ZingTruyen.Xyz

Mot Ngay Di Lam Hyunsung

Vừa mới vào phòng, Hyunjin đã ném con sóc nhỏ kia lên giường, kéo Han đang liếm mặt mình ra.

Han ở dưới không ngoan mà lẩm bẩm.

"Hừ, ai cho mày vào phòng tao? Xin phép chưa? Luật đâu? Ra khỏi cái nhà này cho tao!"

Hyunjin nhẫn nhịn cảm giác khô nóng ở cổ họng, nhéo một cái vào mông Han.

"Mày nhìn kĩ lại, đây là phòng ai?"

Han ngơ ngác lắc lắc cái đầu qua lại trong phòng.

"Của tao."

"..."

Mẹ nó say tới mức này.

"Mày nhìn kĩ lại, đây là phòng tao! Con mắt nào của mày thấy đây là phòng của mày?"

Han lại lắc đầu qua lại.

"Của tao."

Hyunjin bị tức đến bật cười. Hắn bị ngu mới đi cãi nhau với một tên say thành cái dạng này.

"Đây là chăn của tao, là giường của tao, tủ quần áo cũng là của tao, cái gì trong phòng này cũng là của tao, mắt mày nên móc ra rồi rửa qua một lần thì mới nhìn rõ được đúng không."

...thôi được rồi, hắn bị ngu.

Han nghe thấy vậy thì bĩu môi.

"Đồ trong nhà quan là của quan, chăn của tao, giường của tao, tủ quần áo của tao, cái phòng này của tao. Kể cả mày, sống trong cái nhà này, cũng là..."

Han chỉ chỉ hai cái vào ngực Hyunjin.

"Của tao."

Cậu vẫn lẩm bẩm tiếp.

"Cái phòng này còn bị tao ngủ qua mấy lần rồi, mày còn muốn..."

Tiếng của Han bị chặn lại.

Hyunjin đỏ mắt nhìn Han đang say mèm dưới thân.

Đậu má, ông đây hết chịu nổi rồi. 

Giờ rốt cuộc hắn cũng hiểu tại sao chiến thần Lữ Bố vì si mê Điêu Thuyền mà mờ mắt giết Đổng Trác.

Mẹ nó, tao mà là Lữ Bố thì mười cái Đổng Trác tao cũng chôn!

Hyunjin ngậm môi Han mút mạnh một cái, dùng răng day mạnh, cắn nuốt để phát tiết hết nhẫn nại bấy giờ.

"Mở miệng."

Han mơ mơ màng màng không biết Hyunjin đang làm gì, định mở miệng ra chửi tiếp thì bị thứ khác chen vào nuốt hết mấy lời mắng chửi trong cổ họng.

Hyunjin cũng là lần đầu hôn, mọi chuyện đều chỉ làm theo bản năng, vừa gấp gáp lại vừa điên cuồng, đầu lưỡi quét hết dưỡng khí trong khoang miệng khiến Han đang say mèm hít thở không thông.

Mãi đến lúc Han sắp ngất tới nơi, hắn nhả môi cậu, xoa đầu.

"Ngoan, thở."

Han cả người đỏ ửng, thở gấp, thân thể vô lực mềm oặt mặc Hyunjin xách nách bế lên đùi hắn ngồi.

Chưa kịp thở xong đã bị người kia chen vào.

Lần này Hyunjin nhẹ nhàng hơn rất nhiều, dịu dàng điều tiết nhịp điệu theo hơi thở của Han.

Vị dâu và rượu hòa với mùi sữa ngọt ngào trong khoang miệng cậu khiến Hyunjin mê mẩn. Hắn trầm mê trong hương thơm nơi đầu lưỡi, nếm được một lần là không muốn nhả ra, càng hôn càng muốn nhiều thêm, lưu luyến mãi mới dời đi.

Han được hôn thoải mái quá nên đã thiu thiu ngủ từ lúc nào. Hyunjin nhìn đôi môi đỏ mọng vì bị cắn nuốt của cậu, siết chặt người đang ngồi trên đùi mình, thở dài bất lực.

Thôi xong, vượt mức pích cờ bôn rồi.

Hắn định bế Han về phòng của cậu, chỉ là cái quy tắc vẫn còn treo chình ình trước cửa, hắn có chút không dám bước vào phòng Han.

Vậy là hắn ôm Han rửa mặt, mớm cho ít thuốc giải rượu rồi ôm cậu ngủ luôn.

Thôi đành vậy, lỡ rồi, nốt ngày hôm nay thôi...

Hyunjin vùi đầu vào hõm cổ Han, hít sâu một hơi.

Không được rồi, lần sau không thể để con sóc này đi uống rượu thêm lần nào nữa. Rượu vào rồi biến từ nhóc ngu ngốc đáng yêu thành nhóc yêu tinh ngu ngốc đáng yêu, đến cả bị bán có khi còn đếm tiền cho người ta.

Ít ra cũng chỉ được uống trước mặt hắn thôi...

__________________________

Sáng ngày hôm sau, Han bị cơn đau đầu gọi tỉnh.

Đụ má, Yongbok, cái thằng...dí rượu tới tận họng mình cho bằng được.

Cậu đang định ngồi dậy thì thấy có cái gì đó ở eo đè cậu xuống. Mắt Han dời đến chỗ trên eo mình.

...tay?

Lúc này cậu mới cố gắng chống lại cơn đau đầu từ từ mở mắt, quay quanh căn phòng.

Đây...đâu phải phòng cậu?

Han cố gắng xoay đầu thì thấy được chỏm tóc của Hyunjin đằng sau lưng.

Một đoạn kí ức chạy về trong đầu Han.

...

Thôi chết mẹ rồi.

Đm! 

Nụ hôn đầu của tôi!

Bỗng nhiên bên cạnh có động tĩnh.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Han theo phản xạ nằm sụp xuống, đầu chửi Felix 7749 lần.

Quả nhiên Hyunjin tỉnh dậy.

Han đâm lao phải theo lao, trực tiếp giả vờ ngủ luôn.

Hyunjin ở đằng sau tỉnh dậy, ngồi đờ ra một lúc mới có động tĩnh mới.

Han cứ tưởng cuối cùng cũng chờ được tới lúc hắn định đi làm rồi, ai mà dè...

Nó nằm xuống!

Ôi đm sáng trưng cả cái phòng tao, í lộn, phòng mày rồi mà mày còn ngủ được hả? Tao uống chứ mày có uống chó đâu mà giờ còn đòi ngủ?

Han đang chửi thầm Hyunjin trong đầu thì bỗng dưng có cánh tay quàng qua eo cậu.

...đm

Đm đm đm đm x3,14

Giờ trong đầu Han ngoài đm ra thì chả còn gì nữa cả.

Cái lùm mía! Ôm ôm cái cl! Bộ hôm qua thử phát rồi ghiền hay gì?

Đột nhiên cái tên đằng sau vục đầu xuống vai cậu, hít một cái.

...

Đầu cậu trống rỗng rồi...

Thật sự trống rỗng rồi...

Mãi đến lúc hơi thở của Hyunjin phả thẳng lên tai, cậu mới giật mình tỉnh lại.

Đụ má, giờ sao?

Tỉnh hay không tỉnh?

Không tỉnh hay tỉnh?

Tỉnh tỉnh hay không?

Không không hay tỉnh?

Bất chợt một cảm giác bất an lóe lên trong tâm trí Han.

Cảm giác bất an ấy càng mãnh liệt hơn khi Hyunjin mở miệng.

"Jisung..."

Han nhắm tịt mắt lại.

"Tao biết mày ngủ dậy nãy giờ rồi."

"..."

Hyunjin ôm bụng ngồi cười. Han thấy vậy đỏ mặt ném cái gối lên đầu Hyunjin rồi hai đứa nó biến giường thành chiến trường, tay thành gươm gối thành khiên, đỏ mắt vật lộn thành một nùi.

Mãi mới dừng lại được. Ngại ngùng hồi nãy của Han cũng bay biến đi đâu hết. Nằm nghỉ mệt một chút, cậu mới ngồi dậy mở cửa định đi ra ngoài.

Hyunjin chống đầu trên giường, hỏi.

"Đi đâu đấy?"

Han tỏ vẻ khó hiểu.

"Đi về phòng tao, chứ đi đâu?"

Hyunjin cười cười trên giường.

"Ồ...."

Han định đi ra ngoài thì Hyunjin bồi thêm một câu.

"Tưởng đây phòng mày mà nhỉ?"

Han vẫn chưa load kịp, khó hiểu quay về đằng sau. Hyunjin rất có lòng tốt nhại lại cái giọng lè nhè hôm qua của cậu.

"Ứ ừ~ Đồ trong nhà quan là của quan nha~ Đây là phòng của Hannie đó~"

Han bỗng chốc hiểu ra, chạy bật lên giường bịt mồm cái tên kia lại.

"F*ck, câm mồm cho tao!"

Hyunjin lại ha hả thêm hai cái nữa rồi mới cốc đầu Han một cái.

"Tao đi nấu đồ ăn sáng. Đánh mõm rửa face đi xong vác xác ra ăn."

Nói xong hắn liền bật dậy ra ngoài, để lại Han một mình trong phòng.

Được một lúc, cậu úp mặt vào gối kêu ré lên.

"Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!"

Hyunjin bên ngoài bật cười thành tiếng.

Han ở trong phòng sau khi hồi tưởng lại chuyện hoang đường mà tối qua mình đã làm xong thì không còn thiết sống nữa.

Đụ má, nếu không phải tao chỉ có một cái mạng thì tao nhảy xuống dưới kia mấy lần rồi đấy!

Say thành như thế đã nhục muốn chếc rồi, say thành như thế còn là say trước mặt cái tên chó má kia nữa.

Chắc tôi điên lên mất thôi!

Ấy, nhưng mà mình là người say mà.

Đúng rồi, mình say!

Chỉ cần tỏ vẻ như quên tiệt tất cả là được!

Chắc là nó sẽ tin thôi...

Nhỉ?

Mà cái đệch chứ hồi nãy nhỡ lộ ra là mình nhớ rồi.

Hay là cứ coi là mình chỉ nhớ đến cái lúc nói nhảm còn đoạn sau quên tiệt nhỉ?

Giờ sao????????????????????

Áaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa!

Bỗng nhiên cậu nhớ tới chuyện gì đó.

Không đúng.

Mình say nhưng nó tỉnh mà?!!!???!

Mình cũng là người bị hại mà...

Chính nó mới là đứa nhân lúc người ta say rồi dở trò đồi bại!

Táng tận lương tâm!

Hóa ra trước mặt thì mắng chửi nhưng sau lưng thì thèm nhỏ dãi. Mặt người dạ thú!

Khoan đã...

Han đột nhiên khựng lại, bỗng nhiên suy nghĩ trong đầu yên tĩnh hẳn.

Rồi cậu cười khổ.

...không phải.

Han lắc lắc đầu.

Không phải...do say thôi...

Bao lần đều thế cả...

Han vỗ mặt mình hai phát sau đó mở cửa đi đánh răng rửa mặt.

Xong xuôi, cậu vào phòng mình thay quần áo, vừa nắm lấy cái điện thoại thì trợn tròn mắt.

Đcm, muộn làm rồi!

Chuông báo thức của tao đâu!

Đột nhiên điện thoại kêu ting ting hai cái.

Tháng này do nghỉ phép quá số ngày quy định nên đã bị trừ 10% lương...

Cậu vội vàng lên tin nhắn của công ty thì thấy Hyunjin nhắn một câu từ 2 tiếng trước.

"Tôi với phó phòng Han xin nghỉ phép hôm nay nhé!"

Han hít một hơi thật sâu rồi rú lên.

"Hwang Hyunjin!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

Ai đó trong phòng bếp trượt tay bỏ thêm hai muỗng muối vào nồi thức ăn.

___________________________

Bạn tôi, lần đầu bán hàng tôi mua ủng hộ cho nó một cốc trà chanh. Nó độn giá cho tôi thành 30 cành, tôi hỏi nó tại sao thì nó chỉ vào cái sticker Han đang cười trên thân cốc rồi bảo tôi nụ cười của người đẹp cộng thêm 10 ka:)))))))))))


Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz