ZingTruyen.Xyz

một giáp // wonsoon

11. hai mươi sáu

sahobrah1823

năm nay điền văn vũ bước sang tuổi hai mươi sáu, sự nghiệp có, tiền bạc có, chỉ tiếc chỉ có tình cảm là nhạt phai.

một là tình cảm của vũ và em vinh hàng xóm đã không còn khăng khít như xưa. vũ cho rằng cách biệt tuổi tác và khủng hoảng tuổi dậy thì đã đẩy hai anh em xa nhau.

"đúng đúng mà sai sai". tuấn huy quăng vào mặt vũ một câu chẳng đầu chẳng cuối. nhưng mà kệ nó, có một thì cũng phải có hai.

hai là, vũ và hòa đã đường ai nấy đi sau một trận cãi nhau chỉ nửa tháng trước khi vũ chào tuổi hai mươi sáu.

ngày hôm đó trời nắng chan hòa, mây ngân nga, nhưng trời có đẹp hay âm u như mây mù thì cũng là cái cớ chính đáng để hòa gây sự. chuyện hòa gây sự cũng chẳng phải hiếm gì. có lúc vu vơ hòa hỏi rằng nếu em biến thành con gián thì anh còn yêu em không, hay chẳng khi ăn mắm tôm lại bảo anh chấm ít thôi kẻo mình chấm hết (vũ không thích đùa liên quan đến chuyện chia tay đâu, thật đấy). nhưng ngày hôm đó, ngay khi vũ vừa tắt máy sấy, dứt tay khỏi cái đầu hãy còn thơm mùi dầu gội của hòa, gã quay sang, mắt nhìn thẳng, vô cùng nghiêm túc cất lời:

"này, bao giờ thì anh công khai chuyện chúng mình?" chẳng trách được. hòa vốn chẳng phải là người kín mồm kín miệng gì cho cam. mà chuyện tình cảm thì ai mà chẳng muốn công khai.

thứ nhất, là vũ rất tuyệt, bất kì mặt nào cũng tuyệt, từ đời sống tinh thần cho đến đời sống tình dục.

thứ hai, hòa gặp vấn đề về lòng tin. gã lúc nào cũng nơm nớp lo lắng ngoài kia có một (hoặc hai, ba, bốn) kẻ nào đó vẫn đang tòm tèm người tình của mình, trực chờ một phút giây lơ là sẽ lao ra giật vũ khỏi tay gã.

thứ ba, gã chẳng hiểu sao mình phải giấu diếm, vụng trộm từng cái yêu trong bóng tối với vũ. nếu muốn giấu thì giấu chuyện với các cụ là được rồi, hà cớ gì phải giấu tất cả mọi người, kể cả bạn thân của vũ? chuyện công khai với em hàng xóm của vũ cũng chỉ là do bộc phát, do hòa muốn đem chuyện tình yêu của mình ra ngoài ánh sáng mà thôi.

vũ đảo mắt, thú thật thì vũ ngán nghe câu này lắm rồi.

"anh thấy vẫn ổn mà em. khi nào sự nghiệp ổn định rồi mình công khai cũng đâu có muộn" vũ nói dối nhiều thành quen. vũ chẳng sợ bố mẹ, cũng chẳng sợ mọi người kì thị. chỉ là ở hòa có một cái gì đấy khiến vũ cứ bồn chồn mãi chẳng dám đi đến vạch đích cuối cùng.

"sự nghiệp ổn định là thế nào hả vũ? một năm? hai năm? hay là mười năm? anh đừng lấp lửng như thế. việc cho cả thế giới biết anh yêu em khó đến thế à?" hòa nhăn nhó, cáu kỉnh hỏi dồn dập.

"mình còn trẻ mà em. vội làm gì? thế hòa đã bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ xảy ra sau khi chúng mình công khai chưa? bạn bè mình chúc phúc, thế bố mẹ thì sao? các cụ cũng có tuổi rồi, em phải thương các cụ với chứ"

hòa nín thinh. đúng là hòa không nghĩ sâu xa như vậy, gã chưa từng nghĩ đến viễn cảnh tay nắm tay mà đường hoàng giới thiệu vũ với cha mẹ. bấy lâu nay vũ vẫn về nhà hòa chơi, thi thoảng qua đêm với cái danh "đồng nghiệp thân thiết, quen từ hồi học đại học".

"thế sao anh không dám công khai với bạn bè? anh hết yêu em rồi đúng không?" lần này, vũ im lặng. ừ nhỉ, sao vũ lại không bao giờ muốn công khai với bạn bè vậy? không phải là do vũ muốn giữ hòa cho riêng mình, nếu muốn thì cả thế gian đều biết chuyện họ yêu nhau từ đời tám hoánh nào rồi. vũ cứ trầm tư mãi, chẳng nghĩ được một lí do nào để biện minh cả.

hòa coi sự im lặng của vũ là câu trả lời.

"thế là vũ có người khác rồi phải không? chắc chắn là thế rồi. thế tôi là bé mấy? bé hai hay bé ba? lằng nhằng ngay từ đầu như thế thì đừng có yêu. tốn thời gian"

hòa không ngồi trên giường nữa mà lập tức đứng dậy, kéo hai tay của vũ rồi đẩy anh ra khỏi cửa phòng ngủ, và đích đến tiếp theo có lẽ chính là cửa chính.

"anh chưa từng bảo thế! em đừng có mà gây sự nữa được không? sao lúc nào em cũng suy đoán linh tinh rồi đổ vạ lên đầu anh vậy? thế anh đã bao giờ thắc mắc về mùi nước hoa lạ trên người em mỗi lần em ôm anh chưa?" lần này thì vũ thực sự bùng nổ. vũ chẳng thể chịu nổi cảnh lúc nào cũng bị gây sự, lại thêm chất xúc tác là (vài) mùi hương lạ mỗi lần vũ vùi đầu mình vào vòng tay của hoà.

"anh thì biết cái chó gì về tôi?" hoà gắt ầm lên, xù lông như một con nhím. gã chẳng thèm đẩy vũ nữa mà chỉ đứng đó gắt gỏng.

vũ lùi lại một bước, hai tay buông thõng, ánh mắt lấp lửng giữa giận dữ và thất vọng. "ừ, anh không biết gì về em cả. anh không biết vì sao em thay đổi, không biết vì sao mỗi lần ôm em lại có những mùi nước hoa khác nhau, không biết vì sao lúc nào em cũng nghi ngờ anh. nhưng em có bao giờ cho anh cơ hội để biết không, hòa?"

"hay vốn dĩ từ lúc bắt đầu, em đã dựng sẵn một bức tường chắn giữa hai chúng mình rồi?"

hòa nhìn vũ, mắt gã hằn tia máu, hai tay nắm chặt mà run rẩy.

"tường chắn? anh nghĩ tôi dựng tường chắn ư? là anh đấy, vũ. là anh luôn giữ khoảng cách, luôn giấu mình như thể yêu tôi là một cái tội. anh chưa bao giờ công khai tôi với bạn bè, chưa bao giờ làm tôi cảm thấy mình quan trọng."

"vậy mùi nước hoa của em thì sao hả hòa?" vũ bất lực thở dài. có lẽ việc gì đến cũng phải đến, chỉ là vũ chưa từng nghĩ mình sẽ kết thúc cuộc tình này sớm như vậy.

"anh muốn nghe sự thật chứ gì? đúng rồi đấy, đúng là tôi qua lại với người khác."

"nhưng anh biết sao không? người ta thực sự thấy tôi quan trọng. nói thêm luôn nhé, khi tôi nói dối rằng tôi còn độc thân, người ta đã sẵn sàng để công khai tôi với cả thế giới và cho cả thiên hạ thấy họ yêu tôi như nào." hòa cười nhạt. chuyện đã đến nước này rồi thì gã cũng chẳng bõ công giấu diếm thêm làm gì nữa cho mệt.

"còn anh, vũ ạ, tôi nghĩ tôi chán ngấy cảnh lúc nào cũng chờ đợi trong lo sợ rồi. tôi biết, mà anh cũng biết thừa xung quanh mình nhiều ong bướm ve vãn như nào. tôi đã từng tin anh, nhưng anh cứ để tôi tin hoài, tin mãi, chờ đến mỏi cả lòng để có được câu trả lời rằng tôi có ý nghĩa gì với anh. tôi mệt lắm rồi, vũ à"

vũ im lặng. lần này, anh không còn lời nào để nói nữa. anh hiểu rằng giữa họ không chỉ là khoảng cách về lời nói, mà còn là khoảng cách giữa những nỗi sợ và kỳ vọng mà chẳng ai trong họ dám đối diện.

hòa thở hắt ra, giọng trầm hơn nhưng vẫn đầy lạnh lẽo. "thôi, không cần trả lời nữa. chúng ta dừng lại ở đây đi, vũ. có lẽ tôi sai ngay từ đầu, sai khi nghĩ rằng chúng ta có thể bước cùng nhau."

thế là mối tình của vũ kết thúc trong sự im lặng của chính anh. còn hòa, sau đấy vũ cũng chẳng rõ. nhưng với tính cách của hòa, vũ dám cá là gã đã xóa đi mọi phương thức liên lạc, và có thể cũng đã phủi sạch quá khứ yêu đương với vũ rồi.

"ừ rồi, thế sau đó thì sao" tuấn huy uống một hớp bia, quẹt đi miếng bọt dính trên mép mà hỏi.

"hôm qua tao nhận được một hộp bưu phẩm. mở ra mới biết là hòa gửi trả lại toàn bộ số đồ bọn tao có hồi yêu nhau" vũ dí miếng thịt xèo xèo trên vỉ nướng, kể lại như không có gì.

ít nhất gã còn đủ tỉnh táo để gửi về cơ quan vũ. chứ gửi về thẳng nhà thì không biết giải thích đống đồ đôi rồi mấy (chục) bức ảnh mùi mẫn của hai người như nào với bố mẹ. mà cũng may, hòa mới chuyển công tác hai tháng trước, chứ giờ mà gặp nhau ở trường thì chắc không khí gượng gạo, khó xử lắm

"thịt cháy rồi kìa, nướng cho cẩn thận vào. thôi để đấy tao nướng cho, thất tình thì ngồi ăn đi" tuấn huy giằng lấy cái kẹp nướng từ tay vũ, càu nhàu.

huy nghĩ thằng bạn mình chẳng có gì giống thất tình. nãy nói vậy tại vũ nướng dở quá, huy không có ưng.

chả thằng nào mới chia tay mới hai tuần mà đã dửng dưng như chưa hề có cuộc chia ly như này cả. huy cũng thấy vũ chẳng yêu hòa nhiều như vũ nghĩ. tại hai đứa nó vốn thân nhau, dù vũ không phải loại người sẽ dốc hết ruột gan mình kể lể với bạn, nhưng ít nhất thì vũ cũng sẽ thông báo cho huy biết những điều cần biết. đến cái chuyện bé cỏn con như em vinh biết gấp hạc tặng mọi người mà anh còn kể thì hà cớ gì lại không ho he một chữ về mối tình hai năm của mình.

"à mà, hôm trước tao có gặp vinh. mấy hôm không gặp thôi mà đã lớn hơn nhiều quá rồi. giờ vinh cũng phải cao đến vai tao rồi đấy. ê miếng đấy chưa chín đâu đừng có gắp" tuấn huy đánh vào tay vũ rồi lại dí miếng thịt xèo xèo trên chảo.

"lâu lắm rồi tao không gặp vinh. chắc từ hồi em nó tháo bột ở tay là bọn tao ít nói chuyện hẳn" vũ khà một hơi, đảo mắt nghĩ lại từng mốc thời gian xa cách vinh.

"không biết vinh có người yêu chưa nhỉ?" vũ vu vơ hỏi sau khi bật thêm một lon bia nữa.

tuấn huy đơ người, tay dừng hẳn việc nướng thịt, đánh mắt lên bàn lẩm nhẩm đếm.

một, hai, ba. mới ba lon thôi, thằng bạn mình chưa thể say được. vũ bị làm sao vậy? đừng bảo thằng này buồn vì thất tình xong nghĩ linh tinh nhé?

"sao tự dưng hỏi thế? yêu đương gì, em nó còn trẻ con" vũ nghe xong bảo thì cũng lớp chín rồi chẳng nhẽ lại không thích ai. huy ừ hử tự an ủi nghĩ là do mình nghĩ nhiều chứ không phải do thằng bạn mình say bia say rượu.

"ơ anh huy, anh vũ!" nhắc tào tháo, tào tháo tới liền. huy quay lại, thấy mấy đứa hùng, khôi, minh, vinh đang đi vào cửa, đằng sau lấp ló mái đầu đen đen nhìn mãi chẳng biết là của ai.

"anh hạo vào đi, người quen của bọn em cả, không phải ngại đâu" thì ra là hạo.

bình thường thì vinh ít khi ra ngoài ăn. một phần là do vinh thích cơm nhà hơn, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. có lần đám chúng nó chọn bừa hàng omakase giá ưu đãi cực căng cho học sinh, sinh viên (cụ thể là hàng xiên bẩn ngồi lê la ở vỉa hè) mà lúc về thằng nào thằng nấy khóc thét do bụng cứ sôi ùng ục mà ruột thì dây này xoắn vào dây nọ, tưởng chừng mấy dây ruột bện chặt lại thành cái bím tóc ở trỏng.

hai phần là do mấy chỗ đồ nướng, hoặc đồ khác rất ám mùi. vinh rất sợ cảnh nước giặt áo của mình từ mùi bình thường chỉ sau năm phút đã biến thành tổ hợp hương khen khét của khói bụi, ngai ngái của mùi dầu mỡ mà lại ngào ngạt hương hoa thiên nhiên. nói chung là gớm.

bảy phần còn lại là do ung thư ví. dù nhà vinh bây giờ đã khá giả hơn trước, mẹ cũng cho thêm tiền tiêu vặt hàng tuần nhưng để mà đáp ứng một bữa ăn ngoài (cụ thể là ăn nướng) no căng thì vẫn khó, nói thẳng ra là phải nhịn cả ăn sáng thì mới đủ tiền cho sức ăn của thanh niên trẻ khỏe.

nhưng mà không sao hết. bữa nay anh hạo chi, tại hạo thua kèo cá cược với ba thằng bạn của vinh. hạo bảo vinh mà vô địch giải nhảy đối kháng thì anh bao chúng mày bữa nướng đến khi nào no căng bụng thì thôi. ba thằng kia thì cũng có biết nhảy nhót gì đâu, nhưng ngoài biết hát tình ca da diết thì chúng nó còn máu liều, dám chơi dám chịu. chúng nó cá bạn vinh nó phải vô địch, không thể dừng lại ở vị trí thứ hai như mọi năm nữa.

thế mà chúng nó thắng thật. chỉ mới vừa xong thôi, vinh tưởng rằng cổ mình bị sái và em sẽ sống mãi với gương mặt hất thẳng lên trời cùng cặp pha không bao giờ cụp xuống nữa. còn hạo thì sụt sùi, có lẽ bệnh ung thư ví của hạo sẽ chuyển sang giai đoạn cuối khi thu ngân xuất hóa đơn bữa ăn hôm nay. vinh an ủi bảo anh ơi đừng buồn, để em lấy tiền giải-vô-địch-đối-kháng góp vào cùng anh để ăn uống cho thoải mái

"chúc mừng vinh nhé, mấy anh em ăn vui vẻ nha" tuấn huy vẫy vẫy tay chào, ý bảo mấy đứa vào chỗ ngồi ăn đi đừng đứng đó nữa chật nhà.

còn vũ thì cứ ngồi ngẩn ngơ. nhà sát vách nhau mà vũ chẳng để ý gì cả. đúng là dạo này trông vinh lớn quá. em cao hẳn lên, tay chân cũng dài ra nhiều, tóc tai cũng thay đổi. ở vinh trông mất dần cái vẻ em bé, vũ thầm nghĩ ở trường chắc cũng nhiều bạn thích em lắm.

chợt, vũ thấy có gì đó lấp lánh ở tai vinh.

là khuyên tai.

một, hai, ba, bốn, năm. vũ lẩm nhẩm đếm. vậy là tổng cộng có năm lỗ xỏ trên tai vinh mà vũ chẳng biết có tự bao giờ.

"ơ, vinh xỏ tai lúc nào vậy em" vũ vẫn nhìn chằm chằm vào tai vinh, trông cũng không đến nỗi tệ, không giống mấy thằng đầu đường xó chợ chút nào.

"ô anh vũ không biết à. thằng vinh định xỏ từ hồi nó mới gãy tay mà anh hạo ngăn nó. đến tận lúc tháo bột mới được đi xỏ" thằng khôi mồm mép tép nhảy báo cáo

"đúng đúng. nó bắt chước anh em xã hội bảo cái gì mà xỏ khuyên để giải tỏa nỗi buồn ấ- đau, sao mày đánh tao?" minh cũng xí xớn giống khôi. cái kết là cả hai đứa chúng nó bị chí hùng đập một cái rõ đau rồi ú ớ bị nó kéo ra bàn ngồi.

vũ không biết chuyện gì, giương mắt lên định hỏi mà em phủ đầu luôn.

"không có gì đâu anh. em thấy anh hạo xỏ đẹp quá nên đòi xỏ theo thôi. anh vũ đừng nghe chúng nó nói linh tinh." vinh cười xòa, nhưng thật ra em đang lo lắng thấy mẹ. giờ mà bảo do anh vũ có người yêu, em buồn do tình cảm xa cách, lại buồn không được đi nhảy nên đi xỏ khuyên cho đỡ buồn khéo bị cả anh huy với cả đám cười cho thối mũi. tốt nhất thì cái gì giấu được thì giấu. chuyện xỏ khuyên sẽ thành thứ mà vinh sống để bụng, chết mang theo, đừng hòng ai cạy được miệng.

nói đoạn, vinh lần mò trong cái túi đeo chéo to như cái bao tải của mình ra một hộp quà be bé cỡ nắm tay rồi đưa cho vũ.

"chúc anh tuổi hai mươi sáu đầy rực rỡ nhé. anh vũ đừng quên em nha" đúng rồi đấy. hôm nay là sinh nhật tuổi hai mươi sáu của vũ, chỉ hai thằng chí cốt ngồi đối diện nhau trong quán nướng bình dân ám đầy mùi khói thịt, ồn ào tiếng cụng ly, tiếng nói cười cùng tiếng hô đồng khởi.

chưa kịp để vũ trả lời, vinh đã quay ngoắt đi ra bàn của mình. đói rồi, có thực mới vực được đạo. đang đói nên chỉ chúc anh ngắn như vậy được thôi.

vũ cẩn thận mở quà, bên trong là một chiếc vòng tay hình ngôi sao, đeo lên tay vô cùng vừa vặn. vũ không biết sao nó lại vừa thế, quay sang bàn bên lại thấy vinh cứ như không.

mà vinh thì cứ như có mắt thần, đáp lại cái nhìn chòng chọc của vũ đầy vu vơ

"thì anh vũ là ngôi sao trong lòng em mà"

vũ bật cười, cảm thấy như những năm tháng xa cách đã được bù đắp chỉ bằng chiếc vòng bé xíu này.

chỉ là vũ cứ ngồi cười cả buổi, bỏ lại một tuấn huy sởn hết cả gai ốc vì không biết thằng bạn mình bị ma nào nhập mà cứ thay đổi thái độ xoành xoạch.

thôi thì, lòng chó khó nhai, lòng trai khó đoán. vũ vui vào ngày sinh nhật là được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz