3. bốn
năm nay quyền thuận vinh lên bốn, điền văn vũ bước sang tuổi thứ mười sáu. vinh vẫn học ở trường mẫu giáo nọ, má vẫn phúng phính, vẫn trắng trẻo thơm tho. vũ thi đỗ trường chuyên cách nhà cũng đâu đó mấy cây, cũng coi là gần. ngày ngày vũ vẫn đèo em đi học, đến giờ thì đón em về. bây giờ đã là tháng tư. hôm bữa ba má vinh vừa điện về cho mẹ vũ báo tin vui rằng họ được chuyển về tỉnh, không phải đi xa nữa. thế là bây giờ vinh được ở với ba má, không còn ở nhà vũ nữa rồi. vũ thấy bình thường. tại nhà vinh với nhà vũ cũng chỉ cách nhau có ba cái nhà, đi mấy bước là sang, nhớ nhau thì qua nhìn cái cũng tiện. vinh thì không như vũ. từ hồi bé tí cỏn con đến giờ vinh có ở gần ba má nó mấy đâu, phải dăm bữa nửa tháng mới được gặp có một hai lần. thật ra vinh có nhớ ba má, nhưng bây giờ ngày nào cũng gặp thì có chút không quen. gì thì gì, được ở với ba má vẫn là vui nhất, anh vũ nhà ngay sát bên, vinh muốn sang chơi với anh cũng sang được liền.hôm nay là thứ bảy, ba má vinh về. vinh vui lắm, nó cứ đi qua đi lại mãi, bây giờ là hai giờ chiều, phải đến bốn rưỡi năm giờ ba má mới xuống xe. chiều nay vũ không có tiết, ở nhà rảnh rỗi mà nhìn vinh cứ đi qua đi lại đâm ra lại chóng mặt hơn đến trường giải toán. ngẫm nghĩ một hồi, vũ quyết định phải làm gì đấy để vinh phân tâm, dừng làm vũ chóng mặt lại."vinh đi tập xe đạp không?". ừ ha vũ giỏi quá, tập xe đạp thì lâu, vinh cũng chưa biết đi xe hai bánh. vinh chỉ biết đi xe bốn bánh với xe ba bánh thôi, xe ba bánh vinh đi giỏi lắm, drift cực căng, lạng lách cực đỉnh (vinh chỉ đi trong nhà thôi, đảm bảo an toàn giao thông lắm, mọi người cứ yên tâm)."em biết đi dùi mà". vinh vẫn còn ngọng líu ngọng lô, chắc vũ cũng phải sửa dần thôi, để lâu thành quen có mà chết."đi xe hai bánh cơ, đi nhé?". vũ cười xinh như mèo rủ rê, thế này thì nói gì vinh, ai chẳng khó từ chối.vinh gật gật đồng ý, hai mắt sáng như sao nom cu cậu hào hứng lắm.nhưng mà lấy đâu ra xe đạp hai bánh bây giờ?hay là lấy xe của vũ? cao với nặng quá, không được, quá nguy hiểm, bỏ.xe của mẹ vũ thì sao? xe vũ với xe mẹ cùng hãng cùng kiểu, bỏ.lựa chọn cuối cùng là gì? là đi tháo hai bánh xe bé bé ở xe vinh ra là thành xe hai bánh chứ còn gì nữa. vũ bảo vinh đạp xe qua nhà bạn huy để bố bạn tháo bánh ra, còn mình thì đi bộ đằng sau. dù sao xe bé đạp cũng chậm, vũ tự tin mình chạy theo được. vinh vừa đạp vừa bấm chuông, tiếng chuông kêu "kinh kong" nghe vui tai lắm, không ồn ào như tiếng còi ô tô hay xe máy. đến nhà huy, gặp bố huy đang lúi húi rửa cái xe cub từ hồi mới cưới của chú, vinh ngoan ngoãn chào to:"hê nhô chú phúc, chú khoẻ hôn?""vinh với vũ đó hở, vào đây cho mát kẻo nắng nè". chú phúc cười bảo hai đứa vào nhà."con chào chú, chú tháo hai cái bánh bé ở xe vinh ra cho con tập xe cho em với". không phải là người hải phòng nhưng vũ cũng không lòng vòng, trực tiếp vào thẳng vấn đề. "ô và kê luôn. tập xe trời này nhớ đội mũ vào không nắng về cảm đó". chú phúc vừa nhắc vừa thoăn thoắt đôi tay làm việc."tập xe gì đấy tao đi với". thằng huy không biết chui từ góc nào ra đòi đi cùng. lại nói, thằng huy tên đủ là văn tuấn huy, bằng tuổi vũ, học cùng trường vũ nhưng khác lớp. vũ học chuyên toán, huy học chuyên lý. hai đứa học cùng nhau từ lớp mầm đến giờ, cũng coi là thân, thằng huy cũng thân với vinh lắm, tại nó biết cách chơi với trẻ con (tội cái trêu dai)."anh huy!" vinh mừng rỡ reo lên. nó thích anh huy lắm, tại anh huy hay cõng nó trên vai, lại hay bày trò nào là cần cẩu, nào là kiệu để chơi với nó. nhưng nói đi nói lại thì vinh vẫn thích anh vũ hơn, tại anh vũ hay đèo vinh đi ngắm phố, cũng hay nói chuyện nhẹ nhàng với vinh, chứ anh huy suốt ngày trêu người ta thôi."em vinh đi tập xe hở, anh đi cùng nha, nay anh cũng rảnh đó". huy xoa xoa đầu vinh xin phép được đi cùng hai anh em."mày đi cùng để cổ vũ cho vui cũng được, nhớ mang mũ kẻo nắng". vũ nghĩ rồi, nếu vinh tập nhanh mà chạy bon bon thì vũ chạy theo cũng mệt. chẳng thà giờ kéo thằng bạn đi cùng, thay ca đỡ thì cũng là ý hay.tháo bánh xong xuôi thì vinh dắt xe bãi đất trống gần nhà, vũ với huy đi sau. trong lúc chờ huy đi mua mấy chai nước thì vũ hướng dẫn qua về lý thuyết (dù không cần thiết lắm tại đi xe thì thực hành quan trọng hơn)."đây nhé, giờ vinh phải cầm chắc tay lái, giữ làm sao cho xe không nghiêng sang trái cũng không nghiêng sang phải. muốn bắt đầu không loạng choạng thì đạp nửa vòng kim đồng hồ ngay từ đầu, nói dễ hiểu thì là đi từ giờ số 12 đến 6. đấy bây giờ chỉ việc đạp thẳng thôi, đạp thẳng ổn thì anh dạy quẹo trái quẹo phải sau, mà vinh tự quẹo được thì càng tốt". chà, nếu như vũ cứ tiếp tục giảng giải chi tiết như này thì có lẽ tương lai vũ nên theo nghiệp sư phạm. vinh gật đầu như gà mổ thóc, không biết tiếp thu được bao nhiêu phần trăm là lý thuyết rồi, chỉ thấy em hí hửng đạp lại bàn đạp cho chuyển đến vị trí mười hai giờ."nào, một, hai, đi". vũ hô lên, nếu như trên tay vũ bây giờ là một lá cờ thì chắc hẳn sẽ trông như mọi cảnh xuất phát trong bất cứ cuộc đua xe nào.vinh lấy đà đạp lên, có hơi loạng choạng một chút. thế mà nhờ có sự cổ vũ của anh vũ (và anh huy vừa mua nước về), vinh lại đạp được thêm vòng nữa rồi vòng nữa, thành công đi thẳng mà không hề hấn gì.thật ra là có."vinh ơi quay đầu quay đầu, quành lại đi em, tường kìa cẩn thận". tiếng anh huy gọi với theo, trong lúc đấy thì vũ cũng không đứng yên mà liên tục chạy theo sau xe vinh để phòng trường hợp vinh ngã, vinh đâm vào tường... còn biết đường mà đỡ xe đỡ người."ối ối sao bây giờ!". vinh hốt hoảng, tay lái lại hơi loạng choạng. vũ tăng tốc độ chạy để tiến gần hơn đến vinh, chắc vinh sắp ngã rồi đấy. thế mà như một loại bản năng, vinh xoay tay lái, quay đầu một vòng mượt như cách cậu em drift con xe ba bánh nơi góc nhà hai hôm trước."đúng rồi giỏi lắm vinh, đi thẳng đến chỗ anh huy rồi quay đầu lại phía anh nào". vũ bắt đầu định hướng đường chạy cho vinh, mà tuấn huy đầu bên kia nghe thấy cũng đứng ra giữa, phòng trường hợp vinh phi xe ra đường. "anh vũ ơi em làm được rồi, em đến với anh đây!". vinh cười khanh khách, đôi mắt bé tí híp vào sau khi em thành công quành đầu khi chỉ cách tuấn huy nửa ô gạch, chờ đợi lời khen từ anh vũ.đi tiếp như vậy một hai vòng thì chuyển sang bài mới: chạy vòng tròn xung quanh sân. vũ bảo cho tuấn huy đi cùng để thay ca dạy em, thế mà đến ca của huy rồi thì lại tranh hướng dẫn. "giờ thì đi vòng tròn xung quanh sân. vinh cứ việc chạy thôi, anh với huy sẽ chạy đằng sau. vinh muốn coi là ma đuổi hay để đảm bảo an toàn cũng được".thế mà thẳng giặc văn tuấn huy lại nghĩ ra trò mới: giả làm cảnh sát giao thông. tự dưng ba giờ chiều nắng chang chang, người ta bắt gặp cảnh hai thanh niên một đeo kính, một tóc dài chạm gáy chạy đuổi theo một đứa trẻ con đi xe đạp, rong ruổi mấy vòng trong sân, miệng thì liên tục rống lên: "cảnh sát đây cảnh sát đây, đề nghị xe đạp hình con hổ dừng lại kiểm tra giấy tờ". thế mà em vinh lại thấy vui, càng đạp hăng, thành công vượt qua bài tập chạy vòng tròn. tập xong cũng đã là bốn giờ chiều, vinh mặt đỏ bừng bừng, chắc sau chuyến này da vinh ngả màu không ít, tại mặc độc mỗi cái áo ba lỗ với quần đùi, chân thì đi quai hậu. vũ với huy cũng không khác là bao, mồ hôi mồ kê nhễ nhại, ướt đẫm hai chiếc áo phông trắng. may là hai thằng đi giày, chứ đi tông với dép lê như mọi khi mà chạy nhiều thì đau lắm, có mà rộp hết cả chân. huy mở hai chai nước điện giải, đưa cả cho vũ, về phần mình thì tí lấy chai mới. vũ đón lấy chai từ tay huy, đưa cho vinh. hai bàn tay vũ làm việc không ngừng nghỉ: tháo cái mũ hoa bảy sắc cầu vồng của vinh ra, tránh tóc ướt về lại ốm, tay thì lấy đâu ra chiếc khăn em bé lau mồ hôi trên mặt, trên gáy vinh, một tay thì lấy chiếc mũ tai bèo màu xanh của mình quạt quạt cho em đỡ nóng. "nè đại ca, quạt cho em với được không?". tuấn huy vừa uống nước vừa bóp bóp vai vũ năn nỉ."lớn rồi tự làm đi, lấy cái mũ lưỡi trai đen sì của mày mà quạt, áo có trên người thì lấy mà lau". vũ còn chẳng quay lại nhìn huy, đã thế lại còn bắt người ta tự làm. huy cũng biết giận đó, nhưng mà giận trêu thôi. huy xuỳ một tiếng rồi cũng tự làm thật."uống nước đi vinh, chạy nãy giờ mệt lắm, uống cho đỡ mệt". vũ thấy vinh uống có một ngụm bé xíu mà đã ngưng không uống rồi. vũ lo vinh mất sức nhiều quá nên nhẹ giọng nhắc nhở."hông ún đâu, ún giống thuốc hạ sốt nắm". biết là vinh vẫn nói ngọng, nhưng mà nghe đáng yêu quá, vũ chịu không có nổi."nhưng phải uống mới đỡ mệt, vinh là em bé ngoan, vinh uống hết nửa chai thôi thì thích uống gì nữa anh cũng mua". vũ nở nụ cười chiều chuộng rồi xoa xoa cái đầu tròn ủm của vinh, mặc kệ mấy giọt mồ hôi bết trên tóc hãy còn chưa khô.tuyệt quá, uống hết nửa chai nước này chắc chắn vinh phải đòi anh vũ mua kem cho ăn, chắc chắn phải là kem dâu. vinh vừa nghĩ vừa tu ừng ực, cuối cùng xoè chai nước đã hết một nửa, cười hì hì khoe anh vũ."em ún hết rùi, em mún ăn kem". vinh thích thì vũ chiều, dù sao thì ăn kem trời này cũng hợp, lâu rồi vũ cũng chưa được ăn."thế mình đi ra tạp hoá nhe. đường đang vắng thì cho vinh đi thử. nhớ đi chậm thôi, không thì không được ăn kem đâu". vũ dặn dò lại vinh một lần nữa trước khi quay sang rủ thằng huy đi cùng.lại là cảnh một bé đi trước hai lớn theo sau. huy vừa đi vừa ngắm trời (nhiều lần vũ bảo đi thế có ngày đâm phải người ta nhưng huy cũng chỉ cười cười cho qua rồi vẫn làm vậy) còn vũ thì vừa đi vừa dõi theo vinh.đến tạp hoá, vinh chống vội cái xe đạp rồi sà vào tủ kem (vinh ngoan vẫn nhớ chào bác chủ quán), ngắm nhìn một hồi rồi chỉ vào hộp kem dâu trong góc, chớp chớp hai con mắt ti hí năn nỉ vũ mua."ừ ừ anh biết rồi. thế mày ăn gì đấy huy, tao ăn kem bạc hà.""ăn kem chanh đi, tao thích ăn chua"."em mua về cho ba má hai hộp kem dâu nữa được không anh vũ?". vinh vẫn nhớ mình phải đón ba má nó. nó không biết tặng ba má cái gì, nhưng chắc trời này ba má cũng nóng lắm, ăn kem cũng được mà ha."vinh thích thì anh mua". đoạn, vũ cầm năm hộp kem ra bàn thanh toán. hết năm chục, nay hào phóng bao cả thằng huy."về cất xe rồi anh đèo ra đón má, mày có đi cùng không huy?". vũ đưa thìa kem vào miệng rồi hỏi."thôi, tí nữa tao có hẹn đá bóng rồi. hai anh em đi với nhau đi". thằng huy cắn miếng kem rồi chào tạm biệt vinh với vũ.về đến nhà, vũ lấy khăn ướt lau qua mặt mũi chân tay cho vinh để đỡ nóng, chứ giờ mà đi tắm luôn sợ là vinh sẽ ốm (tại vinh còn bé mà). xong xuôi cũng đã là bốn giờ ba lăm, vũ dắt xe ra khỏi nhà, lại cẩn thận bế vinh lên yên sau, bắt đầu đạp ra ga."vinh muốn kể những gì với ba má không em?". vũ vừa đạp vừa hỏi, mấy cơn gió nhẹ lùa qua làm dịu đi cái rát của nắng nóng."có chứ, em kể má nhiều chuyện nắm nuôn". vinh ngồi sau tay bám lấy eo vũ, chu chu cái miệng lên trả lời."như là gì nào?""em mua kem cho ba má nè, em biết đi xe đạp rồi nè, em nhớ ba má lắm nè...". vinh ngồi sau líu lo như chú chim non, còn vũ chỉ đơn giản là nghe rồi tủm tỉm cười, mải mê đạp tiếp trên con phố nhỏ.tuổi mười sáu, giữa cái nắng oi ả của mùa hạ, vũ ướt đẫm lưng áo dạy vinh chạy xe.năm thứ tư ở cạnh vũ, vinh được ở gần má với ba, khoe cả nhà thành tựu mới.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz