ZingTruyen.Xyz

Mot Khuc Tuong Tu Fanfic Huu Danh X Tinh Lam

Trời đêm ba mươi âm lịch, bầu trời tối đen không một ánh trăng chiếu rọi. Gió vi vu thổi từ ngọn đồi phía xa, nếu chịu khó nhìn thì cũng chỉ thấy một nửa cảnh rừng thu ẩn hiện trong bóng đêm.

Gió lạnh vờn qua một cái khiến hai con người đang co ro trong góc tối rùng mình một cái.

Liên Thanh không kềm được che mũi hắc xì một cái, tuy rằng cô cố gắng giảm nhẹ âm thanh xuống mức thấp nhất nhưng trong đêm vẫn nghe rõ mồn một.

"Kéo cổ áo cao lên!" Tinh Lâm nhíu mày dùng khẩu hình miệng bảo Liên Thanh, từ đầu không cho cô nàng đi theo thì nằng nặc đòi đi, giờ ra đây thì lạnh tới run cầm cập, mà cậu chợt nghĩ, nếu không có cô nàng thì cậu không thấy đâu là con ma để bắt nó đem về.

Liên Thanh nhìn mãi cũng chẳng thấy gì, cô đưa tay che miệng ngáp một cái rõ dài, đến khi mắt ngập tràn hơi nước nhòe nhoẹt mới chậm rãi lau đi, bỗng nhiên thần sắc trong mắt lóe lên, bàn tay phải vội níu lấy tay Tinh Lâm thật chặt, cảnh báo đã phát hiện vấn đề.

Từ xa, phía sau ngôi mộ đã mọc đầy cỏ xanh, có một bóng trắng lờ đờ ẩn hiện.

Bóng trắng bay vờn quanh ngôi mộ, không rõ hình dung, chỉ thấy tóc dài bay phấp phới theo.

Từ sau khi chiến đấu với ông thầy Út, thuật pháp của Liên Thanh đã lên một bậc mới, đã có thể thấy rõ mặt hồn ma, dĩ nhiên cô không hề muốn mà do ông trời bắt cô phải thấy, vì có những hồn ma lúc chết đi không được hoàn chỉnh hình hài, nói gì thì nói cũng rất dọa người.

"Sao rồi...???" Tinh Lâm cuống quýt hỏi, tất nhiên vẫn là bằng khẩu hình miệng.

Liên Thanh khẽ đáp "Đang bay vòng ngôi mộ!"

Tinh Lâm tức mình nhíu mày nhìn vẫn không thấy được cái gì, chỉ thiếu dậm chân xuống đất bày tỏ sự bực tức.

Con ma này theo như người dân đồn thổi thì đây chính là ma lai, chuyên đi ăn những thứ dơ bẩn của người ta, nhưng ai bị nó ăn rồi thì sẽ ốm đau rồi không qua khỏi. Dân chúng trong vùng này đều sợ hãi không dám ra đường vào ban đêm, nhà nhà đóng cửa then cài thật chặt.

"Bày trận thôi!"

Tinh Lâm nói rồi rút đồ nghề trong túi đeo bên người, nhanh chóng bày ra đất 3 chung rượu, 3 nén hương, gạo muối, sau đó dùng phấn vẽ hình bát quái dưới nền đất lạnh.

Tay cậu cầm kiếm gỗ đào, miệng lẩm nhẩm đọc thần chú, mắt nhằm nghiền tay bắt ấn. Thuật pháp tinh diệu biến hóa khôn lường.

Liên Thanh mãi chăm chú nhìn Lâm làm phép mà quên theo dõi con ma lai.

Tới khi cô ngẩng đầu lên đã thấy nó phóng về phía hai người bằng vận tốc ánh sáng, dưới cái thân trắng xóa là khúc ruột lòng thòng mang theo mùi tanh tưởi.

Cái mùi kinh khủng này xộc vào mũi Liên Thanh, cô nàng ọe một cái rồi bằng một lực thần kì nào đó nhảy ra xa một khoảng dài. Còn Tinh Lâm tuy không thấy con ma ghê gớm này nhưng mũi vẫn ngửi được cái mùi kinh dị, cũng nhanh chóng lùi ra sau, nhanh tay kéo chiếc khăn che mặt có chữ Chanel mà Thụy Du gửi về tặng mấy hôm trước, nâng kiếm gỗ đào giương lên nghênh chiến.

Tà Linh phong ấn mắt âm dương của Tinh Lâm nhưng bù lại cậu có giác quan nhạy bén với vong hồn, có thể cảm nhận chúng trong khoảng cách gần.

"Liên Thanh, chuẩn bị đạn bùa!"

Liên Thanh giương chiếc ná thun chuyên dụng của bộ ba bắt ma lên, lăm lăm hướng về con ma lai, bắt một phát viên bùa không chệch một li trúng ngay đầu nó.

Nhưng con ma lai không hề suy suyển.

Liên Thanh thốt lên "Không ổn rồi Lâm ơi, con ma này chắc ăn quá nhiều thứ đó rồi, đạn bùa căn bản không làm gì được nó!"

Tinh Lâm nghiêm mặt, quắc mắt nhìn về hướng ma lai, gằn giọng "Cho dù nó ăn cả tấn thứ đó, cũng phải chịu thua ở đây thôi!"

Dứt lời, cậu vung kiếm gỗ đào, chém về phía ma lai, tiếng kiếm gỗ chém vào không khí nghe phần phật, con ma bị chém trúng, gào lên một tiếng dài, dạt ra sau, mùi hôi thối lại bốc lên nồng nặc.

"Thối quá!!!!" Liên Thanh điên cuồng ném đậu ngũ hành vào con ma lai.

Nó bị ném tới nỗi choáng váng, bên này kiếm gỗ đào lại đâm tới, ép nó lùi đến ngôi mộ mọc đầy cỏ xanh.

Ma lai bị ép quá đành quỳ rạp xuống lạy van xin.

Liên Thanh ngăn Tinh Lâm lại "Nó đang cầu xin kìa Lâm!"

Tinh Lâm dừng tay nhìn về phía Liên Thanh chỉ, trước giờ một khi linh hồn van xin hoặc có điều gì muốn nói cậu đều nhân nhượng, sứ mệnh của một pháp sư là giúp đỡ những hồn ma đi về con đường đúng của họ, và đưa họ đi đầu thai siêu thoát.

"Không có Thụy Du thì lấy ai cho mượn xác để biết nó muốn gì đây?" Liên Thanh bất chợt hỏi.

"Cho dù có thì hồn ma này Thụy Du cũng không dám cho mượn xác đâu!" Tinh Lâm đem ánh mắt dời về phía ma lai.

"Cũng đúng!!" Liên Thanh gật đầu đồng ý. "Vậy giờ phải làm sao?"

Tinh Lâm không nhìn cô nữa, cậu cho tay vào túi lục lọi, đáp "Thu hồn về rồi tính!"

Nhưng cả hai không ngờ vừa lúc không để ý, mãi lục tìm lá bùa trong túi, con ma lai thoắt cái đã bay lên cao, sau đó cả bóng trắng của nó tung lên như lốc xoáy, đánh hướng về Tinh Lâm. Tinh Lâm không kịp đề phòng, bị nó đánh cho một cái bay hẳn ra phía sau, cả bả vai đau điếng, cậu chỉ kịp hét lên bảo Liên Thanh trốn đi. Còn bản thân không tự chủ chưa tìm được chỗ đáp xuống. Con ma lai này sức mạnh cũng ghê gớm thật.

Giữa lúc Tinh Lâm tưởng rằng bản thân bay vào gốc cây hay cục đá nào đó thì cậu chợt nhận ra bản thân va vào một vật thể mềm mềm, thoảng mùi hương cỏ xanh dễ chịu.

"Lâm không sao chứ?"

Người đỡ lấy Tinh Lâm là một chàng trai cao gầy, mái tóc lòa xòa trước trán khiến cậu không nhìn rõ gương mặt, mùi hương cỏ xanh trên người anh ta khiến đầu óc Lâm thanh tỉnh vài phần, mới nhận ra mình lúc này đang được bao bọc bởi vòng tay của một người lạ mặt.

Tinh Lâm hốt hoảng lùi qua một bên, thuận tiện thoát khỏi người lạ đó.

"Lâm đã quên tui rồi..." Chàng trai cười khổ.

"Cẩn thận!!!!!" Tiếng la thất thanh của Liên Thanh kéo cả hai về thực tại. Lúc này Tinh Lâm mới nhớ vẫn còn con ma lai gớm ghiếc kia chưa thu phục.

"Lâm bị thương rồi, để tui!"

"Ê nè..."

Không đợi Tinh Lâm nói dứt câu, chàng trai kia vung tay về phía con ma lai, một luồng sáng màu đỏ khiến nó không thể cử động được nữa.

Nhìn con ma gào lên thảm thiết mà không thể làm gì được, Liên Thanh cười lớn "Ê mọi người, con ma đang tức điên lên kìa!"

Tinh Lâm không thấy được hồn ma, cậu chỉ trừng mắt nhìn chàng trai nọ hành pháp.

Thuật pháp của anh ta rất tinh diệu, có thể nói là lành nghề bài bản hơn cậu rất nhiều. Lúc hành pháp ánh mắt anh ta rất kiên định, đây là một pháp sư khá cao tay.

Pháp sư lạ mặt niệm chú, hướng về ma lai "Xuất!"

Tức thì ma lai hóa thành một làn khói đỏ, bị hút vào sợi dây chuyền âm dương được đeo trên cổ anh ta.

Anh ta bất chợt hỏi trống không "Bé Bảy, nhà ngươi có muốn hút linh lực của con ma lai này không?"

Tinh Lâm và Liên Thanh tròn mắt ngạc nhiên nhìn nhau.

Trong không trung lập tức hiện ra một bóng ma, với gương mặt nửa xanh nửa đỏ, đầy những vết sẹo ngang dọc. Bóng ma cung kính nhìn pháp sư kia, đáp "Thưa chủ nhân. Không muốn!"

"Hử, sao vậy?"

"Chê nha!" Bóng ma đáp gọn lỏn rồi biến mất.

Liên Thanh suýt chút nữa phá lên cười, thì ra âm binh cũng biết kén chọn nha, không phải muốn nó hút linh lực nào nó cũng hút. Thiệt sự ra cái con ma lai này kinh tởm tới nỗi cô không muốn thấy nó lại một chút nào hết.

"Anh là ai?" Tinh Lâm lên tiếng hỏi.

Pháp sư kia nhìn Lâm bằng ánh mắt có chút dịu dàng "Lâm thật sự quên tui rồi sao?"

Tinh Lâm bị ánh mắt đó nhìn đến có chút ngại ngùng, cậu gãi đầu, cố suy nghĩ xem mình và anh chàng này đã quen biết nhau lúc nào.

"Thật sự là tui hông nhớ..."

"À, Tinh Lâm có một đoạn ký ức bị lãng quên, nên chắc anh là người nằm trong đoạn ký ức đó!" Liên Thanh lên tiếng giải vây.

"Đúng đúng..." Tinh Lâm gật đầu lia lịa, giải thích thêm "Tuổi trẻ chưa trãi sự đời, làm mấy chuyện ngu ngốc nên trí nhớ bị ảnh hưởng."

"Thì ra là vậy!" Chàng trai nọ thở dài, sau đó nhìn Lâm chăm chú, bàn tay phải chìa ra "Vậy chúng ta ở đây làm quen lại được không, tui tên là Hữu Danh, là người hành nghề pháp sư như Lâm, cũng có thể nói là một người họ hàng xa của Lâm!"

Tinh Lâm ngẩn người, đã lâu rồi cậu mới nghe lại hai tiếng họ hàng. Từ sau khi cha mẹ qua đời, một mình cậu và ông Dú* sống bên nhau, họ hàng bà con vốn dĩ phải rất thân thuộc thì lại chẳng ai thèm nhìn tới một đứa mồ côi mồ cút như cậu, chẳng ai dạy thuật pháp cho cậu, tự cậu phải học hỏi trong sách cổ cha mẹ để lại, cùng những thủ thuật bắt ma trong lúc mơ ngủ cậu học được từ một người mà tỉnh dậy cậu chẳng nhớ được là ai.

Cậu - một đứa trẻ bị dòng tộc chối bỏ.

Giờ phút này, chợt nghe hai tiếng họ hàng sao nghe chua chát quá.

Vẻ mặt Tinh Lâm biến sắc, cậu gắng gượng dằn xuống nỗi nghẹn ngào đang dâng lên, lạnh giọng đáp "Vậy à, vậy tui cũng cảm ơn ông ra tay giúp đỡ. Nếu không có chuyện gì nữa thì tụi tui xin phép về! Đi thôi Liên Thanh!"

Lâm dứt khoát lôi Liên Thanh đi, cũng không quay lại nhìn Hữu Danh thêm lần nào nữa, bỏ lại anh chàng đứng chưng hửng một lúc rất lâu.

Không gian sau khi bắt được ma lai trở nên yên ắng hẳn. Cả con đường mòn trở về nhà thoáng đãng hẳn ra, cũng đã hơn một giờ khuya, nhà nhà chìm vào giấc ngủ, văng vẳng xa xa tiếng chó sủa, bóng đêm tịch mịch.

"Ê Lâm, sao tui thấy người ta giúp đỡ mình mà ổng còn là bà con xa của ông mà ông lạnh lùng quá vậy?"

Lâm nhìn về phía trước, nhẹ giọng đáp "Từ lúc lọt lòng đến giờ cả dòng tộc nhà pháp sư không ai chấp chứa tui, giờ tự nhiên ở đâu nhảy ra một người bà con xa, tui thấy không quen, không thích cũng không muốn tiếp xúc anh ta."

Dừng lại một chút, Lâm thở dài "Tui cô độc cũng quen rồi!"

Liên Thanh trợn mắt hỏi "Ê, ông cô độc khi nào. Tui còn sống nha, Thụy Du cũng vậy nha. Có tin mai tui điện thoại méc ổng không?"

Tinh Lâm bật cười "Rồi rồi, bộ ba bắt ma của chúng ta mãi đỉnh! Thụy Du đang du học, bà bớt phiền ổng đi!"

Liên Thanh nghe vậy mới chịu bỏ qua cho Tinh Lâm, hai người cứ thế sóng bước bên nhau về đến nhà, thỉnh thoảng cô quay lại hướng cũ nhìn, dường như vẫn thấy bóng dáng cô đơn của vị pháp sư trẻ tuổi mang tên Hữu Danh kia.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz