Chương 6: Bạch Vân Ngã - Và Khoảnh Khắc Đầu Tiên
Một buổi chiều, trời mưa bất chợt. Bạch Vân chạy vội ra khỏi lớp vì quên áo mưa, trượt chân ngay bậc cầu thang. May sao không nghiêm trọng, chỉ là mắt cá chân hơi bong gân.
Tống Hứa không nói một lời. Cậu rời lớp, băng qua hành lang trong cơn mưa, tìm đến phòng y tế. Áo sơ mi trắng dính nước mưa, tóc xõa ra vì ướt, tay cậu cầm một hộp sữa ấm, lặng lẽ đặt lên bàn:
“Cậu ngu thật đấy.”
“Ơ?”
“Đi mưa mà không nhìn đường.”
Bạch Vân mím môi. Cô nhìn thấy vệt ửng đỏ trên tai cậu.
“Cảm ơn cậu… Tống Hứa.”
Từ ngày hôm đó, có điều gì đó thay đổi
Lý Mộ Vĩ – dưới thân xác Tống Uyển – quyết định hành động.
Một ngày nọ, cô gọi Tống Hứa vào phòng làm việc, giả vờ nghiêm túc:
— Con trai, tuần sau công ty tổ chức tiệc thường niên, bố cần con tham dự cùng.
Tống Hứa nhíu mày:
— Có cần không ạ?
— Cần chứ. Nhưng bố bận họp suốt, cần ai đó dẫn... “người bạn học sinh gương mẫu” đi tham quan. Ví dụ như... Bạch Vân?
Tống Hứa im. Cô đoán trúng. Thằng bé muốn, nhưng không dám mở lời.
Vậy thì bố làm hộ con.
—
Chiều hôm ấy, một tin nhắn được gửi tới điện thoại Bạch Vân:
“Tuần sau em có rảnh không? Tống tổng mời em đến dự tiệc cùng gia đình.”
Bạch Vân chớp mắt nhìn điện thoại. Đằng sau câu từ trang trọng đó, cô ngửi thấy mùi "mưu đồ" dễ thương.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz