ZingTruyen.Xyz

Một Cuộc Tình Rắc Rối

Chương I:Lỡ gây ấn tượng xấu cho lần gặp đầu tiên rồi!!!

erioichi

Lúc đó, tôi chỉ vừa tròn 6 tuổi, vẫn ngây thơ, vẫn nghịch ngợm. Còn chả biết rằng người bạn luôn trò chuyện cùng tôi ở thời điểm ấy còn là người chị họ của crush tương lai!?
Cứ là những lúc đến trường hay tan học, tôi cùng các bạn trong lớp thường thấy bạn ấy đi về cùng với một bạn nam trông khá cao...

Tại sao bạn ấy lại xưng "chị-em" với bạn nam kia? Hẳn là hai người có mối quan hệ người trong gia đình. Nhưng vào một cái ngày mà trời xui đất khiến, tôi mạnh mồm nói với "cậu em trai cao ráo" đó:

"Em ơi! Tuổi còn nhỏ mà sao cao hơn chị mày luôn rồi"

Thế là tôi bị cậu ta "vả vào mặt" bằng một câu nói làm tôi cảm thấy thật khó xử:

"Con ngáo! Tao bằng tuổi mày đấy. Đánh nhau không?!"

Ôi trời...

Ai lại ngờ tới việc nó lại bằng tuổi mình. Thật may rằng cạnh cậu ta có phụ huynh cản và mắng, còn bắt cậu ta phải xin lỗi tôi....

Và đó cũng là cách tôi và cậu ấy lần đầu gặp nhau...

                                * * *
Tệ thật đấy...!

Chả hiểu sao hồi đó mạnh miệng quá lại lỡ gây ấn tượng xấu với cậu ấy rồi. Nhưng đấy có gọi gọi là cái duyên không nhỉ? Tôi có từng nghe người ta nói gặp nhau hơn ba lần thì là có duyên với nhau. Vậy thì tôi và cậu có duyên với nhau rồi, đúng không ,..

                               * * *
Và cậu biết không? Trong tương lai, chỉ năm năm nữa thôi là chúng ta sẽ lại gặp nhau ngay trong một tập thể, một lớp học vào ngày đầu cấp hai. Nhưng tôi của cái ngày đó còn chả nhớ cậu là ai, dữ liệu trí nhớ trong bộ não tôi hình như đã bỏ quên cậu rồi...

Nhưng cái ngày chúng ta gặp nhau, vô tình lại tạo thêm cái ấn tượng mới chả đâu vào đâu...

Cậu đã trêu tôi đến mức tôi chẳng nhịn nổi nữa. Cậu đã đánh thức sự tức giận bộc phát của tôi và nó đã trỗi dậy... Cùng lúc đó, phang cậu một phát ngay giữa háng.

Ngay khi cậu hét trong sự đau đớn cùng một tiếng "Aaaaaaaaaaaa.. !!" dài đằng đẵng nghe thật giòn tan biết bao...

Cậu ôm vùng đấy và nằm chỏng ngỏng ở góc lớp với chiếc mặt thể hiện sự đau đớn như sắp tạm biệt thế giới tới nơi. Tự nhiên cũng thấy lo nên cũng lại hỏi han và xin lỗi. Nhưng cậu ta đau kiểu gì mà đến mức chẳng trả lời tôi một câu, do cậu ta quá đau hay vì không múôn trả lời cái người làm hại cậu ấy?...

Ở thời điểm đấy, tôi chả quan tâm cậu là ai ở quá khứ và cũng không biết cậu là "chiếc sinh vật" của cái năm lớp một đấy. Nhưng câu chuyện sẽ thú vị hơn ngay khi tôi nhớ ra sự tình! ...
                            
                         

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz