ZingTruyen.Xyz

Mot Doi Mot Lan Gap Go Sukuna X Itadori

"Tui nghĩ kết hôn là quyết định tồi tệ nhất mà tụi mình nghĩ ra đấy."

"Câm mồm, ông biết cái gì mà nói!"

"Ờ..., tui-"

"Ông là một Thuật sư Jujutsu phải không?"

Về mặt kỹ thuật thì Yuuji có thể sử dụng Chú Lực, nhưng điều đó có khiến cậu trở thành Thuật sư không? Chả phải ngay từ đầu cậu đã là thuật sư sao? Hay Yuuji chỉ tự mình trở thành một Thuật sư ngay từ khoảnh khắc cậu nuốt lấy ngón tay của Sukuna?

Trong khi khuôn mặt Nobara đang nhăn nhó vì tức giận tột độ. Nếu Yuuji đồng ý, cô gái này sẽ yêu cầu cậu trừ tà một Lời Nguyền nào đó để thoát khỏi cái lãnh địa này, nhưng cái khó ở đây là bây giờ Yuuji đang gặp khó khăn trong việc truyền Chú Lực vào cú đấm của mình. Ngoài ra, cậu còn không thi triển được lãnh địa. Cho nên cách duy nhất để chiến thắng là tự mình giết Lời nguyền (đó bất khả thi), hoặc triển khai lãnh địa của riêng mình (biết đâu mà làm?!).

Cuối cùng, câu trả lời của Yuuji là: "Không?"

"Aargh! Thiệt luôn hả? Ông còn không phải là thuật sư Jujutsu, cái đồ ăn ghèn mũi chết tiệt này. Giờ thì để yên cho bà đây giải quyết!" Nobara túm lấy tay áo Yuuji và bắt đầu kéo cậu đi cùng. "Ê nè! Nếu bà thấy tui xấu quá thì hãy nhìn lại mình đi chứ!"

Tại sao lại để cô ả này quyết định vậy? Cô ta có phải là Thuật sư không? Yuuji có linh cảm rằng việc hỏi cô ả sẽ khiến hố lửa địa ngục mở ra - Con đàn bà này như hậu duệ của Satan ấy!

"Ấy chết, tui không có nói gì hết á!" Yuuji vội bào chữa.

"Nãy ông vừa mới nói gì hả?!"

Giờ thì, hoàn toàn là nói dối luôn rồi. "Tui không có mà!"

"Vậy thì giải thích cái bộ mặt chết tiệt đó của ông cho tui ngay coi, khi tui nói rằng tui sẽ là cô dâu của ông, thì cái mặt ông phản ứng như thế là sao hả?!"

"Thi ai cũng bị sốc mà!"

"Gì!!! Ông chê tui xấu à?!!"

"Không!"

"Ông đã làm thế rồi!"

"Đừng có nghe người ta nói-"

"Rồi ông cũng không biết trân trọng vẻ đẹp của phụ nữ luôn hả?" Cô ả siết chặt tay áo Yuuji, nắm chặt trong lòng bàn tay. "Không phải là tui không muốn kết hôn với ông! Nhưng đây là cái luật của Lãnh Địa này rồi! Tui sẽ không, và sẽ không bao giờ bị một thằng như ông hấp dẫn tui, cái đồ ăn rỉ mũi chết dẫm!"

"Còn tui cũng không có muốn bị bà hấp dẫn làm gì đâu!" Yuuji thở dài, để mặc bản thân bị lôi đi. Cậu tin mình vượt trội hơn Nobara về sức mạnh nhưng việc sử dụng nó lên phụ nữ là điều không được phép. Vì Sukuna vẫn chưa ở đây (đúng hơn là lạc bà nó luôn rồi), có lẽ Yuuji nên đánh giá tình hình trước khi đi tiến hành giải quyết... tốt nhất là không nên kết hôn. Cậu mới có 15 tuổi à!

"Dối trá! Tui được xem mĩ nhân tuyệt sắc nhất làng tui...chỉ sau Saori-chan thui đó, tất nhiên rồi. Không ai có thể đánh bại được vẻ đẹp của chị ấy."

"...Thế sao không cưới chị đó đi, Saori-chan ấy?"

"Hả?!" Nobara dừng lại đột ngột đến nỗi Yuuji suýt đập vào lưng cô. "Điên hả?! Kết hôn với Saori-chan sẽ làm hoen ố sự ngây thơ của chị ấy đó! Không đời nào!" Cô gái trẻ chỉ hai ngón tay ngay gần mắt Yuuji và nếu ánh mắt có thể giết người, thì cậu sẽ bị mù loà rồi nằm bịch xuống đất, vĩnh viễn luôn.

"Thế chị ấy có cùng ở trong phạm vi lãnh địa này không?"

"Tui đã đúng khi nói rằng ông là thằng ngốc..."

Yuuji cảm thấy như có một mạch máu sắp nổi lên từ trán mình. "Rồi rồi, bà đúng thật là bà Chằn lửa mà..." anh lẩm bẩm.

"Gì?!!!"

"Không có gì, không có gì hết!" Yuuji giơ cả hai tay đầu hàng. Quy tắc số 1, đừng có đụng vào cái bà Chằn này. Yuuji cũng nên truyền nó lại cho những người khác.

"Dù sao thì, Saori-chan không có ở đây. Nếu chị ấy ở đây, tui sẽ giết tất cả mọi người và sau đó là chỉ còn mình tui thôi, để đảm bảo chị ấy không kết hôn với bất kỳ ai khác hết. Tuy nhiên, có thể có những cô dâu và chú rể khác đang chuẩn bị cho đám cưới của họ, và ông thì ăn mặc như một tên lãng khách... với cái thứ quái lạ gì trên lưng ông nữa. Chuyện đó không thể chấp nhận được đối với Thần Thánh đâu. Ông phải đi thay đồ ngay đi."

Giả sử Sukuna tình cờ gặp những người mà Nobara nhắc đến, liệu hắn ta có tàn sát tất cả bọn họ không? Không, chắc chắn là không. Sukuna không man rợ như thế. Hắn vốn đã có cơ hội giết toàn bộ người dân Thủ đô rồi, song hắn đã không làm. Hy vọng điều đó đủ chứng minh cho tư tưởng của Sukuna.

"Có phải, đó là lời nguyền-"

"Suỵt!" Ánh mắt trừng trừng của Nobara đáp trả, gấp ba lần sự giết chóc. "Nó không muốn được nhắc đến như vậy. Ông không muốn biết chuyện gì đã xảy ra với những kẻ chống đối đâu."

"Họ...chết?" Yuuji hỏi.

"Tệ hơn. Bị tấn công - cưỡng bức hoặc xâm phạm, bất kể ông thích thuật ngữ nào.. Sau đó bị ăn thịt và tất nhiên, hoặc là chết trong quá trình này hoặc là chết trong dạ dày của Lời nguyền."

Hàm của Yuuji há hốc. "Ồ..."

"Cho nên, tui ở đây, cố gắng đóng vai một cô dâu xinh đẹp, thanh cao đang tìm kiếm chú rể của mình. Nếu ông là tấm thẻ thông hành của tui, tui nhất định sẽ đưa ông đi theo."

"Có ai thoát ra thành công không? Tui không nghĩ Lời nguyền lại ngu ngốc đâu..."

"Có vẻ như ông biết rất nhiều về hành vi của bọn Nguyền hồn nhỉ?. Ông có quen con nào không?"

"Thực ra thì cũng không nhiều lắm đâu." Yuuji gãi gãi sau đầu. "Vì tui... là Kim Khí của Nguyền Vương á?"

"...."

"...?"

"HẢ?!!!!"

Yuuji nhắm mắt lại. Tưởng rằng Nobara sẽ nói điều gì đó ghê tởm và bỏ chạy mặc cho dữ như bà Chằn, để mặc Yuuji tự mình tìm đường thoát, song-

"Thế Vua Nguyền Hồn đâu? Lão ta để một mình ông chạy trốn à? Được thôi, ông làm ơn có thể nói với tên Nguyền Vương đó rằng là RỜI KHỎI CÁI NGAI VÀNG CHẾT TIỆT CỦA LÃO RỒI ĐƯA TUI VÀ ÔNG RA KHỎI ĐÂY NGAY!!"

Có vẻ như Nobara là người thực tế.

Yuuji ngượng ngùng cười "Đó là vấn đề... Tui hơi... bị lạc mất ổng rùi...?"

"CÁI GÌ?!!!" Nobara giơ nắm đấm lên liên tục đấm vào ngực Yuuji. "Ông. Là. Kim. Khí. Tệ. Nhất. Từng. Tồn. Tại. Trên. Đời. Này!"

Yuuji hầu như không cảm thấy những cú đánh nên cậu để Nobara làm theo ý mình. "Tui không thực sự có thể kiểm soát được lão Nguyền Vương ấy đâu, bà biết mà."

"Ông nên làm thế đi! Ông là Kim Khí, đúng không?! Ông phải là người quan trọng nhất đối với lão ta! Nguồn sức mạnh của lão! Nếu ông chết, làm sao mà lão già đó vẫn có thể tự gọi mình là Vua Nguyền Hồn được hả?!"

Khi nhắc đến việc mình là một người quan trọng, Yuuji khựng lại. "Tui không - ý tui, là người quan trọng của Vua Nguyền Hồn".

Nobara nhìn lên, bối rối. "Không phải sao?"

"Không. Thực ra, là không. Ông ta đã... có người khác rồi."

"Ta không yêu ngươi, Ta sẽ không bao giờ yêu ngươi. Không giống như người cố vấn của ngươi, ta sẽ không mong muốn người khác biết về cuộc sống thân yêu của mình. Ta đã luôn bảo ngươi rằng hãy nhớ rõ vị trí của mình, nhóc. Ta nói với ngươi điều này là lần cuối cùng, nếu ngươi không muốn trải qua sự từ chối quá tàn nhẫn, nó có thể khiến trái tim ngươi tan nát".

"...Ồ. Ồ, giờ thì tui hiểu rồi." Nobara gật đầu hiểu ý và trong một giây, Yuuji gần như được cảm thông.

Cho đến khi-

"Ông yêu lão ta nhưng vì hắn đã có người khác, lão chưa từng nhìn về phía ông và đối xử tệ với ông. Giờ thì, ông đang băn khoăn không biết có nên tỏ tình hay không. Giống như mấy câu chuyện ngôn tình mà Saori-chan thích đọc ấy. Khao khát nhau, gửi thư cho nhau rồi, hẹn gặp nhau vào ban đêm... ngoại trừ cái cuộc gặp gỡ của ông phải rất bạo lực vì lão già đó là Nguyền Vương. Ngoài ra, việc một người đàn ông có nhiều vợ không hẳn là hành vi phạm pháp gì đâu."

Nobara gật đầu lần nữa và sự bối rối của Yuuji tăng vọt một cách đáng kể.

"Giờ thì tui hiểu rồi. Mắt ông sưng húp - Vết tích do khóc nhiều. Nè nè, ông có muốn tui dùng búp bê rơm không? Tui không chắc nó có tác dụng gì vì bà tui đã tặng nó cho tui nhưng nó hẳn phải hữu ích nếu được thấm nhuần Chú Lực."

Nếu sự bối rối có một hình ảnh đại diện, thì đó là Yuuji. Làm sao một bà Chằn lửa có thể thay đổi tâm trạng nhanh như vậy chứ? Phụ nữ đáng sợ quá...và nguy hiểm vãi.

Nobara lấy ra một con búp bê rơm. "Thấy gì không? Nghe nói nếu ông đóng đinh vào ngực nó, người ông yêu sẽ phải lòng ông."

Yuuji tin rằng nó sẽ hiệu quả và sẽ là trường hợp tệ nhất nếu Sukuna phát hiện ra. Cậu lắc đầu điên cuồng, cố gắng xua tan những suy nghĩ đang hình thành trong đầu. "Thôi, làm ơn, đừng có làm, không ổng giết luôn hai đứa mình đó!"

"Còn đỡ hơn là hiếp xong rồi giết!" Ánh mắt hung dữ của Nobara trở lại, đúng như mong đợi của bà Chằn lửa. Cô ả không thể không tức giận lâu được. "Được rồi; nếu ông không định dùng những phương pháp trước đó để quyến rũ ý trung nhân của ông, thì cứ tự nhiên."

"Tui thà không làm thế để tự mình làm xấu mặt đâu" Hình ảnh bản thân mặc đồ lót gợi cảm đột nhiên hiện lên trong đầu Yuuji. Ngay lập tức, khuôn mặt cậu bùng cháy. Cậu không muốn nghĩ đến những tư thế khiêu khích vào lúc này! Có những thứ quan trọng hơn nhiều!

"Tùy ông thôi. Mà đám cưới vẫn sẽ tiếp tục đấy nhá."

"Bà thật không hối hận phải không?"

Nobara nhướn mày, nhét con búp bê rơm vào trong vạt áo. "Tui không hiểu ông đang nói gì hết á, cái đồ ăn ghèn mũi."

"Thôi bỏ đi." Yuuji hẳn phải biết rằng cố gắng lý luận với một bà Chằn là vô ích.

Niềm an ủi duy nhất của Yuuji giờ là cô ả không còn kéo cậu đi nữa nên có thể tự thân mình mà đi theo. "Mà hay vậy, làm sao bà ở đúng nơi, đúng thời điểm mà tui bước vào lãnh địa vậy?"

"Trùng hợp cũng nên? Ở đây không có ai khác đang tích cực tìm kiếm tân nương, tân lang, và tui cũng không chờ ai đó đột nhiên bước vào cả."

"Nhưng tui vừa mới bước vào..."

"Thì sao? Cứ coi như ông may mắn đi."

"Tui không cảm thấy mình may mắn chút nào cả."

"Với cái mặt này à? Hườmmm.... Một tên thần dâm ô dối trá với tên ăn ghèn. Thôi, cũng như nhau, tui nên biết."

"Rối bà có nhiều phàn nàn với tui như vậy, thế sao lại chọn tui?"

"Bởi vì tui không có lựa chọn nào khác." Nobara đảo mắt. "Hơn nữa, tui cũng cho là ông trạc tuổi tui, nên thôi không sao cả."

"Tui thực sự, thực sự không muốn kết hôn."

"Nãy tui đã nói rồi đó, hai ta không còn lựa chọn nào khác cả, ngoài việc thực hiện nó thôi. Tuy nhiên..." Nobara vuốt cằm khi bước đi. "...nếu Vua Nguyền Hồn đột nhiên xuất hiện để cứu ông, tui cũng không phản đối gì đâu. Có cách nào để ông triệu hồi được lão ta không?"

"Đúng rồi, đó là ý hay!" Yuuji vỗ tay hai cái, vẻ mặt buồn chán. "Nhưng không, không hiệu quả."

"Thôi nào, Ông thậm chí còn không thèm thử nữa!" Nobara thốt lên giận dữ.

"Tui không có cách nào để triệu hồi ông ta cả! Ổng có phải là chó đâu!"

"Xích lão già đó lại đi!"

"Bớt giỡn, chưa muốn chết!"

"Được thôi, cái đồ ăn ghèn!"

"Cho tui hủy hôn đi, bà chằn lửa-!" Ấy chết, nói ra rồi-

"Vậy hả, tui sẽ sung sướng hơn khi nhìn ông bị xé nát bởi một tên thần bị ám ảnh với hôn nhân và sinh nở! Cái đồ đần độn!"

"Bà cũng sẽ bị nhận sự đối xử tương tự thôi!"

"Vậy thì tui sẽ tự sát trước khi chuyện đó xảy ra!" Nobara thở hổn hển. "Tui còn không biết mình đã bị kẹt ở đây bao lâu nhưng nếu mọi hy vọng đều mất hết, tui sẽ không ngần ngại-"

"Nhãi ranh."

Cả hai ngay lập tức quay về phía phát ra âm thanh. Nobara nghi ngờ, Yuuji thở phào nhẹ nhõm.

"Sukuna!"

"Vua Nguyên Hồn?"

Cả hai thốt ra cùng lúc và thế là họ quay mặt nhìn nhau trước khi mang bộ mặt buồn cười như thể cả hai không có ở trong tình huống sống còn vậy. Sukuna cố kìm nén cơn muốn vỗ trán. Để mặc cho lũ nhóc cứ làm trò lập dị.

"Đủ rồi," hắn ngắt lời, "Các ngươi có phiền giải thích cho ta xem mình đang vướng vào chuyện gì không?"

"Kết hôn," Nobara lên tiếng trước, chọc ngón tay vào mắt Yuuji. Một tiếng hét đau đớn theo sau. "Nhưng ông là Nguyền Vương nên ông phải biết tình hình chứ. Ông không định trừ tà một vị thần để cho Kim khí của ông có thể rời đi sao?"

Kim khí đó lùi lại xa nữ nhân rồi che mắt mình lại. "Bà chằn lửa!"

"Đồ ăn ghèn mũi!" Nobara đáp trả.

"Ta đề nghị ngươi cúi đầu xuống, nữ nhân," Sukuna nói, cảm thấy bị xúc phạm vì sự thiếu tôn trọng. Nếu là Yuuji, hắn đã bỏ qua rồi - không, không, hắn sẽ không làm vậy. "Ta không muốn ngươi nhìn lên, thật khó chịu."

"Tôi nghe nói ông không cảnh cáo lần thứ hai." Nobara nghiêng hông sang một bên, không hề nao núng. "Nếu ông đã biết tôi vô lễ ngay từ đầu, ông hẳn đã sử dụng thuật thức của mình rồi, cái thứ được cho là có thể cắt đứt mọi thứ gì có Chú Lực hay không ấy."

"Ngươi biết nhiều hơn so với một con người bình thường, nhưng không phải là một Thuật sư"

"Bà tôi là thuật sư."

"Thế nhưng ngươi lại không biết đến thuật thức bẩm sinh của mình sao?"

Nobara dừng cơn hống hách của mình, chớp mắt ngạc nhiên. "Tôi có hả?"

Thở dài, Sukuna quyết định không trả lời.

"Ông nãy ở đâu thế?" Yuuji ngắt lời, vẫn che một mắt. "Ông có biết chúng ta sẽ lạc vào một lãnh địa không?"

"Không," Sukuna đáp, "tiếng than vãn của ngươi làm ta không tập trung được."

Yuuji cảm thấy như mình chưa nói hết toàn bộ sự thật. "Nhưng sao ông không..." Đôi mắt Yuuji mở to khi nhận ra một điều ngay lúc đó. Không có ích gì khi hỏi Sukuna tại sao ông ta không làm điều mà ông ta thường làm. Đối với Vua Nguyền Hồn bị bắt và bị mắc kẹt trong một lãnh địa của một Lời nguyền khác là môt điều bất khả thi... trừ khi chính Nguyền Vương bất lực.

"Lại là về vấn đề Chú Lực phải khôn?" Yuuji nói, "và tui chắc chắn rằng ông đã niệm ' Chế ngự ' rất nhiều lần mà vẫn không có tác dụng."

"Đúng vậy; điều đó khiến ta tin rằng không phải sự chia cắt đã gây ra vấn đề cụ thể này." Sukuna khoanh tay. "Là lỗi của ngươi - nhãi ranh."

"Nè! Ai mới là người bảo tôi làm thế hả?"

"Ngươi lại muốn làm những chuyện vô ích thay vì nhờ ta dạy cho ngươi những việc có liên quan."

"Ông làm được chắc!" Yuuji dụi bên mắt, trừng bên mắt còn lại. "Nếu việc ông không thể sử dụng được Chú lực do có liên quan đến tâm trạng của tôi, thì ông hẳn là nên suy nghĩ kỹ trước khi... trước khi chuyện đó xảy ra!"

"Làm sao ta biết được? Ngươi cần phải tách biệt xúc cảm của mình ra khỏi nhiệm vụ của ngươi."

"Còn ông thì hẳn phải biết, ông là Chúa Nguyền mà!"

"Nếu ta biết mọi thứ, không ai có thể ngăn cản được ta."

"Ồ, nhưng ông thì không, và ông không biết gì cả!"

"Đừng biến tất cả các cuộc trò chuyện của hai ta thành tranh cãi nữa. Ngươi thật phiền nhiễu."

"Ông làm tôi khó chịu trước!"

Nobara theo dõi hai tên nam nhân cãi nhau qua lại, đạt được một sự hiểu biết mới về vị trí của Nguyền Vương và Kim Khí của ông ta. Không phải là bạn bè mà kẻ thù cũng không. Tranh cãi mà không có ý định gây hại (chưa chắc). Cách bọn họ tranh cãi gần như là tự nhiên, thậm chí có thể coi là buồn cười. Nếu Saori ở đây (và may mắn là chị ấy không ở đây), chị ấy sẽ đưa ra những kết luận đáng báo động.

Như vậy, Nobara đã cố gắng để giống Saori, vậy nên, cô ả đã tự đưa ra kết luận của riêng mình. Cách tốt nhất để thoát khỏi lãnh địa này là...

"Nguyền Vương," Nobara xen vào, thu hút sự chú ý của cả hai. Tốt. Không cần phải lặp lại. "Hãy thay thế tôi làm tân lang và Kim khí của ông sẽ là tân nương. Vì tôi cho rằng trốn thoát bằng cách dễ nhất không hiệu quả, cách duy nhất để làm như bây giờ là ông phải loại bỏ vị thần đó. Tên thần đó không bao giờ xuất hiện cho đến khi một cặp đôi cầu xin được ban phước cho đám cưới. Đấy là lúc hai người xuất hiện."

"Sukuna...làm tân lang hả?"

"Sửa lại" Nobara giơ một ngón tay lên, cảm thấy tự mãn. " Tân lang của ông."

"Cái gì-?!" Yuuji không tin nổi, quay sang Sukuna. "Ông không đồng ý với chuyện này, phải không? Chúng ta có thể đợi một lúc để tôi có thể bình tĩnh lại rồi ông khai triển lãnh địa của mình!"

Sukuna có vẻ mặt trầm ngâm như thể hắn đang cân nhắc ý tưởng này. Yuuji thè lưỡi chế giễu và Nobara cũng làm như vậy. Cậu biết rằng tâm sự với cô ả là một ý tưởng tồi và Yuuji tự trách mình trong quá khứ vì đã làm như vậy ngay từ đầu.

"Đây là tình huống đôi bên cùng có lợi," Nobara thúc giục, "và giới tính không quan trọng. Miễn là tên Thần đó xuất hiện, một trong hai người có thể đập cho tên đó thành hư vô."

"Đó là một vấn đề vì không có cái nào-"

"Ngươi có đầu óc sáng suốt đấy, nữ nhân. Ta có lời khen cho ngươi," Sukuna nói.

Nobara nở nụ cười toe toét.

Yuuji tái mặt. "Ông nghiêm túc thiệt à...?"

"Tự khi nào mà ta không nghiêm túc thế? Ta không muốn Vật Chứa của mình kết hôn với một kẻ xa lạ, ngay cả khi hai người các ngươi có vẻ hòa hợp với nhau bằng việc cãi vã như những kẻ điên."

Nobara đã nghe và đã chứng kiến chính Kim Khí và Vua Nguyền Hồn cũng cãi nhau vừa nãy nhưng Sukuna đã chọn làm ngơ chuyện đó vì lý do không rõ. Ồ, Nobara thích hướng đi này. Có lẽ mọi hy vọng vẫn chưa mất hết. Những gã này là tấm vé để cho cô được trốn thoát!

"Nữ nhân," Sukuna gọi Nobara và mặc dù không thích bị gọi như vậy, song biết rằng việc không đồng ý sẽ kéo dài cuộc trò chuyện. Cô ả nhướn mày đáp lại và Sukuna tiếp tục, "Giúp thằng nhóc đó đi - nó sẽ mặc shiromuku* thay cho ngươi."

"Tôi không có vấn đề gì với chuyện đó." Nobara khum tay lại để hét vào mặt Yuuji ngay cả khi cậu ta chỉ đứng cách đó một mét. "Ông nghe thấy gì chưa, cái đồ ăn ghèn mũi! Vua Nguyền Hồn của ông sẵn sàng cưới ông rồi đó!"

Cái nhìn trên khuôn mặt Yuuji thật vô giá. Nobara rất muốn thuê một họa sĩ vẽ lại rồi treo lên cái bức tường không tồn tại của mình rồi cười vào mặt nó mỗi sáng.

"Đưa xiêm y cho ta, nhóc." Sukuna đưa tay ra, chỉ vào ba lô. "Ta cũng sẽ thay trang phục thích hợp. Chúng ta không muốn làm 'vị thần' này thất vọng."

"Nghiêm túc hả trời..." Yuuji tự động cởi dây đeo ba lô và nhấc nó lên đưa vào tay Sukuna. "Ông có hối hận không đó.."

"Từ khi nào ta như vậy?"

"Ông biết là tôi còn quá trẻ để kết hôn mà!"

"Vậy thì tốt rồi, ta và ngươi sẽ không hoàn thành hôn nhân, cũng không phải là chính thức. Đừng quên quy tắc của lãnh địa này khác với thực tế, coi như là bài học."

"Hôn nhân không phải là một bài học sao," Yuuji phản đối yếu ớt, "kể cả khi nó là giả đi chăng nữa."

"Ta đảm bảo với ngươi rằng tình cảm của ta sẽ không thay đổi."

"Của tôi cũng vậy thôi!" Yuuji nổi giận, một lần nữa nhớ lại cuộc trò chuyện ngày hôm qua. "Ông chỉ làm mọi chuyện tệ hơn!"

Nheo mắt lại, Sukuna cất lời "Đó cũng không phải là vấn đề của ta. Kết hôn với người khác là không thể chấp nhận được. Ngươi có thể sẽ chết trong quá trình này khi vị thần đó cảm nhận được ngươi là vật chứa của ta. Ta ban cho ngươi sự bảo vệ và đây là cách ngươi cố gắng biện minh cho mình sao?"

"Tôi không biện minh cho bất cứ điều gì; tôi chỉ nói sự thật!" Ngọn lửa trong mắt Yuuji luôn là một cảnh tượng đáng hoan nghênh. Sukuna nhìn chằm chằm vào cậu, chờ xem thằng nhóc đó có chịu lùi bước không, song Yuuji thì không. "Nhưng được thôi; tôi sẽ đồng ý với trò hề này - không phải là tôi có quyền lựa chọn nào khác."

"Cả hai ta đều không có lựa chọn." Sukuna tránh ánh mắt của Yuuji trước. "Đó là lý do tại sao trở thành một vị thần là cách tốt nhất để giải quyết vấn đề trước mắt."

"Được rồi, xin lỗi vì tôi không có cùng quan điểm với ông." Yuuji thở mạnh. "Giữ những lời đó cho người nào quan tâm đến lý do anh đạt được thần tính đi."

"Vua Nguyền Hồn là một vị thần à?" Nobara nghiêng đầu, tò mò hiện rõ. "Đây là lần đầu tiên tôi nghe nói đấy. Bà tôi không hề báo cho tôi biết về sự phát triển như vậy."

"Có lẽ tuổi già đã khiến bà ta trở nên lơ đãn." Sukuna ra hiệu cho hai người rời đi bằng một cái phẩy tay lười biếng. "Ngay bây giờ, đi đi."

Nobara nhìn chằm chằm vào Vua Nguyền Hồn thêm một phút nữa trong khi Yuuji càu nhàu, rồi bước đi đến nơi không ai biết - tên khốn đó thậm chí còn không biết mình đang đi đâu!

Tuy nhiên, chứng kiến ánh mắt của Nguyền Vương hướng về Kim Khí là điều đáng giá. Có thể Nobara bị ảo tưởng nhưng cô tin vào lời của Saori hơn hết. Vô số chuyện ngôn tình đã được kể lại và Nobara nhớ từng câu chuyện một.

Ánh mắt của Sukuna nói lên tất cả. Trước hết, đôi mắt là cửa sổ tâm hồn .

"Ông không hề vô vọng đâu, cái đồ ăn ghèn ạ. Tôi ghen tị với ông đó", Nobara nghĩ, đi theo tên Kim Khí ngu ngốc, và chặn cậu khỏi tầm nhìn của Nguyền Vương. "Ông chỉ đơn giản là vô tâm thôi. Nhưng dù sao, vẫn cần hai người để tạo thành một cặp. Đàn ông đúng là lũ sinh vật phức tạp mà."

Ghi chú:
shiromuku: Kimono cưới truyền thống của Nhật.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz