ZingTruyen.Xyz

Mot Ngay Di Lam Hyunsung

Bấy giờ Han mới cảm nhận được tư thế này của hai người có bao nhiêu thân mật.

Hyunjin ngồi khoanh chân nghiêng người về phía cậu. Hai người, cả vai, cả tay, cả đùi đều dán sát vào nhau, không khe hở qua lớp vải mỏng tự nhiên trao đổi nhiệt độ. Người Hyunjin thân nhiệt cao hơn người thường một chút nên lúc này Han cảm thấy chỗ mình và hắn dán vào có hơi nóng lên, rịn ra một lớp mồ hôi mỏng.

Nói thế nào nhỉ, thực ra cậu thích đàn ông. Chuyện này chắc cũng chỉ có Minho và Felix biết, Jeongin có lẽ cũng đoán được đại khái nhưng cũng chưa từng hỏi cậu câu nào. Chính vì lí do này nên Han có đôi lúc sẽ vô thức tránh né những cử chỉ thân mật với đàn ông. Không phải là kiểu né như né tà, cậu vẫn đùa vui rất bình thường, người ngoài nhìn cũng không có gì khác lạ, nhưng nếu đối phương làm ra cử chỉ quá mức thân mật đến nỗi xung quanh đột nhiên nổi lên thứ bong bóng màu hồng thì cậu sẽ bụp bụp vài cái dẫm nát cái đống bong bóng đó dưới chân ngay lập tức, khoác tay bá cổ rồi chuyển sang chế độ anh em ta là củ su hào. Nói sao nhỉ, bản thân cậu cũng chưa tiếp thu nổi chuyện mình có cảm tình với người đồng giới, vậy nên theo bản năng muốn bảo vệ bản thân khỏi thứ tình cảm chính mình cũng chưa sẵn sàng tiếp nhận này.

Nhưng hiện tại cậu lại đang dán sát vào một người đàn ông, hay nói đúng hơn là người ta chủ động dán vào người cậu.

Thân nhiệt Hyunjin vốn dĩ nóng hơn người bình thường, vừa nãy mới tắm xong cậu còn chưa cảm nhận được, thậm chí còn thấy hơi lạnh, đến giờ lại cảm giác hắn như một cái lò sưởi lớn, kết hợp với hương bạc hà mát lạnh thật sự không tương đồng chút nào nhưng vẫn hài hoà đến khó tin. Tóc hắn còn hơi ươn ướt, vừa nãy gội đầu cũng không sấy, tùy tiện vắt một cái khăn qua cổ coi như thấm nước, vừa nãy nghiêng đầu qua bên đây khiến vài giọt nhỏ xuống vai thấm vào áo cậu mang theo chút khí lạnh. Mặc dù tiếng mưa lộp bộp ở ngoài trời vô cùng lớn nhưng bên tai cậu lại chỉ còn toàn tiếng hít thở nhịp nhàng của người bên cạnh phả vào tai.

Nhột.

Rất nhột.

Nhưng cũng chỉ có đến thế.

Han đẩy đầu Hyunjin qua chỗ khác.

"Ướt vai tôi rồi."

Hyunjin nhìn xuống bả vai của Han, đúng là có chút nước từ trên đầu hắn xuống, liền vô thức lấy khăn trên cổ chà qua tóc mấy cái, ừm một tiếng.

Ọt ọt ọt~~~

Đột nhiên bụng Han biểu tình.

Cậu hơi xấu hổ một chút.

Cái bụng rỗng này mà cũng kêu to được như vậy.

Hyunjin ở bên cạnh không nói lời nào, lấy khăn vò vò đầu một lúc rồi vuốt đống tóc của mình ra đằng sau, mặc kệ sự ẩm ướt mà lấy một sợi dây túm gọn nó lại, đứng dậy đi vào bếp.

"Cậu muốn ăn gì?"

Han mãi mới phản ứng lại là Hyunjin đang hỏi cậu.

"Tôi? Chút nữa ra ngoài ăn là được."

Hyunjin nhướng mày.

"Cậu xác định giờ này ngoài cửa tiệm 24h cách đây 1 cây số thì vẫn còn nơi khác mở bán thức ăn?"

Đến bây giờ Han mới chú ý tới đồng hồ.

11 giờ rưỡi.

Cái đồng hồ này gấp gáp muốn nghỉ hưu rồi đúng không? Chạy nhanh như vậy làm gì?

Cậu ôm cái laptop, nghĩ nghĩ một lúc.

Một cây số thì xa quá, cậu lười, giờ còn đang mưa lớn, chẳng muốn đi ra ngoài chút nào.

Vậy thì...

"Tôi không ăn đâu, chút nữa xem trong tủ còn cái gì ăn cái đấy là được, cậu không cần bận tâm tôi."

Hứ, mình còn đang giận tên thần kinh không bình thường này đấy nhé, làm sao mà để hắn nấu cho mình được.

Hyunjin không lắc cũng không gật, chỉ nhíu mày đi xuống bếp. Han đang rảnh rỗi liền mở bộ truyện đang đọc dở ra. Hiện tại người cậu mỏi nhừ, không muốn về phòng cho lắm nên cứ ngồi lì ra  ở sô pha.

Bỗng dưng một bát mì được đặt trước mặt cậu.

Hyunjin đứng đó, một tay đặt một bát mì xuống một tay ôm một bát mì khác, ngồi xuống ngay bên cạnh cậu.

Han ngơ ngác. Hyunjin không nhìn cậu, đảo đảo bát mì của mình, nói.

"Tôi nấu thừa, cậu ăn đi."

Giờ Han mới phản ứng lại.

Nấu thừa?

Cậu nhìn xuống bát mì của mình. Một quả trứng ốp lòng đào, một ít rau cải, còn có một ít thịt sốt chua ngọt. Lại nhìn sang bát của Hyunjin, ngoài hai cọng rau trơ trọi và ít thịt vụn thì chả còn có cái cóc gì.

Han như hiểu ra cái gì, dở khóc dở cười.

"Nấu thừa sao?"

Hyunjin vẫn chăm chăm đảo bát mì vốn chẳng có cái gì mà cứ đảo hoài, trả lời.

"Ờ."

Lại như sợ Han không tin, bổ sung thêm.

"Tối tôi không có ăn nhiều, lỡ tay nấu, ăn dùm đi."

Han cũng cố nhịn cười, cũng không có khách khí, với tay lấy bát mì, thuận tiện vớ luôn cái điều khiển ti vi trên mặt bàn mở đại một chương trình nào đó, nói với Hyunjin.

"Vậy tôi không khách sáo nữa, cảm ơn nhé."

Nói xong cậu chú tâm vào nhìn màn hình, gắp từng đũa mì lên bỏ vào miệng hút rột rột, lại gắp miếng trứng lên bỏ tọt vào miệng, ăn đến là ngon lành.

Bên này Hyunjin đang vội muốn chết.

Có bị lộ không ta, đang chiến tranh lạnh mà.

Hyunjin giả vờ bình tĩnh mở điện thoại ra xem lại hướng dẫn tán đổ mọi chàng trai trong điện thoại.

Vốn dĩ hắn định bỏ mặc thằng nhóc đáng ghét này, nhưng nhớ tới việc hồi còn chung kí túc xá người này đói bụng là sẽ  lại ngủ không ngon thậm chí thức xuyên đêm thì lại tất bật vào bếp nấu nấu nướng nướng. Đã thế thì thôi đi, hắn còn muốn nhân cơ hội này trình diễn khả năng nấu nướng thượng thừa của bản thân, ai ngờ trong nhà đến một hạt gạo còn không có, chỉ còn lại túi thịt đông lạnh trong tủ từ đời nào, một quả trứng trơ trọi ở một góc không ai nhìn thấy với tẹo rau không biết Han được ai cho tiện tay ném vào tủ lạnh. 

Đù móe, cái tên lười biếng này, cái tủ lạnh thì to phát ớn mà toàn mấy cái gì không đâu. Toàn mấy cái đồ đóng hộp đã hết hạn sử dụng, mấy thứ đồ khô để trong ngăn đá, rồi mấy thứ linh tinh vụn vặt khác. Thậm chí Hyunjin còn thấy cái điều khiển điều hòa đã hai hôm nay không thấy đâu ở trong đó.

...may mà vẫn còn dùng được.

Hai người cứ như vậy ngồi trên cùng một cái ghế sô pha trong đêm tối nhìn lên màn hình tivi ăn mì, tiếng thổi phù phù trộn lẫn với âm thanh của người dẫn chương trình trên ti vi, thi thoảng còn vang lên tiếng cười vụn vặt của Han.

Bình yên tới lạ thường.

Đột nhiên một âm thanh phá vỡ sự yên bình đó.

"Hyunjin." Han nhẹ giọng gọi.

"Ừm?" 

"Có phải mày..."

Han nói được một nửa thì im lặng. Hyunjin chờ nửa câu sau của Han tới sốt cả ruột nhưng ngoài mặt vẫn tỏ vẻ bình tĩnh.

"Làm sao vậy?"

Hyunjin thấy Han khựng lại một cái nhưng chỉ một lát đã cư xử lại như bình thường, tựa như cái chớp mắt đó của hắn chỉ là thứ ảo giác không có thật.

"Không có gì. Vừa nãy tao muốn hỏi mày về ý tưởng của dự án sắp tới một chút thôi, tự nhiên quên mất muốn hỏi cái gì rồi."

Han mặt không cảm xúc nói.

Cậu tự trấn tĩnh bản thân, đối mặt với ánh mắt của Hyunjin.

Cậu đã làm  trong cái nghề  này biết bao nhiêu lâu, gặp không ít loại người, những chuyện như nói dối hay giấu giếm để đạt được lợi ích cho bản thân cậu đã gặp không ít, chính cậu cũng từng như vậy. Che giấu cảm xúc chân thật, đeo một khuôn mặt giả tạo luôn nhoẻn miệng cười gần như đã trở thành thói quen.

Chỉ là lúc này, Han thực sự sợ hãi ánh mắt của Hyunjin.

Nó không mang sự dò xét, cũng chẳng có sự tò mò. Nó cứ thẳng thừng, tỉ như muốn dùng sự thẳng thừng ấy đâm thủng lớp vỏ bọc kiên cố bản thân dựng lên, ép cậu phải đem những suy nghĩ thật lòng của bản thân cung kính giao cho hắn.

Nhưng cậu không thể làm như thế.

Thứ cậu muốn hỏi, không thể nói ra, càng không thể nói trước mặt người này.

Chính bản thân chạy trốn năm năm, cánh cửa giải đáp thắc mắc của bản thân đã đặt ngay trước mắt lại chẳng dám mở ra. 

Cậu nhìn màn mưa bên ngoài đang ào ào rơi xuống, tựa như hôm Hyunjin uống say nép gần vào cậu, bản thân ngồi trong taxi hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn dòng đường tấp nập trôi qua.

Đúng vậy, thời gian trôi đi, cậu đã khác, Hyunjin cũng đã khác. Huống chi, người năm đó tìm được cảnh cửa bí mật của Hyunjin lại không nhịn được mà khẽ khàng mở ra đến nỗi hắn cũng không biết là cậu.

Tất thảy đã qua hết rồi.

Hàng vạn suy nghĩ cứ lướt qua trong đầu Han.

Đúng, đó là thứ Hyunjin muốn chôn giấu, cũng là thứ bản thân cậu muốn chôn giấu.

Han lấy lại tinh thần, cất tất thảy những ưu tư vào một góc, lẳng lặng không nói gì nữa.

Hyunjin nhìn Han, một lúc sau mới chậm chạp ừ một cái.

Hắn biết cậu đang nói dối.

 Dù cho Han đã lăn lộn biết bao lâu trong cái nghề sớm chiều phải đi ngoại giao với hàng trăm loại người khác nhau thì Hyunjin vẫn nhìn ra được chút lo lắng bất an trong đáy mắt cậu.

Cho nên, Jisung, rốt cuộc cậu đang chôn giấu thứ gì?

____________________________

Mấy ngày nay cứ quên mất nên giờ tui lên một đoạn văn ngắn để mọi người hiểu bối cảnh của truyện đêy!

Lý giải thời điểm gặp mặt và quan hệ của các nhân vật trong fic:

Hyunjin và Jisung đã học cùng với nhau từ hồi cấp hai nhưng không có quen, mãi đến cấp ba vì Chan và Minho dính phải quan hệ phức tạp thì mới bắt đầu quen biết nhưng quan hệ không được tốt là bao. Đến tận năm thứ ba đại học hai người này mới tách nhau ra, lý do là vì Han được cử đi cùng một vị giáo sư đến Úc nghiên cứu. Thời điểm này Jisung mới gặp và quen biết Yongbok và Jeongin (học vượt cấp, là du học sinh, đang học năm ba đại học tại Úc). Cũng tại thời điểm này Hyunjin mới gặp được Seungmin. Changbin là đàn anh thân thiết của Hyunjin, mãi sau này vì cùng làm chung công ty nên mới kết thân với Han.

_______________________________________

À mà tôi đính chính, khúc này Han chưa có thích Hyunjin đâu nhé, mí má thử đoán xem Han định hỏi câu nào đi:))))

_______________________________

AAAAAAAAAAAAAAAAAA, tui về gòi đây!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Dạo này bận quá trời, vẽ vời dl lung tung beng hết cả lên, mãi mới lên đây với mọi người được á:')))))

Chắc mai hoặc ngày kia có chương mới á, bù cho một tháng rồi nghen.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz