Chương 2 : Mở Mắt Đã Có Con
Tôi tỉnh dậy trong mùi hương nhè nhẹ của gỗ đàn hương, nằm trên một chiếc giường bốn cọc nệm dày đến mức tưởng như đang ngủ trong ổ bánh mì.
Trần nhà cao vút, đèn chùm pha lê. Rèm cửa buông nhẹ, bên ngoài là vườn hồng đang nở rộ. Một căn biệt thự như bước ra từ tranh vẽ.
Tôi đơ người.
Rồi cửa mở ra.
Một cậu trai tầm 15–16 tuổi, mặc đồng phục học sinh chỉnh tề, mang cà vạt, tóc cắt ngắn gọn gàng, khuôn mặt rõ ràng là phiên bản tuổi trẻ của một nam chính trong ngôn tình học đường bước vào.
Cậu nhìn tôi với đôi mắt sáng, giọng gọi khẽ:
— Bố… dậy rồi ạ?
Tôi bật dậy như cái lò xo.
— Bố á?!
Cậu trai khựng lại, mặt ngơ ngác, nghiêng đầu hỏi:
— Nay bố bị sao thế ạ?
Tôi há hốc. Tôi nhìn lại bàn tay — tay tôi lớn hơn, da rám nắng, gân nổi, đầy vẻ từng trải. Tôi nhìn sang bên, thấy áo sơ mi nam treo ngay ngắn, giày da bóng lộn dưới chân giường. Tôi chạy vội lại phía chiếc gương, thấy gương mặt lạ lẫm trong gương, nhưng mà.. sao gương mặt này đẹp trai thế!! Rồi tôi chớp mắt vài lần, hy vọng đây là giấc mơ.
Không.
Một giọng nói vang lên trong đầu tôi như hiệu ứng phim fantasy:
"Chào mừng Lý Mộ Vĩ. Bạn đã xuyên không vào thế giới tiểu thuyết 'Bạch Nguyệt Quang Của Tớ' trong thân phận Lý Uyển , 38 tuổi, doanh nhân kiêm bố ruột của nam chính — Tống Hứa."
Tôi cứng họng.
Tống Hứa?!
Nam chính lạnh lùng, ít nói, sống nội tâm, nhưng đốn tim nữ chính nhờ ánh mắt biết kể chuyện và vết thương lòng sâu kín kia?! Là… con tôi á?!
Tôi ngất tiếp phát nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz