Mot Met 75 Pangbowen X Liujialiang
Hôm nay Giai Lương lại đi làm thêm ca tối, có điều lần này hơi khác vì anh có Bàng Bác Văn đi cùng. Cậu bảo chỉ là tình cờ ghé vào cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, cũng không ngờ lại đúng vào ca của anh nên quyết định ở lại quán chờ anh tan làm luôn.Cậu ngồi trong quầy dành cho nhân viên, động tác tay thuần phục pha một cốc mì ăn liền. Giai Lương dĩ nhiên đang bận rộn với vài khách hàng, nhưng anh vẫn không kìm nén được bản thân mà lén lút quay đầu lại kiểm tra. Đến anh cũng phải thầm cảm thán sao cậu có thể tự nhiên đến mức như mình là chủ quán luôn vậy.Mãi đến khi khách đã thưa thớt đi cũng là lúc Giai Lương mới được nghỉ tay một chút, anh lê cái thân xác mệt mỏi ra chỗ mà cậu đang ngồi, vừa đặt người xuống liền nằm thẳng ra bàn ăn."Anh không ăn mì à?""Không ăn.""Sao vậy chứ? Làm ca tối mà không ăn gì sẽ bị kiệt sức đấy. Hay anh giảm cân à? Không cần đâu, em thấy anh như vậy là gầy rồi mà.""Anh cảm ơn."Giai Lương quay lại mỉm cười với cậu. Khoảnh khắc tim cậu khẽ nẩy lên, Bác Văn vội lảng tránh ánh mắt đó. Không biết tất cả là do ánh đèn phản chiếu hay ảo giác, mọi thứ thật lạ lẫm, một cảm giác nóng ran như điện chạy qua cơ thể, từng đầu ngón tay đơ cứng, cả cơ thể trong vài giây không thể tiêu hóa. Giai Lương vì kiệt sức nên ngủ lúc nào chẳng hay. Cậu buông đũa, một chân khuỵu xuống bên cạnh anh, hơi thở nóng hổi phả vào mặt khiến Giai Lương có chút cau có, vươn tay quạt quạt "em muỗi" xấu xa đi.Bác Văn ngoảnh mặt che đi sự khác thường của chính mình, hai má nóng lên còn tâm trí cũng rối loạn. Anh ấy cũng quá dễ thương rồi, nếu không quay lại bình thường thì chắc chắn lúc đấy sẽ bị phát hiện ra. May mà người Bác Văn thích ngốc đến mức chưa nhìn ra tình cảm của cậu."Anh.." cậu hạ tay xuống, bỏ đi ý định sẽ đánh thức anh dậy. Hình như hôm nay anh đã làm việc đến kiệt sức rồi. Cậu nắm lấy cổ tay anh, ảm đạm trách. "Mới một tuần, sao cổ tay anh đã nhỏ đến mức này rồi?" Bác Văn hôn lên tay anh rồi lại đỏ mặt mà quay về một hướng khác. Tay anh mềm, trông bé tí tẹo. Cậu nhanh chóng thu lại vẻ mặt ban đầu, thản nhiên như chưa từng ngắm nhìn, cầm tay anh trước đó."Anh dậy rồi hả?" Cậu thấy anh nhẹ cử động liền vội vàng thu tay lại, cúi xuống ăn mì như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Giai Lương mắt nhắm mắt mở, anh ngáp một tiếng sau đó nhìn lên đồng hồ. "Về thôi Bác Văn, anh không làm nổi nữa đâu.""Dạ.".Thề với chúa, nếu sau này Giai Lương được lên chức hiệu trưởng thì nội quy ở đây đúng tám giờ sáng mới là thời gian bắt đầu vào lớp. Nhưng ước mơ đó lại quá xa vời rồi, bây giờ cũng chỉ là một học sinh lớp mười hai, biết đến bao giờ mới thoát khỏi kiếp nạn này đây.Thời gian ăn trưa cũng đã đến, lớp anh chưa mất đến nửa tiếng đã thưa thớt chẳng còn ai. Nhưng mà hôm nay anh có chút không vui. Giáo viên của phòng y tế đột nhiên có chuyện đột xuất, sáng nay Giai Lương chỉ vô tình va phải cô ấy, vậy mà quay qua quay lại đã bị cô nhờ vả, giúp đỡ. Anh thì cũng chẳng nỡ mà từ chối người ta, cứ thế Giai Lương đã mất đi một buổi ăn trưa cùng Bác Văn.
Anh lê cái thân xác như mất hồn ấy xuống văn phòng lấy chìa khóa, vậy mà vừa đến nơi đã phát hiện chìa khóa được một học sinh khác lấy đi rồi. Chẳng lẽ cô ấy lại tâm lý đến mức nhờ thêm một người nữa cho anh bớt buồn hả? Giai Lương cứ thế mang theo tâm trạng bán tín bán nghi đi tới phòng y tế. Anh đứng ở ngoài cửa, ngó nghiêng một lúc cũng chẳng thấy ai."Làm gì có ai đâu." Anh áp sát mặt vào cửa kính nhìn."Anh chờ ai à?""Ờ, có thằng nào cầm chìa khóa phòng y tế rồi.""Em cầm."Giai Lương bấy giờ mới quay sang chú ý tới người đứng bên cạnh mình, do anh cứ mải mê nhìn vào bên trong phòng y tế mà mảy may chẳng để ý đến người nãy giờ tiếp lời mình lại là Bàng Bác Văn.Anh nhìn chìa khóa trên tay cậu, theo bản năng bật ra một tiếng à. "Cô giáo bảo em lên cùng anh hả?""Dạ không, em bị đứt tay." Cậu giơ bàn tay đang chảy máu của mình, mặt tỉnh bơ.Giai Lương thấy bất ngờ, cũng có chút hoảng loạn và lo lắng. Anh vội vàng kéo chiếc chìa khóa trên tay Bác Văn về phía mình, âm thanh bật ra từ miệng có chút trách móc, giận dỗi."Đừng có tỉnh bơ như thế chứ. Tay chảy máu phải bảo mới băng bó được, cứ để lâu như thế lại nhiễm trùng, cắt tay đấy." Anh mở cửa phòng y tế, nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, mạnh tay lôi cả cơ thể vào bên trong.Bác Văn ngẩn ngơ như đứa trẻ lần đầu được đến bệnh viện, rất ngoan ngoãn đung đưa chân chờ đợi, anh chẳng tốn bao nhiêu thời gian để mang dụng cụ y tế đến. Điều khiến cậu sợ là trong lúc băng bó anh chẳng nói cái gì cả, hình như giận rồi."Sao em ngốc thế, làm cái gì mà để tới ba ngón tay chảy máu như vậy?" Xong hết mọi chuyện anh bắt đầu vừa cất đồ vừa tra hỏi, có chút hậm hực, mà phải yêu thì mới tỏ thái độ hậm hực với người ta chứ."Em giúp thầy di chuyển đồ dưới nhà kho.""Không biết cẩn thận hả? Đứt tay còn ngây ra đó, em đao đến nơi rồi.""Chắc đao thật rồi."Cậu nghe anh trách móc như vậy lại bật cười. Cái thái độ hư đốn đấy khiến Giai Lương đang phải cất đồ ở tủ cũng sôi máu lao về phía cậu. Nhưng Bác Văn lại dùng chính bàn tay vừa băng bó của mình nắm lấy tay anh, cậu kéo anh đến trước mặt, may mắn là chiều cao của anh vừa đủ để gục xuống vai mè nheo."Đừng đánh em chứ." Hai tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào cổ anh thưởng thức hương thơm từ quả đào ngọt lịm ấy. Giai Lương có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó anh lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, như lúc anh dỗ trẻ con vậy. Dù sao thì anh cũng thích trẻ con nên cứ coi như bản thân đang ở cạnh một cậu bé đi.Và hành động đó của anh lại khiến Bác Văn bất ngờ, cậu rên rỉ mấy tiếng mệt mỏi, giọng nói thiếu sức sống. "Em đói.""Anh xuống mua đồ ăn nhé?""Em chuẩn bị rồi." Cậu chỉ về balo vốn đang nằm gọn trong góc phòng, bắt đầu nhõng nhẽo như con nít. "Ăn cùng em."Giai Lương không phải chưa từng thấy bộ mặt này của Bác Văn, cả hai cũng chơi với nhau gần một tháng rồi. Nhưng mà bộ dạng cứ như em bé thế này vẫn chưa hẳn quen. Rồi cậu vùi đầu vào ngực anh."Em không bỏ anh ra thì cũng không ăn được đâu." Anh bất lực rồi, bảo là đói nhưng ôm anh chặt như vậy sao mà anh đi lấy đồ ăn được.Rồi cậu cũng miễn cưỡng buông anh ra.Đồ ăn chỉ còn chút ấm, có lẽ là do Bác Văn đã dậy sớm để nấu. Anh mở khay đồ ăn, vẫn như ấn tượng ban đầu về cậu, là một người hoàn hảo. Bác Văn nấu ăn rất ngon, cái đó mới chính là vũ khí khiến anh đổ gục trong buổi hẹn đầu tiên."Vốn dĩ là chuẩn bị cho anh đó." Cậu mỉm cười đầy ẩn ý."Anh không ăn đâu." Anh vẫn còn ăn kiêng vì Bác Văn, không thể nào để bản thân đi theo cám dỗ ấy. Nhìn cậu có chút thất vọng anh mới vội vàng giải thích. "Do anh không đói, anh bón em ăn nhé? Lần sau anh sẽ ăn đồ em nấu mà.""Dạ." Rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn vui.Giai Lương mang theo tâm trạng tội lỗi bắt đầu trộn cơm, anh múc lấy một thìa nhỏ, tay run run đưa tới gần miệng cậu, chỉ dám hé mắt một chút để nhìn.Bác Văn cầm lấy tay anh nâng lên cao, đưa miệng tới gần ăn một miếng. "Em to hơn anh ấy, phải nâng cao lên chứ.""Ờ..ờ."Cậu nắm lấy cổ tay anh, hơi ấm nhẹ nhàng càng khiến trái tim anh thêm xao xuyến, cậu cứ như vậy chẳng trách được tại sao anh lại thích cậu.Giai Lương thuận lợi giúp cậu ăn hết số cơm mang theo, mặc dù trong lúc đó Bác Văn vẫn còn chút cố chấp năn nỉ anh ăn cùng nhưng Giai Lương một mực từ chối. Cậu đứng từ sau nhìn anh thu dọn đồ cất vào túi xách, cổ tay anh đã bé hơn so với lần họ bên nhau ở cửa hàng tiện lợi.Bác Văn không hiểu tại sao anh lại giảm cân, nhưng hình như cái cách giảm cân ấy lại có chút cực đoan, không tốt cho cơ thể. Giảm kiểu gì mà nhìn anh ốm yếu, thiếu sức sống tới vậy cơ chứ."Mi tesoro, anh đừng giảm cân nữa nhé.""Hả? Em nói gì cơ?""Em bảo anh đừng giảm cân nữa. Có tên nào bắt anh giảm cân hả? Hết thích em rồi sao? Nhìn hắn như thế nào? Đẹp trai bằng em không?""Đẹp trai hơn nhiều." Anh đưa tay lên véo má cậu, miệng còn nở một nụ cười nhẹ.Bác Văn đen mặt lại, cậu đột nhiên ôm lấy anh rồi mè nheo như con nít. "Anh thích em cơ mà..""Thì anh vẫn thích Bác Văn mà." Anh nhún nhường đành xoa đầu cậu dỗ dành, vậy mà cậu trai kia lại không biết điều mè nheo nhiều hơn. Không phải crush chắc Giai Lương cũng đá cho mấy phát rồi.
Anh lê cái thân xác như mất hồn ấy xuống văn phòng lấy chìa khóa, vậy mà vừa đến nơi đã phát hiện chìa khóa được một học sinh khác lấy đi rồi. Chẳng lẽ cô ấy lại tâm lý đến mức nhờ thêm một người nữa cho anh bớt buồn hả? Giai Lương cứ thế mang theo tâm trạng bán tín bán nghi đi tới phòng y tế. Anh đứng ở ngoài cửa, ngó nghiêng một lúc cũng chẳng thấy ai."Làm gì có ai đâu." Anh áp sát mặt vào cửa kính nhìn."Anh chờ ai à?""Ờ, có thằng nào cầm chìa khóa phòng y tế rồi.""Em cầm."Giai Lương bấy giờ mới quay sang chú ý tới người đứng bên cạnh mình, do anh cứ mải mê nhìn vào bên trong phòng y tế mà mảy may chẳng để ý đến người nãy giờ tiếp lời mình lại là Bàng Bác Văn.Anh nhìn chìa khóa trên tay cậu, theo bản năng bật ra một tiếng à. "Cô giáo bảo em lên cùng anh hả?""Dạ không, em bị đứt tay." Cậu giơ bàn tay đang chảy máu của mình, mặt tỉnh bơ.Giai Lương thấy bất ngờ, cũng có chút hoảng loạn và lo lắng. Anh vội vàng kéo chiếc chìa khóa trên tay Bác Văn về phía mình, âm thanh bật ra từ miệng có chút trách móc, giận dỗi."Đừng có tỉnh bơ như thế chứ. Tay chảy máu phải bảo mới băng bó được, cứ để lâu như thế lại nhiễm trùng, cắt tay đấy." Anh mở cửa phòng y tế, nắm lấy cổ áo sơ mi của cậu, mạnh tay lôi cả cơ thể vào bên trong.Bác Văn ngẩn ngơ như đứa trẻ lần đầu được đến bệnh viện, rất ngoan ngoãn đung đưa chân chờ đợi, anh chẳng tốn bao nhiêu thời gian để mang dụng cụ y tế đến. Điều khiến cậu sợ là trong lúc băng bó anh chẳng nói cái gì cả, hình như giận rồi."Sao em ngốc thế, làm cái gì mà để tới ba ngón tay chảy máu như vậy?" Xong hết mọi chuyện anh bắt đầu vừa cất đồ vừa tra hỏi, có chút hậm hực, mà phải yêu thì mới tỏ thái độ hậm hực với người ta chứ."Em giúp thầy di chuyển đồ dưới nhà kho.""Không biết cẩn thận hả? Đứt tay còn ngây ra đó, em đao đến nơi rồi.""Chắc đao thật rồi."Cậu nghe anh trách móc như vậy lại bật cười. Cái thái độ hư đốn đấy khiến Giai Lương đang phải cất đồ ở tủ cũng sôi máu lao về phía cậu. Nhưng Bác Văn lại dùng chính bàn tay vừa băng bó của mình nắm lấy tay anh, cậu kéo anh đến trước mặt, may mắn là chiều cao của anh vừa đủ để gục xuống vai mè nheo."Đừng đánh em chứ." Hai tay ôm lấy eo anh, áp mặt vào cổ anh thưởng thức hương thơm từ quả đào ngọt lịm ấy. Giai Lương có chút bất ngờ nhưng ngay sau đó anh lại đưa tay lên vỗ nhẹ vào lưng cậu, như lúc anh dỗ trẻ con vậy. Dù sao thì anh cũng thích trẻ con nên cứ coi như bản thân đang ở cạnh một cậu bé đi.Và hành động đó của anh lại khiến Bác Văn bất ngờ, cậu rên rỉ mấy tiếng mệt mỏi, giọng nói thiếu sức sống. "Em đói.""Anh xuống mua đồ ăn nhé?""Em chuẩn bị rồi." Cậu chỉ về balo vốn đang nằm gọn trong góc phòng, bắt đầu nhõng nhẽo như con nít. "Ăn cùng em."Giai Lương không phải chưa từng thấy bộ mặt này của Bác Văn, cả hai cũng chơi với nhau gần một tháng rồi. Nhưng mà bộ dạng cứ như em bé thế này vẫn chưa hẳn quen. Rồi cậu vùi đầu vào ngực anh."Em không bỏ anh ra thì cũng không ăn được đâu." Anh bất lực rồi, bảo là đói nhưng ôm anh chặt như vậy sao mà anh đi lấy đồ ăn được.Rồi cậu cũng miễn cưỡng buông anh ra.Đồ ăn chỉ còn chút ấm, có lẽ là do Bác Văn đã dậy sớm để nấu. Anh mở khay đồ ăn, vẫn như ấn tượng ban đầu về cậu, là một người hoàn hảo. Bác Văn nấu ăn rất ngon, cái đó mới chính là vũ khí khiến anh đổ gục trong buổi hẹn đầu tiên."Vốn dĩ là chuẩn bị cho anh đó." Cậu mỉm cười đầy ẩn ý."Anh không ăn đâu." Anh vẫn còn ăn kiêng vì Bác Văn, không thể nào để bản thân đi theo cám dỗ ấy. Nhìn cậu có chút thất vọng anh mới vội vàng giải thích. "Do anh không đói, anh bón em ăn nhé? Lần sau anh sẽ ăn đồ em nấu mà.""Dạ." Rõ ràng cậu vẫn chưa hoàn toàn vui.Giai Lương mang theo tâm trạng tội lỗi bắt đầu trộn cơm, anh múc lấy một thìa nhỏ, tay run run đưa tới gần miệng cậu, chỉ dám hé mắt một chút để nhìn.Bác Văn cầm lấy tay anh nâng lên cao, đưa miệng tới gần ăn một miếng. "Em to hơn anh ấy, phải nâng cao lên chứ.""Ờ..ờ."Cậu nắm lấy cổ tay anh, hơi ấm nhẹ nhàng càng khiến trái tim anh thêm xao xuyến, cậu cứ như vậy chẳng trách được tại sao anh lại thích cậu.Giai Lương thuận lợi giúp cậu ăn hết số cơm mang theo, mặc dù trong lúc đó Bác Văn vẫn còn chút cố chấp năn nỉ anh ăn cùng nhưng Giai Lương một mực từ chối. Cậu đứng từ sau nhìn anh thu dọn đồ cất vào túi xách, cổ tay anh đã bé hơn so với lần họ bên nhau ở cửa hàng tiện lợi.Bác Văn không hiểu tại sao anh lại giảm cân, nhưng hình như cái cách giảm cân ấy lại có chút cực đoan, không tốt cho cơ thể. Giảm kiểu gì mà nhìn anh ốm yếu, thiếu sức sống tới vậy cơ chứ."Mi tesoro, anh đừng giảm cân nữa nhé.""Hả? Em nói gì cơ?""Em bảo anh đừng giảm cân nữa. Có tên nào bắt anh giảm cân hả? Hết thích em rồi sao? Nhìn hắn như thế nào? Đẹp trai bằng em không?""Đẹp trai hơn nhiều." Anh đưa tay lên véo má cậu, miệng còn nở một nụ cười nhẹ.Bác Văn đen mặt lại, cậu đột nhiên ôm lấy anh rồi mè nheo như con nít. "Anh thích em cơ mà..""Thì anh vẫn thích Bác Văn mà." Anh nhún nhường đành xoa đầu cậu dỗ dành, vậy mà cậu trai kia lại không biết điều mè nheo nhiều hơn. Không phải crush chắc Giai Lương cũng đá cho mấy phát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz