ZingTruyen.Xyz

Mot Ngan Lan Van La Co

-Lưu ý: Kể bằng ngôi thứ nhất. Ở góc nhìn của Nolan.

Tháng thứ tư chúng tôi quen nhau. Những cuộc cãi vã bắt đầu xuất hiện nhiều hơn giữa tôi và em. Vấn đề gần đây nhất chắc có lẽ là tôi muốn công khai còn Karl thì vẫn chưa sẵn sàng để nói với mọi người.

“Nolan, anh bị hâm à? Anh biết thời điểm hiện tại nhóm mình đang như thế nào không? Anh có não không? Suy nghĩ một chút đi chứ?!”

“Anh biết em à. Nhưng mà đơn giản là nói với bạn bè xung quanh thôi cũng không được hả em? Anh không muốn nghe cái câu chúng ta chỉ là bạn từ em nữa đâu.”

“Nhưng mà Nolan à, chúng ta nói người này, người này truyền người kia. Ngay từ đầu anh chấp nhận yêu không công khai với em rồi còn gì. Ở ngoài xã hội chúng ta là bạn bè nhưng về nhà em vẫn là của anh thôi. Hơn hết, anh cũng phải biết nghĩ cho tương lai của nhóm, của chúng ta, của bản thân anh chứ? Anh muốn đập tan cái sự nghiệp này à?... Khi nào thích hợp thì em sẽ nói với mọi người, được chứ?”

Càng nói Karl càng dịu giọng lại, em đặt lòng bàn tay lên má tôi để tôi cảm nhận hơi ấm của em. Karl nhìn tôi với đôi mắt hiền dịu, khiến tôi bằng mọi giá nghe lời em nói, nghe theo lời em với vô điều kiện.

“Nhưng ít nhất em cũng phải bù đắp cho anh chứ, anh rất khó chịu khi em ôm ôm ấp ấp với người con trai khác trong khi anh đứng ở ngay bên cạnh....”

“Suỵt... Họ có được em ôm ấp trên giường như anh đâu? Anh sợ cái gì?” Karl cắt ngang tôi và khiến tôi bối rối. Tôi im lặng không nói nữa mà chỉ nhìn em. Karl cười với tôi như an ủi, nhưng nụ cười đó thật gượng gạo làm sao. Em quay lại với màn hình điện thoại, và đôi chân mày lại nhíu lại.

Trong khi bản thân tôi đang cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ này, tôi biết Karl cũng đang chịu rất nhiều áp lực. Tình hình hiện tại của nhóm rối rắm hơn bao giờ hết với Kris đang đấu tranh cho quyền được sống thật của mình, Karl cũng đang ngày ngày phải nghe những lời tiêu cực từ xã hội. Dạo gần đây lại càng tệ hơn khi em ngày nào cũng đắm chìm vào những bình luận tồi tệ trên mạng xã hội và dẫn đến những suy nghĩ, hành động tiêu cực. Em bỏ ăn và luôn trốn tôi để khóc, chỗ làm thì em cứ ngờ nghệch mất tập trung, về nhà thì em chỉ muốn có không gian riêng. Em dường như muốn ngắt kết nối với mọi người xung quanh mình, đẩy mọi người ra xa và hứng chịu mọi thứ một mình.

Tôi thương em chàng trai nhỏ bé ấy.

Nhưng bị Karl từ chối thể hiện tình cảm, bị Karl đẩy ra xa, bị Karl giấu diếm chịu đựng mọi thứ một mình cũng khiến tôi cảm thấy  dường như không là gì của em. Khi đấy lại mới yêu nhau không lâu, tôi có nghĩ cho em nhưng vẫn nghĩ cho mình là nhiều. Sự khao khát được hô hào với thế giới rằng tôi là của em và sự lo lắng cho em cứ đấu đá nhau trong tôi. Tôi thực sự mong chờ cái ngày em đứng trước mặt mọi người, chỉ vào tôi và nói: “Thằng cha này là bạn trai tui.”.

May mắn là tôi và Karl đã có thể vượt qua khoảng thời gian ấy cùng nhau, hạnh phúc mỉm cười nhìn vào nhau để tự hào.

Năm Karl cùng tôi 30 tuổi. Năm năm bên nhau, lời yêu trên đầu môi vẫn như ngày đầu. Trong mắt tôi chỉ có Karl xinh đẹp với nụ cười toả sáng trên môi và trong mắt em tôi vẫn là Nolan ngớ ngẩn cười ngốc vì em.

Đêm đó đứng bên bờ biển LA, tôi và Karl đắm chìm trong âm nhạc. Từng bước chân của chúng tôi đồng điệu, tóc chúng tôi bay nhẹ theo làn gió biển đêm. Ánh mắt chúng tôi dán chặt lên người nhau, chỉ nhìn thấy nhau trong giây phút này. Karl lùi ra xa rồi xoay một vòng ngã vào vòng tay tôi, tôi ôm lấy em và nhất bổng em lên xoay thêm một vòng nữa. Kết thúc điệu nhảy bằng một nụ hôn lướt qua đầu môi, Karl cười tươi và thả lỏng cơ thể để dựa vào người tôi.

“Karl này.” Tôi mỉm cười gọi tên em, khi em đang dựa đầu vào ngực tôi.

“Huh? Em nghe.”

Nhịp tim tôi tăng nhanh khi ấy, tôi hít vào một hơi thật sâu. Mùi biển và mùi nước hoa của Karl xọc vào khoang mũi và tâm trí tôi. Nhìn lên bầu trời đêm, vòng tay siết chặt hơn người con trai ở trong lòng, tôi kiên định nói:

“Anh cảm ơn Chúa vì đã gửi em đến cho anh. Cảm ơn em vì đã ở lại với anh. Được đồng hành cùng em là điều vinh hạnh nhất của anh. Anh muốn mai này mỗi sáng thức dậy của mình là em trước mắt. Anh muốn chấm dứt trang sách này, để mở ra một trang mới hơn cho đôi ta, một danh phận mới cho em và anh... Em đồng ý làm bạn đời của anh nhé?”

Karl sững người. Em ngơ ngác nhìn tôi, sự bối rối trên mặt em rõ ràng. Đôi má em bắt đầu ửng hồng là khi khoé mắt em bắt đầu long lanh ướt. Karl đưa tay lên chỉ vào bản thân mình, em hỏi tôi với chất giọng run rẩy:

“Em?”

Tôi cười tươi, gật đầu, một lần nữa tôi lặp lại để em nghe rõ ý định của tôi về tương lai của đôi lứa: “Đúng rồi. Em đó. Karl, em lấy anh nhé?”

“Một lần nữa... được không, anh ơi? Em nghe chưa rõ...”

Trái tim trong lòng ngực đang vội đến muốn chạy ra ngoài, nhưng tôi cố kìm chế lại sự run rẩy của mình bằng cách nắm chặt lấy tay Karl. Tôi hít vào một hơi thật sâu và rồi dõng dạt nói lại với em một lần nữa:

“Mình kết hôn em nhé! Em lấy anh làm chồng, anh lấy em làm mục tiêu phấn đấu của phần đời còn lại. Em cưới anh làm bạn đời, anh cưới em làm tri kỉ. Có thể trước kia mình không quen biết, không là gì nhưng bây giờ em là của anh, anh là của em về sau vẫn vậy. Một lần nữa... Karl, mình cưới, kết hôn, sống, đồng hành, bên nhau, cùng nhau...em nhé...”

Càng nói giọng tôi dường như cũng bắt đầu run rẩy, tôi nghĩ khi đấy dường như mình cũng đã bắt đầu khóc. Nhưng nước mắt vẫn không làm nhòe được đôi mắt tôi lúc ấy, tôi vẫn thấy được Karl khi ấy nước mắt giàn giụa nhưng mỉm cười. Em không ngừng gật đầu rồi nhảy vồ vào tôi.

“Nolan... em đồng ý. Em đồng ý... Một ngàn lần vẫn là đồng ý...”

Hạnh phúc ngập tràn trong từng hơi thở. Tôi ôm chặt lấy em, nhấc bổng em lên xoay vài vòng cho đến khi nhịp tim ổn định lại tôi mới thả em xuống. Tôi nhớ rằng đêm ấy mình dường như mất ngủ vì sự vui mừng. Cả đêm tôi không biết mình bắt Karl nói lại việc em đồng ý cưới tôi bao nhiêu lần, cho đến khi cả hai chìm vào giấc nồng.

Hôn lễ được tổ chức vào cuối năm đó, bạn bè người thân chúng tôi đều có mặt đầy đủ. Ngày hôm đó với tôi lại là một ngày khó quên. Karl xinh đẹp trong bộ lễ phục, nụ cười trên môi em ngày ấy ở mãi trong tâm trí tôi. Khi tôi đeo nhẫn vào cho em, tôi vẫn nhớ rõ câu thì thầm của em khi ấy: “Anh mua nhẫn hột to vậy, không sợ em đánh anh bị thương hả?”. Lúc đó tôi thì cố nhịn cười, Cha thì nhìn tôi và em đầy quan ngại. Và cũng ngày hôm đó tôi nghĩ người có nhiều cảm xúc như em sẽ khóc rất nhiều, cho đến khi em đem tờ giấy mà dường như em đã viết nó từ rất lâu, vì nhìn nó khá cũ. Đó là đôi lời em gửi đến tôi... Sau khi đọc xong thì chúng tôi ai cũng khóc vì hạnh phúc, nhưng người khóc đến không kìm chế được lại là tôi. Karl em ấy cũng yêu tôi, yêu tôi còn nhiều hơn tôi nhìn thấy... Giây phút ấy tôi biết ngay từ đầu tôi chưa từng chọn sai người.

Năm 38 tuổi, quen biết nhau 18 năm, yêu nhau 13 năm, cưới nhau 8 năm. Sáng ngày thường nhật, tôi thức dậy với trong vòng tay là người thương. Trên người tôi và Karl đều đã có rất nhiều thay đổi, nét tuổi trẻ cũng không còn nữa, sự chững chạc và chai mòn đã xuất hiện trên vẻ ngoài. Và người con trai ấy vẫn kiêu sa, xinh đẹp, đáng yêu trong mắt tôi.

“Mới sáng sớm lại làm cái trò gì đấy, Nolan?”

Karl nói với giọng khó chịu và buồn ngủ khi tôi đặt tay lên mông em.

“Trò gì? Anh chỉ đang thăm hỏi đồ của mình thôi mà.”

“Uwh, đang ngủ mà...”

Tuy Karl khó chịu khi bị phá hỏng giấc ngủ nhưng em cũng không đẩy tôi ra khi tôi trèo lên người và hôn em đắm đuối.

“Này Nolan...” Karl đột nhiên dừng lại và hỏi tôi, thay vì đáp thì tôi chỉ nhướng mày, nghiêng đầu nhìn em.

“Em bắt đầu có tóc bạc rồi đó...nếp nhăn nữa.”

“Anh cũng có mà em. Hôm nào mình đi nhuộm, em thấy sao.”

“Không, ý em là em bắt đầu già rồi ấy...”

Mi mắt em rũ xuống che đi đôi mắt của em. Tôi mỉm cười nâng mặt em lên để em nhìn vào mình.

“Anh với em bằng tuổi đấy em nhớ không? Nếu mà em lo quá thì... Bây giờ mình nên tranh thủ thời gian em nhỉ? Lỡ sau này mình già, mình không làm tình được nữa thì sao?”

Karl sững người, rồi em liếc tôi: “Đầu anh chỉ có thể thôi à?”

Tôi bật cười, hôn lên trán em, tôi nói: “Không phải lo quá đâu em. Đối với anh em bao giờ cũng là người đẹp. Hứa là già cùng nhau mà em, nên anh cũng không còn đẹp mãi đâu. Chừng đâu về già anh còn xấu hơn em, khi ấy em lại bỏ anh không chừng...”

“Nói bậy.”

Em có vẻ ổn hơn khi tôi nói thế, tôi luôn cười từ nảy đến giờ. Ngày nào, phút nào tôi thấy Karl tôi đều cười.

“Thế... Giờ mình tranh thủ thời gian khi còn có thể em nhé?”

“Anh chỉ chờ có thế...”

72 tuổi, chà cũng lâu quá rồi đấy... Ngồi trước hiên một ngôi nhà ở ngoại ô, chiếc ghế đôi trong sân vườn đầy hoa cỏ mà Karl và tôi luôn chăm sóc tỉ mỉ. Chân em vắt lên đùi tôi, đôi tay nhăn nheo của tôi dùng lực vừa đủ để xoa đôi đôi chân của em. Dạo đây chuyển mùa nên em hay bị đau nhức, dù sao tuổi tác cũng không thể chống lại với thời tiết thất thường như này. May mắn hôm nay nắng nhẹ nên tôi và em tranh thủ ra ngắm tí cảnh.

“Mình ơi, ông già quá...”

“Hahaha...”

“Cười quài vậy, ông không sợ một ngày nào đó ông bỏ tui lại vì cười quá nhiều hả Nolan?”

“Ahahaha...”

“Hừ...haha...” Karl cũng bất lực cười theo tôi, em lắc đầu ngao ngán rồi bóc trái nho trong dĩa nhét vào miệng tôi để ngăn tôi cười tiếp.

“Ừm... Sợ. Nhưng mà, nhìn mình tui không thể ngừng cười được. Ngày nào cũng nhìn người đẹp, nói chuyện với người đẹp, giờ còn đang bóp chân cho người đẹp đương nhiên phải vui mà cười chứ.”

“...Vô tri quá. Sao tui lại cưới trúng một người tưng tửng như ông vậy không biết nữa...”

“...Vậy...Karl, nếu tui cho mình một cơ hội quay về đêm đó ngoài biển, mình có đồng ý một lần nữa không?”

Karl nheo đôi mắt lại nhìn tôi, có lẽ nắng bắt đầu gắt rồi. Em lại nhìn ra khóm hoa trước cổng, xa xăm, em mang ý cười trên đôi môi và khóe mắt và có nhiều nếp gấp thời gian. Giọng em nhỏ đủ để tôi nghe, cất lên khi hương gió mang mùi cỏ cây phả vào khoang mũi, sự êm đềm, thoải mái và câu nói khắc này khiến tôi như trở về thuở đôi mươi. Trở về đêm bãi biển LA, tôi cầu hôn Karl...

“...Một ngàn lần vẫn là đồng ý...”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz