ZingTruyen.Xyz

Mot Cau Chuyen Cu

Từng khoảnh khắc trong cuộc sống diễn biến ngay trước mặt, có vui, có buồn, có bi thương, cũng có cả những giả dối. Ban đầu, cậu còn vì nhìn thấy những việc đó mà vui vẻ, nhưng dần dần lại trở nên bình tĩnh vô cùng, vì đằng sau những lần đứa bé kia nở nụ cười vui vẻ là biết bao ánh mắt nhiễm đầy hận ý của người mà nó gọi là 'hyung' đó và mỗi lần nó bị người khác ức hiếp thì cậu con trai cả nhà họ Yong đều chỉ mỉm cười đứng xem.

Cậu không hận Yong JunHyung, ai lại có thể thật tâm với người đã phá hủy gia đình mình? Nhưng cũng không hẳn là tha thứ, cậu dù gì cũng không phải là thánh mẫu. Chỉ là bình thản, coi như trải qua một đời mắt mù thôi, cũng chẳng là gì cả.

Cậu bình thản nhìn xem mọi việc lướt qua trước mắt mình, chậm rãi, nhìn 'bản thân' chịu dày vò của người kia. Nhưng rồi, bên tai chợt vang lên một tiếng nói:

-Bình thản như vậy. Ngươi không hận hắn sao?

-Không hẳn là không hận. Mà nếu có hận thì sao?-Cậu bình tĩnh đáp lại thanh âm đó, nhưng mắt đã bắt đầu quan sát xung quanh, chậm rãi và trầm tĩnh, cậu muốn biết ai đã làm những việc này.

-Hì hì. Vậy sao?

Tiếng cười dịu dàng kia vừa dứt, không gian xung quanh liền trở nên vặn vẹo, sau đó 'Rảng' một tiếng liền vỡ tan. YoSeop cảm thấy bản thân rơi xuống một vật gì đó mềm mại, trước mắt tối đen một lúc rồi lại bình thường trở lại. Cậu nhìn xung quanh một vòng thì phát hiện đây là một rạp chiếu phim, mà cậu thì đang ngồi lên một chiếc ghế lười trong đó.

-Ngươi nhìn cái gì vậy? Tập trung vào mà coi đi.

Thanh âm lại vang lên, bên cạnh cậu bỗng xuất hiện một cô bé kì lạ, mái tóc đen như dung hòa vào bóng tối xung quanh làm bật lên làn da trắng cùng chiếc váy dài chạm đất, gương mặt bị bao phủ bởi một lớp mặt nạ màu bạc, đôi mắt nâu trầm tĩnh nhìn lên màn hình, làm cậu bất giác cũng quay lại xem phim.

~~~~~~~~~~~~~~~

JunHyung dạo gần đây hay mơ về những ngày trước, đêm nay cũng vậy. Anh mơ thấy đứa bé trai năm nào mẹ anh dắt về đã trưởng thành. YoSeop không quá đẹp, cậu thiên về phần thanh tú nhiều hơn, một nét đẹp trung gian giữa nam và nữ nhưng không làm người khác hiểu lầm giới tính của mình. So sánh với nhiều người thì cậu thua kém rất nhiều.

Cậu bé đó bao nhiêu năm vẫn không thay đổi, luôn là cái đuôi nhỏ đi phía sau mình. Anh vẫn luôn cho là cái đuôi đó của mình có cũng được mà không có cũng không sao. Nhưng đến kia cậu nói với mẹ mình là cậu đã có người mà cậu yêu mến, quan tâm thì anh lại nhịn không được mà châm chọc:

-Cậu mà cũng có người thích sao?

Đó là lần đầu anh nặng lời với cậu ta như vậy, từ nhỏ cho đến lớn, dẫu rất ghét cậu ta nhưng chưa bao giờ anh thể hiện ra cả. Lưu lại một ánh mắt khinh thường, anh trở về phòng trong cái nhìn xa lạ của mẹ và YoSeop.

Anh bỗng dưng cảm thấy mệt mỏi, mệt mỏi vì phải che giấu cảm xúc của mình.

Sau đó, anh vẫn sống đời phong lưu của mình, còn cái đuôi nhỏ kia thì đã biến mất. Cậu ta suốt ngày chỉ lo chăm chút cho cô bé HyunAh ở chung trường, đưa đi, đón về, ngay cả cơm cũng làm cho cô bé đó, quan tâm thời tiết như thế nào để chuẩn bị đồ.

Mọi chuyện trở nên rất lạ, công ty vẫn làm ăn phát đạt bình thường, thậm chí là rất tốt, lợi nhuận tăng cao, bạn giường của anh vẫn cứ thay đổi nhanh chóng, sức khỏe cũng không phát hiện bệnh tật nào nhưng trong lòng vẫn cứ trống trải một chút. Cái một chút đó không có gì lấp đầy được, nó cứ trống rỗng như thế mãi.

Cho đến một buổi tối, anh nhận được tin là cậu ta bị một thằng đàn ông đem vào khách sạn liền phóng xe nhào tới. Cô bé kia mở tiệc ở quán bar, cậu ta cũng đi theo bạn gái và đã bị chuốc say! Đúng là ngu ngốc mà!

Anh đạp thằng nhóc kia ra khỏi phòng, giao nó cho mấy người vệ sĩ xong thì phủi tay đi vào trong. Cậu bé thanh tú mà anh vẫn luôn nhìn thấy ở nhà bây giờ lại mang theo dáng vẻ khác.

Giống như một chai rượu lâu năm, YoSeop lúc đó, thực sự đã làm anh say đắm.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz