ZingTruyen.Xyz

Một Đời Yêu Em - Phần 1

Chương 39 : Mặt Trời Rồi Cũng Sẽ Tỏa Sáng

NguyetHa-

Trong tiết trời của những ngày đầu xuân, không khí trở nên ấm áp và khô ráo. Sasa ngồi bên cửa sổ đưa mắt nhìn những nụ hoa nhỏ trên cây anh đào cạnh cửa phòng, rồi từ từ nhắm mắt lại cảm nhận từng làn gió mát thổi vào.

" Sasa! Em không thay đồ sao ? "

Tiếng gọi của chị Cá ở phía sau lưng khiến cô có chút giật mình vội quay người lại. Chị Cá đã mặc một bộ đồ khác , tóc vẫn còn ướt đang đứng sau lưng nhìn cô với ánh mắt khó hiểu. Lúc này cô mới nhận ra mình đã ngồi như vậy ở đây rất lâu rồi, từ khi trở về phòng cho đến bây giờ. Nếu không phải chị Cá gọi chắc là cô sẽ cứ vẫn ngồi thẩn thờ thêm một lúc lâu nữa.

" Có chứ, mà chị Cá nè. Em hỏi chị một việc được không ? "

" Được chứ, em cứ hỏi đi " Cá ngồi xuống bên giường bên cạnh, tay đang cầm khăn lau khô nước trên tóc và chờ đợi câu hỏi của Sasa.

" Chị có biết hai người họ vội vã như vậy là có chuyện gì không ? " Sasa xoay ghế lại phía giường của chị, giọng nói có chút lo lắng

Nghe được câu hỏi của Sasa, động tác lau tóc cũng dừng lại. Chị nhìn em ấy rồi thở dài. Thật ra chị biết lý do vì sao em ấy lại hỏi chị như vậy, dạo gần đây đúng là đã có không ít chuyện đã xảy ra. Khi nãy Thỏ cũng đã nói cho chị nghe một vài chuyện, định là sẽ giữ bí mật với em ấy nhưng mà trong em ấy lo lắng đến vậy chị cũng không thể im lặng thêm. Chỉ còn cách nói thật với em

" Thật ra chị có biết một chút. Em có biết giải đấu vô địch ở Busan không ? "

Busan sao .....? Nghe có chút quen thuộc, cô nhớ là đã từng nghe huấn luyện viên trưởng của đội nữ nhắc đến trước khi tham gia tập huấn quân sự. Nhưng điều đó thì liên quan gì đến việc hai người họ vội vã rời đi. Hay là....? Không dám đoán mò thêm nữa cô liền hỏi chị.

" Việc đó thì có liên quan gì đến chuyện này sao ? "

" Có đó, thật ra bên đội nam đang lựa chọn thành viên tham gia. Đúng là Sở Khâm không phải lo việc không được gọi tên, vì với thành tích đó chắc chắn sẽ được tham gia. Nhưng mà.........."

Cá ngập ngừng, cô sợ rằng những lời tiếp theo sẽ làm cho Sasa suy nghĩ và tự trách bản thân mình. Chuyện cũng đã qua rồi, đó cũng không phải lỗi của em ấy.

Thấy chị im lặng cộng thêm thái độ né tránh , cô càng cảm thấy bất an. Dù đã nghĩ rằng chắc chắn có chuyện gì đó rất nghiêm trọng, nhưng đến mức không thể nói rõ ràng ra thì hẳn là có liên quan đến cô. Điều đó càng làm cô cảm thấy khó chịu, liền nắm chặt tay chị cố gặng hỏi mọi chuyện.

" Nhưng mà làm sao, chị hãy nói cho em nghe đi "

Cảm nhận lực nắm ở tay, chị biết em ấy đang nóng lòng. Nhưng mà.... thật sự quá khó nói rồi. Suy cho cùng tốt nhất vẫn là không nên nói ra, thay vì ngồi đó đối diện với em ấy chi bằng tìm một lí do nào đó làm cho em ấy quên đi. Nghĩ rồi chị đứng dậy định đi về phía đèn phòng.

" Sasa à, chuyện này không có gì đâu. Chúng ta cũng mau đi ngủ thôi "

Tường chừng em ấy sẽ bỏ cuộc, nhưng đôi tay nhỏ đang giữ chặt chị lại, quay sang nhìn em . Đôi mắt dần đỏ lên, không biết là em ấy đang tức giận hay đang khóc nhưng mà nhìn thấy điều đó. Chị biết là hôm nay dù có làm thế nào đi nữa cũng không thể trốn tránh được, đành ngồi xuống bên cạnh em.

Cố gắng tìm một cách nói nào khác để không làm tổn thương em. Nghĩ rồi chị nhìn thẳng vào đôi mắt đen phía đối diện từ từ chậm rãi nói từng câu từng chữ

" Thật ra tuy Sở Khâm trước đó có thành tích rất tốt nhưng vì bị cấm thi nên là việc tham gia giải đấu này cần phải xem xét lại. Nhưng mà em yên tâm chị tin là em ấy sẽ được tham gia thôi "

Sau câu nói đó, chị im lặng nhìn Sasa đang ngồi trước mặt mình. Trong em ấy dường như không có chút phản ứng nào, giống như thể xác không còn linh hồn vậy.

" Sasa, em có ổn không ? " Chị khẽ lay tay của em ấy.

" Không có gì, mình cũng mau đi nghỉ thôi chị "

Nói rồi Sasa đứng dậy, đi về phía công tắc đèn. Sau một tiếng tách vang lên, mọi thứ giờ đây chìm trong bóng tối.

Chị Cá vẫn ngồi trên giường, trong một chút ánh sáng le lói từ ánh đèn ngoài cửa sổ. Chị quan sát mọi chuyển động của em ấy. Chỉ thấy một cái bóng nhỏ từ từ đi lại giường và nằm xuống, tuy chỉ là hình ảnh nhạt nhòa nhưng chị cảm nhận được có một nỗi buồn sâu thẳm trong đó. Đợi một lúc lâu, em ấy vẫn nằm đó mà không nói thêm một lời nào. Nghĩ rằng chắc em đã ngủ nên chị cũng đành nằm xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ của mình.

Ngay lúc này ở phía giường đối diện, Sasa vẫn nằm đó,không dám cử động hay tạo ra bất kỳ âm thanh nào, đôi mắt vẫn nhìn vào màn đêm. Những lời vừa này chị Cá đã nói đang không ngừng vang lên trong đầu.

Cấm thi...? không thể thi đấu....? từng câu từng chữ như đâm vào tim cô, đau đến tận tâm can. Cô không ngờ rằng vì mình mà đã làm ảnh hưởng đến anh. Thật ra từ khi biết tin anh bị cấm thi cô đã rất buồn. Và càng buồn hơn khi biết mình chính là nguyên nhân dẫn đến việc này

Không ngày nào là cô không ngừng tự trách bản thân mình, giá như khi đó cô mạnh mẽ thêm một chút. Ở một mình tại sân bay thì có gì đáng sợ chứ...? Nếu khi đó không gọi điện cho ba Tiêu thì anh sẽ không biết được cô gặp chuyện. Đúng.... tất cả là tại bản thân cô, để rồi giờ đây mọi chuyện đã đi đến kết cục này.

Đôi vai nhỏ khẽ rung lên, tay cố gắng che chặt miệng để không phát ra âm thanh. Những giọt nước mắt từ từ rơi dài trên má rồi xuống gối, tạo nên một vệt nước loan lỗ.

Tưởng rằng ngày tháng đau khổ đã qua, hiện tại chỉ còn lại nụ cười và hạnh phúc. Nhưng có lẽ cô đã lầm, đã tin vào một tương lai tươi sáng phía trước mà quên rằng những thử thách và gian nan vẫn còn đó. Luôn luôn trực chờ để cướp đi mọi hy vọng và niềm vui của cả hai.

Trong khoảng không yên lặng đó, ánh đèn từ cửa sổ hắt vào chiếc giường. Cơ thể nhỏ đang cuộn tròn trong chăn, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt. Cô cứ nằm đó, mặc cho nước mắt đang không ngừng rơi, tay cũng chẵng buồn lau lấy. Đến khi cơ thể đã mỏi mệt rồi thi từ từ chìm vào giấc ngủ.....

Bên ngoài màn đêm, những cơn gió đang thổi làm cho cành cây đung đưa. Cho đến khi những nụ hoa nhỏ ngậm đầy sương của buổi sáng sớm. Trong ánh mặt trời trở nên lung linh như những viên pha lê rồi từ từ rơi xuống những tán lá bên dưới.

Những ánh nắng của mùa xuân len lõi qua những tán cây lớn tạo thành những vệt nắng vàng trong không khí.  Trên con đường nhỏ đi đến phòng tập hôm nay, trở nên náo nhiệt và rộn rã tiếng cười nói của mọi người.

" Chị Cá mau nhanh lên đi, nếu không sẽ bị trễ giờ đó " Sasa vừa cầm túi tập màu trắng chạy về phía trước, lâu lâu quay lại hối thúc chị Cá đang đi phía sau.

" Từ từ thôi, hôm nay em không đợi Sở Khâm đi cùng à "

Chị Cá nói vọng lên từ phía sau, dù chị có đôi chân dài nhưng lại không thể nào chạy nhanh bằng Sasa. Mặc cho em ấy chạy về phía trước chị vẫn từ từ đi ở phía sau

" Em có gọi, nhưng anh ấy không nghe máy. Chắc là đã đến đó trước rồi. Chị mau nhanh lên" giọng nói có chút khẩn trương cứ luôn miệng hối thúc chị Cá.

Cá lúc này cũng đã quá sức, không thể đi nhanh theo em ấy được. Dù sao gần đây cô có chút đau ở chân, nếu cô đi theo em ấy thì chân lại càng đau.

" Sasa, nếu em gấp thì cứ đi trước. Không cần phải đợi chị đâu"

Nghe câu nói của chị Cá, cô chần chừ một lúc, vì định rằng sẽ cùng nhau đến phòng tập. Nếu bỏ chị lại một mình thì cũng không hay cho lắm, nhưng mà cô cũng muốn nhanh chóng gặp Datou, có một vài chuyện cô muốn hỏi rõ anh. Không còn cách nào khác cô đành đồng ý với yêu cầu của chị Cá.

" Vậy em đi trước đây, hẹn gặp lại chị " - Nói rồi cô nhanh chân chạy về phía phòng tập

Những bước chân nhỏ ngày càng nhanh hơn, chẳng mấy chóc cánh cửa phòng đã dần hiện ra trước mắt. Chỉ còn một chút nữa là sẽ đến, nhưng sao cô lại nghe thấy tiếng bóng bên trong, càng đến gần càng nghe thấy rõ hơn

Là Datou sao....? cô nhanh chân bước vào, trước mắt cô là một bàn tập được bật sáng đèn ở góc phòng. Nơi đó những trái bóng cứ liên tục bay qua bay lại. Từng đường bóng mạnh mẽ và dứt khoát, cách đánh như vậy không ai có thể làm được ngoại từ anh ấy.

" Datou!"

Sau tiếng gọi lớn đó, mọi thứ trở nên im lặng. Không còn tiếng bóng hay tiếng giày ma sát dưới nền nhà. Trước mặt cô là một một dáng người cao, mặc một chiếc áo đen và đầu đội băng đô màu xanh đang từ từ đi về phía cô.

" Bánh đậu nhỏ, em gọi anh sao ? "

Giọng nói quen thuộc vang lên, Sở Khâm đến gần một tay cầm chai nước anh đã chuẩn bị từ sớm dành cho Bánh đậu nhỏ, tay còn lại cầm khăn lau đi những giọt mồ hôi mặn chát trên mặt.

Cô đưa tay nhận lấy, nhìn những giọt nước lấm tấm trên mặt anh cùng với chiếc áo ước đẵm. Hẳn là anh đã cố gắng lắm, từ trước giờ anh luôn như vậy. Người khác nỗ lực 10 thì anh nỗ lực gấp trăm gấp nghìn lần, vậy mà.... cuộc sống lại luôn bất công với anh.

" Hôm nay anh đến sớm vậy, không đợi em đến cùng sao ?"

Đứng trước câu hỏi của Bánh đậu nhỏ, anh không biết phải nói như thế nào. Thật ra đêm hôm qua do mãi suy nghĩ nên anh đã không ngủ được, bèn đến phòng tập từ sớm. Trùng hợp là bắt gặp Long ca cũng đến sớm như anh, nên đã nhờ anh ấy giúp anh tập luyện một chút. Do mãi chú ý đến bóng nên đã quên mất thời gian, anh không nghĩ rằng nó lại trôi nhanh đến vậy. Chẵng mấy chốc đã đến giờ tập buổi sáng.

Nhưng mà anh sợ nếu nói thật Bánh đậu nhỏ sẽ lại lo lắng, anh lại không muốn điều đó nên cố tìm đại một lý do nào đó để né tránh.

" Anh cũng vừa mới đến thôi, với lại sợ em còn mệt nên đã không gọi em đến cùng. Anh muốn em ngủ thêm một chút nữa "

Cô giật đầu nhưng nhìn thấy động tác gãi đầu và áo của anh cô biết anh đang nói dối. Dù không biết lý do vì sao anh lại phải giấu cô việc đó, nhưng cô lại không muốn vạch trần anh.

" Datou nè chuyện ...."

" Sasa...!"

Tiếng gọi lớn cắt ngang lời nói của cô, quay người nhìn lại thì thấy anh Hứa Hân cùng huấn luyện viên đang đợi cô ở bàn bên cạnh. Định nói thêm với anh vài lời nhưng lại không thể để mọi người chờ đợi cô, đành tạm gác chuyện muốn nói qua một bên. Cầm túi trắng cô nhanh chân đi đến chỗ mọi người.

" Tí nữa anh đợi em ở ghế đá bên hồ nha " Vội quay lại nói với anh rồi tiếp tục đi về phía trước.

Sở Khâm đứng đó, nhìn em ấy đi về phía bàn bên cạnh, nơi có đồng đội đang đợi em ấy. Làm anh nhớ đến trước kia, khi cả hai còn cùng nhau tập luyện đôi nam nữ. Những ngày tháng đó anh tưởng rằng nó vẫn sẽ tiếp diễn vậy mà giờ đây lại không còn nữa. Nghĩ lại thì cũng đã gần 5 tháng trôi qua anh đã không còn được đứng cùng sân với em ấy. Liệu rằng với sức lực của anh thì có còn cơ hội không ....?

" Sở Khâm, mau tiếp tục thôi  !"

Nghe được tiếng gọi của Long ca làm anh bừng tĩnh, vội lấy lại tinh thần rồi tiếp tục tập luyện.

Vẫn như mọi ngày, anh vẫn chăm chỉ như vậy. Cố gắng tìm ra nhiều lối chơi mới, tìm ra sự bứt phá của bản thân. Cho dù hiện tại anh không được lên sân thi đấu, nhưng anh luôn có lòng tin vào một ngày nào đó anh sẽ lại được gọi tên trên sân đấu rộng lớn. Nơi có những ánh đèn và tiếng tung hô của mọi người.

Và rồi trong phòng tập lại tiếp tục vang lên tiếng bóng và tiếng giày ma sát vào nền sân, đôi khi còn xen kẽ những tiếng la hét của những vận động viên khi để mất bóng hoặc đánh hỏng một pha bóng nào đó.

Thời gian cứ thế thấm thoát trôi đi, Sở Khâm kết thúc buổi tập. Đưa mắt nhìn xung quanh, anh nhận ra mọi người cũng đã về hết. Tay lấy khăn lau khô người, thay tạm một chiếc áo thu khác rồi vội vã rời khỏi phòng đi đến điểm hẹn mà Bánh đậu nhỏ đã nói lúc sáng.

Trong tiếc trời mùa xuân với ánh nắng gay gắt buổi trưa làm anh có chút chói mắt. Đôi mắt nhỏ gần khép lại để không cho ánh sáng chiếu vào quá nhiều. Anh bước từng bước chân to vì anh không muốn Bánh đậu nhỏ đợi lâu.

Đi mãi cuối cùng cũng đã đến được bờ hồ cạnh phòng tập, anh cố tìm kiếm xung quanh xem Bánh đậu nhỏ đang ở đâu thì chợt nhìn thấy một bóng lưng quen thuộc đang ngồi ở ghế đá cách anh không xa

Nghĩ chắc em ấy không để ý đến nên đã từ từ tiến lại gần sau lưng em. Không vội gọi em, anh cố gắng nhìn xem em ấy đang làm gì, anh nhướng người lên thì nhìn thấy Bánh đậu nhỏ đang tập trung xem hình ảnh trong điện thoại

Từng tấm ảnh được lướt qua, đó là hình lúc chụp khi còn tập huấn quân sự. Trong có chút hoài niệm, nhưng ánh mắt anh lại va vào tấm hình cuối cùng em ánh lướt đến, chỉ thấy em dừng lại ở tấm ảnh đó rất lâu

Cố nhìn kỹ thì anh nhận ra đó là hình chụp đêm liên hoan. Khi đó vốn không định chụp ảnh nhưng lại bị mọi người ép nên cả hai đành chấp nhận. Trong bức ảnh là anh đang đứng cạnh Bánh đậu nhỏ, cả hai đều nở một nụ cười thật tươi nhìn về phía ống kính.

" Bánh đậu nhỏ, em thích tấm hình này hả ? "

Giọng nói bất ngờ từ phía sau khiến Sasa giật mình, vội tắt màn hình điện thoại và quay người lại phía sau

" Datou,là anh sao ?"

Không biết anh ấy đã đứng sau lưng cô từ lúc nào ,nhưng mà cứ im lặng như vậy thật sự là dọa chết cô rồi, liền đưa tay đánh vào ngực anh trách móc

" Anh làm em giật mình đó "

Nhìn bộ dạng như mất cả hồn vía của Bánh đậu nhỏ khiến anh bật cười. Anh không ngờ rằng người được mệnh danh là tiểu ma vương như em ấy cũng có lúc sợ đến mức mặt cũng dần tái xanh đi

" Anh định trêu em thôi, sao nào em hẹn anh ra đây có việc gì sao ?" - Vừa nói anh vừa ngồi xuống bên cạnh em.

" Ừ, thật ra em định hỏi anh chuyện giải đấu ở Busan. Việc anh không tham gia được một phần là do..."

Chưa kịp nói hết câu cô đã bị Datou chặn lại, anh đưa tay khẽ chạm vào môi cô.

Thật ra tuy Bánh đậu nhỏ nói chưa hết câu nhưng anh biết chuyện em ấy muốn nói đến là gì. Nhưng dù gì cũng không thể quay lại được, thay vì cứ ôm những chuyện đó trong lòng chi bằng buông bỏ. Dù sao anh cũng rất có lòng tin ở bản thân mình, mọi chuyện sau này rồi sẽ có tiến triễn tốt thôi . Nghĩ rồi anh đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu em ấy. Anh muốn những chuyện đó sẽ không làm vướng bận em nữa.

" Bánh đậu nhỏ, chuyện đó đã qua rồi. Chúng ta hãy nghĩ đến ngày mai và tiếp tục cố gắng, đừng cố ôm những quá khứ đau buồn đó nữa "

Nghe được lời nói của anh cùng với hành động này. Tuy lúc đầu định rằng sẽ hỏi rõ anh chuyện đó, và cũng muốn xin lỗi anh. Vì chuyện của riêng cô mà đã làm ảnh hưởng đến anh. Nhưng nghe những lời vừa này cô cũng nhận ra bản thân đã ôm quá khứ ấy trong lòng quá lâu rồi. Giờ đây anh cũng đã buông bỏ được nó, vậy tại sao cô lại không thể.

" Ừ cũng đến lúc buông bỏ rồi. Mình cùng nhau cố gắng nha  !"

Nói rồi cô nhìn chàng trai trước mặt mình, cô biết rằng những thứ đang chờ đợi cả hai phía trước sẽ còn khó khăn hơn nữa. Nhưng cô lại không cảm thấy sợ, dù sao ngày mai vẫn sẽ tiếp diễn, mặt trời rồi cũng sẽ tỏa sáng sợ gì sau này sẽ không có những ngày tốt đẹp.......

By Nguyệt Hạ

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz