Morofushi Hiromitsu Hen Em O Kiep Sau
Còn nợ em muôn ngàn lời hứa
Nợ em cả áo hoa thiệp hồng
Nợ một đời chăm sóc em
Nợ ngày vui hai chữ Vu Quy...*
Nợ em cả áo hoa thiệp hồng
Nợ một đời chăm sóc em
Nợ ngày vui hai chữ Vu Quy...*
🌸🌸🌸
Ngày đầu tiên trong buổi lễ khai giảng, tôi cùng bốn người bạn thân - Furuya Rei, Matsuda Jinpei, Kenji Hagiwara và Date Wataru - chọn một góc yên tĩnh ở cuối hội trường để ngồi. Phía trước, những dãy ghế dành cho các tân sinh viên dần chật kín. Matsuda, như mọi khi, càu nhàu về sự nhàm chán, trong khi ánh mắt tôi lang thang giữa biển người.Thật bất ngờ, ánh mắt tôi dừng lại ở một nữ sinh viên với vẻ ngoài đáng yêu. Đôi mắt đen tròn long lanh ấy khiến tim tôi lỡ một nhịp. Chỉ trong khoảnh khắc thoáng qua, cô gái ấy đã để lại trong tôi một ấn tượng sâu sắc đến lạ.Từ đó, tôi thường để ý đến em. Đôi lúc, em đến gần hỏi chuyện tôi - những thắc mắc thường ngày mà tân sinh viên hay gặp. Là đàn anh, việc giúp đỡ đàn em là điều hiển nhiên, nhưng riêng với em, mọi thứ dường như mang một cảm giác khác biệt, khiến tôi chẳng thể nào phớt lờ.Hôm nay, trường tổ chức một buổi dã ngoại đặc biệt. Tôi không ngờ sẽ gặp lại em - từ đó mới biết em tên là Aoki Miyuki. Buổi dã ngoại mang nhiệm vụ sinh tồn, nhà trường sắp xếp các nhóm kết hợp giữa đàn anh, đàn chị và tân sinh viên để hỗ trợ lẫn nhau.Điều bất ngờ là tôi, em và Furuya được phân vào cùng một nhóm. Khi đến địa điểm cắm trại, nhiệm vụ đầu tiên được giao: tôi và em sẽ cùng đi nhặt cành khô làm củi, còn Furuya ở lại dựng trại.Trong khu rừng, ánh nắng xuyên qua tán cây, tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Tôi cúi xuống nhặt từng cành khô, bỏ vào giỏ trên lưng. Em đi phía sau, cũng chăm chú lượm nhặt.Thế nhưng, khi nhìn kỹ, tôi nhận ra em có vẻ lơ đễnh. Ánh mắt em như đang suy tư điều gì đó, hoàn toàn không chú ý đến việc xung quanh."Cẩn thận nhé, trong rừng có thể có rắn đấy," tôi lên tiếng nhắc, cố ý pha chút trêu chọc để kéo em về thực tại.Nghe tôi nói, em giật mình. Khuôn mặt em đỏ bừng lên, đôi tay lúng túng nắm chặt vào nhau như không biết phải làm gì.Tôi mỉm cười, dịu dàng nhìn em rồi bật cười nhẹ. Em thật thú vị - vừa đáng yêu, vừa khiến người khác muốn che chở."Trông em có vẻ lo lắng. Em sợ sao?""Dạ? Dạ không!!!" Đột nhiên, em hét lớn khiến tôi giật mình đứng sững, mắt mở to kinh ngạc. Sau đó, em vội vàng đưa tay lên che miệng, gương mặt thoáng chốc tràn đầy hối lỗi."A... Em xin lỗi..." - Giọng em nhỏ nhẹ, run rẩy.Nhìn vẻ lúng túng đáng yêu đó, tôi không nhịn được bật cười khẽ. Em ngượng ngùng trông đến mức khiến người đối diện chỉ muốn trêu chọc thêm. Tôi đặt đống củi khô xuống đất, quay lại đối diện với em, ánh mắt thoáng nét đùa cợt nhưng vẫn đầy dịu dàng."Không cần phải xin lỗi đâu. Cũng chẳng cần phải giả vờ", tôi mỉm cười. "Tôi biết em sợ."Nghe vậy, em ngẩng đầu lên, đôi mắt tròn long lanh nhìn thẳng vào tôi, ánh nhìn có chút bối rối. Gương mặt em đỏ ửng, biểu cảm ngây thơ ấy giống hệt một chú cún con đang lạc lối."Tiền... tiền bối Morofushi..." - Giọng em khẽ run. Tôi không biết liệu mình có khiến em lúng túng quá mức hay không, nhưng càng nhìn em, tôi lại càng muốn trêu thêm chút nữa.Tôi bật cười thành tiếng, sự thích thú trong lòng không thể giấu nổi. Tay tôi vươn ra, nhẹ nhàng xoa lên mái tóc mềm mại của em. Cử chỉ của tôi vừa tự nhiên, vừa cố ý mang chút tinh nghịch, như muốn thử xem em sẽ phản ứng thế nào.'Nhìn em thế này, không trêu không chịu được.' - Tôi nghĩ thầm, cảm giác thích thú càng làm nụ cười trên môi rộng thêm."Không cần phải trang trọng thế đâu, Miyuki-san."Lời nói vừa dứt, tôi thấy em bỗng đỏ mặt, ánh mắt chớp lia lịa như đang tìm cách né tránh. Chưa kịp hiểu chuyện gì, em bất ngờ lùi lại một bước, bối rối lên tiếng."Anh đừng... đừng làm thế!" - Em lí nhí, nhưng ngay sau đó lại bật thốt ra điều gì đó khiến tôi hoàn toàn chết lặng. "Em... Em sẽ không nhịn được mà hôn anh mất... A!!!"Khoảnh khắc ấy, tôi như hóa đá. Gì cơ? Cô ấy vừa nói là muốn hôn mình? Là thật hay đùa vậy trời?Tôi cảm giác gương mặt mình nóng bừng lên từng chút, má chắc đã đỏ lựng. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng em sẽ nói điều đó - thẳng thắn đến mức khiến tôi không biết phản ứng ra sao.'Gan em thật sự không nhỏ chút nào...' - Tôi thầm nghĩ, vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Dù cố gắng giữ bình tĩnh, nhưng giọng nói của tôi vẫn mang chút run rẩy khi lên tiếng."Em... em vừa nói là muốn hôn tôi sao?"Nhưng ngay khi lời vừa thốt ra, em đột ngột quay đầu bỏ chạy, để lại tôi đứng đó với hàng loạt suy nghĩ rối bời. Không thể để em cứ thế mà đi, tôi vội vàng chạy theo, tay kéo nhẹ em lại."Này, đợi đã! Em chạy đi làm gì thế?!"Em khựng lại, cả người như đông cứng. Khi tôi vừa xoay em lại đối diện với mình, em cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng, giọng nói lúng búng như thể đang cố giải thích."Em... em xin lỗi... Em lỡ lời... Ý em không phải thế đâu..."Nhìn dáng vẻ hoang mang của em, tay không ngừng vung loạn lên, tôi không biết nên bật cười hay thở dài. Có vẻ như em đang thật sự xấu hổ lắm... mà trông lại càng đáng yêu hơn.Rồi đột nhiên, em bật khóc. Tiếng nấc nhỏ vang lên khiến tôi hoảng hốt, không biết phải làm gì trong giây phút ấy. Tôi im lặng nhìn em, cố gắng trấn tĩnh bản thân, rồi nhẹ nhàng bước đến kéo em ôm vào lòng."Nào nào, không sao đâu", tôi khẽ nói, giọng dịu dàng như đang vỗ về một đứa trẻ. "Tôi xin lỗi, tôi không cố ý làm em khóc..."Nghe tôi nói vậy, em ngẩng đầu lên, đôi mắt vẫn còn đẫm nước, nhưng ánh nhìn ấy lại khiến tim tôi chao đảo. Đôi vai nhỏ bé của em khẽ run rẩy vì những xúc cảm còn sót lại, khiến tôi chỉ muốn bảo bọc và che chở cho em.Tôi mỉm cười, ánh mắt đầy sự trấn an, rồi nhẹ nhàng đưa tay lau đi giọt nước mắt trên má em bằng ngón tay cái. "Đừng khóc nữa, được chứ?"Em khẽ gật đầu, nhưng vẻ mặt vẫn lộ rõ nét ngượng ngùng pha lẫn bối rối. Trong giây phút ấy, tôi chợt nhận ra, cảm giác của tôi dành cho em thật sự rất khác. Em đặc biệt. Và tôi muốn em cảm nhận được sự đặc biệt ấy.Tôi khẽ nảy ra một ý tưởng, mỉm cười và nói. "Em cứ gọi tôi là Hiro đi.""Được... được sao ạ?" - Em ngạc nhiên ngẩng lên, đôi mắt mở to, sự ngỡ ngàng hiện rõ trong từng đường nét trên khuôn mặt.Tôi cười khẽ, bàn tay vô thức vuốt nhẹ mái tóc mềm mại của em. Tóc em rất thơm, mỗi lần chạm vào, tôi đều cảm thấy một sự dịu dàng khó tả. Bàn tay tôi chậm rãi di chuyển đến cằm em, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt ấy lên để tôi có thể nhìn vào đôi mắt xinh đẹp ấy thêm một lần nữa."Ừm... Khi không có ai khác xung quanh, em cứ việc gọi tôi là Hiro nhé.""Dạ... Hiro-chan." - Giọng em nhỏ nhẹ, ngọt ngào, nhưng lại có sức mạnh đủ khiến tim tôi tan chảy. Cách em gọi tên tôi, cách ánh mắt em khẽ sáng lên khi nhìn tôi, tất cả đều khiến tôi muốn yêu chiều và bảo vệ em mãi mãi.Tôi mỉm cười, không kiềm được mà lại đưa tay xoa nhẹ mái tóc em, cảm giác quen thuộc ấy như in sâu vào lòng tôi từng chút một. Em đúng là cô gái khiến tôi không thể nào rời mắt đi được.Sau đó, em cúi xuống nhặt củi, tâm trạng dường như đã tốt lên rất nhiều. Cái miệng nhỏ nhắn của em khe khẽ ngân nga vài giai điệu vui tươi, khiến không khí xung quanh như trở nên nhẹ nhàng và đầy sức sống hơn."Chúng ta phải nhanh chóng nhặt củi rồi quay về trại thôi~" - Em nói, giọng trong trẻo.Tôi bật cười trước sự hăng hái của em, nhưng vẫn không quên trêu một câu. "Ừ, nhưng cẩn thận đấy. Đừng vội quá, nếu không em sẽ ngã dập mặt thì sao?""Hứ! Anh cứ trêu em đi" - Em nhăn mặt nhìn tôi, giọng trách móc nhưng lại chẳng giấu được sự đáng yêu. "Anh mà không nhanh lên là em bỏ anh lại luôn đó, Hiro-chan!"Nghe em gọi mình như thế, tôi không nhịn được mà nở nụ cười tinh nghịch. Gan em lớn thật, dám mạnh miệng như vậy với tôi. Không chần chừ, tôi bước nhanh tới, chặn ngay trước mặt em.Tôi cúi thấp người, cố ý để gương mặt mình gần sát với khuôn mặt đỏ ửng của em, hơi thở của em nhẹ nhàng phả vào da tôi, như một làn gió khiến tim tôi thoáng chốc rộn ràng."Ồ? Em thực sự định để tôi ở đây một mình sao? Chỉ có một mình tôi thôi hả?""S-Sao cơ...?" - Em lắp bắp, ánh mắt rối rắm và đôi má đỏ hây hây như bị bắt quả tang làm điều gì sai. Biểu cảm của em khiến tôi vừa thích thú vừa thấy thật đáng yêu.Dễ thương ghê!Tôi cười lớn hơn, đôi mắt lấp lánh sự tinh nghịch. Tôi đã nhìn thấu em rồi. Lại cố tình cúi gần thêm chút nữa, tôi hạ giọng, trầm ấm mà như thầm thì."Ồ, tôi hiểu rồi. Em sẽ không bỏ tôi mà đi trước đâu, đúng không? Em sẽ không nỡ làm thế đâu, phải không, Miyuki-san?"Em cúi mặt, bối rối đến mức không nói nên lời. Tôi thấy thế lại càng không kiềm được, muốn trêu chọc em thêm chút nữa, chỉ để được nhìn thấy sự đáng yêu không thể cưỡng lại ấy.Tay tôi đưa tay lên, nhẹ nhàng véo đôi má đang đỏ ửng của em. "Trông em dễ thương thế này, tôi thật không thể không trêu em thêm một chút."Bất ngờ, em khẽ nhón chân lên và đặt một nụ hôn thật nhẹ lên môi tôi, chỉ thoáng chạm rồi vội vã lùi lại. Tay em lập tức che miệng, đôi mắt long lanh tràn ngập vẻ bối rối không dám đối diện tôi."Em... xin lỗi..." - Giọng em lí nhí như sợ tôi nghe thấy, sự ngượng ngùng hiện rõ trên gương mặt đỏ bừng của em. "Em lại làm khùng làm điên với anh nữa rồi..."Tôi hoàn toàn sững sờ, không thể tin nổi chuyện vừa xảy ra. Đôi mắt tôi mở lớn, đầu óc trống rỗng trong vài giây. Nhưng khi nhìn thấy gương mặt lúng túng của em, tôi cảm giác như trái tim mình đang đập loạn nhịp. Tôi nuốt khan, cố lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng, khàn khàn hơn mọi khi."Em... em vừa hôn tôi sao?"Em lúng túng đến mức líu lưỡi, lời nói vấp váp chẳng thành câu. "Em... em lỡ thôi! Tại... tại anh đẹp trai quá, em không kiềm được... Em xin lỗi, thật sự xin lỗi!"Tôi khẽ nhướng mày, một nụ cười thoáng hiện trên môi. Dĩ nhiên tôi không thể để em trốn tránh như thế. Tôi bước tới gần hơn, nhẹ nhàng nắm lấy tay em đang che miệng kéo xuống."Đừng xin lỗi, Miyuki-san..." - Giọng tôi trầm thấp nhưng mang chút gì đó pha lẫn sự dịu dàng. "Em nghĩ tôi sẽ để yên mọi chuyện như thế sao?"Em tròn mắt nhìn tôi, vẻ mặt vừa ngạc nhiên vừa bối rối. Nhưng trước khi em kịp định hình lại điều gì, tôi đã cúi xuống, khẽ đặt một nụ hôn thật nhẹ lên má em."Giờ thì hòa nhé?" - Tôi thì thầm, đôi mắt không rời khỏi em, ánh nhìn đầy sự thích thú pha chút tinh nghịch.Mặt em đỏ bừng lên, hai tay run run như chẳng biết phải làm gì. Biểu cảm ấy khiến tôi không nhịn được mà bật cười. Tôi lùi lại một chút, nhưng trong lòng lại dâng lên cảm giác muốn bảo vệ, muốn yêu chiều em mãi mãi. Đỏ mặt mà cũng đáng yêu nữa. Muốn hốt con bé về làm vợ ghê!"Hiro-chan..." - Em gọi tên tôi, giọng nhỏ nhẹ mà ngọt ngào, khiến trái tim tôi như muốn nhảy khỏi lồng ngực. Có phải cô gái này là thiên thần không chứ?Tôi cúi người thấp hơn, gương mặt tôi chỉ còn cách em vài centimet. Mùi hương dịu dàng từ em phảng phất khiến tôi gần như mất kiểm soát."Em... em không biết mình đang làm gì với tôi lúc này đâu..." - Giọng tôi trầm khàn, chứa đựng sự đấu tranh trong lòng."H-Hả?" - Đôi mắt to tròn của em ngước lên nhìn tôi, ngây thơ mà hoang mang, như thể hoàn toàn không hiểu ý tôi muốn nói."Chúa ơi... Em đang khiến mọi chuyện trở nên khó khăn với tôi quá..." - Tôi thì thầm, ngón tay lướt nhẹ trên gò má mềm mại của em, cảm giác ấy khiến tôi chẳng muốn rời xa.Nhưng bất ngờ, em đẩy nhẹ tôi ra, đôi má vẫn đỏ ửng. Không để tôi phản ứng, em nắm tay tôi kéo đi thật nhanh."Chúng ta... chúng ta nên quay về trại thôi ạ! Furuya-san chắc đang đợi." - Giọng em đầy lúng túng, nhưng sự dứt khoát ấy lại khiến tôi phải bật cười thầm.Tôi thoáng ngạc nhiên trước phản ứng đó, nhưng vẫn nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, gật đầu đồng ý. "À... Ừ nhỉ. Đi thôi."Khi cả hai về đến trại, chúng tôi đặt bó củi xuống đất. Furuya Rei, người bạn chí cốt của tôi, đang ngồi khoanh chân ung dung trước lều. Cậu ấy ngước mắt lên nhìn chúng tôi, ánh mắt như lướt qua từng biểu cảm trên mặt tôi và em, rồi nở một nụ cười nhếch đầy ý tứ."Về rồi à? Hai người đi nhanh thế.""Dạ... Tại tụi em nhặt củi cũng gần đây thôi, nên nhanh là đúng mà... phải không tiền bối?" - Em đáp, nụ cười ngượng ngùng hiện rõ trên khuôn mặt đỏ bừng.Tôi gật đầu phụ họa, nụ cười có chút lúng túng không giấu được. "Ừ, đúng vậy.""Thế hả." - Furuya lẩm bẩm, ánh mắt lấp lánh sự trêu chọc. 'Ông cố này nhiều chuyện ghê...' - Tôi thầm nghĩ.Cậu ấy không hỏi thêm gì khác nữa, nhưng tôi biết, Rei chắc chắn đã nhận ra điều gì đó. Tôi chỉ có thể cầu mong rằng cậu ta không buông lời trêu chọc ngay lúc này, vì nếu không, tôi và Miyuki chắc chắn chẳng biết giấu mặt vào đâu."À đúng rồi, thầy hướng dẫn kêu tụi mình chuẩn bị tập trung đó. Miyuki-san, em vào thay đồng phục đi.""Dạ, em biết rồi!" - Em vội bước vào lều để thay đồ.Cả ba chúng tôi cần thay trang phục để chuẩn bị cho buổi tập sinh tồn. Em bước vào lều, còn tôi và Furuya chọn cách thay đồ bên ngoài cho nhanh, chỉ cần khoác chiếc áo gọn gàng là xong.Tuy nhiên, trong lúc thay đồ, tôi không kiềm chế được sự tò mò, ánh mắt cứ lén lút liếc về phía lều. Chỉ cần một khe hở nhỏ thôi, tôi cũng muốn nhìn thử xem em thế nào khi thay trang phục."Bốp!" - Một cú gõ trời giáng từ Furuya khiến tôi đau điếng."Á! Đau quá! Cậu bị gì thế?" - Tôi nhăn nhó xoa đầu, quay sang lườm cậu ta."Còn hỏi? Làm gì mà cứ nhìn chằm chằm về phía lều thế? Định ngắm con gái nhà người ta thay đồ hả?" - Furuya nhướng mày, giọng điệu đầy mỉa mai."T-Tào lao! Tớ không có nhìn! Đừng nói bậy!" - Tôi chối bay chối biến, mặt nóng bừng như bị bắt quả tang.Furuya bĩu môi, nở nụ cười đầy khiêu khích. "Nói dối mà mặt không đỏ mới lạ!""Nín liền, Furuya!" - Tôi gắt, nhưng càng cố chối, nụ cười của cậu ta càng đắc ý.Chỉ vài phút sau, em bước ra khỏi lều. Bộ đồng phục gọn gàng ôm sát vóc dáng nhỏ nhắn của em, mái tóc được búi cao càng làm nổi bật đường nét thanh tú trên khuôn mặt. Tôi đứng sững lại, há hốc mồm không thốt nên lời.Thiên thần... Thật sự là một thiên thần..."Mặt em có dính gì sao ạ?" - Em hỏi, ánh mắt tò mò nhìn tôi.Tôi giật mình, vội quay mặt đi nhưng vẫn không quên lén nhìn thêm một chút. "C-Cái gì? K-Không... Không phải... Tôi chỉ là..."Tôi hắng giọng, cố lấy lại phong độ. "Ý tôi là... em... em trông rất đẹp trong bộ đồng phục đó.""Thật ạ? Cảm ơn anh nhiều nha!" - Em mỉm cười, đôi má hơi ửng hồng.Tôi gật đầu, một nụ cười chân thành nở trên môi. "Không có gì... Tôi chỉ nói sự thật thôi."Nhịp tim tôi đập loạn cả lên, cảm giác trái tim như muốn nổ tung vì rung động. Nhưng đúng lúc tôi đang đắm chìm trong khoảnh khắc ấy, Furuya đứng phắt dậy, bĩu môi ra vẻ bất mãn."Thôi, thôi, hai anh chị của tôi ơi, mau đi tập trung nào! Không phải định đứng đây thả thính nhau hoài đấy chứ?" - Vừa nói, anh vừa đẩy nhẹ hai chúng tôi từ phía sau, cười khoái chí.Cái tên này, cậu có phải bạn tôi không vậy?
🌸🌸🌸
Cuối cùng, sau chuyến dã ngoại hôm ấy kết thúc cũng đã 8 tháng trôi qua, Trong khoảng thời gian đó, tôi đã chủ động kết bạn với em trên mạng xã hội. Chúng tôi trò chuyện với nhau mỗi ngày khi có thời gian rảnh, và chẳng hiểu sao, mỗi lần nhắn tin với em, tôi luôn bất giác mỉm cười. Sự dịu dàng và đáng yêu của em khiến tôi cảm thấy ấm áp đến lạ.Tuy nhiên, những biểu hiện lạ lùng của tôi chẳng thể qua mặt được đám bạn thân. Mỗi lần thấy tôi cầm điện thoại, cười tủm tỉm một mình, bốn người bọn họ lại thi nhau trêu chọc."Thấy chưa? Có tình yêu rồi là quên luôn tụi này!" - Furuya Rei giả vờ ôm ngực, giọng điệu đầy bi thương."Buồn lắm, đau trong lòng ghê!" - Matsuda Jinpei bĩu môi, liếc nhìn tôi bằng ánh mắt trách móc."Đừng có diễn sâu nữa." - Tôi cười khổ, cố gạt đi ánh mắt soi mói của bọn họ."Đội trưởng, nhìn cậu ta kìa!" - Hagiwara Kenji lên tiếng mách lẻo với Date Wataru. "Có tình yêu một cái là thái độ thay đổi 180 độ luôn!"Date bật cười sảng khoái, vỗ vai tôi. "Thôi được rồi, để chúc mừng Hiromitsu tìm được nửa kia, hôm nay cậu bao cả nhóm đi ăn đồ nướng nhé!""Ủa? Có vụ này luôn sao đội trưởng." - Tôi nhăn mặt, cố gắng phản bác."Ủng hộ vụ này hai tay hai chân!" - Hagiwara Kenji giơ tay hưởng ứng ngay lập tức."Nhưng mà... ăn gì vậy?" - Furuya Rei ngơ ngác chen vào, khiến cả nhóm đồng loạt quay sang lườm cậu."Ăn năn sám hối đó!" - Matsuda Jinpei nhăn mặt đáp, giọng điệu đầy mỉa mai."Hả?""Trời ơi, mới nói ăn đồ nướng xong giờ lại hỏi ăn gì! Cậu bị sao thế?" - Hagiwara Kenji thở dài ngao ngán."Ờ, ghét thằng này ghê. Bo xì nó đi!" - Matsuda Jinpei tán thành."Thì... người ta quên mà. Làm gì căng thế!" - Furuya Rei gãi đầu, vẻ mặt đầy vô tội khiến cả nhóm chỉ biết lắc đầu cười.Cuối cùng, tôi đành phải dẫn cả bọn đi ăn đồ nướng. Bữa ăn ấy rộn ràng tiếng cười nói, vừa là lời chúc mừng cho tôi, vừa là kỷ niệm vui vẻ khó quên của cả nhóm chúng tôi.🌸🌸🌸
Hôm nay là một ngày đặc biệt, và tôi đã chuẩn bị tất cả mọi thứ để biến nó thành một kỷ niệm không bao giờ quên. Tôi hẹn em đi chơi với ý định lớn lao trong lòng: sẽ tỏ tình với em. Trước giờ hẹn, tôi không quên dặn dò em mang theo áo ấm, bởi dự báo thời tiết nói rằng hôm nay trời sẽ rất lạnh, và tuyết có thể rơi.Trên đường đến chỗ hẹn, tôi ghé qua cửa hàng hoa sáp, cẩn thận lựa chọn một hộp hoa hồng sáp đẹp nhất. Sau đó, tôi ghé tiệm gấu bông, chọn mua một chú gấu nhỏ, dễ thương như chính em vậy. Tôi giấu hai món quà vào balo, lòng thầm nghĩ về cách tạo cho em một bất ngờ thật lớn. Hôm nay, tôi sẽ khiến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới.Khi vừa đến nơi hẹn, từ xa tôi đã thấy bóng dáng em chạy lại. "Hiro-chan!!""Ơi, anh đây!" - Tôi đáp, mắt không rời em. Hôm nay, em diện một chiếc váy trắng thanh lịch, mái tóc nhẹ nhàng buông xõa, khuôn mặt được trang điểm khéo léo làm tôn lên vẻ đẹp dịu dàng vốn có. Tôi sững người trong giây lát, ngỡ như mình đang nhìn thấy một thiên thần. Đúng như với câu nói người đời thường nói: Người tình trong mắt hoá Tây Thi."Hôm nay em xinh đẹp lắm, Miyuki-chan.""Em... Em cảm ơn anh nhiều nha!" - Em nở một nụ cười thật tươi khiến trái tim tôi loạn nhịp.Tôi nhìn tôi, ánh mắt dịu dàng. "Chúng ta vào trong thôi!""Vâng ạ!" - Tôi nắm tay em, mở cửa quán cà phê và dẫn em vào trong. Khi đến bàn dành riêng cho hai người, tôi nhẹ nhàng kéo ghế ra cho em, động tác ga lăng và tinh tế. Bàn tay tôi khẽ đặt lên lưng em như một cử chỉ quan tâm, chờ em ngồi xuống thoải mái. Sau đó, tôi quay đi gọi đồ uống rồi trở lại chỗ mình. Ngồi đối diện em, ánh mắt tôi dịu dàng dõi theo từng cử chỉ, nụ cười của em, như thể không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào."Em trông thật dễ thương, em biết không? Bộ đồ này rất hợp với em, giống như một nàng công chúa mùa đông vậy.""Anh khen em hoài, em ngại lắm đó!" - Tôi thấy em hơi đỏ mặt trước những lời khen ngọt ngào ấy của tôi. Thật đáng yêu!Tôi bật cười. "Anh chỉ nói sự thật thôi. Và khuôn mặt đỏ bừng của em thật sự rất dễ thương. Nó khiến anh muốn trêu em nhiều hơn nữa.""Cái anh này..." - Em mỉm cười, ôm lấy hai má.Tôi lại bật cười khúc khích, lúc này phục vụ mang đồ uống đến rồi rời đi. Chúng tôi tiếp tục trò chuyện cuộc trò chuyện của mình một lúc thì em mỉm cười nhìn tôi."Hiro-chan... Hôm nay anh cũng rất đẹp trai.""Em nghĩ vậy sao? Cảm ơn em. Anh đã lo là mình ăn mặc không đủ đẹp." - Tôi gãi đầu, nở nụ cười ngượng ngùng.Chúng tôi trò chuyện rôm rả một lúc, rồi cùng rời quán cà phê để dạo quanh công viên gần đó. Không khí mùa đông thật lạnh, nhưng trái tim tôi lại ấm áp lạ thường. Khi chúng tôi đi được một đoạn, những bông tuyết đầu mùa bắt đầu rơi."Woahhh, tuyết rơi rồi nè anh!" Tôi sợ em lạnh, liền nắm lấy tay em, kéo nhẹ và cho tay vào túi áo khoác của mình. "Trời... Trời lạnh rồi. Đi sát lại gần anh cho ấm nè.""Em... Em cảm ơn anh ạ!" - Em ngượng ngùng, nhưng nụ cười hạnh phúc vẫn hiện hữu trên môi.Tôi biết, đây là thời điểm thích hợp. Tôi hít một hơi thật sâu, đặt balo xuống rồi quay sang em."À phải rồi, Miyuki-chan! Em nhắm mắt lại đi!" "Dạ?" - Em quay sang nhìn tôi. "Nhắm mắt lại đi, nhanh lên nào!"Em ngoan ngoãn làm theo. Tôi lấy từ balo ra hộp hoa sáp và chú gấu bông nhỏ, hít sâu thêm một lần nữa để trấn tĩnh rồi dịu dàng cất lời."Rồi, mở mắt ra đi!"Khi em mở mắt, nhìn thấy hai món quà trên tay tôi, đôi mắt em sáng lên, rồi nhanh chóng ướt nhòe vì xúc động. "Anh... Cái này là...""Miyuki-chan, từ lần đầu tiên chạm mắt em vào ngày khai giảng, anh đã thích em từ cái nhìn đầu tiên, anh không thể ngừng cảm thấy bồi hồi mỗi khi nghĩ về em. Có lẽ cuộc gặp gỡ của chúng ta từ ban đầu cho đến chuyến dã ngoại ấy đều là do duyên Trời sắp đặt. Mùa Đông hôm nay thật lạnh giá, nhưng tim anh lại ấm lên khi nghĩ đến em. Nếu em đồng ý làm người yêu anh, anh nguyện là chiếc áo ấm, là bàn tay chở che, cùng em đi qua bốn mùa. Mùa Xuân sẽ là nụ cười của em, Hạ là những khoảnh khắc bên nhau, Thu là những buổi tối yên bình, và Đông lại có anh sưởi ấm trái tim em. Miyuki-chan, em sẽ đồng ý làm người yêu anh chứ?"Em khẽ gật đầu, mắt ngấn lệ nhưng môi lại nở một nụ cười rạng rỡ. "Hiro-chan... Em đồng ý!"Tôi không kìm được cảm xúc, ôm chặt lấy em vào lòng. Giữa trời đông lạnh giá, tôi hôn lên môi em thật dịu dàng, cảm nhận sự ấm áp tràn ngập trái tim.Ngày hôm nay, tôi đã biến em trở thành cô gái hạnh phúc nhất thế giới. Nhưng hơn cả, em đã làm tôi trở thành chàng trai may mắn nhất đời.🌸🌸🌸
Đã gần hai năm kể từ ngày tôi và em chính thức bên nhau. Thời gian trôi qua như một giấc mơ đẹp, cả hai cùng tốt nghiệp và bắt đầu sự nghiệp mà mình hằng mơ ước. Tôi gia nhập Cục Cảnh Sát Quốc Gia Nhật Bản (PSB), nơi đầy rẫy những nhiệm vụ bí mật và nguy hiểm. Còn em, với sự chăm chỉ và quyết tâm, đã trở thành một điều tra viên tại Cục Điều Tra Hình Sự ở Sở Cảnh Sát Tokyo. Công việc của em cũng không kém phần bận rộn, nhưng em luôn giữ được nụ cười trên môi. Tựa như thiên sứ giáng trần.Dẫu công việc khiến tôi bận rộn, phải đi sớm về khuya, tôi chưa bao giờ để em cảm thấy cô đơn. Những khi em cần, tôi luôn gác lại mọi thứ để đến bên cạnh. Mỗi khi có thời gian rảnh, tôi thường mua những món quà nhỏ, như hoa hay gấu bông, để làm em vui. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, tôi đã thấy lòng mình ấm áp và hạnh phúc.Hôm nay là ngày kỷ niệm hai năm hẹn hò. Em bất ngờ ghé qua nhà tôi với một chai rượu trên tay. Tôi vui vẻ mời em vào, rót rượu, và không quên đề nghị cùng nhau xem phim ma. Trong lòng, tôi thầm nghĩ: chắc chắn em sẽ sợ mà ôm lấy tôi. Nghĩ đến cảnh đó thôi đã thấy thích rồi.Nhưng mọi chuyện không diễn ra như tôi tưởng tượng. Em ngồi xem phim với vẻ mặt điềm nhiên, hoàn toàn không tỏ ra sợ hãi. Tôi cố nhẫn nại chờ đến những cảnh giật mình, hy vọng sẽ có lúc em nép vào người tôi mà kêu lên: Hiro-chan ơi, em sợ lắm!Bất ngờ, em quay sang nhìn tôi và hỏi về gia đình. Tôi khựng lại một chút, rồi mỉm cười kể cho em nghe. Sự quan tâm của em khiến tôi thấy lòng ấm áp lạ thường."Em yêu anh, Hiro-chan. Em thật sự rất hạnh phúc khi có anh bên cạnh!" - Em thổ lộ, ánh mắt tràn đầy yêu thương rồi ôm lấy tôi.Tôi cười nhẹ, đáp lại bằng giọng trêu chọc. "Vậy à, vậy hôm nay em ở lại nhà anh nhé?""Ơ, sao hôm nay lại rủ em ở nhà anh ngủ đấy?"Tôi vờ làm nũng, vùi đầu vào vai em. Em lập tức bật cười, bắt đầu trêu chọc."Đừng nói là... anh sợ ma nha? Ai rủ em coi phim ma cho đã xong rồi lại sợ hả?""Không có sợ mà!!" - Tôi đỏ mặt, phản bác ngay."Thật không đó? Chắc anh sợ ma nên mới viện cớ giữ em lại, đúng không?""Haha-"Tôi ngắt lời em bằng cách ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn ấy và đặt lên môi em một nụ hôn nhẹ.Câu cười của em tắt hẳn, thay vào đó là sự bối rối không nói nên lời. Gương mặt em đỏ ửng, nhịp thở dường như cũng rối loạn. Tôi cười khẽ, ánh mắt đầy yêu chiều."Hết nói được chưa? Lần sau đừng trêu anh nữa, hiểu không?""Anh...!!" - Em lắp bắp, mặt đỏ như quả cà chua. "Ai cho anh tự tiện như vậy hả?""Ừm... chẳng phải em thích thế này sao?" - Tôi nhướng mày trêu, lòng thầm biết chắc rằng em không bao giờ giận một người đẹp trai như tôi.Em xoay mặt đi, giấu vẻ ngượng ngùng, miệng lẩm bẩm. "Cái đồ... đáng ghét."Tôi bật cười, vòng tay ôm lấy em thật chặt, thì thầm vào tai. "Đáng ghét nhưng em vẫn yêu, đúng không?""Anh-!"Tôi mỉm cười nhìn em thật lâu, đôi mắt em như một bầu trời đầy sao, cuốn hút tôi vào một thế giới chỉ có hai chúng tôi. Không thể kìm nén cảm xúc trào dâng, tôi cúi xuống, áp môi mình lên môi em. Đó không chỉ là một nụ hôn, mà là sự hòa quyện giữa trái tim và tâm hồn.Tôi cảm nhận được sự run rẩy của em, nhưng em không hề lùi bước. Tôi vòng tay ra sau lưng em, kéo em sát lại, cơ thể em mềm mại áp vào tôi. Nụ hôn trở nên mãnh liệt hơn, như thể tôi đang khắc sâu hình bóng em vào từng ngóc ngách trong trái tim mình.Em cũng đáp lại, đôi tay nhỏ bé vòng qua sau gáy tôi, siết chặt lấy tôi như sợ rằng tôi sẽ rời đi. Tôi cảm nhận được sự tin tưởng, sự yêu thương em dành cho tôi qua từng cái chạm, từng hơi thở gấp gáp.Tôi yêu em, khao khát em, và muốn cả thế giới biết rằng em là của tôi. Đêm nay, trong không gian chỉ thuộc về hai chúng tôi, em trao bản thân mình cho tôi, không chút do dự, không chút hối hận. Đôi mắt em sáng ngời như đang nói với tôi rằng: Em tin anh, em chọn anh.Chúng tôi hòa nhịp với nhau, để trái tim dẫn dắt mọi cảm xúc. Từng cái chạm, từng cái vuốt ve đều như một lời hứa thầm lặng, rằng chúng tôi sẽ mãi thuộc về nhau, cả thể xác lẫn tâm hồn.Em là nữ thần của tôi, là tất cả những gì tôi từng ao ước. Và đêm nay, em đã khiến tôi cảm nhận được hạnh phúc trọn vẹn nhất của một người đàn ông. Tôi biết rằng, từ giây phút này, tôi sẽ dành cả đời để yêu thương, che chở, và giữ em bên cạnh, mãi mãi.🌸🌸🌸
Ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm mai len qua rèm cửa, tôi từ từ mở mắt, và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là khuôn mặt xinh đẹp của em đang say giấc. Dường như thời gian cũng ngừng trôi để không làm xáo động khoảnh khắc hoàn mỹ này. Tôi không kìm được mà nở một nụ cười dịu dàng.Khẽ nghiêng người, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em, cảm nhận làn da mềm mại của em dưới môi mình. Ngón tay tôi vén nhẹ những sợi tóc mai lòa xòa trên gương mặt em, như thể sợ làm em tỉnh giấc. Tất cả sự dịu dàng của tôi, tôi chỉ muốn dành cho em, chỉ duy nhất một mình em.Em khẽ cựa mình, đôi mắt từ từ mở ra, ánh lên vẻ ngái ngủ nhưng vẫn rạng ngời. Khi nhận ra ánh nhìn của tôi, em đỏ mặt, lập tức kéo chăn lên che kín mặt. Tôi bật cười khẽ, ánh mắt tràn đầy sự yêu thương.Tôi kéo chăn xuống, để lộ gương mặt đỏ bừng của em. Suốt buổi sáng, tôi không ngừng trêu chọc, để rồi cuối cùng chẳng kìm được sự đáng yêu của em mà cúi xuống hôn nhẹ lên đôi môi mềm mại ấy."Hiro-chan, em yêu anh.", nghe những lời bộc bạch từ môi em, tôi mỉm cười, dường như muốn trỗi dậy cảm giác muốn yêu thương bảo vệ em cả một đời.Nụ cười của tôi càng rạng rỡ hơn, tôi cúi xuống gần hơn, đôi mắt ánh lên sự chân thành. "Anh cũng yêu em, nhiều hơn những gì em có thể tưởng tượng được.""Em thật sự là cả thế giới của anh.", tôi đưa tay vuốt ve má em.Em mỉm cười, đan tay vào bàn tay tôi. "Sau này anh nhất định phải cưới em đó!"Tôi mỉm cười, đặt nụ hôn lên trán em một cách yêu thương. "Đừng lo, em yêu. Anh đã quyết định từ lâu rồi. Một ngày không xa, anh muốn được nhìn thấy em khoác trên mình bộ váy cưới lộng lẫy, trở thành cô dâu xinh đẹp nhất thế gian - cô dâu của riêng anh."Tôi ngừng lại một chút, nghĩ ngợi về khung cảnh hạnh phúc sánh bước cùng em trong tương lai. "Anh muốn chúng ta cùng xây dựng một mái ấm, nơi em là người vợ dịu dàng, là người mẹ tuyệt vời của những đứa trẻ đáng yêu của chúng ta. Và hơn hết, anh muốn được nắm tay em đi đến cuối đời, cùng em trải qua mọi vui buồn trong cuộc sống."Nghe những lời ấy, em bật khóc vì hạnh phúc, tựa đầu vào vai tôi. Lau đi giọt nước mắt của em, tôi nhẹ nhàng nói, "Ngoan nào, đừng khóc nữa. Để anh nấu bữa sáng cho em nhé?"Em gật đầu, mỉm cười qua làn nước mắt. Tôi bế em dậy, cùng em bắt đầu một buổi sáng bình yên, nơi chỉ có tình yêu và những tiếng cười.🌸🌸🌸
Hơn một năm đã trôi qua, tôi bước sang tuổi 26, còn em vừa tròn 24. Trong khoảng thời gian đó, tôi nhận một nhiệm vụ mà bất cứ ai cũng biết là nguy hiểm đến tính mạng: thâm nhập vào Tổ chức Áo Đen khét tiếng. Dẫu trong lòng không ngừng thấp thỏm, tôi vẫn quyết tâm hoàn thành sứ mệnh này bằng mọi giá.Người đồng hành cùng tôi không ai khác ngoài Furuya Rei, hay còn được biết đến với cái tên Amuro Tooru - biệt danh Zero. Trong một lần chỉ có hai chúng tôi, Furuya Rei bất ngờ lên tiếng, ánh mắt sắc sảo dường như đọc thấu tâm can tôi."Cậu lo lắng sao?"Tôi khẽ cười, gật đầu nhẹ. "Ừ, một chút..."Cậu ấy tựa đầu vào tường, mỉm cười bình thản. "Cậu lo lắng là phải. Nếu bị Tổ chức phát hiện, cậu không chỉ gặp nguy hiểm, có tớ, cả Miyuki-san và những người thân xung quanh cũng sẽ bị cuốn vào, đúng không?"Tôi ngước lên nhìn cậu, thở dài. "Cậu nói đúng."Rei nháy mắt, nở một nụ cười đầy tự tin. "Đừng lo. Tớ sẽ không để cậu xảy ra chuyện gì đâu."Câu nói của Rei khiến tôi bật cười, cảm thấy lòng nhẹ nhõm phần nào. Sau một lúc, tôi rút từ túi áo ra một phong thư, đưa cho cậu ấy."Zero, giữ giúp tớ cái này, được không? Từ khi bắt đầu nhiệm vụ đến lúc kết thúc. Nếu tớ... có chuyện không hay, hãy thay tớ gửi nó cho Miyuki."Rei nhìn phong thư trong tay, nhíu mày. "Cái này là gì?""Di thư.""Cậu điên à?" Rei cau mày, giọng pha chút bực bội. "Cậu đang tự trù ếm bản thân mình sao? Mà nhỡ đâu tớ cũng không...""Tớ tin cậu sẽ không sao đâu." Tôi cắt lời, cười nhẹ. "Đây chỉ là đề phòng thôi. Nếu nhiệm vụ hoàn thành, cả hai chúng ta đều an toàn trở về, tớ sẽ tự tay đốt nó."Rei miễn cưỡng nhận lấy bức thư, thở dài bất lực. "Được rồi, nhưng cậu phải hứa với tớ là sống sót trở về. Hiểu chưa?"Tôi gật đầu đáp lại cậu. "Ừ. Tớ hứa!"Buổi chiều hôm ấy, tôi và em cùng dạo bước trong công viên, dưới ánh hoàng hôn nhạt màu. Tôi nhìn em, ánh mắt chứa đầy sự trăn trở, rồi quyết định nói ra sự thật: tôi sắp thâm nhập vào Tổ Chức Áo Đen khét tiếng. Gương mặt em ngay lập tức lộ rõ sự bàng hoàng, đôi mắt mở to, phản chiếu nỗi lo lắng không thể che giấu.Em run rẩy níu lấy tay áo tôi, bộc bạch rằng không muốn tôi đi. Tôi khẽ mỉm cười, dịu dàng nắm lấy bàn tay nhỏ bé của em, ánh mắt trấn an đầy kiên định, tôi dịu dàng an ủi em rằng mọi chuyện sẽ ổn và hứa rằng sẽ trở về. Đương nhiên cũng chỉ để em yên lòng.Rồi, từ trong túi áo, tôi lấy ra một chiếc hộp nhỏ. Tôi mở nó ra, để lộ hai chiếc nhẫn cặp sáng lấp lánh. Nắm lấy tay em, tôi chậm rãi đeo chiếc nhẫn vào ngón áp út của em. Chiếc nhẫn là minh chứng cho lời hứa của tôi, bình an trở về để cưới em làm vợ.🌸🌸🌸
Và rồi, tôi cùng Furuya Rei thâm nhập vào Tổ chức Áo Đen với mật danh Scotch và Bourbon. Chúng tôi từng bước đối diện với nguy hiểm, từng bước tiến sâu hơn vào nơi tăm tối nhất của thế giới ngầm. Nhưng số phận dường như đã an bài một cách nghiệt ngã.Một ngày nọ, thông tin về tôi là cảnh sát ngầm bị rò rỉ. Tổ chức không chỉ nghi ngờ, mà còn lần theo dấu vết, nhìn thấu mối liên hệ giữa tôi và PSB. Tôi bị Rye, một thành viên của tổ chức, dồn vào chân tường. Trong không gian lạnh lẽo đó, tôi hiểu rằng mình không còn lối thoát. Với tình hình cấp bách hiện tại, tôi buộc phải tự tử và tiêu hủy điện thoại của mình để bảo vệ những người mà tôi yêu thương. Tôi không muốn bất kỳ ai, đặc biệt là em, bị cuốn vào vòng xoáy nguy hiểm này.Tay tôi run rẩy khi nâng khẩu súng lên, họng súng hướng về phía ngực mình. Chỉ cần một cú bóp cò, mọi thứ sẽ kết thúc. Nhưng ngay khi ngón tay tôi định siết lại, Rye bất ngờ giữ chặt ổ súng, ngăn cản hành động của tôi. Anh ta tiết lộ danh tính của mình là một đặc vụ ngầm FBI - Akai Shuichi và thâm nhập vào Tổ Chức này cũng là cùng lý tưởng với tôi và Furuya Rei. Tuy nhiên, cùng lúc đó, tôi và Akai đều nghe thấy tiếng bước chân vội vã của ai đó vang lên. Nghĩ là thành viên Tổ chức Áo Đen đang đến gần, tôi không còn thời gian để suy nghĩ. Nhân lúc Akai mất cảnh giác, tôi giật lấy khẩu súng từ tay anh ta và bóp cò. Tiếng súng vang vọng, phá tan sự im lặng của không gian. Tôi cảm thấy đôi mắt của mình nặng trĩu, cơ thể đau đớn cũng dần nhẹ đi. Tôi không còn cảm giác được gì nữa rồi. Sau đó, tay tôi buông lỏng, khẩu súng rơi xuống sàn lạnh lẽo.Tôi dựa vào tường, trượt dài xuống đất, hơi thở yếu dần. Mắt tôi nhòa đi, mọi thứ trở nên mờ ảo. Trong giây phút ấy, hình ảnh em bất chợt hiện lên trong tâm trí tôi - gương mặt dịu dàng ấy, nụ cười rạng rỡ như ánh nắng sớm mai, giọng nói nhẹ nhàng luôn khiến trái tim tôi bình yên. Em là tất cả, là lý do để tôi kiên cường chiến đấu, để tôi hứa sẽ trở về bình an... Nhưng giờ đây, tôi đã không thể thực hiện lời hứa ấy. Tôi đã phụ lòng em. Nỗi đau không chỉ ở thể xác mà còn từ tận sâu trong tim, đau đớn đến mức khiến tôi nghẹn ngào.Tôi thấy hình bóng em chạy về phía tôi trong ký ức, dang tay đón lấy tôi như ngày đầu chúng ta gặp nhau. Nhưng giờ đây, khoảng cách ấy quá xa, quá mờ nhạt, em chỉ còn là một giấc mơ mà tôi không thể với tới."Miyuki..." tôi thì thầm tên em, cảm giác tội lỗi đè nặng, như hàng ngàn mũi dao cứa sâu vào linh hồn tôi.Nước mắt bất giác trào ra, hòa lẫn với máu đang nhỏ giọt nơi khóe miệng. Trái tim tôi thổn thức, khao khát một lần được ôm em vào lòng, được nghe em nói rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn... Nhưng giờ đây, tôi chẳng còn cơ hội nào nữa. Tôi chỉ có thể nguyện cầu rằng em sẽ sống hạnh phúc, sẽ quên tôi đi mà tìm một người yêu thương em trọn vẹn hơn.Trong hơi thở cuối cùng, tôi khẽ nhắm mắt, để lại một giọt lệ cuối cùng rơi xuống. "Miyuki-chan, anh xin lỗi. Kiếp này anh nợ em quá nhiều... Nếu có kiếp sau, anh thề sẽ yêu em trọn vẹn, không để em phải chịu đau đớn thêm một lần nào nữa..."Và rồi, thế giới của tôi lịm tắt trong màn đêm vĩnh cửu, bỏ lại phía sau một lời hứa chưa trọn và một tình yêu khắc sâu mãi mãi trong cõi nhớ...THE END
*Đường chân trời - Tú Na cover.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz