Chương 4: Khoảng thời gian 3 năm
- Phong Vỹ em làm buổi tối cho anh.Người đàn ông ngồi đối diện với chiếc tivi 64 inches xem tin tức, không có mấy phần để ý đến lời nói của vị nữ nhi kìa. Nhược Lan thấy anh không chú ý đến mình bèn lấy giọng, lần này thì nói to hơn lần trước :
- Phong Vỹ hôm nay em ăn tối cũng....Chữ "anh" còn chưa thốt ra khỏi miệng cô thì đã bị lời nói lạnh nhạt của của anh cắt ngang.- Tối nay tôi phải đi công tác.Tùy bị anh từ chối dùng bữa nhưng trong lòng vẫn hy vọng cố gắng muốn có được một khoảng thời gian ít ỏi bên anh.- Vậy em chuẩn bị đồ cho anh.Chưa kịp nhận lấy câu trả lời từ anh, đã thấy bóng lưng anh thấp thoáng gần cầu thang, đưa đôi mắt sắc lạnh quét một lượt về phía sau. Giọng khàn khàn vang lên: "Không cần".Rồi một mình đi lên cầu thang, lấy điện thoại gọi cho Linda cô thư kí của anh sắp xếp mọi thứ.Dưới căn phòng to lớn mà lạnh lẽo chỉ còn một người con gái với khuôn mặt trắng xanh nhìn mọi thứ xung quanh, cuống họng như thế vừa nuốt một thứ thuốc đắng khiến cô giờ đây nuốt nước bọt cũng không cam đảm,cô biết anh lạnh nhạt nhưng không tàn nhẫn, cô biết anh từ thời đại học, cô hiểu anh hơn tất cả lũ con gái mà anh đã từng gặp. Với anh cô cũng là một người quan trọng . Thế mà...Ngón tay cái bất giác đưa lên miệng, lúc đầu chỉ muốn thấm nước nhẹ ai ngờ không giữ được bình tĩnh mà đã cắn vào ngón tay, một cảm giác đau lâng lâng trong người khiến cho cô biết được mọi cảm xúc đều là thật.
_______________Trước cổng một trường cấp 1 của thành phố S, một con xe Marcos màu đen sáng bóng nằm ở vị trí nổi bật khiến ai đi ngang qua cũng phải liếc qua một cái, anh ngồi trong xe nhìn mọi cảnh vật xung quanh. Lời chào hỏi của các phụ huynh, lời khoe mẻ con mình ra sao hay là so sánh đứa này với đứa khác trong lớp, bla bla.... Xa xa trong các lớp học còn nghe vọng lại tiếng đọc bài của một vài học sinh hay là tiếng giảng bài của các thầy cô giáo. Ánh nắng buổi chiều dịu đi rất nhiều, từng cơn gió khẽ lướt qua từng khe lá, cuối cùng tiếng trống trường cũng vang lên, lần lượt các bậc phụ huynh đón con mình. Anh một thân mặc chiếc áo sơ mi trắng với chiếc quần tây đen ôm sát người, thân thể cường độ lộ ra qua từng mảnh vải có vài chị em phụ nữ đón học sinh thấy cũng phải gất gây ngóng theo bóng của anh. Trước cửa một lớp học, khuôn mặt lạnh ít biểu cảm của anh hôm nay có vài vạch đen, đôi mày khẽ nhướn lại, khàn giọng nói:
- Tôi là phụ huynh của Manh Manh.Chả cần phải suy nghĩ hay mò mẫm kí ức trong đầu, vị thầy giáo chủ nhiệm của Manh Manh đã đáp trả:- Anh làm như tôi không biết, Manh Manh từ khi nhập học đến giờ ngoại trừ mẹ thằng bé hay đến rước thì đều đi xe bus về. Đâu ra một người ba đến đón cơ chứ .- Đã thế tôi thấy cậu mặt mày sáng sủa cũng là một người đàn ông thành đạt không ngờ lại là bọn bắt cóc... Anh đừng tưởng dùng bộ mặt đó là có thể lừa tôi.Thầy vốn không kín miệng nghĩ gì nói đó, không để anh trả lời hết câu này lại đến câu khác. Anh nhìn người đàn ông mặc đồng phục thầy giáo nhìn lên rồi lại nhìn xuống, làm biếng ném cho thầy một cái nhìn thờ ơ chả quan tâm.Ông thầy chủ nhiệm dù dì cũng là một người dạy chữ dạy nghĩa nay có một người dám cao ngạo như thế. Dám ném cho thầy một cái nhìn nhạo báng vậy. Thầy tưng tức trong lòng :
- Xin lỗi... Nhưng bảo vệ đâu đưa người đàn ông này ra ngoài. Trường không cho người lạ vào.Vừa thốt lời ở xa đã có vài ba người mặc đồ bảo vệ chạy đến. Trong lớp học một cậu bé khoảng chừng 7 hay 8 tuổi vai thì đeo cái balo còn tay thì cầm một chuyện sách đang đọc dở. Cậu nhìn hoàn cảnh lúc này trong đầu cũng hiểu ra được vài phần, cậu cũng bắt chước anh thở dài ngao ngán thầy mà nói chuyện với ba thì chỉ có lẽ phải tức chết vì ba cậu rất khinh người hay trả lời bằng ánh mắt thôi ít khi mở miệng lắm.- Ba, sao lại ở đâu.
Thầy giáo lúc này tró mắt ra nhìn Manh Manh vô cùng ngạc nhiên. Ông cụ non Manh Manh đây sao, cậu học trò luôn luôn trầm lặng, có lúc lại hơi kiêu ngạo, được thầy cô và các bạn trong lớp chú ý đến nhưng luôn lạnh nhạt không quan tâm đến ai. Nhìn đôi mắt của Manh Manh với Phong Vỹ, cái ánh nhìn hơi dao động, dè chừng kèm thêm vài phần hoài nghi. Nhưng ông vẫn cố gắng xác thực lại lần nữa :" Đây là ba cháu". Manh Manh không trả lời vẫn dán mắt vào con người trước mặt rồi gật đầu. Biết những hành động và suy nghĩ của mình không phù hợp với một người thầy giáo liền ra hiểu đuổi bảo vệ đi rồi lịch sự cười lấy lệ rồi ráo bước về phía khác. Để lại khung cảnh chỉ còn lại Manh Manh và Phong Vỹ.
Manh Manh đăm chiêu nhìn anh, đôi lòng mày nhỏ nhắn nheo lại, con ngươi màu đen láy chớp chớp suy nghĩ một điều gì đó. Cuốn sách đang được đọc dỡ nằm gọn gàng trong lòng bàn tay nhỏ bé của cậu. Những tia nắng chiều chiếu vào bóng hình to lớn của Phong Vỹ. Cánh tay to lớn và rắn chắc di chuyển lên xuống từng lọn tóc mỏng trên đỉnh đầu của Manh Manh đang được bao gọn lại dưới lòng bàn tay anh.
- Hôm nay, ba đến đón con, Manh Manh.
Manh Manh liền nhìn vào đồng hồ, suy nghĩ vài giây gật đầu: " Dạ được ". Cậu thì thầm :" Dù gì mẹ cũng chưa về ".
Một thân to lớn song song với dáng người tí hon của Manh Manh rời bước khỏi cổng trường.
Đúng là nhà của một luật sư có khác, dù anh có nhờ Linda điều tra nơi ở của cô nhưng không có thông tin, may là anh còn có được thông tin của Manh Manh học ở trường nào. Ngôi nhà của cô nằm trong khu đô thị mới phát triển gần đây. Môi trường xung quanh rất thoải mái, không khí trong lành đầy đủ tiện nghi, lại không mắc phải sự ồn ào náo nhiệt từ bên ngoài. Quả là cuộc sống của cô rất xung túc. Đứng trước ngôi nhà nhỏ của cô, anh chú ý đến xung quanh, ngôi nhà được thiết kế đơn giản nhưng không thiếu đi sự ấm áp của một gia đình. Phía bên là một mảnh vườn có rất nhiều được trồng ở đó.
Sau khi được Manh Manh mời vào nhà, đôi mắt của anh vẫn nhìn và quan sát mọi thứ. Manh Manh thì đi vào phòng còn Phong Vỹ thì ngồi đại xuống một chỗ của ghế sô pha. Anh thấy có một vài phần quen thuộc với ngôi nhà này, cách bố trí và sắp xếp đều tương tự với ngôi nhà cũ của ba người. Thoáng chốc khuôn miệng cương nghị của anh khẽ cong lên như mới phát hiện ra điều gì thú vị.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện máy móc với cậu con trai của mình anh liền rời đi.
- Có việc gì cứ gọi cho ba, đừng nói cho mẹ biết hôm nay ba đến.
Manh Manh gật đầu đồng ý.
Chiếc xe Marcus màu đen phóng vút về phía chân trời, chỉ còn lại làn khói trắng bị những tia nắng cuối cùng của ngày đâm qua. Mọi thứ trở lại yên ả như cũ.
___________
Công ty truyền bá WS.
Một cô gái trẻ tầm 22 tuổi khuôn mặt hớn hở bước tới phòng của luật sư đại diện.
- Chị Mai, chúc buổi sáng vui vẻ.
Cánh cửa phòng của Tô Diệp Mai bị đẩy ra, một cô gái mồm năm miệng bảy chào cô.
- Tiểu Bạch mới sáng sớm có truyện gì mà vui thế.
Khuôn mặt rạng rỡ của Tiểu Bạch không che giấu được sự vui sướng liền nói:
- Bữa đi mua sắm em gặp được một anh chàng. Hôm nay rủ em đi ăn.
Tô Diệp Mai nhìn cô gái trước mặt không biết nói gì thêm chỉ biết mỉm cười cho qua. Tiểu Bạch là một cô gái hồn nhiên, ngây thơ trong lòng lại càng không có tính toán với bất kì ai, chỉ biết cố gắng cho bản và gia đình. Tuy hơi mặc chứng bệnh mê trai nhưng gái mới lớn việc đó cũng thật bình thường. Đối với cô, việc khiến cô yêu thích là khi nhìn vào Tiểu Bạch, cô thấy được bản thân mình của nhiều năm về trước. Mặt khác Tiểu Bạch rất hay thay cô chăm sóc Manh Manh khi cô bận. Với cô, Tiểu Bạch không phải là một nhân viên dưới cấp mà là đứa em gái trong nhà.
- Đây cà phê buổi sáng của chị. -- Tiểu Bạch bước đến gần bàn làm việc của cô, mặt vẫn giữ nguyên nét cười rạng rỡ.
- Giám đốc Lý nói hôm nay có cuộc gặp đối tác với công ty phần mền nhờ chị xem xét lại bản hợp đồng.
- Giám đốc còn nói họp xong sẽ qua ngay. Tại lầu 3 nhà hàng Alar nha chị.
Nói xong chào tạm biệt Tô Điệp Mai nhưng vẫn không quên đóng lại cánh cửa. Đối với Tiểu Bạch, Tô Diệp Mai như một người chị, một mẫu người phụ nữ mà cô thần tượng. Khẳng định mọi thứ bằng thực lực của mình không dựa dẫm vào bất kì ai. Tuy cô vào làm WS đã 3 năm nhưng khoảng 2 năm gần đây làm việc với Tô Diệp Mai khiến cô rất vui vẻ, mặt khác lại kính phục. Tô Diệp Mai tuy có nghiêm khắc trong công việc nhưng luôn ân cần chỉ bảo đằng sau cho cô.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz