ZingTruyen.Xyz

Một Lòng Một Dạ [dlaxtp]

Chương 2

Thapthat2007


"Hôm nay lại có nhã hứng ghé sang tôi trò chuyện sao? Công việc quá rảnh rỗi hay là cậu đã lo xong chuyện tôi giao phó rồi?"

"Diệp Lâm Anh ! Chuyện thao túng các nhà Hội đồng lớn để thực hiện kế hoạch Đông Dương là sao?"

Chàng trai trẻ với mái tóc xoăn nhẹ lãng tử gõ ngón tay lên cái bàn, trên tay còn lại là điếu thuốc lá mới cháy được một nửa, từng làn khói trắng được nhả ra khiến cô khó chịu nhăn mày.

"Dập điếu thuốc đi."

"Được được."

"Bọn nhà giàu nhiều tiền tài, nếu dụ dỗ được bọn họ thì tài nguyên sẽ được nhiều hơn, lúc đấy không sợ là không có tiền mua súng ống, tiết kiệm được ngân sách."

Cô từ tốn trả lời, là một con người thông minh, Diệp Anh luôn tính toán kỹ từng đường đi nước bước, bản thân là Thống đốc chỉ huy của Thái Lan, cô không thể lơ là nhiệm vụ quốc gia, hiện tại Thái Lan đang chiếm đóng được sáu tỉnh Nam Kì, nhưng đó vẫn chưa là gì, nếu chiếm được cả miền Nam của Việt Nam thì có thể tiến đánh chiếm Lào và Campuchia, một nước đi tiện cả đôi đường, miền Nam Việt Nam còn lạc hậu, việc thương thảo cũng không quá khó với người thông minh như cô.

"Vậy nghĩa là nếu nắm được tầng lớp địa chủ thì chúng ta sẽ dễ dàng thực hiện kế hoạch đúng chứ?"

"Bọn họ nắm giữ đất đai và đồn điền, trên dưới gia nhân đầy nhà, chỉ cần chia cho chút lợi nhuận tiền của, thì tại sao không thể?"

Diệp Anh mỉm cười, trong đầu là những toan tính cho bước tiếp theo. Chàng trai cười phá lên, nụ cười có vẻ như đã thật sự hiểu những gì Diệp Anh đang làm, anh ta thong dong cho hai tay vào túi quần, ánh mắt phút chốc trở nên thay đổi, chỉ thấy anh ta dùng ngón tay đặt giữa trán cô, chậm rãi cất tiếng nói.

"Diệp Lâm Anh , não cô chắc toàn sạn không rồi."

"Quá khen." - Diệp Anh nhún vai.

"Tôi đi trước."

"Không tiễn. À khoan đã, thời gian tới tôi sẽ có một số chuyện cần làm, mọi chuyện ở đây nhờ anh trông coi."

"Được thôi, vì một ngày kế hoạch của Thái Lan thành công."

"Chỉ cần cậu không phá đám tôi thì nhất định sẽ thành công."

"Thống đốc Diệp, chúng ta làm việc cùng nhau đã bao nhiêu năm rồi, chẳng lẽ cô còn không tin tưởng tôi?"

"Tôi còn chưa tin bản thân mình, thì thử hỏi làm sao tin bất kỳ ai?"

Chàng trai trẻ lắc đầu chán nản với cái tính kỹ càng của Diệp Anh, nói ra cũng chí phải, cô thân là Thống đốc, trong tay nắm biết bao nhiêu là quyền lực và thông tin quan trọng, chỉ cần sơ hở một chút liền sẽ bị quân địch bế đi chầu trời. Anh ta đưa tay chào cô rồi rời đi, Diệp Anh không nói gì vẫn mân mê cây súng trong tay, thời gian tới có lẽ sẽ rất bận rộn.

Ngồi trên chiếc xe màu đen, địa điểm cô đến không nơi nào khác chính là nhà Hội đồng Nguyễn, Diệp Anh muốn gặp em một chút, gương mặt xinh đẹp ấy cứ làm cho cô nhớ mãi.

Ông Hội đồng Nguyễn ngồi trong nhà thấy cô bước vào thì xỏ vội đôi dép đi ra chào đón.

Diệp Anh ra hiệu cho ông không có gì phải vội vã, phía sau lưng cô là hơn bốn, năm trên người hầu khệ nệ khuân vác.

"Trời ơi cô Diệp Anh, cô đến mà không báo cho tôi biết, mới vừa ửng trời sớm, nhà không có gì tiếp đãi cô hết trơn hết trọi."

"Thùy Trang  đâu?"

"À con bé đang ở nhà trong, nó còn ngủ, để tôi kêu người dựng nó dậy, con gái gì mà ngủ quá trời."

"Để tôi gọi."

Diệp Anh mỉm cười đi theo chân ông Hội đồng Nguyễn đến một căn phòng cuối dãy, bàn tay vừa định đẩy cửa đi vào thì bị ông ngăn lại.

"Hay là cô Diệp Anh để tôi gọi nó dậy, đứa nhỏ này cái nết ngủ xấu lắm cô ơi."

"Không cần đâu, để tôi gọi được rồi, sắp tới tôi sẽ ở Việt Nam, muốn ở nhà ông một thời gian làm quen với cuộc sống thôn quê."

"Mèn đét ơi cô Diệp Anh, được cô chọn ở nhà tôi là phước đức ông bà để lại, để tôi chạy đi kêu đám người ở dọn phòng liền cho cô."

Ông Hội đồng quên bén đi cô con gái út còn đang ngủ bên trong buồng mà lật đật chạy đi gọi đám gia nhân đi dọn phòng cho cô Thống đốc, căn phòng sát bên phòng của Thùy Trang.

Thấy ông Hội đồng đi rồi cô mới đẩy cửa đi vào một cách nhẹ nhàng, khóe môi Diệp Anh giật giật nhìn người nằm trên giường.

Cái chăn đắp nửa người, đầu tóc rối bù, một chân trên giường, một chân rớt dưới đất, cô thầm cảm thán, nằm ngủ như vậy mà không bị đau lưng hay sao?

Chậm rãi ngồi xuống cái ghế trong phòng, đôi mắt Diệp Anh ngắm nhìn con người còn đang ngủ kia, đúng là cái nết ngủ xấu thật.

Mặt trời cũng đã lên cao từ lâu mà Thùy Trang vẫn chưa chịu thức, Diệp Anh vẫn kiên nhẫn ngồi đó nhìn em ngủ, tiếng ngáy nho nhỏ phát ra chứng tỏ em ngủ rất ngon nên cô cũng không muốn làm phiền.

Cho đến khi tiếng ồn phát ra từ việc dọn dẹp phòng kế bên phát ra quá lớn mới làm Thùy Trang giật mình thức giấc, mơ màng quơ quào lung tung, em vẫn chưa nhận ra có người đang ngồi trong phòng mình. Cái váy ngủ bằng lụa trên người một bên dây áo đã rơi xuống làm lộ ra bờ vai trắng nõn, Diệp Anh nuốt khan quay mặt đi hướng khác.

Lúc này Thùy Trang mới phát hiện ra có người lạ.

"Ôi thánh thần thiên địa, sao cô lại vào được phòng tôi?"

"Cha của em cho tôi vào."

"Đi ra ngoải mau lên."

"Ngoải?"

Cô nghiêng đầu nhìn em, tuy đã được học tiếng Việt rất bài bản, nhưng đối với những tiếng nói rặt ròi như thế này thì là lần đầu Diệp Anh được nghe.

Thùy Trang ngẫm nghĩ lại có gì đó không đúng, vẻ mặt ngu ngơ của Diệp Anh làm em mệt mỏi, cũng đúng, cô ta là người Thái Lan, nếu em nói bằng tiến địa phương thì còn lâu cô ta mới tiếp thu được.

"Đi ra ngoài."

"À à."

Cô đứng dậy phủi phủi mông đi ra ngoài, Thùy Trang đập tay vào trán đầy chán nản, em thay cho bản thân một bộ đồ bà ba kín đáo, bao nhiêu tật xấu khi ngủ đều bị con người Thái Lan kia thấy hết rồi.

Vừa bước ra cửa đã thấy gương mặt đáng ghét của người kia, thêm cả một màn dọn dẹp mà do đích thân cha mình đứng ra chỉ đạo. Còn anh cả cũng đang lúi húi làm việc khiến em ngạc nhiên.

"Làm gì vậy cha?"

"Dọn lại cái buồng cho cô Diệp Anh."

Thùy Trang quay lại nhìn người kia, em nhận được một nụ cười từ Diệp Anh.

"Cô ta ở đây sao cha?"

"Bây đừng có kiếm chuyện với cô Diệp Anh nữa, cổ bắn bây thì có mười thằng cha bây cũng không cứu bây được."

"Con có làm cái gì đâu, tại cô ta."

"Sắp tới cổ ở đây dài dài, bây quen dần đi, giờ thì đi vào trong ăn sáng đi."

Thấy em đi vào nhà lớn Diệp Anh liền vác mông đi theo, thời gian còn dài, từ từ rồi chỉnh đốn lại đứa nhỏ hư hỏng này.

"Hôm nay tôi muốn đi ra cái chỗ đông đông."

"Đi đâu kệ cha cô, liên quan gì tui?"

"Em phải dắt tôi chứ?"

"Ai rảnh? Tiểu thư đây rất là nhiều công nhiều việc." - Thùy Trang không thèm nhìn đến Diệp Anh, trực tiếp ngồi vào bàn ăn sáng.

"Nếu em không đưa tôi đi thì tôi sẽ phá nát cái chỗ này."

"Nè he, một vừa hai phải thôi, đằng ấy dù có phá banh cái nhà này thì cha tui cũng xây lại nhà mới à."

"Không được, phải đi."

"Xê ra chút đi, ngồi gì sát rạt dô người ta."

Diệp Anh mỉm cười không đáp, một tay trực tiếp dành lấy cái muỗng trong tay em, múc miếng bánh màu trắng cho vào miệng mình, vị béo ngọt làm cô thích thú, Diệp Anh chưa từng được thử qua loại bánh nào ngon thứ này, nó cứ như tan chảy trong miệng cô.

Thùy Trang nhìn chén bánh bèo bị múc hết một nửa của mình thì nổi đóa, em quay sang hút đầu vào vai Diệp Anh, đôi mắt rưng rưng nước mắt, Thùy Trang từ nhỏ tới lớn bị cha em đánh ra sao cũng không khóc nhưng nếu bị giành đồ ăn thì nhất định sẽ khóc, khóc đến khi nào hả dạ thì thôi.

"Có ăn thì ăn một chút xíu thôi, chứ kiểu gì đớp hết của người ta."

"Ngon."

"Ngon rồi ăn kiểu ông cố nội người ta vậy hả?"

"Đây là bánh gì?"

"Bánh bèo."

"Bánh bèo vô dụng."

Đối với Diệp Anh, những thứ bị cô trên cơ đều sẽ là vô dụng, bánh bèo bị ăn mất thì chính là bánh bèo vô dụng.

Thùy Trang sôi máu cầm cái vá gõ lên đầu Diệp Anh cái bon, ông hội đồng từ nhà trong đi ra thấy vậy thì liền khụy xuống đất, miệng mấp máy như muốn trăn trối những lời cuối cùng.

Đứa con gái này đẻ ra chỉ thêm đau lòng, hoàn toàn không nghĩ đến bản thân đang ngồi cạnh ai.

"Đau." - Diệp Anh nhăn mày, cô xoa xoa lên chỗ bị u.

"Chết luôn đi, sống chi chật đất."

"Hung dữ quá."

"Ăn gì như máy xúc, đớp một phát hết trơn nửa cái bánh của người ta, như dị thì ai mà chịu."

Ông hội đồng bước từng bước khó nhọc lại chỗ em, ông cú lên đầu em cái bóc, Thùy Trang ôm đầu mình nhăn nhó, đã bị người ta ăn hết nửa bánh rồi mà còn bị cha đánh, hôm nay đối với em là không còn gì đen đủi hơn.

"Mau, xin lỗi cô Diệp Anh."

"Là bả ăn bánh của con trước mà."

"Nguyễn Thùy Trang !" - Ông hội đồng lúc này chỉ biết ôm lấy trái tim mình, chết rồi, kiểu này là chết rồi.

Em ôm đầu nhìn cha mình, nặng nhẹ nói ra câu xin lỗi. Diệp Anh cố gắng nín cười, cái chỗ bị em đánh sao mà đau quá, cả đời Diệp Anh chưa từng có ai đụng vào người cô, vậy mà Nguyễn Thùy Trang lại gõ đầu cô như gõ mõ, mà kỳ lạ, cô chẳng những không nổi giận mà còn cực kỳ vui vẻ, kiểu này chắc chắn là có gì đó không được bình thường.

"Cô Diệp Anh, mong cô tha lỗi cho nó, con nhỏ còn nhỏ dại chưa có biết gì hết trơn, mong cô..."

Diệp Anh phất tay ra hiệu cho ông hội đồng ngụ ý nói bản thân không sao, ông cũng hiểu ý mà đi vào bên trong tiếp tục công việc, trong lòng cầu mong lát nữa đi ra Thùy Trang của ông sẽ không có nằm cứng ngắc trên đất.

"Tôi sẽ đền cái này."

"Có tiền không mà đòi đền."

Diệp Anh lấy trong túi ra một sấp tiền lớn, Thùy Trang hai mắt sáng rỡ nhào đến liền bị Diệp Anh giựt lại.

"Tôi sẽ cho em một ít nhưng với một điều kiện."

"Điều kiện gì?"

"Em đi đâu cũng phải đưa tôi đi theo."

"Chơi luôn."

Là lỗ hay lãi thì chỉ có trời mới biết. Chỉ thấy Diệp Anh nở nụ cười mãn nguyện đưa cho Thùy Trang hơn chục tờ tiền, em liền hớn hở chạy vào phòng cất đi, hoàn toàn không nhìn thấy Diệp Anh đang toan tính gì đó.

_________

To be continued...
           

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz