ZingTruyen.Xyz

Moonsun Chi Em Gai

Sáng ấy Solar đã về từ sớm vì cả đêm qua cô ko ngủ được, ngôi nhà lại yên tĩnh hẳn.

Vừa về, căn nhà nhỏ của hai người vẫn như cũ, cô tắm rửa qua rồi mới có thể thoải mái nằm lên chiếc giường của cả hai. Tự nhủ đã an toàn rồi, thực sự an toàn rồi. Cô nhớ MB đến phát điên lên được, lúc này nước mắt mới chảy ra từ từ, rồi dần lại dữ dội hơn, cô cứ òa khóc thành tiếng, nước mắt kìm nén từ hôm qua mà bây giờ mới được tuôn ra. Xong một lúc lại ngừng khóc và nằm nhìn lên trần nhà, tự hỏi bao giờ thì MB về? E ấy liệu có về nữa không? Cô lại lấy chiếc gối mà úp mặt vào, toàn nói những điều không tốt thôi.

Solar nhìn vào điện thoại, bây giờ mới là 5h sáng, nên ngủ 1 chút, lịch hôm nay là trống hết, may mắn thật.

Cô ngủ 1 mạch đến tận 3h chiều, nghe thấy tiếng mở cửa mới từ từ dậy.

MB, phải, đó chính là MB, MB của cô đang đi đến chỗ cô, em ấy ôm cô rồi hôn cô, cô còn nhận ra là em ấy đang khóc. Hai tay luống cuống lau đi những giọt nước mắt đó, mà sao càng ngày càng nhiều. Tim cô thì đang siết lại, đau lắm, cô thực sự rất đau. MB cố gắng cười một chút, cầm lấy bàn tay Solar rồi dần buông ra.

- E xin lỗi, chúng ta ko thể tiếp tục được nữa rồi.

- ...

Solar cúi đầu xuống, cô nhắm chặt mắt lại, ngăn bản thân nghĩ linh tinh, cô cầu mong đây là 1 trò đùa độc ác của MB.

- Chị là người mạnh mẽ mà, chị vấn sẽ sống tốt thôi. Chúng ta ko nên tiếp tục làm phiền hà đến mọi người. Đừng trách bố chị, em biết đã xảy ra chuyện gì mà, chỉ là sớm muộn gì chúng ta cũng phải cho nhau 1 cuộc sống mới thôi. Sự nghiệp mới là quan trọng, không phải sao?

Solar bị lời nói của MB như hàng nghìn kim nhỏ đâm sâu vào trái tim cô, trái tim vốn đang chờ được chữa trị thì lại bị phá nát thêm.

Solar nhìn thấy những vệt đèn loang lổ rồi dần chuyển thành tối đen, cả người bỗng nhẹ như bông, cô không thể điều khiển được cơ thể, hay là do cô chết rồi, tim cô tổn thương quá nên đã ngừng đập? Là như vậy sao?

Mọi chuyện xảy ra tiếp theo cô thật sự ko nhớ rõ, chỉ là cô gật đầu rồi MB nói thêm gì đó, e ấy có khóc tiếp rồi bắt đầu xếp đồ đạc và rời khỏi nhà. Cô chỉ ngồi nhìn và tuyệt vọng. Đồ đạc cũng ko nhiều, MB chỉ có vài bộ áo ngủ ở đây, cùng những đồ dùng cá nhân, e ấy còn 1 ngôi nhà ở gần đây nữa mà, vậy nên dọn đồ 1 chút là xong.

MB cố nhìn lại Solar 1 lần thật kĩ, đôi mắt cô gái ấy chưa bao giờ trống rỗng như thế. MB nắm chặt tay, đến mức cả bàn tay xanh mét. Cô chẳng bao giờ khóc 1 cách yếu đuối thế này trước Solar cả, nhưng phải độc ác nói ra những lời vừa nãy thật là hết sức cô rồi. Làm tổn thương người mình yêu chết đi được, thật sự còn đau hơn. Cô biết những ngày tháng ko có Solar thì cũng như 1 cái xác ko hồn. Cô hết lựa chọn rồi, cô chỉ muốn chết ngay thôi, nhưng lại sợ ở dưới đó lại ko được thấy Solar.

MB cũng chẳng nhớ rõ mình đã rời nơi đó như thế nào, cô không dám nhớ lại.

MB dốt cục vẫn chỉ là 1 con người, nhìn thấy bố mẹ vì mình mà phải khổ sở chia tách. Cô sẽ ko bao giờ bận tâm đến nếu như mẹ cô sáng nay ko đòi li hôn với bố. Cô phát điên lên ấy, cô chưa bao h nghĩ mẹ mình lại ích kỉ như thế. Nhìn bố bất lực ngồi 1 bên, cô ko chịu nổi. VÀ quyết định cuối cùng khiến cho cả bố và cô đều không chịu nổi, cuộc nói chuyện lâu nhất từ trước đến nay giữa hai người. Xong xuôi cô sẽ đi khỏi nơi đó, và cô thề với mình rằng sẽ ko yêu thêm 1 người nào nữa, dù cô biết chuyện này là chắc chắn nhưng cô muốn mẹ biết điều bà làm thực sự ko thể làm cô thay đổi.

...

Đêm đó, 2 người con gái đều buồn bã, đều nghĩ bản thân phải tìm đến cái chết, nhưng lại vì người kia mà ko dám. 1 người vì ko muốn trở nên yếu đuối, một người lại bị cảm giác tội lỗi bao trùm.

Solar lại nhớ về giấc mơ khi trước, đấy là sự thật, tại sao cô ko ôm e ấy nhiều hơn? tại sao ko hôn e ấy nhiều hơn? Để bây giờ phải đau khổ thế này, phải tiếc thế này. Mối tình hơn 4 năm với 1 cô gái kết thúc trong 1 vài phút. RỒi cô sẽ ko thể yêu thêm 1 ai nữa, ngay cả việc quay lại với MB cũng ko thể, trái tim cô đã ko còn như trước nữa, bị MB lấy mất đi gần tất cả, chắc đã dẵm nát nó rồi vứt ở đâu đó, dù có mang về gắn lại thì nó sẽ ko bao giờ hoạt động lại nữa.

...

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz