Mot Minh Thuong Mot Nguoi
Nguyệt bước vào cánh cửa đại học như một chú chim nhỏ vừa rời khỏi tổ. Cô gái đến từ một làng quê yên ả ở Hưng Yên, nơi mùa hè rực rỡ bởi tiếng ve và cánh đồng thơm mùi lúa chín. Với chiếc vali nhỏ và ánh mắt ánh lên sự háo hức, Nguyệt mang theo giấc mơ trở thành cô giáo, cùng một trái tim tò mò trước thế giới rộng lớn phía trước.Thế nhưng năm nhất đại học không bắt đầu bằng tiếng giảng bài hay những hành lang đông sinh viên. Tất cả chỉ là một đường link Meet, một cái camera mở – và những gương mặt xa lạ hiện lên từng ô nhỏ. Đại dịch Covid-19 đã khiến mọi thứ chỉ còn lại tiếng loa rè và đường truyền chập chờn.Trong khoảng thời gian học online tưởng chừng đơn điệu đó, Nguyệt cũng quen được một vài người bạn. Họ từng học nhóm, từng gọi điện, từng chia sẻ chuyện trường lớp và cả vài mẩu chuyện vu vơ mỗi tối. Những tưởng sẽ thân thiết thật lâu. Nhưng khi trường mở cửa trở lại, khi mọi người trở về với nhịp sống thật – những kết nối ấy cũng rơi rụng dần. Người thì bận, người thì thay đổi, người thì... dường như chẳng có gì để nói với nhau nữa.Nguyệt bắt đầu năm hai trong tâm thế vừa háo hức vừa lạc lõng. Cô đi học với chiếc balo mới, lòng đầy mong đợi, nhưng lại chẳng tìm thấy một ai để đi cùng. Ở nơi lạ lẫm này, cô vẫn là cô gái quê – với giọng nói mềm, với ánh mắt ngơ ngác trước thành phố.Chính trong lúc ấy, cô gặp Nam.Cậu là bạn cùng lớp. Lần đầu Nguyệt chú ý đến Nam là khi cả lớp đang chia nhóm để làm bài thuyết trình. Người thì đã có nhóm từ trước, người thì rủ nhau theo nhóm bạn thân. Nguyệt loay hoay nhìn quanh thì thấy Nam quay sang hỏi nhỏ:– Cậu chưa có nhóm à? Vào nhóm tớ đi cho đủ người nhé.Câu nói rất đơn giản. Nhưng với Nguyệt, trong một lớp học xa lạ, giữa những ánh mắt thờ ơ, điều đó khiến cô thấy dễ thở hơn.Nam là người Hà Nội – điều ấy toát ra từ cách cậu ăn mặc gọn gàng, nói chuyện nhỏ nhẹ nhưng tự nhiên, pha chút hài hước khiến không khí trong nhóm luôn thoải mái. Nguyệt ban đầu còn rụt rè, nhưng dần cũng nói nhiều hơn. Cậu không phải kiểu người khiến cô “thích” ngay – chỉ là... dễ chịu, dễ gần, và khiến người khác thấy mình không bị bỏ lại phía sau.
Vài buổi học nhóm trôi qua, Nguyệt bắt đầu nhận ra Nam rất biết quan sát. Cậu chẳng bao giờ tỏ ra nổi bật, nhưng luôn là người cân bằng ý kiến, dọn lại bài, chỉnh sửa PowerPoint khi người khác chưa kịp làm. Có khi cậu im lặng lắng nghe cả buổi, có khi lại bất ngờ nói một câu khiến mọi người phá lên cười.Cậu không thân với Nguyệt – cũng không thân với ai – nhưng luôn đủ lịch sự, đủ hòa nhã để khiến người khác muốn mở lời. Nguyệt cũng không nghĩ xa xôi gì, chỉ đơn giản thấy vui khi được làm việc chung nhóm với một người như vậy.Và có lẽ… cũng từ lúc ấy, trong lòng cô, cái tên Nam bắt đầu được đặt vào một góc nhỏ. Không phải để thích, mà để nhớ nhẹ thôi.
Vài buổi học nhóm trôi qua, Nguyệt bắt đầu nhận ra Nam rất biết quan sát. Cậu chẳng bao giờ tỏ ra nổi bật, nhưng luôn là người cân bằng ý kiến, dọn lại bài, chỉnh sửa PowerPoint khi người khác chưa kịp làm. Có khi cậu im lặng lắng nghe cả buổi, có khi lại bất ngờ nói một câu khiến mọi người phá lên cười.Cậu không thân với Nguyệt – cũng không thân với ai – nhưng luôn đủ lịch sự, đủ hòa nhã để khiến người khác muốn mở lời. Nguyệt cũng không nghĩ xa xôi gì, chỉ đơn giản thấy vui khi được làm việc chung nhóm với một người như vậy.Và có lẽ… cũng từ lúc ấy, trong lòng cô, cái tên Nam bắt đầu được đặt vào một góc nhỏ. Không phải để thích, mà để nhớ nhẹ thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz