ZingTruyen.Xyz

Mot Cuoc Doi Moi

Sau hôm tôi bị chết, bản thân trở thành một hình bóng mờ ảo bay quanh nơi mà bản thân mình lớn lên. Nhìn mẹ khóc khi nhìn thấy tấm áo của tôi, sự đau xót trong tôi dấy lên từng hồi muốn ôm mẹ nhưng không thể. Hôm đấy là một ngày buồn nhất, bầu trời âm u như thương tiếc cho tôi.

Giờ đây tôi chẳng biết nên làm gì lang thang đi xung quanh lâu đài chứng khiến những cuộc chiến tranh giành ngôi vị trong gia đình.

Cảm nhận bản thân mờ dần hơn có lẽ sẽ chẳng thể ở thêm được bao lâu nữa. Nhìn lại mọi thứ ở đây chẳng còn gì chỉ có những nước mắt, máu và sự cô độc. Lưu luyến nhìn xung quanh những thứ quen thuộc đó sẽ chẳng còn gặp nữa, chẳng biết bản thân sẽ về đâu khi biến mất.

Tỉnh dậy sau một giấc ngủ, xoa đầu đau nhức. Bản thân trở lại quá khứ làm tôi bất ngờ cảm xúc lẫn lộn nhưng điều bất ngờ hơn khi bản thân lại là con gái. Phải mất rất lâu bản thân mới chấp nhận được rằng bản thân trở thành con gái và tôi phải làm quen rất lâu với cơ thể mới này.

Nhìn bản thân trong gương với thân hình nhỏ bé lúc này tôi mới lên 8 tuổi, mái tóc màu đen dài ngang vai. Đôi mắt nâu với làn da trắng, có những nét mềm mại trên khuôn mặt. Nhìn dây chuyền ở trên cổ ghi tên Larissa, có lẽ là tên mới của tôi.

Đã qua nhiều ngày tôi bắt đầu quen với cuộc sống mới và thân thể mới nên không có gì khó khăn nữa. 

Thời gian tập luyện rồng của anh trai tôi, lúc này tôi đi theo Jace để có thể xem buổi tập luyện với rồng.

Tôi cùng Jace đến chỗ tập luyện của rồng, trong đó có cả hai người chú của tôi. Con rồng của Jace có màu đỏ nó vẫn đang trong quá trình lớn lên.

Bên kia là hai người chú đứng một góc đứng nhìn, tôi không quan tâm đến hai người họ cho lắm.

Aegon:"Aemond, em là người duy nhất chưa có con rồng..."

Đứng một bên nghe thấy họ nói chuyện, Aemond hiện tại là người duy nhất chưa có rồng.

Nhớ lại kiếp trước mối quan hệ anh em của họ khi lớn thực sự là không tốt thì phải, hơn nữa từ sau khi Aemond bị mất một bên mắt bởi tôi làm ra thì mối quan hệ giữa anh em nhà tôi với những người chú này trở nên xấu hơn.

Khi đã tập luyện với rồng xong thì sẽ ra ngoài tập kiếm. Đứng một góc nhìn mọi người tập luyện, khi tập kiếm thường sẽ có hiệp sĩ dạy họ.

Nhìn trên cao là ông ngoại đang nhìn xuống đây để xem luyện tập, ông hay theo dõi những buổi tập kiếm này.

"Có vẻ như những đứa trẻ cần luyện tập nhiều hơn, hiệp sĩ Criston"

Nhìn về phía hiệp sĩ phát ra câu nói đó, là hiệp sĩ Strong.

Sau đó Criston lôi anh trai tôi lên đấu với chú Aegon, là màn đấu kiếm giữa con cả với con cả. Aegon khá kích động với những lời nói của hiệp sĩ Criston khiến hiệp sĩ Strong phải can ngăn lại.

Sự tức giận của Aegon vẫn chưa dịu "Ngươi dám đụng vào ta"

"Aegon" tiếng của ông vang lên.

"Ngài quên mất vị trí của mình rồi, Strong. Đó là hoàng tử."

"Đây là thứ ngài dạy sao"

"Sự quan tâm của ngài đối với việc huấn luyện của các hoàng tử rất không tự nhiên, ngài chỉ huy"

"Hầu hết đàn ông chỉ có sự tận tâm đối với họ hàng của họ, hoặc anh em"

"...Hoặc con trai"

Nghe xong hiệp sĩ Strong liền tiến tới đấm Criston đến mức chảy máu khiến mọi người xung quanh phải cản lại.

Không biết liệu hắn ta có ổn không sau cú đấm đấy nữa, những câu nói ẩn ý đó nhắm vào hiệp sĩ Strong tôi thực sự không rõ nữa.

Hiệp sĩ Criston là người mà mà rất ghét, tính cách hắn ta thể hiện làm tôi luôn khó chịu.

Mấy ngày sau, tôi nghe được thông tin rằng mẹ của hai chị em song sinh kia mất, bản thân người cô ấy chỉ vì khó sinh đứa bé trong nên đã ra đi dưới con rồng của mình như một Targaryen.

Nhìn mọi người xung quanh đau buồn cho người cô, quan tài được đẩy xuống biển sâu.

Đứng một góc nhìn mọi người xung quanh.

"Cái ngai của ta và Đại thủy triều sau này sẽ là của con, Larissa. Anh trai của con sẽ là vua. Nó sẽ phải tham dự vô vàn các hội đồng và lễ tiệc còn con sẽ là Lãnh chúa Thủy triều sẽ cai trị vùng biển."

"Xin lỗi, con không muốn nó"

"Nó là tài sản thừa kế, con gái ạ"

"Con nghĩ mình không thích hợp đâu ạ"

Cho dù như thế nào tôi vẫn không đủ để mang trọng trách như vậy. Sau đó liền đi tìm đến chỗ người thân, bản thân cảm thấy yếu đuối, không mạnh mẽ hay tài năng như những người thân trong gia đình.

Mẹ tiến tới chúng tôi trong có vẻ vội vàng bảo chúng tôi về sớm.

"Về ngủ đi"

"Nhưng mẹ.."

"Đi về ngủ, nhanh lên"

Mẹ thúc giục chúng tôi quay trở về nhà có lẽ mẹ có chuyện quan trọng gì đó cần giải quyết. Lặng lẽ cùng anh trai trở về phòng, đến lúc để bản thân cần được nghỉ ngơi.

Buổi tối sau giờ ăn đang ngồi một góc đọc sách, bất ngờ Jace đưa tôi theo cùng với hai chị em sinh đôi. Có lẽ là hôm nay Aemond đã lấy được con rồng Vhagar.

Nói với anh trai "Jace, anh đang làm gì vậy"

"Là nó" Rhaena nói

"Là ta đây"

"Vhagar là con rồng của mẹ ta"

"Mẹ mày chết rồi và Vhagar đã có kỵ sỹ mới"

"Nó là của ta"

"Vậy đáng ra mày nên đến chiếm lấy nó, chứ không phải ở đây nói tao."

Hai phía lao vào đánh nhau làm tôi hoảng loạn, khi Aemond cầm cục đá lên ý định đánh anh tôi khiến tôi hoảng sợ hết lên một tiếng. Tiến đến ngăn cản hai người đó, cố gắng lôi Jace ra khỏi Aemond.

Đột nhiên đầu đau nhức, cảm giác choáng váng, ánh sáng mờ dần không cảm nhận được mọi thứ xung quang. Và có bóng hình xuất hiện, ngăn cản cuộc náo loạn này.

"Sao các người có thể để điều này xảy ra? Ta muốn có câu trả lời"

"Các hoàng tử và công chúa đáng ra đang ngủ trên giường ngủ, thưa bệ hạ."

"Ai đang phiên gác?"

"Tiểu hoàng tử đã bị tấn công bởi những người anh em họ, thưa bệ hạ."

"Ngươi đã thề bảo vệ hậu duệ của ta"

"Thật xin lỗi thưa bệ hạ"

Mơ màng nghe được những câu nói tức giận từ ông thì phải, tỉnh dậy nhìn xung quanh. Bản thân đang nằm trên một chiếc ghế dài bên cạnh là anh trai, liếc nhìn về phía Aemond lần này chỉ bị xây xát bên ngoài mà thôi. Anh trai tôi may mắn không bị thương nghiêm trọng, nhìn kĩ chỉ có vết thương ngoài da.

Cảm giác trong người được thoải mái hơn, sự tức giận lần này của những người lớn đặc biệt là phu nhân Alicent lần này không còn như trước nữa.

"Cái quái gì vậy"

"Baela? Rhaena!"

Nghe tiếng nói đó tôi liền bật dậy ngay lập tức, sự căng thẳng bao quanh lấy tôi. Mặc kệ cơ thể vẫn chưa hồi phục xong, may mắn tôi được Jace đỡ dậy.

"Jace?" Mẹ mở cửa bước vào, theo sau là Daemon. Tiến tới về phía chúng tôi xem có ổn không.

Nghĩ lại quá khứ vì đánh nhau mà bản thân bị chảy máu mũi, Aemond bị mất một con mắt mà khiến cho không khí gia đình trở nên ngột ngạt hơn rất nhiều. Mỗi bên gia đình đều mang những điều ghét bỏ, hận thù của bản thân.

Sự việc điều được giải quyết ổn thỏa, nhanh chóng. Không khí trong phòng khách không ảm đạm, ngột ngạt như trước.

Ở trong phòng ngồi thu mình trên chiếc ghế liệu rằng mai sau sẽ thế nào, cuộc sống của bản thực sự hạnh phúc liệu nó có đến không.

Thở dài một hơi rồi trùm chăn chìm vào giấc ngủ, mong rằng ngày mai sẽ suôn sẻ.

Thời gian trôi đi rất nhanh giờ đây tôi đã lớn hơn nhiều, thời gian này tôi học khá nhiều về mọi thứ trong gia đình.

Bản thân sẽ tập trung vào học những kiến thức ở sách và tập luyện với con rồng của bản thân hơn.

Tôi đọc sách một mình ở phòng, còn anh trai thì học tiếng Valyria. Anh tôi muốn tôn vinh tổ tiên nên mong muốn học nhanh càng tốt.

Một lúc sau khi học xong đi theo Jace đến nơi chỗ tập luyện của anh, tiếng của kiếm va vào nhau khi tập, tiếng bước chân của mọi người làm việc.

"Trông nhỏ hơn em từng nghĩ"

"Vẫn y hệt vậy mà, Liss, đi nào"

Nhìn mọi vật xung quanh, những ánh mắt nhìn chúng tôi cảm giác không thoải mái dâng lên trong lòng, tiến tới chỗ những cây dao ở gần đấy.

"Thấy chưa? Anh đã bảo em là cái này vẫn sẽ còn nguyên."

Nhìn vết nút ở đó ở gần cách cửa sắt, Jace rất hạnh phúc vì điều đó.

"Em đã nghĩ rằng em có thể vung được cay chùy của Criston và em suýt nữa thì tự đập văng đầu mình"

Bật cười nghĩ lại khi bản thân vẫn phạm sai lầm ngớ ngẩn đó, anh tiến tới đánh nhẹ vào đầu tôi bật cười với điều đó.

Nhìn về phía nhóm người lớn tuổi đó đang nhìn về chúng, cảm giác không thoải mái khi họ bàn tán chỉ trỏ bên tôi.

Jace thấy vậy liền nói "Có vấn đề gì à"

"Mọi người đang nhìn chúng ta, không ai tranh chấp quyền thừa kế của em đối với Driftmark nếu như em trong giống hiệp sĩ Laynor Velaryon hơn là hiệp sĩ Harvin Strong"

"Họ nghĩ gì không quan trọng"

Cho dù thế nào khi lớn lên những nét trên khuôn mặt tôi vẫn luôn là đề tài bàn tán xung quanh họ, mọi ngày tôi nhìn ngắm bản thân trong gương để tìm ra nét giống mẹ.

Nghe thấy tiếng ở sau lưng quay lại nhìn mọi người đứng xung quanh khá đông, tôi cùng Jace đến xem.

Cố gắng nhìn vào trong đó xem là chú Aemond đấu với hiệp sĩ, chú cao lớn hơn rất nhiều với mới tóc trắng dài nổi bật, nhanh nhạy và đấu kiếm giỏi hơn rất nhiều.

"Làm tốt lắm, thưa hoàng tử. Ngài sẽ vô địch sớm thôi"

"Ta đếch quan tâm đến các giải đấu. Mấy đứa cháu? Chúng mày tập kiếm chưa"

Ánh mắt đó nhìn về phía chúng tôi như muốn nhìn vào thấu tâm can của chúng tôi vậy, như một áp lực vô hình lên tôi.

"Mở cổng!"

Nhìn về cổng bước vào là Vaemond Velaryon, ánh mắt lạnh lùng liếc về phía chúng tôi.

Hôm nay ông ta đến để bàn công việc, theo tôi biết ông là một người luôn tự tin, kiêu ngạo. Vì nghe những lời bàn tán không tốt về tôi mà ông ta có ánh nhìn coi thường tôi với mẹ.

Tôi thực sự chẳng thích ông ta một tý gì, cho dù là họ hàng gì đi nữa. Vào trong nơi toà thành để bắt đầu cho cuộc họp và bữa tối, sự áp lực, sợ hãi về sự nghi ngờ về dòng máu của tôi và khinh bỉ về mẹ tôi đến một lần nữa là xảy đến.

Đứng ở dưới nhìn về phía hiệp sĩ ở vị trí ngai vàng được tạo ra từ những cây kiếm, ông là một cách tay đắc lực của vua Corlys.

"Mặc dù hội đồng rất hy vọng rằng lãnh chúa Corlys Velaryon sẽ bình phục vết thương, chúng ta đang tụ tập ở đây là để bàn về sự kế vị của Driftmark. Với tư cách là bàn tay, ta nói thay cho Đức vua về vấn đề này. Giờ đây ta sẽ nghe các kiến nghị. Hiệp sĩ Vaemond của tộc Velaryon."

"Hoàng hậu, thưa ngài Bàn tay. Lịch sử cao quý chúng ta còn lâu đời hơn Bảy vương quốc từ thời của Valyria cổ. Nhà Targaryen thống trị bầu trời lâu bao nhiêu thì nhà Velaryon cai trị vùng biển lâu bấy nhiêu."

Im lặng nghe người đàn ông đó nói về lịch sử lâu đời của gia tộc.

"... Tôi là người thân gần nhất của lãnh chúa Corlys, máu mủ với ông ấy. Dòng máu thuần huyết của nhà Velaryon chảy trong huyết quản của tôi"

"Cũng như trong huyết quản của các con ta, những đứa trẻ của Laenor Velaryon. Nếu như ông thực sự quan tâm đến dòng máu Velaryon gia tộc ông như vậy. Hiệp sĩ Vaemond, thì ông sẽ không dám lật đổ người thừa kế hợp pháp."

Ông ta nhìn về phía mẹ tôi nói:"Người biết gì về dòng máu Velaryon, thưa Công chúa?"

Liếc nhẹ về phía tôi sau đó lại bắt đầu nói về gia tộc của bản thân, ông ta là một người cuồng về gia tộc của mình có lẽ đối với tôi là vậy.

"Công chúa Rhaenyra, người có thể thay mặt con gái mình, Larissa Velaryon để lên tiếng"

Mẹ tôi đi đến giữa để nói, đột nhiên cách cửa mở ra là vua Viserys Targaryen đệ nhất điều đó làm cho mọi người bất ngờ. Sức khỏe của ông vốn dĩ đã rất yếu, nhìn ông chống gậy bước tới ngai vàng.

Sau khi ông ngồi vào ngai vàng bắt đầu tiếp công chuyện còn dang dở.

"Ta phải... thừa nhận... về sự bối rối của ta. Ta không hiểu...tại sao lại phải nghe các kiến nghị về một cuộc kế vị đã định đoanh sẵn. Chỉ có một người với cái nhìn sâu sắc hơn về những mong muốn của lãnh chúa Corlys, công chúa Rhaenys."

"Đúng vậy, thưa bệ hạ. Đây là ước nguyện của chồng của thần rằng Driftmark sẽ truyền qua cho đứa con gái hợp pháp của nó hiệp sĩ Laenor, Larissa Velaryon."

Giật mình khi nghe thấy điều đó, quay lại nhìn mẹ như muốn tìm một câu trả lời . Dù như nào bây giờ tôi không muốn nhận lấy nó, chỉ vì những lời đồn không hay về tôi mà làm cho họ hàng nghi ngờ về dòng máu Velaryon và bản thân cảm thấy không phù hợp.

"Vậy ta xác nhận lại lần nữa rằng Công chúa Larissa của gia tộc Velaryon là người thừa kế của Driftmark, Ngai Gỗ Trôi của Driftmark và là lãnh chúa tiếp theo của Thủy triều."

Nghe được điều đấy, điều mà tôi không mong muốn nó thành hiện thực. Cho dù bản thân là gì tôi vẫn phải là người thừa kế sao, chẳng phải là Jace mà là tôi.

"Ngài đã phạm luật và phạm vào những truyền thống hàng thế kỷ để con gái ngài lên làm người thừa kế. Vậy ngài dám nói với thần rằng ai mới xứng đáng kế thừa tộc Velaryon."

"Đừng quên mình là ai"

"Đây không phải là Velaryon thuần huyết và chắc chắn không phải cháu thần."

Sợ hãi lùi về phía sau mẹ nép sau lưng mẹ không muốn nghe điều gì nữa, tổn thương tôi không muốn mang thêm nữa.

"Trở lại chỗ của mình đi, ông đã nói đủ rồi."

"Larissa là cháu gái thực sự của ta. Và ngươi chẳng là gì hơn đứa con thứ hai của Driftmark"

Nhắm mắt lại không muốn nghe những lời không hay về mình, run rẩy nắm chặt vạt áo của mẹ. Cảm nhận bản tay của mẹ đặt lên tôi muốn giúp tôi bình tĩnh lại, cố gắng để không để sự sợ hãi lấm chiếm.

"Những đứa trẻ của cô là con hoang. Và chính cô ta là con điếm"

Sau câu nói đó là sự im lặng, ông ngoại tức giận "Ta sẽ cắt lưỡi người"

Một thanh kiếm xoẹt qua đầu Vaemond chết ngay tại chỗ, người giết là Daemon đã đứng sau từ bao giờ.

"Hắn có thể giữ lại cái lưỡi"

Nhìn cái xác xung quanh là máu, bụng tôi trở lên cồn cào hơn bao giờ hết.

"Giải giáp hắn"

"Không cần"

Ở đối diện ánh mắt Aemond nhìn cái xác rồi nhìn Daemon không biết nó nói lên điều gì, ánh mắt ấy giờ tôi mới chú ý đến.

Sau đó bữa tối mọi người cùng nhau ăn như thể chưa có chuyện gì cả. Mọi người cùng nhau cầu nguyện trước khi ăn tối.

"Cùng nâng ly chúc mừng công chúa Larissa, lãnh chúa Thủy triều tương lai."

Tôi không thể nào vui vẻ được, sự áp lực đột ngột đè lên vai tôi khi còn quá trẻ. Chỉ lịch sự nâng ly nước lên cùng mọi người, chỉ mong bữa ăn kết thúc sớm.

"Hoan hô"

"Sẽ ổn cả thôi" Rhaena nói.

Ánh mắt Aemond vẫn luôn dán chặt vào tôi từ đầu không rời một phút nào làm tôi không dám nhìn về phía đấy. Ánh mắt làm cho tôi bối rối, không biết ánh mắt đó muốn gì từ tôi nữa.

Mọi người đều nâng ly nói lên những suy nghĩ của bản thân, lặng lẽ nhìn đồ ăn trước mặt lắng nghe mọi người nói chuyện cười đùa với nhau.

Nhìn Jace cùng Haelena nhảy cùng nhau mỉm cười nhìn họ, đây cũng là khoảng thời gian yên bình ít ỏi giữa chúng tôi. Hi vọng thời gian như vậy sẽ kéo dài.

Sau bữa tiệc, tôi trở về phòng ngủ. Chúng tôi ở đây mấy ngày sau đó sẽ quay lại Dragonstone.

Nhìn biểu đồ vương quốc có những ngọn nến thắp sáng xung quanh, sờ vào chữ Diftmark được khắc ở gần đấy.

"Con đây rồi"

Là mẹ người đi tìm tôi để tâm sự giúp tôi tốt hơn khi lên làm người thừa kế, nhìn bụng mẹ to hơn rất nhiều rồi.

"Ngài Rắn Biển phải chết đúng không mẹ"

"Larissa"

"Con không thể là Lãnh chúa Thủy Triều, ông của con là thủy triều vĩ đại nhất từ trước đến nay, còn con thì bị say sóng trước khi con tàu rời cảng, con không biết gì về chính trị hay quản lý một nước. Con không thể, con không muốn Diftmark đáng lẽ nó nên chuyển cho hiệp sĩ Vaemond "

"Chúng ta không chọn số phận của mình, Larissa. Nó chọn chúng ta "

"Ông ngoại đã cho mẹ chọn làm người thừa kế của ông không. Mẹ đã kể như vậy"

"Vậy con muốn biết sự thật không? Mẹ đã rất hoảng sợ, khi đó mẹ mới 14 tuổi bằng con bây giờ. Mẹ chưa sẵn sàng trở thành nữ hoàng của 7 vương quốc nhưng đó là bổn phận của mẹ. Rồi dần dần mẹ nhận ra mình phải xác định với quyền thừa kế của mình"

"Con không giống mẹ"

Tôi với mẹ khác nhau về mọi thứ, chẳng thể mạnh mẽ, thông minh như mẹ. Không biết cách làm thế nào để tốt cho vương quốc và người dân. Cho dù bản thân cố gắng tập kiếm, tập với rồng hay chỉ là đọc sách nó vẫn không như tôi mong muốn.

"Ở khía cạnh nào, con yêu"

"Con không hoàn hảo"

Mẹ tiến tới ôm tôi vào lòng, nhỏ bé trong vòng tay mẹ. Đặt nụ hôn trên trán tôi, vỗ về tôi.

"Mẹ cũng không hoàn hảo, cha của mẹ đã chăm sóc và giúp mẹ chuẩn bị mọi thứ cho mẹ. Mẹ của con cũng làm vậy với con"

Nhìn mẹ, sự mong muốn của mẹ luôn muốn những thứ tốt cho tôi, nhưng điều đó không khiến tôi vui lên được mấy.

"Chào buổi sáng, thưa Công chúa"

"Chào buổi sáng, hiệp sĩ Loren"

Sau đó mẹ bắt đầu công việc của mẹ. Bây giờ mối quan hệ giữa hai bên nhà xanh với nhà đen không còn căng thẳng như trước, như vậy tốt rồi.

Tôi với Jace tập luyện kiếm với nhau, Jace khá nóng tính và hơi vội vã về cách dạy, mong muốn rằng tôi có thể tốt nhanh hơn.

"Em làm sao vậy"

"Em xin lỗi"

"Tôi nghĩ ngài nên bình tĩnh hơn với em gái ngài, thưa hoàng tử. Để người có thể học tốt hơn những gì ngài cố gắng dạy"

Mệt mỏi sau những buổi tập luyện, ngã lưng trên giường nhìn trên trần nhà.

Trong thời gian này tôi luôn tập trung tập luyện cho ngôi vị của bản thân.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz