ZingTruyen.Xyz

moonquakes

➊ tạm thời

shokakko-nk


tạm thời, chúng tôi không hẹn gặp nhau. nếu có người vi phạm điều khoản trong hợp đồng, kẻ đó sẽ phải trả giá. hắn và tôi đã quyết định như thế vào ngày lập đông, thứ bảy. ít ra đến lúc này tôi vẫn ở yên trong căn phòng đó, với nhiều hơn một cốc cà phê trên bàn và nhiều hơn ba loại màu sắc sơn trên móng tay.

để tôi đoán, chắc là tôi đã không đi ngủ ba ngày. nghe thật kỳ quặc nhưng không có gì xảy ra với tôi lúc này cả. chỉ là bàn tay tôi trông hơi trong suốt. sang đến ngày mai, có lẽ tôi sẽ đổ thêm một ít sơn lên người. loại màu trắng. để tôi thấy chính mình thôi.

lần trước khi ở lại căn hộ đó, tôi có đặt một tấm gương bên cửa sổ. lúc này nó chiếu thẳng vào mặt tôi. ban đầu tôi đã nghĩ mình mua được một tấm gương giá hời. nhưng bây giờ nó không khác gì món đồ chơi. những vết nứt lộn xộn trên tấm gương làm vẻ diễm lệ của nó trông rất nực cười. tôi đã định tìm một người môi giới để bán căn phòng đi rồi, nhưng những tiếng nói cứ níu kéo tôi. sau cùng thì tôi không làm thế nữa. song dù tính toán thế nào, tôi cũng sẽ bán tấm gương này sớm. có lẽ không đến mức để tổ chức một buổi đấu giá. tôi thấy tiếc. tôi vẫn luôn ước gì đó. giả sử như tôi để tấm gương này ở căn phòng đó, cho nó bám bụi của nghìn năm trôi qua. nếu nghìn năm sau tôi còn trẻ, bán nó đi liệu có có lời? hoặc là đợi khi tôi chết rồi, ôm nó xuống dưới lòng đất, để nó theo dòng đời mà thành hóa thạch. nó có thành hóa thạch được không nhỉ? mà nếu được, người tìm thấy nó liệu có gửi vào bảo tàng và xem nó như một tư liệu tiêu biểu cho ngành khảo cổ không? nếu tôi khắc tên lên tấm gương, đến lúc đó họ sẽ lưu tên tôi trong lịch sử và tìm kiếp sau của tôi để trả tiền vì tấm gương hoàn mĩ chứ?

tạm thời, tôi sẽ khắc tên tôi vào khung gương này, bằng con dao hoa quả trong tay.

tôi cầm nó với tất cả đam mê và nhiệt huyết trong ngày, tì cằm vào đầu gối, cán dao tì vào tay. chúng tôi nương tựa vào nhau hệt như tất cả mọi thứ trên đời đã làm suốt triệu năm nay. chữ tôi xấu tệ. khắc vào tấm gương trông giống đưa vào thư viện một đám trẻ ầm ĩ. nét này hơi sắc, bên này có phần thu liễm, rồi ở góc kia bỗng co quắp lại. hơn nữa tôi còn viết sai tên mình. cô bé tiểu học hàng xóm còn làm tốt hơn tôi. mà thôi, mẹ cũng chán tôi rồi. những người khi lớn, có nhiều lúc không ai muốn quản nữa. chỉ có mình nuông chiều bản thân và tự nghiêm khắc đối sánh thôi. lấy ví dụ là tôi - kẻ kỳ quặc làm trò hề và phí phạm thời gian để đặt bản thân trong mối tương quan với một ai (tôi thừa nhận là vừa so sánh mình với con nhà người ta). tôi tự giác làm mấy việc này, mẹ đã bảo rồi. lấy ví dụ khác để tôi cảm thấy cuộc đời phong phú diệu kỳ đi. hôm qua khi tôi phết mứt dâu vào bánh mì gối, tôi đã làm đổ lọ mứt. nó lăn mấy vòng trên bàn. mứt dâu vung vãi ra cả. tôi đã cố thu dọn và lau sạch nhất có thể. nhưng rồi lọ mứt cứ như sơn ấy. có một vệt đỏ bám mãi trên bàn ăn. lần tới tôi sẽ vẽ một cành hoa đào và hoa đào chính là nó. à, tôi có nên đổ mứt dâu lên người không nhỉ? khi đó có thể báo sẽ đưa tin bầy kiến tha người.

chuyện này đúng là dở hơi. nhưng mẹ tôi không còn mắng mỏ gì nữa. vốn dĩ bà không biết. căn hộ này ở mỗi mình tôi. thế là để có cảm giác đông người, tôi tự soạn diễn văn nguyền rủa mình và dùng đủ các từ thô tục. ba chai nước súc miệng hết trong một tích tắc. khoảnh khắc đó kể ra cũng sảng khoái. miễn là con bé hàng xóm không nghe được những âm thanh gào rú và học theo tôi. nếu chuyện này xảy ra thì hẳn sẽ để lại bóng ma tâm lý trong lòng mẹ đứa trẻ. thật đáng quan ngại mà.

cho đến lúc cái kênh chiếu bộ phim lạ hoắc trên ti vi bắt đầu nhiễu sóng, tôi đã làm được mười bài toán cho học sinh cấp hai. tôi khá hoài niệm tuổi trẻ của mình - khoảng thời gian mà đương thời tôi không mấy thưởng thức. chắc ai cũng vậy. tôi thích quy chụp. mỗi lần tự diễn cái màn khán giả vỗ tay ấy, tôi thấy hạnh phúc tột cùng. thường những con người nho nhỏ (như tôi), cuộn tròn lại và sống trong không khí đám đông. thứ không khí giả tưởng đó tất nhiên vô trùng.

mắt tôi đảo mấy vòng. đề bài này rõ là quá khó. dù là x, y hay ẩn số gì đi nữa, tóm lại là hiện tại nó đều quá sức với tôi. tôi quên cả rồi. cách đây mấy năm gì đấy, học hành cũng không phải đam mê duy nhất của tôi. nếu dành cả đời chỉ để giải toán thôi thì tệ quá. ôi. nhưng nếu không giải toán, khi tôi ngồi nhìn những con số lằng nhằng đó, tôi sẽ không có cảm giác bồi hồi.

tạm thời, mắt đã nhìn xuông chân tôi. cổ chân gầy gầy, trắng màu kỳ lạ. không đến mức giống như màu phấn, nhưng vẫn trắng hơn tưởng tượng của tôi. có lẽ nó cũng sắp trong suốt rồi. đôi lúc nghĩ đến chuyện trong suốt, tôi bỗng thấy khôi hài. nếu một ngày nó trong suốt đến mức tôi nhìn xuyên qua nó thì nó đã biến mất hay là tôi đang tàng hình chơi? mắt lại nhìn bàn tay tôi. lúc nãy, khi tì cán dao vào tay, da bỗng hiện một làn đỏ ửng. trông như là sóng. không phải, nó vẫn trong suốt. chỉ là có một vòng tròn đỏ ửng. ừ. là mấy vết nứt trên tấm gương. chỉ khác một nỗi tay tôi không phản chiếu lại hình ảnh. nó mà ngược lại, tôi đã thành tấm gương di động - ứng cử viên ưu tú đứng cạnh những cửa hàng thời trang rồi.

sinh thời, chị gái bán cá vẫn khen tôi có mái tóc dày trông mượt như suối. giờ nó dần dần rụng. sợi tóc ngắn dài vương trên ngón chân tôi. tóc cũng như tay thôi. nó thay đổi, không cần tôi phải hối thúc lần thứ hai. từ màu đen, mái đầu tôi dần dần nhuốm sắc vàng. không giống màu nhuộm, càng không giống tự nhiên. màu vàng như tơ óng chuốt mượn từ mặt trăng trên trời. màu vàng của mật ong trên thìa, chạm vào môi, sau đó lại cùng sắc đỏ ấy đưa đẩy nhau. màu vàng cũng không còn là sắc màu ban đầu nữa.

những nghĩ tôi không đi ngủ ba ngày. đến khi họa mi hót, tôi lại mơ hồ tăng dần lên bảy. hay là hai mốt? dạo này tôi không đếm. nghĩ nhiều mệt óc. bởi thời gian kiểu gì cũng cứ trôi.

căn bản thì cuộc trò chuyện thứ bảy ngày lập đông vẫn còn ở lại trong tâm trí tôi. lần cuối cùng tôi nói quá nhiều lời. hơn nữa hôm đó còn cùng nhau làm bánh và mua lồng đèn đỏ về nhà. hắn treo giúp tôi. bên trái đây này, đi thẳng ra, trước cửa. hắn bảo treo chỗ này hơi vướng đấy. à, không sao. lúc tỉnh dậy vào chủ nhật, đèn lồng không ở đó nữa rồi. tôi còn không biết sao lại mua một thứ như thế về nhà. có lẽ là bản thân tự tạo một lễ hội thứ bảy để mở tiệc ăn mừng vì tôi. giá như lúc đó tôi lấy que cời chọc chọc than trong bếp lửa. sau đó đốt lồng đèn đi. chả còn gì mà nhớ nhung nữa.

tạm thời, chúng tôi không hẹn gặp nhau. nhưng rồi cũng không chọn ngày gặp lại. chắc là khi ấy tôi nghĩ phiền phức kinh khủng. nghĩ kiểu gì thế? tôi không dám tha thứ cho thói quềnh quàng của tôi.

rời sô pha, tôi một lần nữa bước tới tấm gương lớn. răng nhai táo giòn tan rồm rộp. nghe có vẻ rườm rà nhưng uống mỗi cà phê thì nhàm chán biết bao. tấm gương với vết nứt của nó chia ảnh tôi thành nhiều phần. mặc áo có họa tiết phản quang, xoay một vòng trước gương ít ra đủ làm tôi thấy mình xinh đẹp. tôi sẽ không để ý đến dòng chữ nguệch ngoạc rạch bằng con dao hoa quả ở bên dưới. nhan sắc của nó đã thua tôi.

không hiểu vì sao, tay tôi không nâng tấm gương lên được. cái khung cắt qua những đốt ngón tay, rời xa thì liền lại. móng tay đi qua nhiều lần như thế, lớp sơn mới cũng bong ra, đông cứng trên sàn nhà. mới nãy, tôi đã quan sát nó bằng tất cả lo lắng và lòng thành hoặc toan tính và vụ lợi. mặc dù là người chủ tệ bạc nhưng ánh mắt tôi nhìn nó mới nghiêm túc làm sao. tôi chưa bao giờ nhìn bảng đen bằng tấm lòng rộng mở như khi con ngươi chăm chú quan sát tấm gương đó. tôi tò mò. trong gương như thẩm thấu một linh hồn nhỏ. mỗi lần lại gần nó, tôi lại thấy lòng mình cồn cào. càng lúc càng nâng niu nó, chỉ là vẫn muốn bán nó đi. mỗi lần đến bên nó, đồng tử chợt giãn ra. mắt tôi như đợt thủy triều xanh với đủ loài sinh vật phù du phát sáng.

những tiếng nói cũng phát ra từ nó. nghe quả thật êm tai. và đôi lúc trong gương, tôi thấy bóng người. hắn đứng gần tôi, trông gần nhưng không phải. con quạ và đàn lia. bắt chước apollo. tay đan vào nhau. một pho tượng cổ. một bức điêu khắc. một tác phẩm nghệ thuật.

cứ như thế. mà lần đầu tiên gặp hắn và mãi đến sau này đều là trong giấc mơ của tôi.

tôi nhìn một gương. thì nó vẫn thế. những vết nứt lại càng nhiều hơn. lấp lánh màu xám bạc. nó là sao dệt chỉ, là thác mây ngàn, là mạch gỗ với muôn đợt nước, là nơ ron thần kinh ẩn hiện suốt những gì mờ nhạt trên người tôi.

xa xăm vang vọng tiếng cười. thế rồi im bặt. thế rồi nức nở khôn nguôi.

tôi nhìn một gương khóc với tôi.

và rồi gương vỡ.

chắc là trong đó giấu mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Xyz