ZingTruyen.Xyz

Mot Lan Yeu Anh Mot Kiep Dau Thuong

Một tháng sau, tại Phạm gia...

"Nghe nói ba ngày nữa là lễ đính hôn của Mạnh Quỳnh và Phi Nhung, nhưng hình như ba thấy con vẫn bình chân như vại, chẳng lẽ con trơ mắt nhìn hai đứa khốn nạn đó cứ thế mà đến bên nhau à?"

Từ Lê Na đang ngồi mua sắm tại nhà qua điện thoại thì lại bị những lời lẽ của Từ Dịch cằn nhằn bên tai, khiến cô ta thực tình khó chịu, nhưng vẫn đáp:

"Sao ba biết con sẽ trơ mắt nhìn bọn họ đến bên nhau?"

"Thì cả tháng nay ngoài ăn chơi lêu lổng ra, con có làm chuyện gì ra hồn không? Nói không chừng hai đứa nó giờ đã mang cốt nhục của nhau rồi đấy."

"Vậy thì càng tốt! Tôi còn đang mong chờ điều đó xảy ra, mà ba thì cứ ngồi đó lo bò trắng răng."

"Ờ, cô thì giỏi rồi. Giỏi đến mức có mỗi tên thiếu gia giàu có cũng giữ chân không được."

"Sao ba cứ đem chuyện đó ra đay nghiến tôi suốt ngày vậy? Mọi chuyện ra nông nổi này còn không phải tại cái kế hoạch ngu xuẩn của ba à?"

Cáu kỉnh đáp trả xong, Từ Lê Na liền đứng dậy, đi thẳng lên lầu trước sự bất mãn không nói thành lời của Từ Dịch.Lúc này, bà Từ vừa trong bếp đi ra thì liền lãnh trọn nét mặt tức giận của chồng mình.

"Bà đó, con cái ngỗ nghịch như thế cũng là do người làm mẹ như bà không biết dạy dỗ đấy. Suốt ngày chả làm được cái tích sự gì, bực mình."

Khi không lại bị mắng chửi vạ lây, bà Từ cũng chẳng nói năng nửa lời. Chỉ ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng người chồng gia trưởng của mình.

Chắc có lẽ cũng vì bà đã quen với hoàn cảnh khắc nghiệt này. Con hư là tại bà, cái gì không suôn sẻ cũng tại bà mà ra.

《 Tập đoàn Lăng thị. 》

Vì sắp đến ngày đính hôn trọng đại, nên thời gian Mạnh Quỳnh Phi Nhung gặp nhau cũng bị hạn chế.

Hắn muốn mọi thứ diễn ra chu toàn nhất nên đích thân thiết kế buổi lễ theo như toàn bộ sở thích của Phi Nhung.

Vừa bận việc công ty, vừa loay hoay chuẩn bị tiệc đính hôn, hẳn bận đến đầu tắt mặt tối.*Ting.

Lúc này, hắn đang chuẩn bị rời khỏi Tập đoàn thì nhận được tin nhắn của Phi Nhung nên đã nán lại để mở ra xem.

[Hẹn anh 7 giờ tối nay, tại khách sạn Lưu Ly, phòng 199. Không gặp không về!]

"Sao tự dưng cô ấy lại hẹn gặp tại khách sạn? Mới mấy ngày không gặp đã nhớ mình đến vậy rồi ư?"

Đọc xong tin nhắn, trên môi người đàn ông tuyệt nhiên không thể giấu đi nụ cười thích thú, còn tự đọc thoại với chính mình vài câu. Sau đó hắn nhìn lại đồng hồ, thấy chỉ còn 30 phút nữa là tới giờ hẹn, nên cũng chẳng nghĩ ngợi gì nhiều liền mang theo tâm trạng hào hứng tiến thẳng tới điểm hẹn.

Từ Tập đoàn Nguyễn thị, đến khách sạn Lưu Ly chỉ cách nhau một đoạn đường ngắn nên Mạnh Quỳnh chỉ mất 15 phút đã tới nơi.

Vì lễ tân đã được căn dặn trước, nên khi Mạnh Quỳnh xuất trình danh thiếp của mình thì hắn đã được phục vụ đưa lên tận phòng 199.

Sau khi tới điểm hẹn cuối cùng, hắn cứ tưởng Phi Nhung đã chờ sẵn bên trong, nhưng vào rồi hắn mới biết trong phòng chẳng có ai.Hắn cứ đinh ninh cho rằng do mình tới sớm nên cũng không gấp gáp làm gì, mà trái lại còn thản nhiên đi tắm trước.

Nhưng có lẽ, hẳn không biết tất cả những hành động của mình đều đã được thu trọn vào tầm mắt ai đó đang đứng nấp ló bên ngoài ban công.

Sau khi Mạnh Quỳnh vào phòng tắm, người phụ nữ đó mới âm thầm mở cửa ban công rồi đặt chân vào phòng.

Cô ta nhìn cánh cửa phòng tắm với đôi mắt trào phúng. Sau đó, nhân cơ hội người đàn ông ấy đang tắm, ả nhanh chóng đi đến chỗ đặt chiếc máy xông hơi trên bàn.

Một tay ả đưa lên che mũi, tay còn lại ấn công tắc khởi động máy xông hơi, chẳng mấy chốc từ chỗ chiếc máy đã bốc lên làn khói trắng mang một mùi hương đặc trưng lạ thường.

Xong việc, cô ta vội vàng nấp vào rèm cửa để tiếp tục âm thầm quan sát.

Không lâu sau, Mạnh Quỳnh quay trở ra trong bộ dạng chỉ che mỗi khăn tắm phía dưới hạ thân. Phần thân trên hoàn toàn để lộ ra ngoài, vì hắn cứ nghĩ rằng lát nữa Phi Nhung tới kiểu gì cũng phải mây mưa vài hiệp, nên hắn cứ thế mà chuẩn bị sẵn.Bấy giờ, hắn vẫn chưa để ý tới chiếc máy xông hơi đang bốc ra hơi nước trên bàn. Cho tới khi lau khô tóc, hắn mới đi tới chiếc bàn ấy lấy điện thoại thì tình cờ nhận ra chiếc máy.

Lúc này khói trắng vẫn liên tục tỏa ra, và mùi hương nồng nặc cứ thế xộc thẳng vào cánh mũi của người đàn ông, khiến hắn lập tức cau mày.

Chưa qua mấy giây, hắn lại cảm thấy đau đầu, hoa mắt, cảm giác khó chịu vô cùng, mọi điểm nhìn đều trở nên mờ mờ ảo ảo. Cổ họng bống chốc khô khan, và mồ hôi bắt đầu xuất hiện trên thân thể tráng kiện, kể cả khi hắn vừa tắm xong và trong phòng còn đang mở điều hòa.

Có vẻ như hắn nhận ra điểm bất thường nằm ở đâu, nên nhanh chóng ấn tắt chiếc máy xông hơi kia. Nhưng lại quá muộn vì lượng thuốc ngấm vào người đã quá nhiều, khiến thần trí hoàn toàn mụ mị.

Bấy giờ ở phía rèm cửa, Từ Lê Na cũng xuất đầu lộ diện. Kỳ lạ thay, hôm nay cô ta lại mặc chiếc váy giống hệt chiếc váy trắng hôm Phi Nhung đã mặc trong trung tâm mua sắm trước đó.

Cô ta mang gương mặt gian tà, tiến từng bước về phía người đàn ông, đến khi chỉ còn cách một khoảng ngắn, ả nhẹ nhàng đưa tay chạm vào bờ vai trần rắn rỏi trước mặt, khiến Mạnh Quỳnh giật mình.Hắn nhanh chóng quay lại, thì người xuất hiện trong tầm mắt lại là bóng hình của Phi Nhung.

Nhưng không Mạnh Quỳnh liền đẩy mạnh cô ta ngã qua 1 bên đứng phắt dậy dựa vào tường. Đúng Phi Nhung của anh không phải người như vậy. Lúc này bên ngoài Phi Nhung thật đã đẩy cửa bước vào với sự kinh ngạc của ai kia.

"Cô giỏi lắm dám đụng đến người đàn ông của tôi?"

"Đàn ông nào của cô?"

"Ồ vậy sao...nghe mát tai quá nhỉ"

Mạnh Quỳnh lảo đảo đi lại phía Phi Nhung liền bị đẩy qua 1 bên ngồi thẳng xuống sofa thôi thì cũng được đi. Phi Nhung tiến đến bên giường kéo cái con rắn uốn éo trên giường xuống.

"Từ Na Lê? Bao nhiêu lần rồi hả? Tại sao lại phải là Mạnh Quỳnh? Bao nhiêu người đàn ông ngoài kia không thỏa mãn được con người cô sao nhất thiết phải tìm đến chồng tôi cô mới vừa lòng"

"Chính cô, chính sự xuất hiện của cô mới làm náo loạn tất cả chính cô tất cả là do cô"

"Do tôi?"

"Đúng chính là cô, chính cô đã cướp Mạnh Quỳnh đi"

Từ Na Lê đứng thẳng lên lao nhanh lại phía Phi Nhung thì bị Phi Nhung chụp tay lại kéo ra tát thẳng vào mặt 1 cái.

"Để tôi xem thế nào là Mạnh Quỳnh của cô"

Phi Nhung quay lại nhìn Mạnh Quỳnh dang tay ra Mạnh Quỳnh cũng nhanh tay đưa ra đón Phi Nhung ôm vào lòng

"Cô dám..."

"Chồng tôi sao lại không dám?"

Ai đó hậm hực mà tứk quá quay đi không nói nên lời. Trong lúc thần trí cuồng loạn, hắn cứ tưởng người trước mặt là cô gái của mình nên chủ động đưa tay chạm vào gò má cô ấy, rồi nói:

"Em muốn chơi trò kích thích, để trả đũa anh lần trước cố tình gài bẫy em sao?"

Lăng Thanh lần đầu tiên bị trúng xuân dược, hắn biết điều đó, nhưng vì nhận thấy người bên cạnh là người mình yêu nên hẳn không ngại ngần phóng túng hết mình.Cũng chính vì lần đầu trúng thuốc, hắn mới không biết trong "dược yêu" không hề có tác dụng kích thích gây ảo giác. Mà thứ hắn đang nhận được là một ảo cảnh mơ hồ không rõ, vì trước đó tâm trí cứ nghĩ đến Phi Nhung sẽ xuất hiện, nên hiện giờ trong mắt hắn chỉ có bóng hình của người mình luôn nghĩ tới.

Và sau 1 đêm mây mưa thì sáng hôm sau truớc khi Mạnh Quỳnh tỉnh giấc Phi Nhung đã rời đi trước để lại mỗi mình Mạnh Quỳnh. Nhưng Phi Nhung đi rồi ai mở cửa bước vào? Chính là Từ Na Lê cô ta đi vào r leo lên giường chụp vài ba tấm ảnh.

Chẳng biết khi tỉnh dậy, hắn sẽ phải đối mặt với cơn cuồng phong bạo nộ này như thế nào?

Chẳng biết sau mưa, cầu vồng bảy sắc có nhiệm màu xuất hiện?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz