì về nhà! Giờ tao cũng phải về rồi. Về về về!"

Hyunjin giả bộ nghe lời không nói gì nữa, chờ tới lúc Han không để ý nhặt con chuột lên hắn liền lẹ làng lao tới chuyển tab trên máy tính.

Chỉ thấy giao diện mở ra là một trang toàn chữ là chữ.

Han nhìn thấy vậy thì vội vàng giật lại con chuột.

"Nè nè! Mày..."

Cậu còn chưa kịp giật lại thì đã bị Hyunjin lấy lưng cản.

"Hắn ta liếm môi cậu, giọng khàn khàn "há miệng ra"? Cậu bị ấn trên giường không nhúc nhích được, bất lực mềm nhũn mặc người nằm trên trêu đùa?"

Han nghe thấy Hyunjin đọc lên thành tiếng thì đỏ mặt nói vội.

"Đệch mợ im lặng đi, mày đọc cái gì mà đọc?"

Hyunjin quay sang Han.

"Tao còn tưởng mày làm việc chăm chỉ, hoá ra là đọc truyện? Lại còn là thể loại truyện như thế này?"

Han trừng mắt nhìn Hyunjin.

"Ai mướn mày nhận xét? Tao muốn đọc cái gì thì kệ tao chứ?"

Hyunjin trừng lại.

"Mày đang hưởng lương tăng ca đấy, trong giờ làm việc mà làm việc riêng cũng được hả?"

Han ôm cái laptop vào lòng.

"Kệ bà tao! Chiều nay mày chả buôn với anh Changbin cả tiếng đồng hồ đấy còn gì? Nói ai chứ!"

Hyunjin bất lực với cách phản biện này của Han.

"Nhưng ở đây là công ty đấy, mày không sợ người ta nhìn thấy à?"

Han hếch mặt.

"Bàn tao là chỗ ai cũng tới động tay động chân vào được à, dù sao tao cũng là phó phòng đấy! Kể cả có tới thì tao cũng chuyển tab được mà, có phải thằng điên nào cũng giống như mày đâu? Ông đây ở trong lớp ngày xưa cũng..."

Han nhận ra mình vừa hớ cái gì đó nên đột nhiên câm tịt.

Hyunjin không tin nổi nhìn Han.

"Ngày xưa lúc trong lớp mày cũng đọc cái thể loại này?"

Han vội vàng phản biện.

"Ai nói chứ? Tao nói thế hồi nào?"

Hyunjin nhớ lại.

"Đm thảo nào hồi đấy mày ở trong lớp cứ suốt ngày ôm cái điện thoại dưới ngăn bàn, còn để sáng thấp nhất, mỗi lần có người tới gần là lại giật mình giấu giấu diếm diếm! Hoá ra là mày đọc cái thứ này!"

Han thấy mình không giấu được nữa liền mắng lớn.

"Ai cần mày để ý? Thích tao à?"

Hyunjin quá quen với câu nói này của Han, vốn đã tìm xong cách khắc chế nên thong thả trả lời.

"Ờ, thích mày đấy, thì sao?"

Han không ngờ lần này Hyunjin không có chối bay bay rồi quên hết mọi chuyện rời đi tránh phiền phức như lúc trước nữa.

"Oẹ! Gớm quá! Đi về!"

Hyunjin nhìn Han sắp lại đồ trên mặt bàn, nói.

"Ồ, không thấy mày lớn giọng nữa nhỉ?"

Han thở phì phò nhìn qua Hyunjin một cái.

"Đ*t m* Hwang Hyunjin, mày rảnh lắm hả? Đánh nhau không?"

Hyunjin thấy Han căng lên thì cũng không gợi đòn nữa, vinh quanh đạt được mục đích đi về chỗ lấy đồ.

Han đi đến cửa phòng thì ngoái đầu lại nhìn Hyunjin.

"Mà này!"

Hyunjin ngẩng đầu lên nhìn Han.

"Gì?"

Han nhìn chằm chằm Hyunjin.

"Chuyện ngày hôm nay không được bép xép với ai!"

Hyunjin hếch mặt nhìn Han.

"Vậy thì có điều kiện."

"Nói nhanh lên."

Hyunjin nhướng mày.

"Mày phải chuyển nhà."

Han nhíu mắt.

"Mơ mộng hão huyền."

Hyunjin vốn biết đề nghị này sẽ dễ dàng bị từ chối, không quá để ý.

"Vậy sau này không được làm khó tao nữa."

Han nhíu mày quay đầu, nói một câu không liên quan.

"Trên bàn còn một tập tài liệu, lấy về đọc qua đi."

Hyunjin hiểu cái này có nghĩa là Han đã đồng ý với điều kiện của hắn, vui vẻ tới bàn Han lấy đi tập tài liệu.

"Được, thưa phó phòng~"

Han nhíu mày đi tới chờ thang máy, lẩm bẩm.

"Vốn dĩ đã làm khó mày bao giờ đâu..."
________________________

Dạo này Wattpad cụa toi cứ ngáo ngáo ấy, không vô được:')))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz