Bánh kem
Sana ủ rũ nằm dài ra bàn, chán quá đi mất. Hôm nay là giáng sinh nhưng lại không thấy được bóng dáng quen thuộc ở quán, hỏi ra thì mới biết là em đã về Anh lo nốt phần thủ tục còn lại rồi sẽ dọn hết đồ về Hàn ở luôn. Nhưng mà phải mất tận mấy ngày
-Nhớ người ta rồi sao?-Nayeon cười hiền
-Nhớ gì chứ, chỉ là em thấy hơi hụt hẫng-nàng xoa nhẹ hộp bánh cookie mình tự làm trên tay. Vốn là tính sẽ tạo bất ngờ cho em, ai mà có ngờ bỏ người ta lại một mình đâu. Đồ Hirai chết bầm
-Thôi nào, em ấy rồi sẽ quay lại mà. Phấn chấn lên nàooo
Buổi cafe hôm đó kết thúc bằng sự buồn chán của nàng, đặt hộp bánh lên bàn ăn sau khi trở về nhà. Bây giờ mới chợt nhớ ra là chả có số điện thoại hay bất cứ cái gì để liên lạc với em hết, gì đây, chết rồi. Nàng thấy nhớ em quá đi mất, làm sao đây
Cứ như vậy đã bốn ngày trôi qua, và hôm nay là sinh nhật của nàng. Nàng tự hỏi liệu em có nhớ tới không nhỉ? Rồi lại tự cười bản thân mình. Nghĩ gì vậy chứ Sana, đã 6 năm rồi mà, chắc em ấy cũng đã quên rồi
Cả ngày đi làm hôm nay mặc dù nhận được rất nhiều quà và lời chúc. Ngoài mặt thì vui thật đó, nhưng trong lòng nàng vẫn có chút gì đó khó chịu. Chẳng lẽ nàng đang mong đợi gì đó sao? Không không khờ quá đi Sana. Nghĩ tới đây nàng lắc đầu để có thể quên đi những suy nghĩ kì lạ từ sáng giờ
Hôm nay cũng phải tăng ca nên gần mười giờ nàng mới bắt đầu trở về. Nàng nghĩ, không lẽ sinh nhật mình mà Momo cũng không về kịp luôn sao? Đi cũng không nói một tiếng, cũng không biết khi nào sẽ quay về. Chết tiệt đồ đáng ghét, em dám xem người ta là trò đùa sao Hiari Momo. Uổng công, thật uổng công khi mà tôi lại thích em một lần nữa mà
-Ashhi, có giỏi thì biến luôn đi đồ Hirai chết bầm-nàng tức giận hét, cùng với đó là hai hàng nước mắt đã lăn dài trên má từ lúc nào luôn rồi
-Sana?-nàng bất ngờ quay người lại, đoán xem ai đang đứng đó kia, cả thứ trên tay nữa. Gì vậy? Bánh kem sao?
-Xin lỗi nha, vì có ch—Momo còn chưa kịp hoàn thành câu nói thì đã bị nàng chạy lại ôm cứng ngắt rồi. Sợ bánh sẽ hư nên theo phản xạ liền đưa hai tay lên trời, trông buồn cười chết đi được. Em cứ để cho nàng ôm như vậy mất một lúc lâu, một tay thì cầm bánh, tay kia thì nhẹ nhàng xoa lưng cho nàng
-Xin lỗi, dơ mất áo của em rồi-Sana rời ra ngượng ngùng nhìn em
-Không sao, à nè, quà cho Sana-em đưa bánh đến trước mặt nàng. Trên bề mặt bánh còn được vẽ hình sóc chuột kèm theo dòng chữ "Sóc Nhỏ Sinh Nhật Vui Vẻ"
-Hức...Momoring-nàng mếu máo nhìn em
-Ây ây ngoan đừng khóc, em xin lỗi nhá, em sẽ mua bánh khác cho mà-Momo bối rối lau nước mắt cho nàng
-Tuy đã trễ rồi, nhưng mà chúc mừng sinh nhật Satang nhá-đây rồi, đây mới chính là điều nàng mong muốn cả ngày hôm nay nè. Momo cũng thật hay khi biết cách làm người khác rung động
-Nào thổi nến nhá-em đốt nến rồi đưa trước mặt cho nàng
"Phù"
-Cảm ơn em
-Có gì đâu, khách sáo quá
-Em vừa đáp máy bay sao?-Sana tò mò nhìn cái vali sau lưng em
-À đúng rồi, mà cũng may không bị delay hihi
-Hirai xưa giờ vẫn ngốc-nàng đánh yêu vào vai em
-Hì hì về ha
Hai người nắm chặt tay nhau trên đường về, không nói với nhau câu gì. Trời càng lạnh nhưng trong lòng lại ấm áp vô cùng
Nếu điều này tồn tại mãi thì thích thật
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz