ZingTruyen.Xyz

Mot Ngay Banh Ngot Nho Cong Duoc Cung Chieu

12.

"A? Nga... Như vậy à..." Triệu Văn Bân xấu hổ đến mức nói năng lộn xộn, "Đã biết đã biết, chỉ là đùa một chút thôi, học thần đừng để ý ha ha!"

Có lẽ gã không nghĩ tới Hạ Thụ Thanh vốn luôn mặc kệ những lời nói như này lại đột nhiên tích cực như vậy, Hứa Noãn Dương hoảng hốt nghĩ, cũng không biết vì sao người xung quanh đều sợ hãi Hạ Thụ Thanh như vậy, không dám tùy tiện đùa giỡn với cậu.

Hứa Noãn Dương càng không rõ, vì sao Hạ Thụ Thanh lại đột nhiên khăng khăng nói bọn họ chỉ là bạn bè? Rõ ràng đã làm chuyện thân mật như vậy...

Là vì muốn quan hệ của họ trước mặt người khác? Bởi vì là đồng tính, sợ hãi người ta không chấp nhận? Nhưng mà Triệu Văn Bân chỉ nói đùa, từ trước đến nay trong lòng mọi người đều hiểu rõ, Hạ Thụ Thanh rõ ràng không cần phản ứng quá như vậy.

Trừ chuyện này, còn có thể là nguyên nhân gì đây?

Chẳng lẽ... Hạ Thụ Thanh cho rằng bọn họ chỉ là chơi chơi, cậu vốn không muốn quen hắn?

Nghĩ đến khả năng đáng sợ này, mặt Hứa Noãn Dương có chút trắng bệch.

Không, hắn không thể đoán mò vô căn cứ như vậy được, Hạ Thụ Thanh cũng không phải là người tùy tiện.

Chắc chắn còn có nguyên nhân khác.

Hay là... Bởi vì hắn không nói rõ chuyện quen nhau?

Vừa có ý nghĩ này, Hứa Noãn Dương lập tức tin. Hoặc là nói, hắn không dám phỏng đoán lý do khác.

Nhất định là như thế! Hắn nghĩ thầm, bởi vì hắn chỉ nghĩ thầm chuyện muốn yêu đương với Hạ Thụ Thanh, hắn tưởng là sự ăn ý của bọn họ không cần nói ra cũng có thể hiểu rõ trong lòng, nhưng có thể Hạ Thụ Thanh không ý thức được việc này.

Có phải Hạ Thụ Thanh vốn không biết, thật ra hắn... đã thích cậu.

Nghĩ đến đây, Hứa Noãn Dương khẽ cắn môi, lấy hết can đảm đưa ra một quyết định.


13.

Hứa Noãn Dương chuẩn bị tìm cơ hội tỏ tình với Hạ Thụ Thanh, xác định quan hệ người yêu của bọn họ.

Hắn thích Hạ Thụ Thanh, không muốn chỉ làm bạn bè với cậu.

Hắn lén tra trên mạng rất nhiều cách, cuối cùng cân nhắc đến kinh phí và chương trình học nặng nề của hai người, vẫn lựa chọn thổ lộ ở nhà hàng.

Hắn tra trên mạng một tiệm ăn Trung Quốc được đánh giá cao, khoảng cách gần, chọn ngày là tối thứ bảy không có lớp. Hạ Thụ Thanh cũng không thắc mắc mà đồng ý luôn.

Mọi việc đã sẵn sàng, chỉ chờ thời cơ.

Mà ngày này tới rất nhanh.


14.

"Sao tự nhiên muốn mời tớ ăn cơm? Chuẩn bị cẩn thận như vậy, có phải có bí mật gì không?"

Trên đường đến nhà hàng, Hạ Thụ Thanh cười thuận miệng nói một câu.

Hứa Noãn Dương trong lòng có quỷ, lập tức kích động đến suýt nhảy lấy đà ngay tại chỗ: "Không không không có gì bí mật cả! Chỉ là bữa cơm bình thường thôi ha ha ha!"

"Nga... Được thôi." Hạ Thụ Thanh cắn môi, Hứa Noãn Dương hoài nghi cậu đang nhịn cười.

Sao lại ăn nói vụng về như vậy? Hứa Noãn Dương phiền não không thôi. Trên đường đi hắn vội vàng sắp xếp lại những lời sắp thổ lộ — đây là việc vô cùng quan trọng, nhất định không thể lại xảy ra vấn đề.

Mười phút sau, hai người rốt cuộc đến nơi.

Nhìn một hàng người dài trước cửa, Hứa Noãn Dương đột nhiên có một dự cảm xấu.

"Quý khách xin thứ lỗi, hiện tại tiệm đang rất đông, mời quý khách xếp hàng chờ đến lượt ạ." Người phục vụ vội vã đưa cho Hứa Noãn Dương một bảng số, lập tức xoay người vội đi.

Hứa Noãn Dương cúi đầu nhìn, hàng người đã xếp đến số 167.

"..."

A a a trời ạ! Hắn điên cuồng hò hét trong lòng, sao lại quên đặt bàn trước?!

"Nếu thế, vậy ra ngoài xếp hàng chờ xem." Hạ Thụ Thanh chạm chạm ngón tay Hứa Noãn Dương, ý nói ra ngoài trước.

Hứa Noãn Dương chán nản theo sau cậu: "Thật xin lỗi... Tớ quên đặt bàn trước, tớ không ngờ tiệm ăn này kinh doanh tốt như vậy..."

Hai người đứng yên ở cuối hàng, Hạ Thụ Thanh rất tốt, nhìn qua không có chút tức giận, ngược lại còn an ủi Hứa Noãn Dương: "Không sao, lúc trước đi ăn ở ngoài cũng không có thói quen đặt trước a. Nghĩ lại thì, chỗ này nhiều người như vậy, chứng tỏ hương vị chắc chắn rất ngon."

Hứa Noãn Dương vẫn buồn bã không vui. Kế hoạch thổ lộ bước đầu tiên đã không thuận lợi như vậy, hẳn chỉ hy vọng lát nữa không có sự cố gì.

Hai người ở bên ngoài gió lạnh hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng chờ đến nhân viên gọi đến lượt họ.

Hứa Noãn Dương như trút được gánh nặng, vội vàng lôi kéo Hạ Thụ Thanh chạy nhanh như chớp vào trong tiệm.


15.

Độ ấm bên trong và bên ngoài tiệm khác nhau như trời với đất, vô cùng ấm áp, cũng làm đầu óc Hứa Noãn Dương sinh động trở lại, hắn lấy lại tự tin, tiếp tục tinh thần thực hiện kế hoạch thổ lộ.

Hắn cầm thực đơn, ân cần giới thiệu cho Hạ Thụ Thanh những món ăn được dân mạng đề cử.

Hạ Thụ Thanh nghiêm túc nghe, cũng rất cổ động, mỗi lần Hứa Noãn Dương giới thiệu xong một món ăn, cậu đều sẽ đáp "Nhìn qua cũng không tệ lắm" "Thử xem đi", làm cho Hứa Noãn Dương càng nói càng hăng, nói xong lời cuối cùng miệng cũng đã mỏi.

"Gọi tất nhé?" Hứa Noãn Dương hưng phấn nói.

"Sao làm vậy được?" Hạ Thụ Thanh dở khóc dở cười, "Đừng gọi quá nhiều, hai người ăn không hết."

"Ừm ừm, cũng phải. Lần sau chúng ta lại đến đây ăn!"

Một lát sau đồ ăn lên hết, Hứa Noãn Dương hưng phấn không giảm, đứng lên gắp thức ăn cho Hạ Thụ Thanh: "Món tỏi nhuyễn này được khen nhiều nhất, cậu mau thử đi! Còn món đậu hủ thuỷ tinh nữa, tớ giúp cậu — a!"

Góc áo không cẩn thận vung phải chiếc thìa trong bát, thìa canh gà nháy mắt đều đổ trên ngực Hứa Noãn Dương.

"Cậu không sao chứ? Có bị bỏng không? Mau lau lau!" Hạ Thụ Thanh lập tức vọt tới bên người hắn, rút vài tờ giấy lau quần áo hắn, còn muốn vén áo xem có bị bỏng hay không.

"..." Hứa Noãn Dương dại ra đứng tại chỗ, thực ra hồn đã bay đi đâu mất.

Trời ạ trời ạ trời ạ! Hắn điên cuồng kêu trong lòng, vì sao lại luôn xấu mặt trước Hạ Thụ Thanh, còn cố tình là hôm nay? Giờ phút này hắn hoàn toàn không còn can đảm tỏ tình nữa, chỉ mong an ổn vượt qua tối ngày hôm nay.

Kế hoạch tỉ mỉ cái gì, tiết mục lãng mạn cái gì, đều bị sự ngu ngốc của hắn hủy hết rồi.


16.

Thời gian còn lại, Hứa Noãn Dương luôn có vẻ uể oải ỉu xìu, nản lòng đê mê.

Hạ Thụ Thanh vẫn kiên nhẫn an ủi hắn, dùng chủ đề khác dời sự chú ý của hắn, nhưng Hạ Thụ Thanh càng nghe lại càng khó chịu.

Trên đường trở về, hắn cuối cùng không nhịn được buồn bã nói: "Tớ vốn dĩ muốn tổ chức một bữa tối lãng mạn dưới ánh nến, sau đó... Kết quả tớ chẳng làm được cái gì..."

"Không sao đâu." Hạ Thụ Thanh lập tức nói, "Tớ thấy hôm nay rất vui mà."

"Cậu không cần an ủi tớ, tớ biết cậu là người rất tốt..."

"Không phải an ủi cậu, tớ nói thật." Hạ Thụ Thanh nhìn Hứa Noãn Dương, gằn từng chữ, "Chỉ cần ở với cậu, tớ đều cảm thấy rất vui vẻ."

Đây là có ý gì? Tim Hứa Noãn Dương điên cuồng nhảy lên.

Hắn hơi hé miệng, suýt chút nữa nói ra lời tỏ tình. Đúng lúc này, điện thoại Hạ Thụ Thanh đổ chuông.

Hạ Thụ Thanh nhận cuộc gọi, nói vài câu, ngay sau đó do dự nhìn về phía Hứa Noãn Dương: "Tớ còn có chút việc, hay cậu đi về trước được không?"

Hứa Noãn Dương vẫn còn đang suy nghĩ câu nói kia, gật đầu lung tung.


17.

Hạ Thụ Thanh nói chỉ cần ở cạnh hắn liền rất vui vẻ, là có ý gì? Có phải cậu cũng có chút thích hắn phải không? Hẳn là có một chút đi? Có lẽ là may mắn như vậy, bọn họ vừa lúc tâm đầu ý hợp —

Hứa Noãn Dương càng nghĩ càng kích động, lập tức muốn thổ lộ với Hạ Thụ Thanh, vừa ngẩng đầu nhìn, người bên cạnh lại không còn bóng dáng.

Đúng rồi, Hạ Thụ Thanh vừa nghe điện thoại, nói có việc đi trước.

Nghĩ đến cậu còn chưa đi xa, Hứa Noãn Dương lập tức đuổi theo hướng cậu vừa rời đi.

Nơi này là phố ăn vặt phía cửa sau trường, hai bên đường đầy đủ các loại cửa hàng, người đến người đi, Hứa Noãn Dương lo lắng không cẩn thận bỏ lỡ, vừa đi vừa nhìn xung quanh.

Thấy rồi!

Hạ Thụ Thanh đang đứng ở góc tường không xa quay lưng về phía hắn, Hứa Noãn Dương trong lòng vui vẻ muốn bước đến, lại bỗng nhiên dừng chân.

Hình như Hạ Thụ Thanh... Đang ôm một người trong lòng?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz