Moonsun Chi Em Gai
- Như em nói, tôi vẫn sống tốt đây này.Solar nở 1 nụ cười tươi tắn, xinh đẹp, rạng ngời như chính tên gọi của cô, nhưng nó lại khiến MB sợ hãi.- E biết ko thể tự bào chữa gì cả, e cũng ko chắc là chị còn yêu em hay ko, xin chị đấy, đừng đi.- Tôi đã cố gắng rồi, tôi còn phải sống thật tốt. Hôm ấy chưa nói gì được với em cả, dù sao cũng rất cảm ơn em, tôi đã học được nhiều thứ từ em.Solar cúi đầu xuống rồi xoay lưng đi. MB chẳng thể hét lên ở nơi này, cô thực sự ko muốn nghe Solar nói thêm gì nữa, cô chỉ nhanh chạy lên rồi ôm chặt Solar lại từ đằng sau.Solar bị bất ngờ, cô đứng im rồi đưa hai tay lên gỡ tay MB ra, cô cũng đang bối rối lắm, một chút gì đó lại khiến cô cảm nhận được trái tim đang đau nhức. MB nhất quyết ko chịu buông ra, òa khóc thật to trên vai Solar.- Nhất thiết là phải như vậy sao? Hãy hiểu cho em, làm ơn hãy hiểu cho em đi.- Em muốn tôi hiểu kiểu gì đây?Solar thở dài rồi buông luôn cả hai tay xuống, cô cúi đầu xuống, nhắm chặt mắt lại, giọng nói đã có phần đau khổ hơn.- Những ngày tháng qua e đã khổ sở lắm rồi, em biết chị cũng thế, chúng ta vẫn còn yêu mà, tại sao phải làm khổ nhau thế này??- E nhầm rồi, tôi nghĩ mình đã ko còn yêu em.MB ngừng khóc, cô ngước đôi mắt lên, hai tay từ từ thả Solar ra, cô lùi lại 1 bước.- Nói dối!- Tùy em nghĩ sao cũng được, và hãy sống tốt nhé.Solar ko buồn quay đầu lại nhìn MB đang vật vã thế nào, cô cứ đi, đi mãi, đi càng xa càng tốt. Ở lại thêm chút nữa thế nào cũng khóc, như vậy thật ko chấp nhận được.- Em sẽ ko bỏ cuộc đâu, em cho phép chị đi đấy.Bóng lưng Solar đã khuất rồi, cô ko biết cô ấy có nghe thấy ko, ở nơi yên tĩnh nãy lại có 1 cô gái ngồi khóc to, may cho MB ko ai thấy....Vậy là Solar đã đi thật rồi, MB tự nhủ với mình rằng 6 tháng nhanh lắm, coi như là sự trừng phạt dành cho cô.Cô thử bắt chước thói quen của Solar, đấy là nằm dài và nhìn lên trần nhà, cô muốn xem trên này có gì mà Solar lại luôn chăm chú nhìn vào nó. Và cô bắt đầu nghĩ ngợi nhiều thứ, có lẽ cô không đáng được tha thứ, tại sao bản thân lại làm chuyện đó, nghĩ lại cũng đủ sợ hãi. Cô biết thế nào Solar cũng khóc, khóc thật nhiều là khác. Cô đúng là kẻ không ra gì. Tưởng tượng thôi cũng khiến MB khóc ướt hết mặt gối, việc ngu ngốc nhất trên đời chính là làm tổn thương người mình yêu. Cô còn mặt dày níu kéo. Solar nói rất có lí, đau khổ nhiều như thế làm sao có thể đồng ý quay lại? Dù có còn yêu đi nữa cũng phải mất thời gian đễ bình tĩnh lại. MB luôn tự nhắc nhở bản thân không được bỏ cuộc, dù có khó khăn như thế nào đi nữa cô vẫn phải sửa chữa lỗi lầm bằng được. Chuyện gì cũng có thể......Solar thực sự muốn đi khỏi nơi này, cô muốn trốn tránh MB, muốn trốn tránh chuyện tình yêu này. Nếu gặp được ai đó có thể làm trái tim cô rung động thêm thì càng tốt. MB nói rất đúng, cô còn yêu em ấy rất nhiều, nhưng cô luôn tự lừa dối bản thân và phủ nhận nó. Cứ nghĩ bản thân cự tuyệt được em ấy rồi thì là không còn yêu nữa, cứ tự an ủi, tự liếm láp vết thương lòng sâu sắc này. Cuộc sống nhạt nhẽo vây quanh, Yong Hee đã không hỏi cô có chuyện gì xảy ra, thấy em gái mình chán nản, không có sức sống như vậy cũng rất buồn. Yong Hee gác hết những công việc của mình sang một bên và đưa Solar đi khắp nơi trong thành phố. Solar được trải nghiệm cảm giác thoải mái thật sự, cô có thể ngủ nướng đến tận chiều, ăn những món ngon, giao tiếp và gặp gỡ nhiều người, thử những thứ không có ở Hàn Quốc, không phải luyện tập hay làm gì cả. Cảm giác yên bình, phù hợp với người có tính cách khá hướng nội như cô, không công việc, không tình yêu, không những mối lo lắng. Nhưng... Có cái gì đó vẫn chưa đến. Bên phương Tây thực sự rất thoải mái, cô có thể nhìn thấy những cặp đồng giới mỗi khi ra đường, nhìn họ thực sự rất hạnh phúc. Kể ra nếu cô sinh ra ở nơi này thì... Solar mới nghĩ đến đấy đã dừng lại lắc lắc đầu, cô không muốn nghĩ về chuyện đó nữa, hãy thoải mái nốt những ngày tháng nghỉ ngơi này. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, xong thời gian trừng phạt MB lại quá chậm, cô nhớ Solar, nhớ con người ấy rất rất nhiều. Nếu quay ngược thời gian lại, cô sẽ không đời nào làm như thế, mà lúc nào nghĩ lại cô cũng cảm thấy cả người run rẩy, cô không ngờ mình lại yếu đuối đến mức đấy, lòng can đảm mhuw bị cắt đi mất, như một đứa trẻ con từ bỏ thế giới riêng của mình theo lời mẹ. Đúng là rất nực cười.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz