Moonsun Je Ne Crois Pas
Giữa tháng 12 năm 2018, khi tôi đang công tác bên ngoài thì nhận được cuộc gọi từ Yong Sun, chị nói dạo này cứ liên tục ho, rất dữ dội. Tôi nói chị hãy mau mau đến bệnh viện kiểm tra thử xem. Tối hôm đó chị lại gọi điện cho tôi, nói rằng ho ra một ít máu, tôi lập tức bị doạ đến xanh mặt, nói với chị rằng sáng sớm ngày mai nhất định phải đến bệnh viện kiểm tra, tôi sẽ cố gắng sắp xếp công việc nhanh chóng trở về nhà.Chúng tôi đến bệnh viện chuyên khoa phổi ở Seoul. Sau khi xét nghiệm, chụp CT, PETCT, xem hồ sơ bệnh án của chị 10 năm trước,... Bác sĩ gọi tôi đến văn phòng và nói rằng là ung thư phổi, hơn nữa còn là ung thư buồng trứng di căn lên ung thư phổi, đã giai đoạn cuối rồi. Tôi lập tức cảm thấy choáng váng, hỏi bác sĩ rằng liệu có chữa được không? Bác sĩ khuyên tôi nên đưa chị đến những bệnh viện chuyên về ung thư hàng đầu để chữa trị, chị còn trẻ, biết đâu còn cơ hội thì sao.Tôi không trở về phòng bệnh mà đi đến bên cầu thang, không có cách nào khống chế được sự hỗn loạn hiện tại, tim đập vô cùng nhanh, đứng giậm chân vùng vằng mãi một lúc. Tôi rút điếu thuốc ra và bắt đầu điên cuồng hút thuốc. Nhưng vẫn không ngừng run rẩy, tôi không kìm được mà bật khóc. Tôi gọi điện cho bố chị, ông ấy nghe xong trầm mặc một lát rồi nói chúng tôi trở về nhà, ông ấy sẽ nghĩ cách. Trở về phòng bệnh, chị vẫn đang vui vẻ trò chuyện với bệnh nhân giường kế bên. Tôi cố gắng bình tĩnh, nói với chị rằng kết quả xét nghiệm không có gì bất thường, có thể về nhà được rồi. Chị vô cùng vui vẻ đồng ý.Sau khi trở về, tôi đã nhịn không được mà nói sự thật với chị nhưng không nói rằng ung thư đã đến giai đoạn cuối, chị bình thản nói "Không sao, cũng không phải là không chữa được". Tôi không biết vẻ mặt không hề sợ hãi của chị là thật hay giả nhưng tôi rất sợ, tôi rất sợ sẽ mất chị.Vài ngày sau đó, chúng tôi bắt đầu đợt trị liệu đầu tiên ở bệnh viện thành phố. Những cơn đau cũng bắt đầu xuất hiện liên tục và hành hạ chị, nhưng chị luôn kiên cường chịu đựng. Sau đợt hóa trị liposome đầu tiên, những cơn ho biến mất và nhìn qua chị không có chút gì giống như người đang bị bệnh. Cho đến đợt điều trị thứ tư, bác sĩ nói bệnh của cô ấy đang tiến triển rất tốt, chúng tôi rất vui. Qua đợt điều trị thứ năm, bệnh tình của chị đột nhiên chuyển biến xấu, bác sĩ nói phải chuyển qua dùng thuốc nhưng chị gần như không bị chịu ảnh hưởng của tác dụng phụ như rụng tóc hay nôn mửa mà vẫn có thể thường xuyên vui vẻ trò chuyện với tôi và bệnh nhân giường kế bên.Tháng 10, lần điều trị thứ sáu, bác sĩ nói lại phải đổi thuốc điều trị. Lần này tác dụng phụ của thuốc rất mạnh, nó khiến chị đau đầu đến chết đi sống lại, tóc cũng đã bắt đầu rụng dần. chị nói muốn về nhà. Những cơn đau đầu dần biến mất, chuyển thành đau lưng, đau đến không thể ngủ nổi. Chị cứ ngồi một mình trầm mặc mấy tiếng đồng hồ mỗi đêm. Có lẽ chị cũng linh cảm được điều gì đó, nói rằng không muốn đến bệnh viện nữa, cứ như vậy đi. Nhưng tôi rất sợ, sợ mất chị. Tháng 12 tôi lại một lần nữa đưa chị đến bệnh viện để điều trị, bác sĩ nói chị đã ở tình trạng xấu nhất, sức khoẻ sẽ ngày càng suy nhược hơn, đến khi không còn chút sức lực nào, khuyên tôi hãy chuẩn bị sẵn tâm lý. Tôi thật sự không thể chấp nhận sự thật này, chị còn trẻ như vậy, tại sao?Ngày 20 tháng 12, sau khi có kết quả ECT, bác sĩ nói với tôi ung thư đã di căn đến vai trái, cột sống, ngực và xương chân trái. Năm ngày sau đó, chân trái bắt đầu sưng lên và những cơn đau dữ dội đến không thể cử động liên tục kéo đến. Liều morphin phải tăng từ 30 đến 60 mg, tăng từ một đến hai lần tiêm, và tác dụng giảm đau rút ngắn từ 12 giờ xuống còn 8 giờ.Ngày 3 tháng 1, chị trở nên rất yếu, việc vệ sinh cá nhân cũng đã phải thực hiện tại giường, mỗi ngày đều đổ mồ hôi lạnh rất nhiều. Lo chị bị cảm, tôi đã tự tay cạo tóc cho chị ấy. Chị tỏ ra rất thoải mái và thích thú, nói rằng cuối cùng cũng không cần gội đầu, cột tóc nữa rồi. Trạng thái tinh thần của chị cũng xấu đi không kém, mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút cháo và hôn mê cả ngày, chỉ tỉnh táo được một lát. Bởi vì không thể xuống giường nên bụng của chị bị chướng khí, mỗi ngày tôi đều xoa bụng cho chị 300 lần theo chiều kim đồng hồ như lời bác sĩ dặn. Mỗi khi chị xì hơi được, chúng tôi lại nhìn nhau không nhịn được bật cười vui vẻ. Chị nói rằng chị rất hạnh phúc.Chị ấy chưa từng khóc từ lúc phát hiện bệnh đến giờ. Nhưng khi con gái chúng tôi đến thăm chị, làm nũng hỏi rằng khi nào mẹ sẽ về nhà, không có ai kèm nó làm bài tập hay làm cơm hộp với những hình thù cho nó như trước nữa. Sau khi con bé rời đi, chị ngồi trên giường bệnh và khóc nấc lên.Ngày 6 tháng 1, bác sĩ gọi tôi đến và nói rằng gia đình hãy chuẩn bị tinh thần, chị chỉ còn ít nhất là ba ngày. Vừa nghe xong tôi liền ngã khuỵu xuống, vừa khóc vừa gào lên "Không thể nào! Cô ấy mới 35 tuổi, bác sĩ, cô ấy chỉ mới 35 tuổi!"Ngày 10 tháng 1, toàn bộ mọi người trong gia đình tôi đến gặp chị lần cuối. Buổi tối khi chị tỉnh táo một chút, tôi chạm nhẹ lên khuôn mặt ấy, nước mắt đã không thể kìm lại được mà rơi xuống, tôi hỏi chị rằng "Chị có biết rằng mình bị ung thư giai đoạn cuối không?"Chị chỉ cười nhẹ "Chị không ngốc, chị biết đến lúc mình phải đi rồi""Nhưng em không thể sống thiếu chị được""Chị cũng không muốn vậy, nhưng không còn cách nào khác cả, em ở lại hãy tự chăm sóc tốt cho bản thân""Chị có thể kiên trì thêm một chút nữa được không? Thêm một vài ngày cũng được""Chị xin lỗi, cứ xem như chị ích kỷ đi, nhưng em à, chị đau quá, chị không muốn chịu đựng thêm một phút nào nữa..."Ngày 11 tháng 1, chị ngủ đến tối và đột nhiên tỉnh lại, trạng thái rất tỉnh táo nói chuyện với tôi. Chị nói rằng đừng chôn chị trong phần mộ của gia đình, hãy thiêu xác chị, ném tro đi đâu cũng được. Tôi hỏi như vậy liệu chị có cô đơn không khi chỉ có một mình, không sợ sao? Không cô đơn sao? Chị chỉ cười nói chết cũng chết rồi, còn sợ gì nữa. Chị tháo chiếc vòng tay đang đeo ra đưa cho tôi và nói rằng hãy đưa nó cho mẹ chị, thay chị xin lỗi vì sau này không thể tiếp tục hiếu thuận với bà được nữa, số trang sức còn lại để lại cho con gái làm của hồi môn sau này. Tôi cầm lấy tay chị nói "Chị không cần em và con nữa sao?""Chị mệt rồi, chỉ là muốn ngủ một lát""Vậy chị ngủ đi"Chị cười "Em cho phép chị ngủ rồi sao? Vậy chị ngủ đây, ngủ ngon nhé, Byul Yi của chị..."Đôi mắt sáng ấy bỗng lờ đờ dần đi, rồi cuối cùng là nhắm tịt lại.Chị ngủ rồi, nhưng không bao giờ tỉnh dậy nữa. 4 giờ sáng, chị đi rồi, cuối cùng chị ấy cũng không cần mệt mỏi đau đớn nữa rồi, cuối cùng chị ấy cũng có một giấc ngủ thoái mái rồi. Nhưng trái tim tôi thì tan vỡ, đầu óc tôi trống rỗng, đột nhiên cảm thấy mình như mất đi cả thế giới, sau này sẽ chẳng còn ai yêu thương tôi như vậy nữa. Tôi cầm lấy tay chị, nói rất nhiều lời yêu thương tâm sự giấu trong lòng lâu nay mà chưa có dịp thổ lộ, nhưng chị đã chẳng còn có thể lắng nghe hay trả lời nữa.Đã 26 ngày kể từ khi chị đi, tôi vẫn chưa tin rằng chị ấy đã vĩnh viễn rời đi, vẫn luôn tự đánh lừa bản thân rằng chị chỉ đi ra ngoài vài ngày, đến một lúc nào đó sẽ trở về nhà. Thật hi vọng đây chỉ là một giấc mơ, nhưng tại sao tôi mãi không thể tỉnh giấc...6 giờ sáng, ngày 12 tháng 1 năm 2020, người tôi yêu thương nhất đã đến một thế giới khác rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz