ZingTruyen.Xyz

Một chút Hành Baro và Cola

Cẩn thận bị bắt quả tang

AddictedtoAkuatsu

- Gen? Anh làm gì gì trên đó vậy, Senku cần anh giúp chế tác mấy thứ khoa học nữa à. - Kohaku đang phụ giúp nhóm ông Kaseki quay lại làng lấy ít vậy dụng. Cô đi ngang qua đài quan sát mà cả làng họ đã làm tặng tân trưởng làng của mình nhân ngày sinh nhật thì trông thấy mái đầu trắng đen lấp ló trên ô cửa lớn. Trông có vẻ như, cậu ta đang bị cảm.

Nhìn từ dưỡi mặt đất lên, có thể mọi người chỉ nghĩ anh đang hóng gió. Nhưng sau đó chính là một Asagiri Gen đang phải chịu đựng sự "dày vò" từ "phía sau mình". Đơn giản chỉ vì cậu nhóc mê khoa học của anh hôm nay đột nhiên giở trò đồi bại giữa thanh thiên bạch nhật chỉ vì chút ghen tuông của cậu nhóc.

- Aah, ừ ừ phải, Senku...- chan nhờ tôi ít việc ấy mà...ư. - Giọng nói có phần ngắt quãng nhưng vì khoảng cách nên cô cũng chẳng mảy may để ý.

Hẳn phải cố gắng lắm Gen mới có thể ngăn được âm thanh rền rĩ từ cổ họng của mình. Hai đốt ngón tay cứ ra vào, miết lên vách thịt mềm mại bên trong cậu không thôi.

Hồi hộp bủa vây lấy anh, sự sợ hãi bị bắt quả tang mỗi lúc một lớn dần kể từ khi Kohaku đến. Nhưng anh vẫn không thể ngăn bản thân hưởng thụ khoái cảm mà ngón tay Senku mang lại. Quần anh đã bị lột bỏ từ đầu, hai chân nãy giờ vẫn run rẩy cố gắng trụ vững để không té ngã, một bàn tay thô ráp của cậu nắm lấy bên đùi trắng nõn của anh mà kéo sang bên, để thuận tiện cho tay còn lại "làm việc" với huyệt hậu rên rỉ ấy.

- Tôi đến lấy ít đồ cho nhóm ông Kaseki, nếu cần giúp cứ gọi tôi nhé. - Kohaku cảm thấy là lạ nhưng cũng để cảm giác ấy trôi đi nhanh chóng, bỏ qua vẻ lúng túng, nét mặt e dè, có chút ngập ngừng, sợ hãi đến đỏ bừng lên của anh.

Cảm giác mềm mềm, ướt át lướt trên má mông mình, Senku liếm lấy tấc thịt đàn hồi của anh. Ranh ma, cậu nhóc cắn xuống một cái thật mạnh, để lại dấu răng đỏ ửng lên cặp đào đó. Gen đột ngột bị cắn, liền thở hắt ra một hơi trước khi đáp lại Kohaku đang đứng bên dưới.

- ...Đ...được, cô đi cẩn thận...anhhh. - Anh rít lên một tiếng khi nhẹ nhõm trước bóng lưng khuất dần sau bụi cây của cô.

Gen hoàn toàn đổ khụy xuống sàn gỗ dưới chân, dịch ruột từ nãy đã không ngừng tuôn chảy theo chân, tay cậu mà tạo thành một vũng nước đục ngầu dưới sàn. Lưng anh run lên khi bàn tay cậu xoa xuống, nó mò đến cổ áo lọ màu be, kéo ra để lộ một chiếc gáy trắng ngần. Senku liếm mút phần da nhạy cảm của anh, để lại một dấu hôn đỏ chót trên ấy.

- Hức...cậu, để lại dấu ở đó sẽ bị nhìn thấy ưm...a...đừng có móc nữa, thằng nhóc này...hôm nay rốt cuộc...anhhh bị...làm sao vậy. - Gen ưỡn ngực, cự vật cứng thêm một vòng khi ngón tay cậu ấn mạnh vào điểm gồ lên bên trong anh.

- Để họ thấy. Để anh không bao giờ trưng ra cái bản mặt khiêu gợi đó trước mặt người khác nữa. - Senku bây giờ mới lên tiếng, cậu thật không thích kế sách mĩ nam kế của gã bạn trai này để lôi kéo người của quân địch về phe ta. Cậu kẹp lấy, dùng móng tay cạ lên phần thịt nhạy cảm nhất trong huyệt đạo ẩm ướt của anh.

- Ahh là...chỉ là nhiệm vụ thôi mà. Dù thế ưm mmm cậu cũng đừng làm chuyện này ngay trước cửa sổ lớn chứ. Hức...ahh thật sự sẽ có người phát hiện đấy. - Gen trong tư thế quỳ bò, cả hai cánh tay chống xuống sàn, hông nâng cao, đầu gối nở rộng. Anh vẫn cứ nỉ non theo từ lần ra vào của Senku. Ngón tay anh đã thấm đẫm dịch lỏng nhưng nó vẫn còn lưu luyến miệng huyệt nóng hổi này.

- Tôi không biết, nhưng hành vi đó của anh khiến tôi khó chịu. Chịu phạt đi. - Cậu lột phăng áo haori tím của anh, khó khăn tháo từng lớp áo cùng dây nhợ ấy đến khi anh bị lột sạch đồ.

Senku dùng cái sức như rận nước nhưng lại mạnh bất thường của mình đè Gen xuống dưới thân. Tay kia vẫn thọc ngoái hậu huyệt thì tay còn lại đã chu du, sờ soạng từng tấc da thịt trần trụi trên cơ thể đã ướt mồ hôi của anh.

- Thằng nhóc anh. Tôi vẫn lớn hơn cậu vài tuổi...argghh...hức, phạt gì chứ...ưm. Đừng cắn, đau. - Nhũ hoa cương cứng bị cậu dùng lưỡi đẩy qua lại trong miệng, sau liền bị răng cậu cạ vào, cắn mút.

- Liên tục phản đối như thế, nhưng tôi cá chắc 10 tỷ phần trăm cả cơ thể anh đang rất đón nhận đấy chứ. Xem bên dưới anh sắp không thể chịu nữa này. - Cậu hứng thú nắm lấy cự vật đang rỉ dịch trắng mà tuốt lộng.

Từng vết chai sạm, thô cứng ma sát với quy đầu sưng đỏ của anh liên tục, tinh dịch rỉ ra giúp chuyển động dễ dàng hơn. Cả trên dưới, trước sau đều bị kích thích, cộng thêm nỗi lo lắng có người đến gõ cửa đã đưa sự cầm cự của anh đến bước đường cùng. Gen chỉ còn có thể cong lưng, thành thật nhận lấy mớ khoái cảm này, anh nhanh chóng đến ngưỡng hưng phấn, cự vật cũng sắp muốn được phóng thích.

- Ư chậm lại, Senku...ưmmm - chan à. Sắp, tôi sắp...

- Đúng vậy, tôi đã tính chính xác được thời gian anh sẽ lên đỉnh vì những kích thích này rồi. Nào bắn đi. - Senku đẩy nhanh chuyển động, ra vào, lên xuống.

- Oiiiii, Senkuuuuu, Gennnnnnn, hai người làm gì thú vị mà không rủ tôi cùng tham gia chứ. Nàyyyyyyyyyy, hai tên ích kỉ, phải chia sẻ niềm vui với người khác nữa chứ.

- Cái tên Chrome, lúc này còn...anh nhỏ tiếng lại thôi nếu anh không muốn bị phát hiện trong bộ dạng này. - Cậu không hề giảm tốc độ tay, ngược lại còn nhanh hơn trước.

- Hức ưm...nếu thế...ưm phải...ch chậm lại chứ.

- Hể, bên trên không có ai sao. Senku à, Gennnn tôi sẽ...

- Oi, cậu ầm ĩ thật đấy. Gen vừa mới ra bờ suối tìm ít nguyên liệu cho tôi rồi, cậu muốn tìm hiểu thì cứ ra mà hỏi anh ta. - Senku nói vọng ra bên ngoài.

- Tôi sẽ tóm được hai người đang lén lút gì. Cứ chờ đấy...hư. - Chrome hậm hực bỏ đi.

Đầu cậu như nổ tung, cảm giác nóng như lửa đốt từ thân dưới truyền đến. Gen co người vài cái, chân anh duỗi thẳng ra, móng tay cào xuống lưng áo Senku đến nhăn nhúm.

- Tôi, tôi...ưm ahhh. - Dòng bạch dịch bắn đầy bụng, dấy lên khuôn ngực anh. Cả thân thể mệt oài, nằm vật xuống sàn gỗ.

- Anh nhạy cảm thật đấy, pha đó mà Chrome thật sự phi lên đây thì cả tôi và anh chết chắc.

Senku rút hai ngón tay đã nhăn lại khỏi lỗ huyệt anh, mang theo dòng dịch ruột nóng ẩm len theo miệng huyệt, vương ra mé ngoài. Cậu nhìn anh nằm mệt nhọc đầy thích thú.

- Trông anh lúc này cũng tuyệt lắm đấy.

- Sau khi bị lột sạch, bị cậu dày vò đến như thế này mà vẫn có thể "tuyệt" sao. Cậu quá đáng. - Gen chẳng còn hơi cãi lại, chỉ còn chút âm khàn khàn sau hồi rên rỉ.

- Chưa đâu, anh biết gì không, tôi vừa nhớ ra công thức pha thuốc kích tình đấy. Nhờ một lần tò mò đọc trong mấy cuốn sách kì quặc trong tủ sách của Byakuya.

- Hả.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz