Mot Cau Chuyen Ngan Nho Nho Cua To
Giây phút ấy,trái tim tôi như nẫng lên một nhịp.Nó nhìn tôi bốn mắt nhìn nhau,không gian và thời gian bỗng trở nên tĩnh lặng đến mức hư không.Bỗng tiếng gọi của thằng Phúc đánh thức tôi :- Ăn cá đi chị ới,béo và thơm nức mũi - Nó vừa nói vừa cầm xiên cá quơ qua quơ lại trước mặt tôi.Tôi tin chắc kiểu gì vài phút sau con cá ấy chả bay thẳng xuống đất.Tôi đến gần chỗ đám lửa cầm một xiên cá lên ăn ngon lành.Thấy thằng Bát cứ nhìn tôi chằm chằm,tôi gọi nó lại rồi đưa xiên cá cho nó :- Ăn đi ngon lắm í - nó không từ chối,nhận lấy ăn.Nhưng có vẻ như mặt nó có nét đượm buồn.Trời dần chập tối,tôi cùng cả đám cố hết sức chạy về nhà cho kịp nhưng đến khi mỗi đứa đã trở về nhà kịp giờ ăn tối thì tụi nó vẫn bị chửi,trong đó chắc chắn có cả tôi.Vâng đúng rồi đấy bạn nghĩ không sai đâu vừa về đến nhà tôi đã thấy ông ngoại với bà ngoại ngồi trông trực trước nhà.Tôi vừa đặt chân lên thềm,ông bà ngoại đã nhìn tôi chằm chằm ông cất tiếng hỏi tôi :- Con đi đâu bây giờ mới về - ông cố gắng gồng giọng lên với tôi nhưng tôi chắc chắn ông rất thương tôi.Tôi ấp a ấp úng :- Dạ...d..ạ - tôi sợ hãi- Con đi chơi với đám thằng Phúc phải hông - Ông hỏi tôi- Dạ v..âng ạ - tôi nuốt nước bọt trả lời.Sau đó ông im lặng nhìn tôi hỏi:- Có thằng Bát không ?- Dạ có ...ạ - tôi bảo.Sau đó tôi thấy ông im lặng rồi kêu bà tôi lấy cơm lên ăn,cuối cùng tôi không bị chửi nhưng có gì đó rất lạ,suốt bữa cơm ông cứ ôm lấy cái điện thoại rồi lẩm nhẩm gì đó.Tối hôm ấy,lúc đi ngủ trong đầu tôi cứ đọng mãi bóng hình của nó.Đôi mắt đen láy sóng mũi cao,môi Hàn Quốc,thêm cái dáng người cao gầy của nó với mái tóc đen như nhung tôi thật sự khen thật lòng nếu nó mà lấn sân showbiz thì chắc nó sẽ trở thành mẫu chồng lí tưởng của biết bao thiếu nữ mới lớn.Nghĩ đến đây lòng tôi bỗng rộn ràng,tim đập bịch bịch trong người.Tôi cố lấn át cái suy nghĩ đấy đi và chìm sâu vào giấc ngủ.Trong giấc mơ,tôi thấy nó mặc một bộ lễ phục cưới cùng tôi tiến vào lễ đường.Đó quả thật là một giấc mơ màu hồng.Sáng hôm sau tôi vẫn như thường lệ đi kiếm bọn nó đi chơi nhưng lần này tôi không thấy thằng Bát đâu cả.Tôi hỏi thằng Phúc :- Bát đâu em ?Nó bảo với tôi là thằng Bát bị bố nó cấm đi vì bố nó sợ nó đi chơi với nó rồi học theo tính xấu của nó.Bây giờ nó chỉ toàn ở nhà học và học thôi.Trái tim tôi bỗng nẫng đi một nhịp,suốt cả buổi đi chơi tôi chả có miếng tâm trạng nào cả.Nguyên một ngày của tôi quả thật rất tẻ nhạt.Tối đến tôi lại chìm vào giấc ngủ lần này vẫn là nó mặc lễ phục nhưng người tiến vào lễ đường cùng nó không phải tôi mà là một con bé nào đó tuy không nhìn rõ mặt nhưng tôi bỗng thấy lòng như quặng thắt lại đau đến lạ.Giấc mơ kết thúc khi bụng tôi bỗng réo ùng ục vào sáng hôm sau.Lần này là một món ăn tôi rất thích nhưng khi ăn vô chỉ thấy đắng chát.Ăn xong tôi ngồi thẩn thờ nhìn ra ngoài đường.Bỗng..........À!Thì ra..........tôi nhìn nhầm cứ ngỡ nó là Bát.Gió thổi hiu hiu làm xào xạc tiếng lá.- Chị đi hông ? - Nó kéo tôi dậy.Tôi nhăn mặt hỏi nó muốn gì.Nó hỏi là muốn qua nhà thằng Bát không.Tôi vô thức gật đầu rồi nó kéo tôi đi.Khi tới nơi,tôi thật sự rất bất ngờ về căn nhà của nó.Rất to và hoa lệ đáng nhẽ ở cái đất này nó sẽ chẳng nổi bật là mấy nhưng lại bất ngờ thấy đẹp lạ kì.Tôi thấy thằng Phúc lấy một nhành cây chọt chọt vô lòng chim làm nó sợ hãi kêu quát quát rất ồn.Lúc đó tôi bỗng thấy thằng Bát ló đầu ra nhìn chằm chằm rồi vui mừng đi ra.- Sao cứ bảo là bây giận mú rồi mà ? - Nó cười hì hì rồi mở cửa cho tụi tôi vô.Thằng Phúc cười làm vẻ mặt giận dỗi rồi bảo- Tao cứ giận ấy nể mặt chị Hoa tao mới dẫn qua thôi chứ hôm qua thấy chị ấy thẫn thờ nhìn ra ngoài đường tao biết chị ấy nhớ mày mà - Tôi vừa nghe thấy thế tẩn cho nó một bạt tai nó ôm mặt khóc huhu.Tuy vậy nhưng trái tim tôi bỗng nhiên trở nên vui vẻ đến lạ.Suốt cả bữa chơi đó tôi vui đến mức cái gì cũng gật đầu rồi cười toe toét còn thằng Bát khỏi nói cũng biết nó đỏ mặt ngượng ngịu nhưng vẫn đối đãi rất hiếu khách với tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz