[MOS1410 - 21:00] T1 × Keria | Nhà chung
Chương 7: Đừng để phim ảnh đánh lừa
Chuyện xảy ra ban chiều khiến Ryu Minseok có đôi chút không muốn đối mặt với Moon Hyeonjun. Cậu lấy cớ qua loa từ chối lời mời cùng ăn tối của anh chủ nhà, nói với anh ngày mai là ngày đầu tiên đến chỗ làm nên muốn đi ra ngoài chuẩn bị một số thứ, tiện thể đi dạo xung quanh.
"Vội vậy hả? Chờ ăn tối xong rồi anh dẫn em đi không được sao?"
Đối mặt với sự nghi hoặc của anh, Ryu Minseok chẳng thể nói thẳng vì em bị khách cùng trọ cưỡng hôn nên muốn tránh mặt được, nhưng cậu vốn cũng không phải một người giỏi nói dối, nên chỉ đành né tránh ánh mắt Lee Sanghyeok, gãi đầu gãi tai trả lời vòng vo.
"Em sợ có mấy chỗ đóng cửa sớm nên tính đi loanh quanh rồi ăn ngoài luôn cũng được ạ. Em..."
Lời nói dối vụng về của cậu làm sao qua mắt nổi Lee Sanghyeok, nhưng anh biết thiếu niên hẳn có lý do mới phải quanh co từ chối như vậy. Thu lại ánh mắt ngờ vực, Lee Sanghyeok quen tay xoa đầu người trước mặt.
"Được rồi, em cứ thoải mái đi. À, trước hết lưu số điện thoại của anh lại, lạc đường hay bất cứ chuyện gì cũng phải gọi điện cho anh đấy, nhớ chưa?"
Cái cách anh cư xử với Ryu Minseok hệt như trưởng bối trong nhà đang dặn dò đứa nhỏ lần đầu tiên ra ngoài. Cậu yếu ớt phản kháng, thấp giọng lẩm bẩm mình cũng đâu phải trẻ con. Tuy nhiên nghĩ lại lời anh chủ nhà nói ra đều vì lo lắng cho mình, cậu vẫn ngoan ngoãn cảm ơn.
"Em cảm ơn anh Sanghyeok ạ. Em đã lưu sẵn rồi. Đây, anh xem này."
Nhìn bộ dạng như cún nhỏ trông chờ được khen khiến nụ cười của Lee Sanghyeok nở càng thêm sâu. Bất giác, anh đưa tay lên gò má hây hây hồng trước mắt.
"Ừm, Minseok giỏi lắm."
Cả người Ryu Minseok thoáng chốc đỏ bừng vì hành động thân mật vừa nãy. Cậu lùi lại giữ khoảng cách với anh chủ nhà, bàn tay xoa má cậu cũng vì vậy dừng lại giữa khoảng không.
"Cảm ơn anh vì đã giúp đỡ em nhiều, nhưng đều là đàn ông với nhau, làm ra những hành động thân thiết như vậy em thấy vẫn là không nên đâu ạ. Em hi vọng chúng ta có thể giữ khoảng cách một chút."
Nói xong, Ryu Minseok lại có hơi chột dạ khi bản thân lấy dạ tiểu nhân so đo với anh chủ nhà dù rằng anh đã giúp cậu rất nhiều. Thế nhưng cậu thật sự rất sợ, sợ anh Sanghyeok sẽ đột ngột nổi điên như Moon Hyeonjoon, sợ sự thân mật quá mức sẽ làm bí mật của cậu bại lộ. Ai dám nói trước được khi biết rằng người ở cùng họ là người song tính thì bọn họ sẽ bày ra biểu cảm gì? Viễn cảnh đó, nghĩ cậu cũng không dám nghĩ.
Lee Sanghyeok vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi, anh như không thấy động tác tránh né của cậu, bình thản thu tay. Đúng là anh có chút không vui khi bạn nhỏ mới gặp bỗng dưng có đôi phần đối nghịch, nhưng với động vật nhỏ dễ thương, Lee Sanghyeok cảm thấy bản thân có thể bao dung em thêm một chút.
"Nếu anh làm Minseok không thoải mái thì cho anh xin lỗi nhé. Anh sẽ cẩn thận hơn."
Ryu Minseok thở phào nhẹ nhõm khi nhìn anh chủ nhà không có vẻ gì là giận. Cậu hơi cúi người cảm ơn anh trước khi rời khỏi khoảng sân mà cả hai người đang đứng.
"Cảm ơn anh Sanghyeok đã hiểu cho em ạ."
Ryu Minseok qua loa khoác thêm một chiếc áo khoác rồi ra ngoài, không quên mang theo ví tiền và điện thoại. Việc ra ngoài không phải là một cái cớ tránh mặt, cậu thật sự đã lên list những thứ cần chuẩn bị trước buổi thử việc đầu tiên vào ngày mai: chụp ảnh thẻ, công chứng hồ sơ, mua một vài bộ đồ công sở đàng hoàng.
Sau khi ngậm đắng nuốt cay mua ba bộ đồ công sở, Ryu Minseok lập tức hối hận tại sao bản thân lại không hạ cái tôi xuống đồng ý ăn ở nhà với anh Sanghyeok. Ngồi cùng bàn ăn với Moon Hyeonjoon cũng không thể nào tệ bằng việc không còn một xu dính túi được. Nghĩ bụng là vậy, nhưng quyết định đã đưa ra rồi, cậu cũng không cách nào muối mặt về ăn chực.
Seoul về tối nhiệt độ hạ xuống thấp hơn. Những cơn gió dịu mát mơn man qua tóc Ryu Minseok làm nó xõa tung. Thiếu niên vừa đi trên đường, vừa đưa tay chỉnh trang lại, vuốt phẳng đôi lọn tóc nghịch ngợm không chịu về nếp ban đầu. Cậu nhìn xuống điện thoại thấy thời gian đã không còn sớm mới xách theo túi đồ trở về, trên đường về còn không quên ghé ngang cửa hàng tiện lợi mua mấy gói mì.
Khi cậu về đến nhà, trong phòng khách và phòng bếp đã không còn ai. Ryu Minseok mang theo túi đồ của mình, khẽ khàng đi lên tầng, không muốn vô ý làm phiền anh chủ nhà đang nghỉ ngơi. Cẩn thận cất đồ xong xuôi, đồng thời xem qua xét lại những hồ sơ cần chuẩn bị cho ngày mai đã đầy đủ, cậu mới cầm theo mấy gói mì vừa mua hướng thẳng xuống nhà bếp.
Choi Wooje trở về nhà, bước đi hơi loạng choạng vì đống bia trộn rượu soju nốc vào sau trận bóng rổ thắng lợi nhưng đầu óc nó vẫn đủ tỉnh táo để phản ứng lại khi thấy căn phòng bếp giờ này vẫn còn sáng đèn. Lee Sanghyeok mà nó biết là một "lão cán bộ" thích ăn uống ngủ nghỉ đúng giờ, chưa từng có ngoại lệ. Rõ ràng anh không thể nào là người xuất hiện ở trong phòng ăn giờ này. Lee Minhyung thì đã giận dỗi ra khỏi nhà, Moon Hyeonjoon, cái tên thà ăn ngoài còn hơn lăn vào bếp đó thì càng không thể. Vậy có lẽ nguồn sáng bất thường này đến từ vị khách mới của bọn họ? Không để bản thân tò mò lâu, Choi Wooje thay dép rồi đi về phía căn bếp.
Nhìn thân ảnh nhỏ bé bận rộn nấu mì, nó biết bản thân nghĩ đúng rồi.
"Anh đang làm gì vậy?"
Ryu Minseok hoàn toàn không ngờ còn có người giờ này mới trở về, giật mình suýt chút run tay đánh rơi cái bát trên tay. Cậu nhìn Choi Wooje khoanh tay đứng dựa cửa, ánh mắt mờ hơi sương nhìn thẳng mình, trên người thanh niên cao ráo phả ra toàn là mùi rượu, đoán chừng cậu nhóc kém mình ít tuổi này vừa đi uống rượu về. Liếc thấy bên cạnh vẫn còn gói mì chưa bóc, Ryu Minseok hướng về phía họ Choi cười hiền.
"Anh đang nấu mì. Wooje có muốn ăn mì cùng anh không?"
Câu hỏi không biết chạm tới mạch nào của Choi Wooje. Nó bỗng đỏ bừng mặt khi nghĩ tới điều gì đó, lại đột ngột tiến gần về phía Ryu Minseok khiến cậu phải lùi lại mấy bước.
"Em dừng lạ-"
"Anh hỏi lại đi."
"Hả?" - Ryu Minseok gần như không thể bắt kịp suy nghĩ của người say.
"Anh hỏi lại câu anh vừa hỏi đi."
Choi Wooje kiên nhẫn nhắc lại, ánh mắt cố chấp chờ câu trả lời từ thiếu niên thấp hơn mình nửa cái đầu. Ryu Minseok nuốt nước miếng cái ực, bên cạnh là tiếng nước luộc mì sôi lóc bóc, trước mặt là chai rượu biết đi đang ép sát, cậu chỉ đành cắn răng nhắc lại.
"Wooje có muốn ăn mì cùng anh không? Nếu em không đói thì thôi cũng được."
"Tao nói cho chúng mày nghe. Chúng mày cũng nên tập xem phim Hàn đi, không thì sau này được con gái nhà người ta bật đèn xanh cũng không biết. Mà mấy bộ phim bây giờ tài thật, ai mà nghĩ rằng chỉ một câu mời cùng em ăn mì lại là rủ rê ngủ cùng đâu cơ chứ?"
Trên bàn rượu, đám con trai ồn ào thảo luận chuyện phim ảnh và gái gú, Choi Wooje lúc đấy chỉ cười xòa cho rằng là điều nhảm nhí, miệng còn khuyên chúng bạn nên bớt xem mấy thứ phim ảnh vô bổ lại. Không ngờ thứ vô bổ đó lại thật sự xuất hiện trong cuộc sống của cậu ta, đang dùng ánh mắt ngây thơ như cún trắng nhỏ đáng thương câu hồn người họ Choi.
"Em đồng ý."
Thật sự hôm nay Choi Wooje bị chuốc rất nhiều soju trộn với bia, vì bản thân nó là trung phong ghi hơn một nửa số điểm cho trận thắng áp đảo ban chiều. Vậy nên nói xong một câu này, Choi Wooje cứ như vậy gục đầu lên vai Ryu Minseok ngủ ngon lành. Thân thể cao lớn như một ngọn núi đè nặng lên thân thể bé xíu của cậu. Thiếu niên vội vàng một tay tắt bếp, một tay lay tỉnh Choi Wooje nhưng đổi lại là cái dụi đầu làm nũng của cậu thanh niên, hai tay vẫn ôm chắc lấy eo cậu không buông.
Ryu Minseok thầm than khổ, người không cách nào gọi dậy, mà sức cậu rõ ràng chẳng thể kéo cái thân lớn gấp đôi người mình này lên tầng được. Có lẽ tối nay hai bọn họ phải chôn chân ở cái cái phòng bếp này mất thôi.
"Trông cậu có vẻ đang cần giúp đỡ nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz